Đọc truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Chương 159

Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo

Chương 159: Ngày ngày của Đông Lăng – Diệp Trần 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[1]

Chúng tiên thiên đình đều biết Đông Lăng đế quân là một nhân vật truyền kỳ sống.

Nghe nói trong thần ma đại chiến, đế quân đã đem thân mình phong ấn ma thần, khi phong ấn của sông Vong Xuyên bị phá, lại dùng bản thân làm mắt trận cộng thêm Thập phương trấn tà kính dìm dưới đáy sông Vong Xuyên để tu bổ phong ấn.

Đế quân ở dưới đáy sông gần ba ngàn năm. Ba ngàn năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn. Nó đủ dài để một tên tiểu yêu tu thành tiên nhưng lại ngắn ngủi chỉ vừa một bữa say của đám Thiếu Hoa đế quân. Tuy nhiên, bất kể là thế nào, đại đa số mọi người khi ấy đều cho rằng Đông Lăng đã chết.

Dưới uy lực của Thập phương trấn tà kính và trận pháp diệt tà, cho dù là Đại La Kim Tiên bị hành như vậy ba ngàn năm thì cũng chết.

*Đại La Kim Tiên 大罗金仙 một vị thần hư cấu sống ở tầng trời Đại La trong ba mươi sáu tầng trời được cho là không già không chết.

Nào có ai ngờ, có một ngày, Minh phủ rung chuyển, phượng hoàng vượt ngàn dặm bay tới Đông Cực cung, ráng trời rực rỡ chói lọi bốn phương, sau đấy, một quan tài băng từ trong lòng dòng Vong Xuyên từ từ nổi lên.

Biến cố này kinh động tới cả Thiên Đế lẫn ba vị đế quân. Chúng tiên thiên đình nhanh chóng tụ tập tới ven bờ Vong Xuyên chờ đợi. Quan tài băng tỏa sáng rồi từ từ mở ra. Nam tử khôi ngô nằm trong đó chầm chậm ngồi dậy.

Người nam tử tỏ ra hết sức bình thường, như thể chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy. Vậy mà, Thiên Đế và ba vị đế quân đứng bên thì đã lệ nóng doanh tròng.

“Đông Lăng!”

Thiếu Hoa đế quân là người đầu tiên bước tới, mắt đỏ hoe, không dám tin: “Huynh… Huynh thực sự… trở lại rồi sao?”

Đông Lăng không đáp, chàng dường như đang tiếp nhận một tin tức nào đó rồi chàng ngẩng đầu nhìn mọi người một vòng.

Chúng tiểu tiên lần lượt quỳ xuống theo tầm mắt chàng di chuyển, hô to:

“Cung nghênh Đông Lăng đế quân trở về Thiên giới!”

Tiếng hô vang như sóng triều lan tỏa, hết lớp này tới lớp khác.

Đông Lăng hơi hé miệng nhưng không nói gì. Thiên Đế bước lên trước, trịnh trọng hơn hẳn Thiếu Hoa, đưa tay cho Đông Lăng: “Ngươi vẫn ổn chứ? Ra ngoài thôi nhỉ?”

“Có phải,” Đông Lăng lên tiếng, vì lâu không nói nên giọng hơi khàn, “có một ngọn núi tên là Ông Sơn?”

Những người khác đều ngẩn ra, không hiểu Đông Lăng hỏi gì, chỉ duy Thiên Đế là sáng tỏ, gật đầu đáp: “Phải.”

“Liệu có hay không một vị tiên quân… tên là Diệp Trần?”

Đông Lăng hồi hộp hỏi. Thiên Đế tiếp tục gật đầu: “Có.”

Vừa dứt lời, người trong quan tài băng liền hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

“Huynh ấy đi đâu vậy?!”

Thiếu Hoa giật mình thốt lên. Thiên Đế cười: “Đi gặp người nên gặp.”

Nói rồi, Thiên Đế cười đầy ẩn ý bỏ đi.

Đám Thiếu Hoa không biết Đông Lăng đi đâu nhưng xem thái độ của Thiên Đế là biết ắt không có chuyện gì lớn, vậy là liền kéo tới Đông Cực cung chờ chàng.

Thế nhưng, chờ một mạch những một tháng trời, đám Thiếu Hoa ngồi trong Đông Cực cung chơi bài lá thấy cực kỳ lo lắng.

*bài lá: 叶子牌 có từ thời nhà Đường, được cho trò chơi bài đầu tiên trên thế giới, cách chơi tương tự mạt chược.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Thiếu Hoa nói: “Huynh nói xem huynh ấy đi tìm ai vậy nhỉ? Còn có ai quan trọng hơn ta chứ?”

Tử Vi từ từ ngước mắt lên: “Huynh cảm thấy trong lòng huynh ấy mình quan trọng lắm sao?”

