Đọc truyện Nhật lệ - Chương 87

Nhật lệ

Chương 87



Ngoài mặt tôi nói chuyện với Quỷ vương, trong đầu đồng thời trao đổi suy nghĩ với Nhật Vũ qua thuật Ẩn âm. Giữa tình huống sinh mạng mong manh, nguy hiểm cận kề, chúng tôi không còn những tranh cãi xoay quanh quan điểm và trách nhiệm nữa, mà đột nhiên trở nên rất đồng lòng. Sáng tỏ nguyện vọng của chính mình thì cũng thấu hiểu đối phương, chẳng cần phải day dứt bận tâm vấn đề kẻ sống người chết.

Tôi bảo hắn. "Khó có thể giết được Quỷ vương. Nhưng chàng hãy cố gắng đả thương ông ta, càng nghiêm trọng càng tốt."

Hắn đáp: "Được", ngừng giây lát mới thêm vào câu nói mơ hồ, "Còn sống là một đặc ân."

"Cũng là sự trừng phạt", tôi thầm che giấu ý nghĩ ấy trong đầu, ngoài miệng đơn giản đồng thuận với hắn. Tôi biết Nhật Vũ đã chuẩn bị tâm thế đón nhận kết cục tồi tệ nhất. Hắn có thể bình thản chấp nhận cái chết của bản thân, lại không muốn tôi vì sự ra đi của hắn mà từ bỏ khát vọng sống sót.

"Ta đợi chàng."

Đây là câu cuối cùng tôi nói với hắn, thế nhưng không nhận được hồi âm.

Giây tiếp theo, Nhật Vũ đột ngột đứng thẳng dậy, đẩy cái người đang chắn trước mặt hắn là tôi sang một bên rồi nhanh như chớp dịch chuyển về phía trước, chủ động tấn công Quỷ vương. Ông ta phản ứng cực nhanh, không chút bất ngờ đáp trả bằng chiêu thức tàn nhẫn với lực sát thương khủng khiếp. Bóng dáng hai người chuyển động hỗn độn giữa hàng loạt tia sáng phép thuật đan xen chằng chịt.

Tôi lặng lẽ biến mất khỏi vùng giao tranh, xuất hiện cạnh tên thủ lĩnh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đặt hắn lên lưng Sói Tuyết đang gắng gượng đứng thẳng. Đôi mắt tím ngước nhìn tôi vẻ chờ đợi. Trong thân thể nó tuôn chảy dòng máu linh thú với sức sống bền bỉ và năng lực hồi phục mạnh mẽ. Nó chăm chú nghe lời tôi dặn dò, im lặng truyền đến cảm giác tin cậy.

Trên chiến trường này, ngoại trừ Nhật Vũ và Quỷ vương thì nó là sinh vật hiếm hoi không bị Ảo ảnh Hợp viên của tôi đánh lừa. 

Bởi nó không phải con người.

"Giết người mang máu dẫn."

"Giết người mang máu dẫn."

Ý nghĩ quanh quẩn lặp lại trong đầu tựa thần chú. Tôi dịch chuyển sau nháy mắt, bám theo hai bóng người đang tập trung chiến đấu kịch liệt. Sói Tuyết luôn ở bên tôi không rời.

Tình cảnh mỗi lúc một tồi tệ. Quỷ vương từ đầu tới cuối giữ vững trạng thái ung dung và các chiêu thức tung ra chuẩn xác, trong khi Nhật Vũ sớm đã lộ vẻ chật vật. Chiến bào của hắn chẳng còn nguyên vẹn, rải rác bên trên mấy vết cắt sâu hoắm hở cả máu tươi và da thịt. Khuôn mặt hắn trắng bệch, chẳng biết do mất máu quá nhiều hay linh lực suy kiệt. Chỉ có ánh mắt vẫn hừng hực ngọn lửa mãnh liệt không chút biến đổi. Đó là thứ nhắc nhở Quỷ vương dè chừng, khiến ông ta chẳng dám chủ quan, lơ là, cho dù đối thủ trước mặt từ lâu đã rơi vào cảnh yếu thế.

