Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên

Chương 678: Sát thai



Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Di hài Mộc Diên mà Nhiệt Hỏa tiên tôn đang cõng trên lưng, rồi quét qua phía trước.

Toà đại điện dưới mặt đất này sáng lờ mờ, bốn phía im ắng, phía trước đen nhánh, không biết thông đến nơi nào.

"Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi."

Nhiệt Hỏa tiên tôn nói xong, cất bước đi tới phía trước, lật tay lấy ra một khỏa minh châu sáng như tuyết to cỡ hạt đào, tiện tay ném ra.

Một đạo bạch sắc hồ quang bay khảm lên trên mái vòm.

Minh Châu trên đỉnh đầu hai người phóng xuất ra ánh sáng trắng như tuyết, chiếu rọi cả toà đại điện dưới lòng đất tươi sáng.

Ánh mắt Hàn Lập co rụt lại, chỉ thấy toàn bộ đại điện trống rỗng, ở phía trước có một vật do hai chạc cây quấn quanh lại, tạo thành hình một chiếc ghế cổ quái đặt ở chính giữa, một nửa xanh đen, một nửa vàng khô.

"Vốn tưởng nơi này Mộc Duyên sư bá cất giữ Linh đan Tiên thảo, không ngờ lại không có thứ gì." Trong mắt Nhiệt Hỏa tiên tôn hiện lên vẻ thất vọng, nói ra.

"Nơi đây đã thiết kế độc lập ẩn giấu, chắc hẳn có chỗ đặc biệt, không chừng lại cất giấu vật gì khác." Hàn Lập thôi nhìn chiếc ghế, nói ra.

"Không sai."

Nhiệt Hỏa tiên tôn gật đầu nhẹ, cõng thi thể Mộc Duyên tiếp tục đi về phía trước, tới chiếc ghế dựa thanh hắc mộc kia thì ngừng lại, dùng Tiên Linh lực uốn nắn tứ chi thi thể, đặt thi thể ngồi đoan đoan chính chính trên chiếc ghế.

Sau đó, lão lại cung kính thi lễ với thi thể một cái.

Hàn Lập không nóng lòng tìm kiếm, mà chờ Nhiệt Hỏa tiên tôn làm xong hết thảy, sau đó mới cùng lão tìm tòi trong đại điện.

Sau nửa ngày, hai người từ hai hướng đại điện đi tới, liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia thất vọng, đồng thời lắc đầu.

"Xem tình hình này thì không phát hiện bất luận cái gì ẩn giấu hoặc là cấm chế che giấu rồi." Nhiệt Hỏa tiên tôn nói như thế.

"Xem ra chỗ này hơn phân nửa đã bị người vơ vét không còn thứ gì." Hàn Lập cũng thở dài nói.

Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, khóe mắt nhìn thoáng qua, thi thể Mộc Duyên tựa hồ bỗng nhúc nhích.

Trong lòng Hàn lập co lại, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi hài Mộc Duyên vẫn im lặng ngồi ở trên mặt ghế cổ quái kia, cũng không có dị động, nhưng một sát na vừa rồi lại rõ ràng không giống ảo giác.

"Có lẽ không đến mức, ta cũng chỉ may mắn thăm dò mà thôi, những người khác càng không có khả năng biết rõ địa cung nơi này..." Nhiệt Hỏa tiên tôn rõ ràng không chú ý tới bất luận dị động nào, vẫn nói ra.

"Có lẽ là năm đó Chân Ngôn môn bị diệt môn, cũng đã bị cướp sạch rồi..."

Hàn Lập vừa nói được nửa lời, thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh hãi kêu lên "Nhiệt Hỏa đạo hữu, coi chừng..."

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy thi thể Mộc Duyên bỗng nhiên sáng lên một hồi lục quang quỷ dị, miệng vết thương to lớn trên bụng lại ngưng kết ra sát khí màu đen, trong nháy mắt đã ngưng kết thành một viên châu màu đen to cỡ hạt bồ đào.

Mặt ngoài viên châu lượn lờ hắc khí, nhìn có chút quỷ dị.

Ngay sau đó, chiếc ghế cổ quái dưới thi thể Mộc Diên bỗng nhiên như sống lại, mặt ngoài chạc cây bỗng nhiên tản ra hai bên, điên cuồng tăng vọt lên như dây leo, quét tới phía Nhiệt Hỏa tiên tôn.

Nói thì dài dòng, thật sự diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Nhiệt Hỏa tiên tôn được Hàn Lập nhắc nhở nhưng cuối cùng phản ứng vẫn chậm một nhịp, vừa mới tránh ra đã bị vài gốc dây leo khô héo quét trúng, cánh tay lập tức bị cuốn lấy.

"A..."

Chỉ nghe trong miệng lão phát ra một tiếng hét thảm, pháp bào trên cánh tay lập tức hóa thành tro tàn, làn da xuất hiện từng vết cháy đen, huyết nhục lập tức trở nên khô quắt, làn da cũng trở nên khô héo xấu xí như vỏ cây.

