Nhất thế tôn sư

Quyển 3 - Chương 190: Thủy tàng đại hải

Dịch giả: Tiểu Băng

Trời càng lúc càng đen, đám Thôi Hạo trèo đèo lội suối vòng qua khúc sơn đạo bị kích nổ, tiếp tục đuổi theo dấu chân Mạnh Kỳ, vụ nổ đường làm họ càng thêm chắc chắn sát thủ Bất Nhân lâu đã trở nên điên cuồng, không biết các cường giả ngoại cảnh có kịp tới chặn hay không, nếu không, để đám người mình giáp mặt sát thủ kim giai, ma luyện một chút, có thể cũng kiếm được tiền thưởng.

Sơn đạo chìm trong bóng tối, gió lạnh thổi buốt thấu xương, xuyên qua tầng tầng cây cối, vòng qua vách đá lởm chởm, họ tới được một chỗ tránh gió thiên nhiên, nơi này khá nhỏ, kín gió, phía trước có một tòa miếu sơn thần, phía trước lấp lóe ánh lửa nho nhỏ, ấm áp.

Một mùi nặng nề phả vào trong mũi, Thôi Hạo thấy mùi này kì kì, vội quát to: “Chư vị cẩn thận, đằng trước có khói mê lưu lại! Tuy đã tiêu tán từ lâu, nhưng ở đây kín gió nên vẫn còn một ít, không được hít vào, nếu không sẽ bị ảnh hưởng, mau ngậm giải độc hoàn.”

Tưởng Thanh vừa kích động vừa hưng phấn, móc ra một viên giải độc hoàn nhét vào trong miệng, cước bộ không ngừng chạy tới sơn thần miếu: “Thôi thập nhị, đằng trước chắc chắn từng có một trận đại chiến, không biết kết cục ra sao? Có bao nhiêu sát thủ Bất Nhân lâu mất mạng?”

Nếu đó là thích khách hồng giai, nam tử áo xanh kiêu ngạo hào phóng kia có toàn thân chạy thoát được không?

Thôi Hạo thở dài: “Thích khách ra tay, đương nhiên là ra tay lúc mục tiêu yếu ớt nhất, nên thường là có thể lấy yếu thắng mạnh, đã có ba người tới thử, họ cũng đã khá rõ thực lực của kỵ sĩ áo xanh kia, mà vẫn dám cho nổ sơn đạo, e là vô cùng tự tin chiến thắng......”

Thực lực của một người là điều cố định, nhưng chiến lực lại thường dao động, tùy theo lúc ấy tâm tình có tốt hay không, hay giận dữ, hay đang vui vẻ mà lơi lỏng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và nhiều yếu tố khác nữa, đều có thể ảnh hưởng đến chiến lực, trong khi sát thủ thích khách là những kẻ cực giỏi về quan sát, chúng chỉ ra tay khi mục tiêu đang ở trong trạng thái yếu đi.

Bỗng nhiên, phía trước có người dừng lại, khẽ nói:

“Có thi thể!”

Thôi Hạo vội chạy lên xem, thấy một thi thể mặc áo xanh, mặt gầy gò, gương mặt khá là ấn tượng, trên thi thể bị kết một tầng băng, như bị đông cứng mà chết, nhưng thực chất, vết thương chí mạng lại là vết kiếm đâm trúng mi tâm.

Ý, sao nhìn quen quen...... trong đầu Thôi Hạo chợt hiện tên một nhân vật nổi danh, mơ hồ nghĩ tới một chuyện.

Hắn nhìn hai bàn tay của người chết, đây là chỗ đóng hàn băng dày nhất của cơ thể, bất giác kêu lên: “Ma ảnh hàn chưởng!”

Các giang hồ hảo hán xung quanh bất giác ngừng thở, “Ma ảnh hàn chưởng” Khương Định Chi là cao thủ tả đạo lừng danh của hai châu Địch Tần, uy danh hiển hách, do mắc một vụ huyết án động trời, dẫn tới bị truy sát, nhưng khinh công của người này vô cùng cao minh, lập tức cao chạy xa bay, sau đó một đường trưởng thành đến nửa bước ngoại cảnh, là một cự phách tà đạo trong tương lai.