Tôi đứng cách bọn họ một khoảng phù hợp, đủ xa để tránh bị ngộ thương và đủ gần để khuếch tán ảo ảnh. Tầm nhìn khóa trên người Quỷ vương, nguồn linh lực phân tán khắp cơ thể chậm rãi quy tụ lên não, thần thức trống rỗng, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối. Lụa Minh Nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu liên tục thay đổi hình dạng, màu trắng thuần khiết trong nháy mắt đã chuyển sang đỏ rực, nối tiếp vạch ra những vệt sáng mơ hồ. Không gian bắt đầu biến đổi, tựa lớp sương mỏng vô hình lan tràn tứ phía, âm thầm trườn vào trí óc của những kẻ xung quanh.

Đằng trước, Nhật Vũ không hề ngoảnh đầu nhưng đã chuyển sang kiếm pháp của thuật Hợp Viên.

Tôi đứng yên bất động hồi lâu, hai tay buông thõng xuống, trông như một kẻ rảnh rỗi, vô dụng, chỉ đơn thuần đứng bên rìa quan sát cuộc chiến.

Ảo ảnh đã chạm tới Quỷ vương, tuy nhiên cặp mắt ông ta vẫn sáng rỡ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị khống chế. Pháp lực của ông ta quá mạnh. Vẻ ngông cuồng trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần đắc chí. Tôi mím môi thật chặt cố xua tan ý nghĩ bất lực trong đầu.

Sự giằng co kéo dài một lúc, cho tới khi bóng người bị đánh bật về phía sau, nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh quen thuộc, y hệt viễn cảnh từng trông thấy trong Tinh cầu của mẹ tôi. Nó đã trở thành sự thật, xảy ra ngay trước mắt không chút che đậy. Lần thứ hai tôi trông thấy thân hình Nhật Vũ nằm chết lặng trên chiến trường. Quá đột ngột. Chẳng có lấy một khắc kịp phản ứng hay mở miệng trăng trối.

Chưa bao giờ máu xuất hiện trên người hắn nhiều đến thế. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng, rải trên các vết thương chồng chéo khắp cơ thể. Hàng lông mày nhíu chặt, không biết vì đau đớn, nuối tiếc hay loại cảm xúc nào khác. Nét mặt ấy khiến lòng tôi quặn thắt, tim nhói lên, vô thức đập dồn dập. Trong đầu trái lại bình tĩnh một cách kì lạ, có lẽ do đã lường trước, hoặc lý trí ép bản thân không được dao động.

Ảo ảnh vẫn kiên định duy trì, chưa từng bị nới lỏng. Cơn đau nhức nhối kìm nén trong lồng ngực như chực phun trào. Tôi không dám nhìn về thân xác bất động kia nữa, đôi môi mím chặt tới mức run rẩy, cố giữ đầu óc tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái rối loạn hay bi quan. Ngay cả nước mắt cũng chẳng có cơ hội rơi xuống.

Tôi biết mình phải làm gì.

Chuỗi sự việc kế tiếp xảy ra liền mạch trong tích tắc ngắn ngủi, tựa cơn ảo mộng lướt qua mơ hồ, nhanh tới mức mất đi cảm giác chân thực. Nhật Vũ chết dưới tay Quỷ vương. Nét cười đắc thắng chưa tiêu tan trên mặt ông ta đã vội vã thay bằng vẻ sửng sốt. Đôi đồng tử dãn ra, cơ mặt cứng đờ kinh ngạc cúi xuống. Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực từ phía sau tạo thành vết thương chí mạng. Không thấy người cầm kiếm, cũng chẳng có người rút kiếm. Nó đột ngột nằm đấy như biến ra từ không trung, chuẩn xác đâm vào kẻ thù.

