Đọc truyện Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên - Chương 1285

Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên

Chương 1285: Đồng hành cùng quỷ



Dịch: NguyenDzung

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Quỷ Vu nói: "Cây khô này luyện chế bằng Dương Sí Mộc, nhìn bên ngoài đen như từng bị lửa đốt, thật ra là bên trong sinh ra Thần Diễm, tự mình thiêu đốt bản thân. Nếu đạo hữu có đồ vật tương khắc chí âm, có thể tạm thời áp chế nó, ta sẽ thoát thân ngay."

Hàn Lập lại hỏi: "Ồ, còn Tỏa Hồn Hạp nên phá như thế nào?"

Quỷ Vu cười khổ đáp: "Vật này vốn phòng ngừa hồn phách ta chạy tứ tán, dùng để thu thập luyện hóa tàn hồn của ta, sau khi ta bỏ ra một cái giá rất đắt mới cải tạo nó chút ít, biến nó thành pháp khí giấu hồn. Bây giờ nó tương liên với thần hồn của ta, tùy tiện mở ra, chỉ sợ sợi tàn hồn này chịu đựng không nổi vài lần trêu chọc của âm phong, sẽ tan thành mây khói."

Hàn Lập vừa cười vừa nói: "Vậy cũng dễ thôi, Đề Hồn, ngươi thu hồi Tán Hồn Sa trước."

Đề Hồn nghe vậy, tiện tay vẫy một cái, mảng cát vàng bao bọc gốc cây khô kia lập tức bay ngược lại, quay về xoay quanh trong lòng bàn tay nàng rồi thu nó vào trong cơ thể.

Hàn Lập nhìn xong cười nói: "Vốn nói sẽ bồi thường ngươi, mãi vẫn không thực hiện, hôm nay lại vừa vặn có cơ hội."

Quỷ Vu không hiểu, không biết lời Hàn Lập là nói cho ai nghe.

Kết quả lão thấy ánh bạc lóe lên trên đầu vai Hàn Lập, một ngân diễm tiểu nhân từ đó nhảy ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ vui sướng xoa xoa đôi bàn tay, nhảy xuống cây khô màu đen, ôm lấy nó như bạch tuộc.

"Đây là..."

Quỷ Vu cảm nhận được khí tức trên thân Tinh Viêm Hỏa Điểu, lập tức cảm thấy bất an.

Hàn Lập cười đáp: "Không cần kinh hoảng, đây là Tinh Viêm Chi Hỏa, thứ vật chí dương, Dương Sí Mộc kia vừa đúng đại bổ cho nó."

"Đạo hữu có thể nói tiểu đồng kia cẩn thận vạn phần, chớ có tổn thương hài cốt của ta..." Quỷ Vu nói xong câu này, khói trắng trên người thu lại, rút vào trong Tỏa Hồn Hạp, không một tiếng động.

Hàn Lập thấy thế, khẽ cười, dặn dò Tinh Viêm Hỏa Điểu rồi để nó tùy ý hóa thành một ngọn lửa màu bạc cháy rừng rực, nuốt Dương Sí Mộc vào.

Quá trình hấp thu không quá nhanh, tốn hơn nửa canh giờ, mấy người Hàn Lập cũng tranh thủ tu dưỡng một lượt.

Cuối cùng, lửa bạc của Tinh Viêm Hỏa Điểu thu lại, một lần nữa hóa thành bộ dáng ngân diễm tiểu nhân, nó giống như uống say, loạng choạng nhảy lên vai Hàn Lập, cũng không hề chào hỏi đã nằm vật xuống dung nhập vào trong cơ thể Hàn Lập.

Trên đất bồi màu trắng, cây khô đã biến mất, chỉ còn lại một bộ thi hài màu đen và một cái hộp vuông màu đen ở trên mặt đất.

Hàn Lập liếc mắt về phía Đề Hồn, nàng thu hồi Tán Hồn Sa trước rồi lại lao thẳng tới, bao lấy bộ thi hài kia cùng với Tỏa Hồn Hạp.

Hàn Lập vừa cười vừa nói: "Quỷ Vu đạo hữu, để phòng vạn nhất, đắc tội."

"Kết minh với đồng minh cẩn thận như đạo hữu, thật là chuyện may mắn." . Tiếng Quỷ Vu truyền ra trong Tỏa Hồn Hạp, ngữ khí bình thản, không có ý oán hận nào.

"Vậy phiền đạo hữu chỉ đường." Hàn Lập tiện tay thu hồi thi hài và Tỏa Hồn Hạp, từ tốn nói.

"Tốt thôi, tốt thôi." Quỷ Vu đáp.

...

Sau bảy ngày.

Không trung mây đen dày đặc, ép màn trời xuống rất thấp, không khí tràn ngập mùi vị làm cho người ta khó chịu.

Nhóm ba người Hàn Lập hành tẩu tại một vùng núi non chập chùng, cheo leo giữa những dãy núi màu đen, khắp hai bên đường đều thấy các bộ hài cốt nằm tán loạn, gió thổi qua liền bốc lên một đám lân hỏa xanh lè.