“Ngoài đánh nhau và chúng sinh thiên hạ ra, quan trọng nhất chính là ta!” Thiếu Hoa đáp ngay, nói chắc như đinh đóng cột, “Nhớ năm ấy, ai là người đầu tiên nói chuyện với huynh ấy ở hồng hoang? Ai cho huynh ấy bộ y phục đầu tiên, chiếc đai lưng đầu tiên? Ai…”

Thiếu Hoa điểm lại một mạch những chuyện đã qua giữa mình và Đông Lăng. Văn Xương và Tử Vi không nói một lời, xem bài, ra quân.

Giữa lúc Thiếu Hoa đang nói thao thao bất tuyệt, bên ngoài có hai bóng người cầm tay nhau đi vào. Văn Xương và Tử Vi vừa ngẩng đầu lên liền giật mình, cúi vội mặt xuống.

Thiếu Hoa vẫn còn mải ba hoa, thấy hai người bỗng làm vậy thì nhướn mày hỏi: “Hai ngươi bỗng dưng cúi thấp đầu vậy làm gì?”

“Chơi bài.” Tử Vi thản nhiên đáp. Văn Xương gật đầu: “Chơi bài, chơi bài.”

Nói rồi, hai người họ liền vô cùng chú mục vào ván bài, mắt nhìn chằm chằm vào quân bài, cứ y như thể đó không phải chỉ là một lá bài mà phải là thứ giấy tờ quan trọng nào đó liên quan tới cả chúng sinh thiên hạ.

Thiếu Hoa không nhận ra được bất thường, lại nói tiếp: “Nhớ năm đó, lần đầu tiên Đông Lăng ngủ với người khác cũng là dành cho ta. Đêm ấy, trăng mờ gió lớn, Đông Lăng trẻ tuổi ôm ta, nói khẽ, ca ca ơi, ta sợ…”

“Ôi, đáng yêu làm sao, dễ thương làm sao…”

Thiếu Hoa vừa nói liền thấy sau lưng lành lạnh, y sờ sờ cổ, thắc mắc quay đầu lại nhìn: “Sao lại thấy…”

Còn chưa nói hết, bóng một người liền đập ngay vào mắt.

Đối phương bạch y như tuyết, tay cầm Tử Quy đã tuốt một nửa ra khỏi vỏ, đứng cạnh chàng ta là một nữ tử mặc trường sam màu xanh lam, đè tay cầm kiếm của người áo trắng lại, ánh mắt tràn ngập ý cười: “Đông Lăng, chàng quấy rầy Thiếu Hoa đế quân nói chuyện rồi.”

Đông Lăng cười trào phúng, lạnh lùng nhìn: “Chẳng lẽ ta lại phải mặc kệ để cho hắn nói lung tung hay sao?”

“Lung tung ở đâu chứ?”

Nữ tử thở dài: “Thiếu Hoa đế quân nói có sách mách có chứng, chàng dám nói là chưa từng xảy ra sao?”

“Chưa từng.” Đông Lăng đáp bằng vẻ mặt chính trực, quay đầu nhìn nữ tử kia, “Lần đầu tiên ta ngủ với người khác là với nàng. Lần đầu tiên có người cho ta y phục là nàng, cho ta đai lưng là nàng, cho ta giày cũng là nàng…”

Đông Lăng đáp vậy, nữ tử kia liền đỏ mặt. Ba vị đế quân ngồi nghe Đông Lăng nói lời đường mật, sợ tới mức phải xuýt xoa một tiếng, tự ôm lấy mình.

“Đây là ai?”

Thiếu Hoa ôm ngực, bày ra vẻ tuyệt vọng: “Đông Lăng, ngươi là đồ phụ lòng! Đây là ai! Là ai!”

“Là tẩu tử của ngươi!”

Đông Lăng đơn phương tuyên bố.

Thiếu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, lần này là kinh ngạc thật. Y nhìn Diệp Trần, đánh giá một hồi, rốt cuộc cũng hồi hồn: “Không đúng, đây là Diệp Trần?!”

“Ừ.” Đông Lăng tỏ ý coi như ngươi cũng có hiểu biết. Thế nhưng câu tiếp theo của Thiếu Hoa liền làm Đông Lăng muốn đập nát cái đầu chó của y.

“Đông Lăng,” Thiếu Hoa suy sụp, “Ngươi mù rồi!”

“Ừ.”

Đông Lăng gật gù: “Mù những mấy vạn năm.”

Mọi người: “…”

Chỉ một câu vậy thôi, Thiếu Hoa liền im bặt. Y bỗng hiểu ra, giữa Đông Lăng và Diệp Trần chắc hẳn có một câu chuyện không người biết.

Không khí bỗng yên tĩnh hẳn. Diệp Trần ngượng ngùng sờ mũi: “Thế, hay là ta lui cho mọi người nói tiếp nhé?”

