Phi thiên

Chương 1146: Gan to, hưng phấn

Nhóm dịch: Quân Đoàn Sói

Tên này coi như to gan lớn mật, lúc này còn dám quang minh chính đại đi ra, nếu để cho Ngọc Hư chân nhân và Ngọc Luyện chân nhân biết dược, chắc chắn sẽ bóp chết hắn.

Mấu chốt không gan lớn cũng không được, nếu đợi mấy tên này trở về vị trí bảo vệ..., hắn hoài nghi mình có thể không bình yên rời khỏi nơi này, đến lúc đó cho dù không trộm đồ cũng nói không rõ ràng. Đầu tiên hắn vào bằng cách nào ba tên kia không biết, nếu làm không tốt thành tự bào chữa, có thể giết hắn diệt khẩu.

Ba tên biển thủ sợ hết hồn, thân thể run rẩy, khó khăn xoay người lại, nhìn thấy Miêu Nghị mọi người mở to hai mắt nhìn. Lão đầu mập run run đôi môi hỏi:

- Ngươi là ai?

Trong mắt ba người mơ hồ nổi lên hung quang, Miêu Nghị nhìn thấu ba người này dám giết người diệt khẩu. Một khi giết người diệt khẩu, cho dù làm ra động tĩnh cũng có thể gài tang vật lên trên đầu hắn, nói hắn tự tiện xông vào nơi đây mới tru diệt hắn, đến lúc đó cái chết của hắn cũng xem như vô ích.

Nhưng Miêu Nghị cũng không phải là người bình thường, thản nhiên phủi tay áo:

- Muốn giết người diệt khẩu sao? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, các ngươi cộng dồn lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ta là bằng hữu của sơn thần nơi đây, mới từ Thiên đình tới, vốn định tới đây đi thăm một chút, ai ngờ tìm người giữ cửa dẫn đường cũng không được, cảm thấy kỳ quái, mới đi vào xem thế nào... Hắc hắc! Lá gan của các ngươi không nhỏ, dám biển thủ!

Ba người yên lặng nhìn nhau, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Người có thể từ Thiên đình đến đây, tu vi nói ít cũng phải đến cảnh giới Kim Liên, còn bọn họ mới là cảnh giới Tử Liên, nếu đánh nhau muốn giết người diệt khẩu cũng không có khả năng. Một khi kinh động đến sơn thần, chuyện bọn họ biển thủ xúc phạm giới luật của trời lộ ra, chỉ sợ sẽ chết rất thảm.

Ầm Ầm Ầm!

Ba tiếng vang, ba người lần lượt quỳ xuống, thân thể run rẩy khấu đầu trên mặt đất không dám ngẩng lên.

Lão đầu mập dập đầu xuống đất, nức nở nói:

- Đại tiên tha mạng! Chúng ta chính là vi phạm lần đầu, van xin đại tiên chừa lại cho chúng ta đường sống!

- Van xin đại tiên chừa lại cho đường sống!

Hai vị kim giáp thần nhân cũng sắp phát khóc.

- Vi phạm lần đầu!

Miêu Nghị sờ cằm, ánh mắt nhìn tiên hạnh trên cây hạnh hai bên, ánh mắt có chút phát sáng, thở dài nói:

- Ta và các ngươi không thù không oán, cũng không muốn làm khó dễ các ngươi...

Ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có thể nói vẻ mặt mong được, trên mặt lão đầu mập còn chực chờ như muốn khóc, chờ đợi Miêu đại cư sĩ hạ lời.

Ai ngờ Miêu Nghị đột nhiên chỉ tay lên quả hạnh phía trên cây, hỏi:

- Thứ mọc trên cây này là vật gì?

Ba người ngẩn ra, ngay cả điều này cũng không biết? Nhưng lão đầu mập vẫn vội vàng đáp:

- Đây là tiên hạnh, một trong quả tiên cống phẩm Thiên đình, ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết quả, ba ngàn năm chín, ăn một quả tương đương với mười viên Tiên Nguyên đan, hơn nữa còn không giống Tiên Nguyên đan. Ăn vật này chẳng những có thể tăng lên tu vi, hơn nữa mùi vị rất tươi ngon, người bình thường không được ăn, quan viên Thiên đình cũng chỉ được Thiên đế ban thưởng mới có, đại tiên có muốn thử một quả hay không?

Mẹ kiếp! Đây là muốn kéo lão tử xuống nước cùng! Lông mày Miêu Nghị chau lại, biết rõ đối phương không có hảo ý, dù sao cho dù đối phương không nói, hắn cũng chuẩn bị cùng làm việc xấu, ăn một quả có thể tương đương với mười viên Tiên Nguyên đan!

Miêu Nghị sờ cằm dường như rất do dự nói:

- Đây là cống phẩm Thiên đình, chưa cho phép... Ta ăn có thích hợp không?

