Phàm nhân tu tiên

Chương 898: Trên thuyền

Vương Thiết Thương vừa nghe tiếng kêu thất thanh nọ trong lòng chợt nao nao. Thanh âm hình như phát ra từ nha hoàn ở trên thuyền. Tuy rằng mặt sông Thuấn Giang không phải không có khi ngưng kết thành băng,nhưng trên mặt nước đâu có thấy khối băng nào. Càng huống chi khí trời hôm nay.Vương Thiết Thương không nhịn được ngẩng nhìn bầu trời, chỉ thấy vầng thái dương đỏ ửng đang ở trên đỉnh đầu.Cho dù trên người chỉ mặc bộ quần áo hơi mỏng, vẫn thấy hơi hơi nóng, có cảm giác muốn ra mồ hôi. Huống chi ở trong băng còn có người? Cho dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, chuyện ngược đời như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nghe được. Đưa tay vuốt vuốt hai đoạn đoản thương bằng thép ròng sau lưng, như bị ma xui quỷ khiến, hắn bất giác nhấc chân hướng về nơi thanh âm phát ra.Vừa đi đến một bên thuyền, hắn liếc mắt đã thấy tụ tập bảy tám người, có nam có nữ, có nha hoàn, nam phó, thuyền công đang vây thành một đoàn, chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh âm trong miệng đều là ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt liếc xéo sang, quả nhiên cách sườn thuyền bốn năm trượng về phía đông, có một vật trắng xóa đang trôi nổi trên mặt sông, trông rất đặc biệt. Ngưng thần nhìn kĩ một chút, quả nhiên là một khối băng trong suốt, bên trong thật sự có bóng người.

"Thật là kì quái. Chẳng lẽ là trước kia vì nguyên nhân nào đó mà rơi xuống giữa sông, hiện giờ bị hóa băng nên từ đáy nước nên trôi lên đây."

Khuôn mặt Vương Thiết Thương không khỏi lộ ra vẻ giật mình, thì thào lẩm bẩm.

"Vương huynh, xảy ra chuyện gì?"

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một tiếng nói khàn khàn vang lên.

"Cao huynh đệ, ngươi cũng tới".

Không cần quay đầu lại, Vương Thiết Thương đã biết người tới sau lưng hắn là lão bằng hữu cộng tác nhiều năm, một người tu luyện mấy chục năm ngạnh công, hơn nữa quyền cước công phu cũng có chút danh tiếng trong giới tiêu sư.

"Ồ, trong băng thật là có người. Đây chính là chuyện hiếm có đây."

Một đại hán râu quai nón, thản nhiên bước tới bên cạnh, chép miệng ngạc nhiên nói.

"Một người chết, cứ cho là kỳ quái, cũng chả lạ gì lắm."

Vương Thiết Thương cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói ra.

"Điều này cũng đúng! Người chết tối thiểu khó có khả năng đến cướp thuyền."

Đại hán vuốt vuốt râu mép, cười hắc hắc nói.

"Các ngươi la hét ầm ĩ cái gì chứ? Không biết phu nhân mới vừa nghỉ ngơi sao?"

Một người trung niên ăn mặc theo lối nho sinh đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy tình hình này sắc mặt hơi trầm xuống, quay về phía mấy nha hoàn khiển trách. Người này chính là Chu sư gia,nghe nói là tâm phúc của vị quan gia kia. Chính hắn đã thuê hai người Vương Thiết Thương.

"Sư gia. Trong sông."

Tiểu nha đầu tên gọi Hòang Anh bị khiển trách, hơi rụt rè vươn ngón tay trắng nõn chỉ chỉ lên mặt sông. Chu sư gia nhìn thấy hai người Vương Thiết Thương cũng đứng ở chỗ này vốn đã thấy hơi kì quái, thấy tiểu nha đầu nói như thế không khỏi liếc mắt một chút. Kết quả nhìn thấy khối băng cùng bóng người trong băng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh nhướng mày nói:

"Chỉ là cái người chết thôi. Nhìn thêm cũng không được gì, mau giải tán đi làm việc thôi. Chẳng lẽ phải đợi ta đi gọi Vương quản gia tới sao?"

Nói đến câu cuối cùng khẩu khí nho sinh bỗng nghiêm khắc thêm vài phần. Vừa nghe ba chữ "Vương quản gia", mấy người nha hoàn lập tức sắc mặt đại biến, lập tức ào ào tản đi, còn lại hai ba thuyền viên, cũng lén lút rời đi. Vương Thiết Thương cùng đại hán liếc mắt trao đổi một cái, cảm giác được ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện hay, muốn cùng nhau bỏ đi. Nhưng tên đại hán tên gọi Cao Đại Phong khi vừa nhấc chân rời đi,chịu không nổi tò mò lại liếc mắt nhìn một chút lên mặt sông, nhất thời thân hình bị kiềm hãm, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi.

"Sao laij có thể chứ, người này còn sống."