Ba vị đế quân lập tức dùng ánh mắt bày tỏ sự tán đồng, lúc này đây, Diệp Trần đúng là một nữ tiên vô cùng có thường thức.

Tuy vậy, Đông Lăng lại chẳng mấy vui, chàng định nói gì đó nhưng Diệp Trần ngăn lại.

Mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Ai ai cũng biết tính tình Đông Lăng trước nay luôn kiêu ngạo, y muốn làm gì, không phải không được ngăn mà là không ai ngăn được. Cho dù là Thiếu Hoa có giao tình nhiều năm với Đông Lăng cũng chưa bao giờ dám ngắt lời khi Đông Lăng đang nói.

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lao tới bảo vệ Diệp Trần, nào ngờ Diệp Trần chỉ vỗ nhẹ bàn tay Đông Lăng, từ tốn nói một câu “Ta về phòng chờ chàng”, thế là Đông Lăng liền mỉm cười ấm áp, gật đầu: “Ừ.”

Sau đấy, Diệp Trần quen đường thuộc lối đi về phía phòng ngủ. Đông Lăng nhìn theo, mắt như cười.

Mọi người xung quanh: “…”

Không, đây không phải là Đông Lăng họ biết!

Trong lòng mọi người có vô vàn nghi hoặc. Đông Lăng nhìn cho đến khi Diệp Trần đi khuất, Văn Xương rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Sao nàng ta lại quen thuộc chỗ này của huynh vậy chứ?”

“Bởi vì,”

Đông Lăng lồng hai tay vào trong tay áo, mỉm cười: “Nàng đã ở đây rất lâu.”

Nói rồi, ánh mắt Đông Lăng hiện lên xót xa: “Tận mấy ngàn năm…”

Ở thế giới đó, nàng đã từng ở trong Đông Cực cung, thân mặc bạch y, biến mình thành dáng vẻ của người tên là Đông Lăng kia.

Ở thế giới đó, muôn người bỏ mặc chàng, chỉ riêng nàng, thà phụ người trong thiên hạ cũng không chịu phụ chàng.

Ba vị đế quân ngẩn người, tiểu tiên dâng rượu và thức ăn lên. Đông Lăng cung tay nâng chén rượu lên: “Nào, để ta kể cho các huynh nghe dưới sông Vong Xuyên, rốt cuộc ta đã trải qua những gì.”

Thế là, bốn người cùng ngồi uống rượu, nghe Đông Lăng kể lại những chuyện năm xưa.

Đông Lăng kể lại lần lượt từng thế giới một, ba vị đế quân nghe xong cực kỳ bùi ngùi.

“Nói cách khác,” Tử Vi cẩn thận nghiền ngẫm chuyện Đông Lăng kể, từ tốn nói, “ở thế giới thật, thực ra sau khi ngươi giúp Diệp Trần chắn thiên đạo đại kiếp nạn xong thì chưa từng gặp lại nàng ta. Ngươi cho rằng nàng ta không thích mình, vả lại không tìm được nàng nên năm đó đã thay Thiếu Hoa làm bình giam ma thần.”

Tay Đông Lăng đang cầm chén rượu khựng lại một thoáng rồi đáp: “Phải mà cũng không phải. Rốt cuộc thì chuyện anh hùng như thế sao có thể để mình Thiếu Hoa làm hết được phải không?”

Thiếu Hoa im lặng, cúi đầu uống rượu.

Tử Vi tiếp tục nói: “Sau khi ngươi làm bình giam ma thần, để áp chế nó, ngươi đã tự nhốt mình trong Cực Hàn cấm địa cho tới lúc phong ấn của sông Vong Xuyên bị phá, ngươi sợ bọn ta xảy ra chuyện nên mới chạy tới, phong ấn mình dưới đáy Vong Xuyên. Còn ở trong ảo cảnh thì sau đại chiến thần ma, ngươi làm Thái Sơn phủ quân rồi gặp lại Diệp Trần. Là vậy phải không?”

Đông Lăng không nói gì, im lặng uống rượu.

“Thế Diệp Trần có nhớ những chuyện này không?”

Văn Xương hiểu lòng Đông Lăng, kịp thời đổi sang một đề tài khác.

Đông Lăng cười: “Lúc ta tỉnh lại cũng rất sợ, sợ đó chỉ là giấc mộng hoang đường của riêng mình, ta vấn vương đau khổ nhưng người ấy lại chẳng hay biết gì.”

“Có điều cũng may.” Ánh mắt Đông Lăng dịu dàng, “Nàng nhớ, nhớ tất cả.”

Nghe vậy, Thiếu Hoa mới thở phào một tiếng, thật lòng nói: “Vậy là tốt rồi.”