Tôi biết nhát kiếm này chưa đủ để lấy mạng Quỷ vương, nhưng cũng khiến pháp lực của ông ta sụt giảm trầm trọng.

"Lên!"

Môi run run kích động thốt ra một từ. Sói Tuyết nhận lệnh, ngay lập tức nhảy vọt về phía trước, cõng theo tên thủ lĩnh trên lưng. Khoảnh khắc nó tung người lên cao, hai mắt tôi trừng lớn khóa chặt kẻ đối diện, dồn toàn bộ linh lực thi triển thuật pháp. Gần như tập trung pháp lực cả đời trong thao tác này.

Đây là lần đánh cược lớn nhất.

Chỉ thấy Quỷ vương cảnh giác quay đầu, cánh tay vung lên mang theo tia sáng đỏ xẹt ngang, chuẩn xác đánh trúng thân hình tên thủ lĩnh đang bay về phía ông ta. Không bảo vệ, không né tránh, cả cơ thể nát vụn trước nguồn tấn công trực diện khủng khiếp. Tên thủ lĩnh chết ngay tức khắc, thân xác không vẹn toàn, chỉ còn xương thịt rời rạc từng tảng vung vãi khắp mặt đất.

Giữa lúc hôn mê sâu, hắn đã chết dưới tay cha mình, một người chưa từng ra sức bảo vệ hắn. Không biết do quá tin tưởng vào năng lực tên thủ lĩnh hay còn toan tính nào khác.

Đây là phép Ảo ảnh mạnh nhất mà tôi tạo ra từ trước tới giờ, dốc hết sức lực toàn thân, không còn gì giữ lại. Nó vượt qua được lớp bảo vệ vô hình của Quỷ vương vì ông ta bị thương quá trầm trọng, linh lực suy giảm đột ngột, thế rồi thần trí bị ảo ảnh nhiễu loạn và xâm chiếm. Ông ta ra tay không chút do dự, bởi thứ vừa trông thấy trước mắt là kẻ thù đang lao đến chứ chẳng phải con trai mình.

Nếu tôi đoán không lầm thì tên thủ lĩnh chính là người mang máu dẫn, đối tượng quan trọng nhất với Quỷ vương, người mà ông ta không bao giờ nghĩ đến việc làm hại.

Từ mấy ngày trước tôi đã lờ mờ đoán ra phương pháp hoá giải Tịch thuật, có điều không dám chắc chắn. Nếu giả thiết về thuật Phản phệ Nhật Vũ từng kể là chính xác, thì người mang máu dẫn đời Quỷ vương Nhật Thịnh không ai khác ngoài chị gái ông ta. Theo lịch sử ghi chép, ông ta tự vẫn ngay sau khi nàng qua đời. Thực chất hồi ấy họ chưa biết được, cái chết của Nhật Thịnh vốn không phải ông ta lựa chọn mà là bị ép buộc bởi phép Phản phệ. Chính nó khiến cho Tịch thuật tiêu tan.

Sang tới đời Quỷ vương Hải Phong, đối tượng có khả năng được chọn làm người mang máu dẫn là Huyền Điệp, bởi nàng gần như là người hắn xem trọng và muốn bảo vệ nhất. Vậy nhưng ma khí không tiêu biến sau cái chết của nàng. Điểm khác biệt giữa hai trường hợp là, chính tay Nhật Thịnh giết người chị song sinh của mình, còn Huyền Điệp chết do tự vẫn. Do đó tôi nghĩ, để giải trừ Tịch thuật, không chỉ đơn thuần là giết người mang máu dẫn mà còn phải do chính tay Quỷ vương thực hiện.

Mà để Quỷ vương tự tay giết con trai mình, tôi chỉ có thể dựa vào thuật Ảo ảnh khiến ông ta nhầm lẫn.