Vừa nghe nói thế, Vương Thiết Thương cùng Chu sư gia cùng giật nảy mình, đồng dạng nhìn lại, nhưng lại không phát hiện chuyện gì dị thường, bóng người kia còn đang ở trong băng vẫn không nhúc nhích. Nho sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đại hán liếc mắt một cái.

"Không có sai. Trong băng người nọ mới vừa rồi chớp chớp mí mắt. Ta thật sự thấy được"

Đại hán khẳng định nói.

"Cao huynh đệ sẽ không gạt chúng ta. Xem ra người nọ thật sự còn sống"

Vương Thiết Thương không chút nào do dự lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Chu sư gia thấy vậy,nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ trong chốc lát sau, vẫn là lắc đầu nói:

"Dù người nọ thực sự còn sống, chúng ta cũng mặc kệ, không nên khiến phu nhân cùng tiểu thư gặp chuyện phiền phức, những đội thuyền khác nếu chưa từng nhiều chuyện, chúng ta cũng không phải quan tâm "

Vương Thiết Thương nghe xong lời này, trong lòng vẫn không có thái độ tức giận hay bất bình, thoạt nhìn người trong băng thật sự có chút quá quỷ dị, không cho lên thuyền lại đúng với tâm ý của hắn. Dù sao đi lại lâu trên giang hồ, hắn đối với những chuyện quái dị như thế này sự đề phòng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng Cao Đại Phong nét mặt lại lộ ra một tia do dự.

"Chu sư gia chậm đã! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mà gia mẫu cũng luôn luôn có lòng từ bi. Người này nếu là còn sống, trước hết cứu đi lên rồi lại nói sau."

một thanh âm ngọt ngào đột nhiên từ trong khoang thuyền truyền đến. Đi ra là một cô gái tú lệ thân mặc cẩm sam, đi theo sau lưng là nha hoàn Hoàng Oanh vừa mới rời đi không lâu, giờ phút này lại ngoan ngoãn cúi đầu, một bộ dáng rất nhu thuận. Xem ra đúng là nàng nói việc này cho cô gái.

"Nhị tiểu thư! Chuyện này không tốt lắm đâu. Đưa một người xa lạ lên thuyền.?"

Chu sư gia vừa thấy nàng này, cung kính thi lễ, nhưng mặt hiện lên vẻ chần chờ.

" Không có gì không tốt. Người này nếu ở trong băng đại nạn mà còn sống, gặp được chúng ta, coi như là công đức cho nhà chúng ta. Dù sao trên thuyền phòng trống rất nhiều, an bài một chút là được. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi một người sắp chết như hắn sao."

Nàng này nhẹ giọng nói ra, trên vầng trán hiện ra thần sắc cương quyết.

"Được rồi. Nếu tiểu thư phân phó như thế. Ta đây sẽ gọi người đi xuống cứu người."

Nho sinh hơi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp ứng. Cẩm sam cô gái mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa, mang theo tiểu nha hoàn đi trở về khoang thuyền. Mà Chu sư gia thì lại nhìn khoang thuyền, cau mày.

"Hai vị cũng nghe thấy rồi, xem ra người này đúng là phải cứu. Chẳng qua khối băng lớn như thế, sợ rằng phải phiền toái nhị vị một chuyến."

Chu sư gia cười khổ một tiếng nói ra.

"Không sao cả, tại hạ cái khác không có, chỉ có khí lực là vẫn đủ."

Cao Đại Phong không để ý nói ra. Vương Thiết Thương lại một lần nữa đánh giá khối băng, sau đó mới chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Không biết chìm bao nhiêu lâu trong bóng đêm,sau một trận đau khiến đầu như muốn nứt ra làm cho Hàn Lập rốt cuộc cũng từ trong mê man thức tỉnh lại. Nhưng hắn chưa mở mắt, trong tai trước hết nghe được chính là thanh âm non nớt của cô gái nào đó.

"Lão phu tử, người này rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại được. Đã qua hai ngày hai đêm, thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu thư vẫn đang chờ hỏi ta về chuyện này!"

"Hừ! Ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì, lão phu chỉ là hiểu sơ y đạo mà thôi, sao biết hắn lúc nào tỉnh lại? Nhưng người này chứng bệnh cũng quả thực quá cổ quái, rõ ràng sắc mặt tái nhợt dọa người là dấu hiệu của mất nhiều máu huyết, nhưng sau khi xem mạch, hết lần này tới lần khác mạch tượng mạnh mẽ dị thường tựa hồ thân thể so với người bình thường còn cường tráng hơn. Điều này thật sự làm cho lão phu nghĩ mãi không thông!"

một thanh âm già nua, có chút buồn bực nói.

"Hì hì! Ta xem hơn phân nửa là lão phu tử xem mạch sai lầm rồi!"

Cô gái kia tựa hồ cùng lão phu tử phi thường quen thuộc, mở miệng giễu cợt.

"Nói bậy, trước kia mấy người các ngươi ai đau đầu nhức óc, đều không phải là lão phu xem cho sao, chưa từng phát sinh chuyện gì sai lầm. Có lẽ bệnh người này chính là quái chứng chưa bao giờ gặp qua, lão phu cũng không phải đại phu, nhìn không ra thì có gì là lạ."