- Thích hợp, thích hợp, thích hợp!

Ba người gật đầu không ngừng phụ họa.

Lão đầu mập lại càng cố gắng đề nghị hắn nếm thử:

- Tiên hạnh này không phải quả nào cũng có thể thuận lợi trưởng thành, cũng có lúc thời điểm bất lợi nửa đường bị hỏng, cho nên luôn phải báo cáo môt chút tổn hại, thường một hai quả không thành vấn đề, đại tiên nếm thử xem mùi vị như thế nào!

Hắn lật tay dâng lên năm quả tiên hạnh chín mọng, bộ dạng mời thưởng thức.

Hai vị kim giáp thần nhân cũng dâng lên năm quả, mời Miêu đại cư sĩ hắn cầm.

Miêu Nghị méo miệng mừng thầm, quả nhiên đúng như lúc trước nghe lén, ba tên biển thủ này một người trộm năm quả.

- Con người ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, tất cả đứng lên đi...

Miêu Nghị chỉ tay vào quả chín trên cây:

- Các ngươi tự giữ lại phần của mình đi, tự ta đi hái!

Nói xong cũng không khách khí, dễ dàng như vậy ngu sao mà không chiếm, hai tay áo tung bay, cực kỳ hưng phấn hướng về phía quả hạnh lúc trước nhìn thấy, muốn đi hái.

Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bò dậy, thấy hắn muốn đi hái quả này, lão đầu mập cuống quít chạy đến ngăn cản:

- Đại tiên, quả này không thể hái, sơn thần đã ghi nhớ quả này, nếu đột nhiên thiếu, sơn thần tất nhiên sẽ truy cứu, tốt nhất đi vào bên trong, bên trong trái cây nhiều, thiếu một hai quả, sẽ không dễ dàng nhìn ra.

- Cũng được!

Miêu Nghị vung tay lên:

- Mau dẫn đường, đừng chậm trễ thời gian!

Ba người nghĩ vị này đang sốt ruột, liền cuống quít chạy phía trước dẫn đường.

Miêu đại cư sĩ đúng là cực kỳ hăng hái, giống như vườn quả tiên này là vườn nhà hắn, hai mắt tinh quang lấp lánh ngắm loạn xung quanh. Gan lớn! Hưng phấn!

Đến bên trong, ba người dừng lại, Miêu Nghị lập tức nhìn trúng một quả hạnh chín thuận tay, giơ tay lên níu lấy một quả.

- Đại tiên, không được, tuyệt đối không được hái như vậy, hái dứt khoát như thế vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra đầu mối. Kim khắc mộc, dùng cái này hái, dùng cái này mới có thể thuận lợi hái!

Lão đầu mập giơ lên một cây kéo vàng trong tay:

- Đại tiên, để ta giúp ngươi!

Miêu Nghị lập tức thu tay lại, hai tay chắp sau lưng, gật đầu nói:

- Thời gian không còn nhiều, ta phải lập tức về Thiên đình, nhanh lên một chút!

Có một loại người tên là heo chết không sợ nước nóng, ngay cả người của Thiên đình cũng dám giả mạo, làm chuyện này dĩ nhiên không sợ.

- Được, được!

Lão đầu mập gật đầu lia lịa.

Hắn là thổ địa ở đây, làm chuyện này hiển nhiên có kinh nghiệm, biết không thể tập trung làm ở một gốc, sẽ dễ dàng bị nhìn ra. Thân hình lóe sang đông lóe sang tây, dùng kéo vàng quả nhiên có thể cắt rất dễ dàng, dễ dàng hái quả tiên xuống, nhanh chóng cắt năm quả tiên chín mọng, hai tay dâng lên.

Miêu Nghị cầm tới trong tay, khóe miệng thoáng hiện ra nụ cười, nhưng sắc mặt rất nhanh trầm xuống:

- Mới năm quả?

- Đại tiên không thể hái được nữa, trái cây ít nhiều cũng có ghi chép, một chút tổn thất còn có thể dối gạt, nếu sai biệt quá lớn sẽ không giống.

Vẻ mặt lão đầu mập như đưa đám cầu khẩn.

Miêu Nghị liếc mắt nói:

- Ngươi hái hay không?

- Ta...

Lão đầu mập thoáng nghẹn lời, cuối cùng cắn răng một cái, lại kiên trì dùng kéo cắt chỗ này cắt chỗ kia trong vườn hạnh.

Hắn hạ thủ vô cùng có chừng mực, những chỗ bị cắt bỏ đều không dễ dàng bị phát hiện, rất nhanh lại dâng lên năm quả hạnh chín mọng.

Miêu Nghị nhìn năm quả hạnh lông mày nhảy lên, dường như vẫn chưa thỏa mãn, thuận tay thu năm quả tiên lại, rất khí phách đưa tay nói:

- Đưa kéo cho ta!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status