Nhiệt Hỏa tiên tôn lập tức há lớn miệng, phun ra một cỗ xích diễm cháy hừng hực, theo dây leo quấn trên cánh tay khô héo của lão lan tràn ra phía chiếc ghế kia.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, hoả diễm này nhìn cháy rừng rực vô cùng, rơi vào phía trên mộc đằng lại giống như nắng hạn được cơn mưa sương sớm giội lên, chỉ là lúc rơi xuống lại không thiêu đốt được nửa điểm những dây leo khô héo kia.

Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một đạo thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, cuốn theo từng sợi Kim Sắc Lôi Điện chém xuống.

"Xoẹt" một thanh âm vang lên!

Mộc đằng khô héo lập tức đứt đoạn, từ đó phun ra ồ ồ chất lỏng màu xanh sẫm cùng từng đợt khói đen hung hãn.

Nhiệt Hỏa tiên tôn thoát thân, lập tức bắn ngược lui sau, đứng bên cạnh Hàn Lập, nâng lên thủ chưởng, lấy ra một trương phù lục kim chất Thanh Văn, dán lên vết thương trên cánh tay.

"Ti ti ti..."

Theo đó vang lên trận trận thanh âm rất nhỏ, phía trên phù lục bắt đầu bốc lên trận trận bạch khí tanh hôi.

"Lệ đạo hữu, đây là chuyện gì vậy?" Một trận đau đớn kéo tới, trên trán Nhiệt Hỏa tiên tôn ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lão không bận tâm, mở miệng hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, bất quá xem tình hình này, Mộc Duyên sư bá này tựa hồ đã trở thành sát rồi..." Hàn Lập chau mày nói.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiếc ghế cổ quái kia, thấy toàn bộ dây leo đã co rụt về, như yêu ma tóc rối run run phe phẩy bốn phía không thôi, lại không có chủ động tấn công hai người bọn họ.

"Cái này... làm sao có thể? Việc này đã qua đâu chỉ nghìn vạn năm, vì sao sớm không thành sát, muộn không thành sát, lại thành sát vào lúc này?" Mặt mũi Nhiệt Hỏa tiên tôn tràn đầy vẻ khó tin, nói ra.

"Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá xem tình hình trước mắt, hơn phân nửa là có liên quan đến chiếc ghế cổ quái dưới người hắn..." Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên chiếc ghế, trầm ngâm nói.

Nhiệt Hỏa tiên tôn nghe vậy, không khỏi xuất hiện vẻ trì trệ ngắn ngủi.

Sau một lát, ánh mắt lão lóe lên, như đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên "Đây không phải là chiếc ghế, đó là..."

Lão còn chưa nói xong, đã bị một tiếng kêu sợ hãi của Hàn Lập cắt đứt

"Không tốt, hắn muốn kết thành sát thai rồi... Nhiệt Hỏa đạo hữu, nhanh giúp ta một tay, ngăn trở những quái đằng kia."

Chỉ thấy Mộc Diên đang ngồi trên chiếc ghế, giờ phút này thân hình run run kịch liệt, hai con mắt vốn hủ hoá cũng rung động kịch liệt, như lâm vào mộng yểm, phảng phất muốn mở mắt ra.

Cùng lúc đó, thân hình Hàn Lập cũng đã lướt tới trước, trực tiếp gọi ra chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm trong tay, hợp lại làm một đâm thẳng vào vào phần bụng sát khí Kết Thai của thi hài Mộc Duyên.

Thân hình hắn vừa mới đi vào phạm vi mười trượng gần thi hài, những dây leo khô héo lập tức điên cuồng vặn vẹo, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, quấn quanh hắn.

Nhiệt Hỏa tiên tôn thấy thế, vội vàng gọi ra Kim sắc cổ kính, ném tới phía trước, một tay bấm niệm pháp quyết, quát lớn.

"Ngưng!"

Sau tiếng hô này, Kim sắc cổ kính run lên kịch liệt, mặt ngoài hiện ra một đạo phù văn phức tạp, mặt kính phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng Kim sắc, bao phủ Hàn Lập và không gian xung quanh vào.

Kim quang chói mắt chiếu rọi qua, một cỗ chấn động Thời Gian pháp tắc lập tức nhộn nhạo ra, những dây leo bắn đến trước người Hàn Lập lập tức như rơi vào bên trong vũng lầy, tốc độ trở nên chậm chạp.

Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể Hàn Lập lập tức nghịch chuyển, tốc độ thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, từ trong rậm rạp dây leo lóe lên xông vào, trên thanh sắc trường kiếm lóng lánh kim quang, dùng Tế Lôi thuật ngưng ra Tịch Tà lôi cầu, trực tiếp phá vỡ bích chướng do dây leo xanh đen quấn quanh thành, đâm vào chỗ trống phần bụng thi hài Mộc Duyên.

