Phi thiên

Chương 1530: Khứ Lưu Phong (Hạ)

Khấu Văn Lam hơi do dự, lúc đến vội vã, lúc đi tới lại do dự không quyết, từ khi ra khỏi nhà tới nay hắn đều đi sau lưng Hạ Hầu Long Thành, Hạ Hầu Long Thành chạy đến nơi này làm thống lĩnh, hắn cũng mới tới đây làm thống lĩnh, có thể làm thống lĩnh Thiên phố, đây là lần đầu tiên hắn suất lĩnh đội ngũ xuất chinh, không có kinh nghiệm gì cả, trong nội tâm không biết cho nên lo ngại.

Lúc này thấy Tôn phó thống lĩnh nói, Hồng Phó thống lĩnh cũng không có ý kiến, những người khác không tỏ vẻ gì, Khấu Văn Lam đang muốn gật đầu thì đột nhiên Miêu Nghị lên tiếng:

- Thống lĩnh đại nhân, không thể lỗ mãng!

Ánh mắt Khấu Văn Lam nhìn sang, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại không nói ra miệng mà là lén lút truyền âm, lúc này truyền âm hỏi:

- Ngươi có cao kiến gì?

Thấy hai người truyền âm nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người nhìn sang.

Miêu Nghị nói:

- Không nói cao kiến gì! Đại nhân, đối mặt uy áp Thiên đình uy áp, vì sao Hắc Vương nấp tại nơi này? Hắc Vương đã dám trốn tới đây, bao nhiêu cũng có trông cậy vào thứ gì đó, trong tình hình không rõ chi tiết, không được cường công.

Khấu Văn Lam yên lặng gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý, hỏi:

- Vậy ngươi cảm thấy nên ứng phó thế nào?

Miêu Nghị nói:

- Đội ngũ phân tổ, mai phục tại các vị trí có lợi quan sát chung quanh Khứ Lưu Phong, không vội vả động thủ, chờ Hạ Hầu Long Thành đến, cho hắn đi đánh, chúng ta xem tình hình nói sau.

Khấu Văn Lam hỏi:

- Nếu Hắc Vương bị Hạ Hầu Long Thành bắt được, ngươi cũng đã biết hậu quả?

Miêu Nghị hồi trở lại:

- Nếu là chúng ta lo ngại, có thể dễ dàng bắt Hắc Vương như vậy, chúng ta cũng không cần ngồi yên, thống lĩnh lập tức cho người xông lên, đi trợ giúp Hạ Hầu thống lĩnh một tay! Nếu Hắc Vương có cậy vào, không ngại cho Hạ Hầu thống lĩnh phi thường dũng mãnh giúp chúng ta áp chế nhuệ khí của Hắc Vương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, tóm lại chúng ta cứ xem tình hình, để người khác đánh nhau.

Khấu Văn Lam nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Miêu Nghị, hắn hieur ý Miêu Nghị, nếu hắn không phải kẻ đần thì biết nên làm thế nào.

Cái gì gọi là trợ giúp Hạ Hầu thống lĩnh một tay? Đây rõ ràng nhân lúc cháy nhà hôi của, hắn có thể trợ giúp Hạ Hầu Long Thành một tay mới là lạ; cái gì gọi là để Hạ Hầu thống lĩnh phi thường dũng mãnh áp chế nhuệ khí của Hắc Vương, rõ ràng hi vọng Hạ Hầu Long Thành đánh với Hắc Vương lưỡng bại câu thương, hắn làm ngư ông đắc lợi; cái gọi là xem tình hình chính là tìm đường lui cho mình, một khi Hắc Vương quá lợi hại, hắn cũng không dám lỗ mãng chạy ra tìm chết.

- Nói có lý!

Khấu Văn Lam gật đầu, nói:

- Ngưu thiên tướng, xem ngươi bố trí có tiến thối như vậy, dường như có kinh nghiệm sa trường, cũng là người có thể tài bồi. Bổn thống lĩnh chuẩn kế hoạch của ngươi, nếu kế hoạch của ngươi có hêệu quả, sau này bổn thống lĩnh không bạc đãi! Nếu ngươi đã có kế sách như vậy, tại sao không nói thẳng ra?

Miêu Nghị nói:

- Ty chức không có chức vị gì, chư vị đồng liêu không có ý kiến, ty chức là người mới, không thể đứng ra phản đối mọi người.

Đã nói tới mức này, Khấu Văn Lam cũng là người thông minh, hắn nhìn sang mọi người, thấy ánh mắt mọi người đang nhìn hắn và Miêu Nghị, trong nội tâm cũng có cảm giác, cũng không hỏi nhiều, chợt bố trí theo kế hoạch của Miêu Nghị.

Không cần nhiều lời, Khấu Văn Lam đột nhiên có kế hoạch như vậy, Ngưu Hữu Đức không thoát liên quan, đây là suy nghĩ của mọi người, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị đã có khác biệt.