Không biết có phải vì những người bị hắn giết báo thù hay không, nên sau này hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được hàn chưởng, vất vả lắm mới giữ được mạng sống, nhưng thực lực đại giảm, cảnh giới cũng bị giảm xuống, mỗi lần xuất chưởng, thì cơ thể cũng bị phản phệ, bị thấm một phần hàn khí.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn là ngoại cảnh hàng thật giá thật, khinh công, hàn chưởng đều là nhất tuyệt đương thời, nếu không xuất tuyệt chiêu, chỉ ra tay bình thường thì không thành vấn đề, nếu đánh quá lâu sau đó mới dần bị yếu đi, nhưng tới lúc đó, cũng dư sức dùng thân pháp siêu đẳng bỏ đi, không ai đuổi theo kịp, cho nên cao thủ mở khiếu và một số nửa bước ngoại cảnh của hai châu Địch Tần khi nghe tới tên hắn đều kinh sợ.

Không ngờ hôm nay hắn lại chết ở nơi này!

“Hắn là thích khách Bất Nhân lâu?”

“Là kị sĩ áo xanh giết chết hắn?”

Ai nấy thi nhau hít vào.

Hô, Thôi Hạo thở hắt ra: “Mặc kệ hắn có phải thích khách hay không, kẻ nào dám chặn giết kị sĩ áo xanh thì đều là kẻ đáng sợ.”

Càng đáng sợ là, ma ảnh hàn chưởng còn chết, với tình hình bùn đất cháy đen, những dấu chân và dấu đao xung quanh, đều có thể hiểu trước đó không lâu đã phát sinh một trận đại chiến, kị sĩ áo xanh đã khiến “Ma ảnh hàn chưởng” phải xuất ra cả tuyệt chiêu, bị phản phệ, sau đó bị một kiếm đâm chết, thực là ghê gớm!

Hắn giết cường địch, sau đó nghênh ngang bỏ đi?

“Ở kia có một cái xác nữa!” một người chỉ vào một chỗ cách đó không xa.

Tưởng Thanh hết hồn nhìn qua, thấy gần rừng có một cái thi thể, gương mặt vô cùng đặc thù, chung quanh có dấu vết hỏa thiêu lôi phách.

“Liệt Diễm Nhân Ma!”

“Một trong mười chín nhân ma của Diệt Thiên môn!”

Cái thi thể này rất dễ nhận ra, nhiều người đều nhìn nhận ra hắn, đúng là Liệt Diễm Nhân Ma đứng trong năm hạng đầu của mười chín nhân ma!

“Hắn cũng chết?”

“Xem ra, hắn và ma ảnh hàn chưởng đã hợp công vây sát người kia?”

Liệt Diễm Nhân Ma và ma ảnh hàn chưởng hợp tác với nhau, vậy mà cùng đều mất mạng, thực không thể nào tin được.

Thôi Hạo vô cùng rung động, kị sĩ áo xanh thực là ghê gớm, trận đấu này hẳn là rất phấn khích.

Đêm đã rất sâu, ánh lửa leo lét, nhìn hai cái xác, mọi người đều không nhịn được rùng mình.

“Ở kia còn có một thi thể......” một nữ hiệp thì thào, trước cửa miếu, ngay bậc thang, trong bóng tối, có một xác chết nữ, bên cạnh có một cây ngọc tiêu.

Ai… còn một cái nữa.

Nhiều hảo hán nhận ra thân phận xác chết kia:

“‘Lạc hồn tiêu’ Lâm Bích Ngọc......”

“Ba người phối hợp, mà đều mất mạng......” Thôi Hạo khó nhọc nuốt nước miếng, kị sĩ áo xanh rõ ràng không phải nửa bước ngoại cảnh kia mà.

Thực không thể nào hiểu được cuộc chiến này, quá vượt lẽ thường!

Lâm Bích Ngọc và ma ảnh hàn chưởng đều là bị trung kiếm mà chết, ba người này không có ai dùng kiếm, Liệt Diễm Nhân Ma chết vì trúng đao, trong ba người, chỉ có một mình hắn là dùng đao, nhưng là đao mỏng, hoàn toàn không khớp với vết thương trên cổ, nên hoàn toàn bỏ qua khả năng ba người tàn sát lẫn nhau.

Nhìn ba cái xác, mọi người rốt cuộc nói không ra lời.