Thuật pháp vừa kết thúc chóng vánh, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Dòng chất lỏng đầy ứ trong cổ họng tuôn trào qua khóe miệng, yên lặng rỉ xuống. Cơn đau từng đợt quay cuồng khiến đầu óc mê man, tựa hồ có thứ gì đó đang đứt đoạn, hòa cùng dòng linh lực chạy hỗn loạn khắp cơ thể. Tôi biết lần phản phệ này nghiêm trọng tới mức nào. Nó là sự trừng phạt cho việc vượt quá giới hạn thuật pháp.

Tôi biết mình sắp chết.

Trước khi tầm mắt mờ đi, tôi kịp trông thấy thân thể nát vụn của tên thủ lĩnh với máu thịt bầy nhầy, cũng thấy bóng trắng của Sói Tuyết rơi xuống, nằm bất động. Phía sau là dáng người cao lớn của Quỷ vương, mất đi vẻ hiên ngang, cuồng vọng, thay vào đó là dấu hiệu phản phệ thảm hại. Máu tuôn ra từ miệng, mắt, mũi và tai ông ra, rỏ từng giọt xuống áo choàng, thấm ướt thành mảng lớn. Tròng mắt ông ta hõm sâu, quầng thâm nổi rõ, thoáng chốc mất đi toàn bộ sinh khí. Luồng khói đen tản mát quanh người cũng dần tan biến.

Phản phệ kéo theo sự sụp đổ của Tịch thuật. Hiện giờ, ông ta không còn là Quỷ vương cao ngạo mà đã biến thành một thân xác rỗng tuếch vừa đánh mất sức mạnh vay mượn. Giấc mộng huy hoàng nào cũng đến hồi tỉnh thức, chỉ còn sót lại cặp mắt ngơ ngác đối diện với mảnh thực tại hoang tàn.

Thân thể ông ta đổ gục xuống, hơi khom lưng giữa không gian lặng yên, vạt áo choàng nhuốm bẩn ngừng phấp phới. Bàn tay xương xẩu ôm lấy khuôn mặt bê bết máu, giẫy giụa gào lên một tiếng không cam lòng. Khí thế ngang tàng tản mát theo gió bụi mờ mịt, chỉ còn bao oán hận luẩn quẩn chưa tiêu tan. Tròng mắt vằn những tia máu đỏ au thất thần nhìn về phía trước, nhìn mãi, cho đến khi trở nên vô hồn.

Tựa như đã nắm được tất cả, lại giống như chẳng thể nắm bắt thứ gì. Đến cuối cùng, chỉ đành nở nụ cười trào phúng tiễn đưa chuỗi vọng tưởng xa xôi, chấp nhận cánh cửa sinh mệnh khép chặt vĩnh viễn.

Cuộc chiến đã kết thúc, để lại xác người nằm ngổn ngang hòa cùng tràng đau thương trầy xước.

Cơn đau âm ỉ từ trên đầu kéo ra toàn thân, ngày càng dữ dội. Tầm nhìn phía trước bắt đầu nhòe đi rồi hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt ho sặc sụa, cảm nhận dòng chất lỏng tuôn trào khỏi khóe miệng, bắn lên mu bàn tay nóng hổi. Linh lực dần cạn kiệt mang theo sức sống rời bỏ cơ thể, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Giữa khoảnh khắc chênh vênh, tôi chợt nhớ về câu nói cuối cùng của Nhật Vũ, bối rối không biết bản thân đang hi vọng được sống hay bình thản chờ chết. Cũng chẳng biết ở một nơi nào đó, hắn có đang chờ tôi hay không.

Thần trí dần rơi vào trạng thái mơ màng. Quanh thân thể bỗng tràn tới luồng khí mát lạnh, tinh khiết của Tinh cầu tiên tri, dịu dàng vuốt ve những cơn đau nhói lên từng đợt. Tấm màn đen của bóng tối bao trùm thị giác. Lúc mi mắt hé mở, liệu có còn trông thấy ánh mặt trời kéo bình minh lên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status