Đi tới một mảnh vách núi cao vút, mấy người đều dựa vách núi mà đi, một bên khác là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, sương mù bên trong cuồn cuộn, tràn ngập mùi hôi thối.

Kim Đồng truyền âm phàn nàn: "Đại thúc thực sự tin chuyện quái quỷ của tên kia sao? Chính Đề Hồn nói không phát hiện thấy rung động hồn lực gì, chúng ta còn tốn sức đi qua đường núi này làm gì, trực tiếp bay qua vách núi kia không được sao?"

Hàn Lập truyền âm trả lời: "U Minh chi địa không thể dùng lẽ thường để tính toán, Đề Hồn không thể phát hiện, chưa hẳn không tồn tại. Huống hồ đối với chuyện này, Quỷ Vu không cần thiết lừa gạt chúng ta."

"Không sai, mấy ngày nay, Quỷ Vu chỉ đường vẫn không có vấn đề, cho chúng ta tránh khỏi tất cả U Minh quỷ thành, bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết." Đề Hồn nói thêm.

Nói xong, nàng liếc qua con đường phía trước, chỉ thấy đường mòn dưới chân bọn họ uốn lượn kéo dài đến hơn nghìn trượng, rồi hoàn toàn bị sương mù dày đặc che lấp, không thể nhìn rõ cái gì.

Hàn Lập mở miệng hỏi: "Quỷ Vu đạo hữu, ngươi nói xem, Quỷ Mãng sống trên Tang Hồn nhai này, rõ ràng có thực lực cấp bậc Đại La, hoàn toàn có thể hùng bá một phương, vì sao còn chiếm cứ ở chỗ này, không chịu rời đi?"

Tiếng Quỷ Vu từ trong một túi vải mà Hàn Lập treo ở đai lưng truyền ra: "Cái này ta cũng không rõ, thân thế Quỷ Mãng kia cũng hết sức kỳ lạ, nghe nói khi nó còn sống đã có tư chất hóa rồng, nhưng vì trợ giúp con nhỏ ngăn cản thiên phạt, còn sống sờ sờ lại để cho bảy đạo thiên kiếp liên tiếp đánh chết. Sau khi chết oán niệm vẫn còn, không ngừng tu luyện ở U Minh giới, cuối cùng cảnh giới còn cường đại hơn so với khi còn sống, một mực nấn ná tại Tang Hồn nhai này, cứ có gì từ trên cao bay lượn qua, đều sẽ liều chết truy sát. Còn đi trên đường núi qua, chỉ cần không chủ động khiêu khích, sẽ không bị công kích."

Hàn Lập suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Trên không Tang Hồn nhai này, mây đen che cả ngày, một khi có người tiến vào trong, khuấy tầng mây quay cuồng, tư thế hơi giống với lúc thiên lôi hàng phạt, có lẽ bởi vậy Quỷ Mãng mới tấn công."

Tiếng nói của hắn vừa dứt, không trung trong tầng mây bỗng có một đạo độn quang sáng lên, tựa như có người bay qua đó.

Thời khắc biển mây quay cuồng, tuy không vang lên tiếng sấm, nhưng tình huống thực sự giống mấy phần dáng vẻ thiên lôi giáng thế.

"Không ổn, không nên tới gần vách núi, áp sát vào ngọn núi, đi mau..." Tiếng Quỷ Vu lại vang lên lần nữa.

Ba người Hàn Lập nghe vậy, thần sắc cũng hơi đổi, vội vàng tăng tốc, áp sát một bên núi, nhanh chóng tiến lên phía trước.

"Ầm ầm ầm..."

Đúng lúc này, từng đợt âm thanh nặng nề như sấm sét truyền tới từ đáy vực sâu, ba người Hàn Lập chợt cảm thấy cả ngọn núi dưới chân đều chấn động dữ dội theo.

Ngay sau đó, sương mù dày đặc quanh năm không tan trong vực sâu cạnh vách núi bỗng trở nên cuồn cuộn, một hình bóng khổng lồ bay vọt lên, lao thẳng tới bầu trời đầy mây đen.

Hàn Lập liền nhìn thấy một bức "Tường cao" màu đen từ dưới vực sâu đột ngột lao lên mặt đất, đụng vào biển mây, khuấy động khí tức vùng thiên địa này đại loạn. Trên tường cao kia mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh lân phiến hình thoi to khoảng hơn mười trượng, ma sát dữ dội vào vách núi tóe lửa.

Chờ đến lúc nó hoàn toàn chui vào trong biển mây, Hàn Lập mới nhìn rõ toàn thể nó, rõ ràng là một con rắn vảy đen khổng lồ dài chừng mười mấy vạn trượng, một cái sừng mọc trên đầu, hai con mắt như tháp đèn, chiếu ra hai luồng sáng màu xanh lục.

"Tu vi gia hỏa này lại tăng lên, đã có thể so với Đại La cảnh hậu kỳ rồi." Quỷ Vu tán thán.