Với thực lực của ba người họ, lại còn phối hợp với nhau, hèn gì có gan đánh nổ sơn đạo, không ngờ kết quả cuối cùng lại trở thành thế này!

Chẳng lẽ có giúp đỡ?

Nhưng rõ ràng không có dấu vết của ngoại cảnh hay nửa bước ngoại cảnh nào khác!

Đao kiếm cùng dùng...... Thôi Hạo đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng lại cảm thấy không đúng, có thể khiến Liệt Diễm Nhân Ma, ma ảnh hàn chưởng, lạc hồn tiêu cùng bị xóa tên chỉ trong một trận chiến, mười hạng đầu Nhân bảng e là cũng chỉ có vài người làm được mà thôi!

“Tìm kiếm xung quanh đi, ba cái xác này và vật phẩm của họ đều giao cho Lục Phiến môn, yêu cầu họ đổi thành đan dược kim ngân vân vân, mỗi người chúng ta ở đây đều có phần!” Thôi Hạo nói to, để phòng ngừa có kẻ đục nước béo cò, tạo ra hỗn loạn giết chóc lẫn nhau.

Đám người tản ra, tìm tòi khắp xung quanh, xem xem có còn cái xác nào không, vụng trộm chôm lấy vật phẩm.

Trong rừng, có mấy hảo hán đi ngang qua một đống lá khô che khuất một hốc cây.

Sau khi họ lướt qua, đống lá khô bị rẽ ra, một bóng người đứng lên, mặc đồ đen, hai tay không, dung mạo rất “Bình thường”.

Người này chính là Mạnh Kỳ!

Hắn nhảy qua con suối, đi quanh một vòng to, rồi quay về chỗ miếu sơn thần!

Hắn tự biết bản thân, trong mười hơi thở thì chạy được bao xa? Ngày đông, suối ít nước, muốn dùng nó xuôi dòng không thể che giấu được thân hình, nên quyết định đánh hỏa mù, trốn ở nơi đã chiến đấu.

Đây là chỗ tránh gió thiên nhiên, mùi máu vẫn chưa tiêu tan, bay lan cả vào trong rừng, dù trên người hắn vẫn còn mùi máu, thì cũng không sợ bị hoài nghi.

Mạnh Kỳ trốn vào một hốc cây, ở ngoài dùng lá khô để che giấu, dùng Bát Cửu huyền công giả vờ tạo nhịp tim và hô hấp của động vật ngủ đông, chìm vào trạng thái nhập định để che giấu khí tức.

Cường giả ngoại cảnh và sát thủ hồng giai đã tới, nhưng đều không phát hiện ra hắn.

Hai tên đáng sợ đó bỏ đi rồi, Mạnh Kỳ vẫn không dám nhúc nhích, kiên nhẫn đợi mãi đến khi đám Thôi Hạo tìm tới, mới thừa lúc bọn họ đang tìm tòi lục lọi, chui ra.

Hắn giả dạng làm một người võ công thấp, lẩn vào trong đám người đang tìm tòi.

“Hàii, lão huynh, có tìm được cái gì không?” Mạnh Kỳ tới gần một người, thân thiện hỏi.

Người kia nhìn tên tiểu tử xấu xí, thuận miệng trả lời: “Dễ gì có được kì ngộ. Huynh đệ, ngươi bị thương à?”

“Ừ, lúc vượt núi, ta bị trượt chân, té bị thương cánh tay trái, nên bị tụt lại đằng sau.” Mạnh Kỳ bịa.

Người kia gật gù: “Ra thế.”

Hai người nói qua nói lại, một hồi trở nên vô cùng thân quen, cứ như đã quen biết nhau cả mười năm.

Chấm dứt tìm tòi, trở lại đội ngũ, Mạnh Kỳ dựa hơi người kia, hoàn toàn hòa nhập vào trong đội, tiếp tục đuổi theo ‘kị sĩ áo xanh’.

Người áo đen cầm bảo bình lơ lửng giữa không trung nhìn đám người Thôi Hạo đi qua, không buồn để ý, sau đó phát hiện hỗn loạn trong Long Nham thành đã ổn định, có cường giả đang tới gần, đành thở dài, xoay người biến vào trong bóng tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status