"Ầm ầm" một tiếng, sấm sét nổ vang!

Kim sắc điện quang chói mắt lập tức tách ra, hóa thành vô số Kim sắc điện xà thật nhỏ nổ bắn ra bốn phương tám hướng, xé rách sát thai khó khăn lắm mới ngưng kết thành, biến thành mảnh vỡ.

Sát thai bị nghiền nát hóa thành sát khí dày đặc, ở bên trong Tịch Tà Thần Lôi bốc hơi từng sợi, triệt để tiêu tán.

Bên trong Kim sắc điện quang sáng lạn, Hàn Lập hoảng hốt chứng kiến thi thể Mộc Duyên mở hai mắt ra, trong con mắt phản chiếu một bóng người, không phải là Hàn Lập, mà rõ ràng là Kỳ Ma Tử.

Ngay lập tức, Kim sắc lôi quang cuốn theo vạn cỗ kiếm khí lần nữa tăng vọt ra, không chỉ xé rách thi thể Mộc Duyên thành mảnh vỡ, ngay cả khỏa lưỡng sinh thụ phía dưới cũng nổ bể ra.

"Đừng..."

"Ai..."

Một tiếng la hét cùng một tiếng thở dài vang lên trước sau bên tai và trong nội tâm Hàn Lập, phân biệt đến từ Nhiệt Hỏa tiên tôn cùng Ma Quang.

Thân hình Hàn Lập hạ xuống đất, trường kiếm trong tay thu lại, trong đầu lại vang lên một tiếng thở dài của Ma Quang: "Hàn đạo hữu, đáng tiếc... Lúc nãy ta mới bế quan phân thần một chút, ai..."

Hàn Lập tự nhiên biết rõ, gã nuối tiếc chính là thi thể kia sắp thành hình sát thai, nếu để cho gã thôn phệ hấp thu, tu vi nhất định lại tăng lên một bậc, nhưng đáy lòng Hàn Lập cũng không muốn như thế.

Một Ma Quang Thái Ất sơ kỳ đã khó khống chế, nếu lại để cho gã tiếp tục kéo ra chênh lệch, không chừng lại sinh ra cái gì cũng chưa biết được.

"Ma Quang đạo hữu, tình huống khẩn cấp, sự tình tuỳ ứng biến thôi..." Hàn Lập dùng tiếng lòng đáp lại.

"Cơ duyên không đến, vô duyên mà thôi..." Ma Quang cũng đành phải âm u thở dài nói.

Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói chuyện nữa, tạm thời ngăn cách không gian Hoa Chi cùng ngoại giới, lại nhìn Nhiệt Hỏa tiên tôn hỏi

"Làm sao vậy, nhiệt Hỏa đạo hữu, vừa rồi vì sao lại ngăn cản ta?"

Nhiệt Hỏa tiên tôn đã thu hồi cổ kính, nóng ruột đi tới, thoáng đánh giá một chút chiếc ghế cổ quái đã cháy đen một mảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận nói: "Lệ đạo hữu a, ngươi cái này... Ai..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Lập chau mày, hỏi.

"Thứ này cũng không hẳn là cái ghế, mà là một loại Tiên thực tên là "Lưỡng Sinh thụ", nghe nói năm đó Mộc Duyên sư bá dựa vào vật ấy vượt qua sát suy chi kiếp." Nhiệt Hỏa tiên tôn chỉ vào “chiếc ghế” cháy đen còn sót lại một nửa, nói ra.

"Cái gì..." Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm chợt cảm thấy ảo não không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được nữa.

Hắn cúi người xuống dưới, tra nhìn một chút xem Lưỡng Sinh thụ này còn có thể cứu vãn hay không, kết quả phát hiện trong thân cây khô đen có một nhánh cây xanh tươi, hai ngón tay hắn kẹp lấy kéo ra mới phát hiện là một miếng ngọc giản hình dạng nhánh cây.

"Đây chẳng lẽ là..." Lông mày Nhiệt Hỏa tiên tôn nhíu lại, vội vàng hỏi.

"Có phải Đại Ngũ Hành Huyễn Thế quyết hay không, đạo hữu tự tra nhìn một chút sẽ biết." Hàn Lập thoải mái đưa ngọc giản tới, mở miệng nói ra.

Nhiệt Hỏa tiên tôn thấy thế, ngược lại không định nhận lấy, tự định giá một lát rồi nói ra:

"Mà thôi mà thôi, Lệ đạo hữu năm lần bảy lượt cứu mạng ta, ta còn một mực ôm lấy thành kiến tông môn, thật sự là... Trong này bất kể có phải Đại Ngũ Hành Huyễn Thế quyết hay không đều do Lệ đạo hữu xem xét đi, chỉ là sau đó..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 31 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status