Kim Đồng hơi khó tin nói: "Cái gì, một quỷ vật lại có thể tu luyện đến trình độ này sao?"

"Man Hoang giới vực còn có Chân Linh nghịch thiên, U Minh chi địa sao lại không thể tồn tại một vài thứ ngoài sức tưởng tượng? Tuổi tác gia hỏa này chỉ sợ còn nhiều hơn ta. Đi thôi, thừa dịp nó còn không ra tay với chúng ta, mau chóng rời đi." Quỷ Vu gấp giọng thúc giục.

Ba người Hàn Lập vốn cũng không dừng lại, giờ phút này càng tăng tốc chạy đi.

Vất vả vượt qua vách núi, đi tới một sơn phong khác, Hàn Lập quay đầu lại nhìn không trung trong biển mây, một đầu lâu màu đen lớn như núi, nằm hiên ngang cao vút trong mây đen, đôi mắt màu xanh lục nhìn chăm chú bọn hắn.

Chỉ là không biết tại sao, Quỷ Mãng này cuối cùng cũng không công kích bọn hắn, bỏ mặc bọn hắn rời khỏi Tang Hồn nhai.

Hàn Lập vẫn còn chút không yên lòng, hỏi: "Quỷ Vu đạo hữu, ngươi thành thật nói cho ta biết, Quỷ Mãng này quan hệ với ngươi thế nào, vì sao nó không ra tay với chúng ta?"

"Cái này... Ta thật không rõ. Nó mặc dù ở trên địa giới Diêm La vực này của ta, ta vẫn một mực kính nhi viễn chi với nó, chưa từng quen biết." Quỷ Vu đáp.

"Thôi, sau này nếu còn tồn tại bực này, cứ đi đường vòng là được." Hàn Lập nói.

"À, lúc trước ta cũng nói đi đường vòng, đây không phải vì tránh thành trì mới đi sao." Quỷ Vu thở dài một tiếng.

...

Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn một tháng.

Vùng đất Tây bộ biên thùy Diêm La vực, không còn thấy hình ảnh những dãy núi nữa, thay vào đó là một vùng đầm lầy chiếm diện tích chừng ngàn vạn dặm Quỷ Vực, liếc nhìn khắp nơi đều là đầm lầy cạn nước, khói độc tràn lan, tản ra khí tức hôi thối mục nát ứ đọng.

Rìa phía đông của đầm lầy là một bờ sông kéo dài khấp khểnh như răng chó, ở trong bỗng nhiên có một bán đảo, diện tích không quá vạn trượng, lại kéo dài sâu vào đầm lầy mấy ngàn trượng.

Giờ phút này, ở nơi cuối cùng bán đảo kia, một thanh niên nam tử thân hình cao lớn đang đứng, ngửa đầu nhìn không trung.

Nam tử đó chính là Hàn Lập.

Ở trên không trung đầm lầy chỉ hơn ngàn trượng, một đám mây ngũ sắc rực rỡ đang lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới trông rất đẹp mắt.

"Đại thúc nhìn cái gì đấy? Có phải vẫn đang nghĩ về quỷ nương mặc áo cưới kia không?" Lúc này, Kim Đồng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, lại nháy mắt trêu chọc.

"Kim Đồng..." Hàn Lập nhíu mày lại, trách mắng.

Kim Đồng hoàn toàn không sợ, hai tay để sau lưng, ra vẻ ông cụ non nói: "Làm sao vậy, đại thúc, không phải ta nói thúc, bộ dáng thúc cũng không phải tuấn tú, người ta tân nương mặc áo cưới kia, tuy nói là ma quỷ, nhưng bộ dáng không kém tiên tử cung nga chút nào, khó lắm mới được người ta coi thúc như người đọc sách nhã nhặn, vừa gặp đã cảm mến. Thúc lại hay rồi, không nhận tình thì thôi, còn một kiếm chém người ta, thật quá vô tình. Đề Hồn, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không?"

Đề Hồn đứng ở bên, cũng không đáp lời, chỉ che miệng cười khẽ.

Trên thực tế, nữ quỷ mặc áo cưới kia tuy là ma quỷ, lại cực kỳ khó chơi, một mình dùng mê huyễn chi thuật đến xuất thần nhập hóa, với Linh Mục thần thông của Hàn Lập, lại thêm thần hồn cảm ứng của Đề Hồn, vẫn bị nó vây ròng rã ba ngày.

Mãi về sau cùng, Hàn Lập dựa vào Quỷ Vu chỉ điểm, tìm ra kiệu hoa nữ quỷ dùng bày trận, mới bức ra chân thân, một kiếm chém chết. Tất cả quá trình, đại khái cũng chỉ có Kim Đồng cảm thấy thú vị.

Một tháng này, những sự tình như vậy không phải lần đầu tiên, khiến Hàn Lập cũng có chút cảm khái, U Minh chi địa thực sự quá nhiều cổ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 31 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status