Lão tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng nói. Nghe đến đó, Hàn Lập mới cảm giác được chính mình đang nằm ở trên giường, dưới thân trải đệm dày, trên người chăn bông bóng láng, thân thể ấm áp dị thường vô cùng dễ chịu. Nghe một già một trẻ dùng ngôn ngữ Đại Tấn nói chuyện, Hàn Lập trong lòng an tâm một chút. Xem ra hắn chẳng những được phàm nhân cứu, hơn nữa rốt cuộc cũng vào sâu trong Đại Tấn. Bất quá, tình cảnh hiện tại của hắn quả thực không ổn rồi! Cơ hồ ngay khi tỉnh lại,hắn dùng thần thức dò xét tình huống trong cơ thể một lần, kết quả hít vào một hơi, lòng tràn đầy khổ sở. Sau khi thoát được truy tung của Thiên Lan thánh nữ, thoát ra ngoài vạn dặm, thời gian giải phong cũng tới ngay. Lúc đó hắn ngay lập tức nhảy vào giữa sông, dùng bí thuật giả chết mà Đại Diễn thần quân truyền cho, đem chính mình giam trong hàn băng, sau đó tùy ý cho khối băng trôi xuôi dòng, lúc này mới tránh được đuổi giết của Đột Ngột nhân Nhưng hiện tại tình trạng thân thể thật sự hết sức không tốt. Thậm chí so với tình huống hắn đoán trước còn tệ hơn ba phần. Chẳng những bởi vì sử dụng quá độ huyết ảnh độn mà làm cho máu huyết cả người mất nhiều khiến thân thể suy yếu vô cùng, hơn nữa hao tổn chân nguyên lại càng nghiêm trọng dị thường, làm cho tu vi lần nữa rớt xuống mấy tầng, rơi đến tiêu chuẩn luyện khí kì. Vì vậy, không thông qua năm sáu năm hảo hảo tĩnh dưỡng khôi phục, thực sự đừng nghĩ một lần nữa hồi phục tu vi lúc đầu. Hàn Lập thầm thở dài, dường như đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng xem xét mấy khẩu phi kiếm trong cơ thể. Kết quả tại trong một khẩu phi kiếm tìm được nguyên thần Ngân Nguyệt đồng dạng cực kì suy yếu đang trầm lắng hôn mê, lúc này mới trong lòng nhẹ thở phào một hơi. Nhưng đệ nhị nguyên anh không về, cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Mặc dù khoảng cách cách nhau quá xa, không cách nào chuẩn xác cảm ứng rõ ràng, nhưng hiển nhiên đệ nhị nguyên anh vẫn không bị Đột Ngột nhân đại tiên sư tiêu diệt như dự tính, vẫn cứ có một tia liên lạc mơ hồ vô cùng vi diệu, cho hắn biết nguyên anh này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu là không cách nào trong thời gian nhất định triệu hồi nguyên anh, đối phương một khi có ý thức độc lập với chính mình thì cắn trả là điều trong dự đoán. Duy nhất làm cho hắn không hoảng hốt chính là chỉ cần khôi phục tu vi, đệ nhị nguyên anh tu vi mới chỉ sơ kì tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Tìm được đối phương rồi một lần nữa thu phục, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.Trong lòng thầm nghĩ như thế, rồi đột nhiên ở trong thần thức truyền âm

. "Tiền bối, ta tại trong băng hôn mê bao lâu mới đến Đại Tấn. Phụ cận có Đại Tấn tu sĩ xuất hiện không?"

"À! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngươi tại đáy sông phiêu bạt hơn một năm, cuối cùng pháp lực trên băng hao hết, khối băng mới tự động nổi lên mặt nước. Chẳng qua, Hàn tiểu tử. Tình huống của ngươi thật sự không tốt gì hết cả."

Đại Diễn thần quân lên tiếng, có chút lười biếng trả lời.

"Thân thể của chính mình, ta như thế nào không biết tình hình không ổn. Nhưng lúc này cuối cùng cũng chạy thoát, đúng là may mắn trong bất hạnh, cũng không có oán giận cái gì. Dù sao ở dưới loại tình huống ấy, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể từ trong tay tu tiên nguyên anh hậu kì thoát đi."

Hàn Lập cười cười, ngược lại có chút tự đắc nói ra.

"Hừ, là ngươi nghĩ thoáng! Bất quá lão phu còn chưa có hỏi ngươi, chuyện ngươi có thông linh chi bảo, vì sao chưa bao giờ hướng lão phu nói qua. Không trách được, có mấy lần bế quan luyện công, đều là đem lão phu đặt ở bên ngoài bế quan. Lão phu đã sớm muốn tự mình nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo. Đừng nói nhảm nữa, đợi một lát tranh thủ đem tiểu đỉnh đưa cho lão phu nhìn kĩ một chút."

Đại Diễn thần quân khẩu khí biến đổi, có chút buồn bực nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1175 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status