Theo kế hoạch Miêu Nghị, mọi người phân tổ, Từ Đường Nhiên và sáu thiên tướng khá suất lĩnh bốn thủ hạ, sáu thiên tướng cũng không cần Miêu Nghị tương trợ, lôi kéo trước kia trở thành chê cười, Khấu Văn Lam cũng kéo Miêu Nghị đến bên người, cùng mang theo hai phó thống lĩnh.

Tổ bảy, dùng Khứ Lưu Phong làm tâm điểm, mọi người khống chế Khứ Vân Phong từ mọi hướng, Khấu Văn Lam yêu cầu mọi người giữ liên lạc với nhau.

Khấu Văn Lam làm chủ phương hướng, sáu tổ khác phân tán ra. Khấu Văn Lam cũng mang theo ba thủ hạ dựa vào địa thế tiến lên phía trước, trên đường tránh né các tiểu quỷ dò xét.

Trong đó có ba tổ đi với nhau, vừa tách ra khỏi Khấu Văn Lam, Từ Đường Nhiên nói với Hứa Đức và Bộ Liên Trung đang đi hai bên:

- Ngưu Hữu Đức dã tâm không nhỏ, có mưu đồ làm thống lĩnh khu đông, không biết nhị vị có thể nhìn ra?

Hứa Đức hừ lạnh một tiếng, nói:

- Hắn chỉ mới làm thiên tướng vài ngày, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ muốn cưỡi lên đầu chúng ta đấy chứ, cuồng vọng!

Bộ Liên Trung cũng cười lạnh nói:

- Ta thấy hắn đang nằm mơ!

Từ Đường Nhiên nói:

- Hai vị vừa rồi có thấy không? Khấu thống lĩnh rất thưởng thức hắn đấy.

Nghe lời này, sắc mặt mọi người biến hóa.

Chẳng những bên này, bên khác cũng bất mãn Miêu Nghị.

Trước kia còn xưng hô huynh đệ, sáu người có phần thân thiện với Miêu Nghị, đó là bởi vì song phương không có quan hệ lợi ích với nhau, một khi liên quan tranh giành lợi ích, Miêu Nghị biến thành cây gai trong mắt bọn họ.

Miêu Nghị cũng dự liệu việc này, kẻ xuất đầu sẽ bị mọi người nghi kỵ. Lúc hắn ở Tiểu Thế Giới đã hiểu đạo lý này, cũng tự trải qua.

Sau khi tiếp cận Khứ Lưu Phong, Khấu Văn Lam chỉ lưu Hồng phó thống lĩnh bên người, Miêu Nghị và Tôn phó thống lĩnh phân hai nơi, mọi người tìm khu vực dễ quan sát ẩn nấp, phòng bị Hắc Vương mượn nhờ địa thế nhìn thấy.

Một đường tránh né tiểu quỷ tuần sơn, Miêu Nghị vụng trộm nhìn đỉnh núi, mượn núi đá che chắn ẩn nấp thân thể, hắn mở pháp nhãn quan sát, đỉnh núi Khứ Lưu Phong có hình thù kỳ quái, phía trên nó có tảng đá lớn giống như nửa cái hồ lô, lớn tới mấy trăm trượng, không biết vì sao nó nằm tại đó, nhìn từ xa có cảm giác nó sắp rơi xuống.

Không qua bao lâu, trên không trung có tiếng quát chói tai.

- Hắc Vương! Gia gia nhà ngươi ở đây, còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết!

Âm thanh chấn động thiên địa, khói đen cũng phải rung động không nhỏ.

Đám người Miêu Nghị đang ẩn nấp nhìn lên trời, chỉ thấy Hạ Hầu Long Thành mang theo người mình đáp xuống. Vững vàng đáp xuống tảng đá lớn trên đỉnh núi Khứ Lưu Phong.

Nội tâm Miêu Nghị mắng thầm, đồ gà mờ làm cái gì vậy, ngươi không thể bắt người hỏi Hắc Vương ở đâu liền lao tới mục tiêu, vạn nhất Hắc Vương nhát gan, vạn nhất Hắc Vương có mật đạo chạy trốn, ngươi quát lớn như thế người ta bỏ chạy thì sao?

Hạ Hầu Long Thành la to đủ làm người ở ngoài mười dặm cũng nghe thấy, người ở đây không có khả năng không nghe thấy, đám quỷ tu chung quanh cũng chui ra khỏi hang của mình nhìn chằm chăm vào đám thiên binh thiên tướng trên đỉnh núi.

Miêu Nghị phát hiện một việc lạ, quỷ tu nơi đây không sợ thiên binh thiên tướng đến, phản ứng đầu tiên là cầm vũ khí, trong đó còn có quỷ tu cảnh giới Bạch Liên, nói rõ sẽ đối kháng Thiên đình, đây mới là việc làm Miêu Nghị cảm thấy ngạc nhiên, chúng quá to gan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status