Bốn người tiếp tục hàn huyên về cuộc sống của từng người khi Đông Lăng không ở. Tới nửa đêm, mọi người đều đã say, chỉ còn mình Đông Lăng là ung dung tự tại, sai bảo đồ đệ đưa mọi người về phòng cho khách.

Thiếu Hoa đi liêu xiêu, Đông Lăng dìu y về tới tận giường, Thiếu Hoa bỗng túm tay áo Đông Lăng giữ lại.

“Huynh trưởng……” Y nhắm mắt, nức nở nói, “Xin lỗi…”

Đông Lăng im lặng, thở dài nhìn chàng trai nằm cuộn người đau khổ trên giường.

“Làm chuyện ác là ma thần chứ đâu phải ngươi, sao ngươi phải xin lỗi?”

Nói rồi, chàng rút tay áo về, vỗ vỗ lưng Thiếu Hoa, xoay người đi ra ngoài.

Ra tới cửa, chàng thấy có người khoác áo ngoài, tay cầm đèn, đứng ngoài hành lang.

Gió thổi vạt áo nàng bay bay, nàng mỉm cười dịu dàng, trong khoảnh khắc, Đông Lăng dường như nhìn thấy lại vị thái tử phi hiền hậu làm bạn bên chàng bất kể nghèo hèn ngày chàng còn là Tần Chiêu.

Chàng mỉm cười, bước tới bên Diệp Trần, khép vạt áo trước người cho nàng: “Đã muộn thế này rồi còn ra đây làm gì?”

“Muộn rồi chưa thấy chàng về, sợ chàng say nên qua xem thử.”

Diệp Trần đáp, đưa mắt nhìn thoáng qua phòng Thiếu Hoa: “Ngủ rồi à?”

“Ừ.” Đông Lăng gật đầu rồi lập tức tỏ rõ lòng trung: “Nàng còn ở đây, ta sẽ không say.”

“Thế ta không ở thì chàng sẽ say à?”

Diệp Trần bật cười. Đông Lăng cầm tay nàng, kéo nàng thong thả đi về tẩm điện. Ánh trăng chiếu vào hành lang, kéo dài chiếc bóng của hai người in lên nền đá cẩm thạch. Ánh trăng rõ ràng là thứ lạnh lẽo không có hơi ấm nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp đến lạ.

Diệp Trần ngoái đầu liếc nhìn bóng của hai người, chậm rãi nói: “Những năm một mình ta ở trong Đông Cực cung, ta cảm thấy Đông Cực cung cực kỳ lạnh.”

“Ở ven Cực Hàn cấm địa là vậy đấy.” Đông Lăng giải thích.

Diệp Trần ngẩng đầu nhìn chàng, mắt tựa sao sa: “Có điều hôm nay ta lại thấy không lạnh.”

Đông Lăng im lặng, môi hơi hé, vốn chàng định nói, thực ra nàng không nên chờ ta.

Nhưng rồi chàng lại nghĩ, nếu nàng thực sự không chờ chàng, có lẽ đã chẳng có họ của hôm nay.

Quả thực chàng rất kiên cường, mình chàng có thể đi hết con đường tu đạo dài dằng dặc này. Thế nhưng, kỳ thực chàng cũng chẳng kiên cường được như chàng tưởng, chàng muốn chiến thắng tâm ma, cần phải có rất rất nhiều tình yêu.

Sâu trong lòng chàng giống như có một chiếc phễu lớn, rót vào vô vàn tình yêu mà vẫn chẳng thấy chút thay đổi nào.

May mà nàng vẫn luôn kiên trì, bỏ thêm vào từng nắm từng nắm cát, lặp đi lặp lại chẳng nề hà.

Tinh Vệ lấp biển, cũng chỉ đến như vậy.

Vậy nhưng, may rằng nàng không phải là Tinh Vệ, bọn họ thật may mắn vì có hôm nay.

“Đông Lăng,” Diệp Trần nhìn chàng, “chàng quả là một người rất dịu dàng.”

“Ồ?” Đông Lăng lấy làm lạ, “Vì đâu mà nói vậy?”

“Thay Thiếu Hoa làm bình giam ma thần, chàng không nghĩ xem Thiếu Hoa phải làm gì để trả nợ ân tình cho mình mà lại nghĩ sợ Thiếu Hoa thấy áy náy.”

“Vì tu sửa cấm chế, tự phong ấn mình dưới dòng Vong Xuyên, không nghĩ tới chuyện huynh đệ trong ảo cảnh cuối cùng đã bỏ mặc mình, mà nghĩ sợ mọi người xấu hổ, dằn vặt.”

“Đông Lăng,” Diệp Trần kéo bàn tay chàng đưa ra trước, mở ngón tay ra nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, thong thả nói, “chàng nói xem, có phải chàng rất dịu dàng không?”

“Diệp Trần,” Đông Lăng cười, “thực ra, không hoàn toàn là vì bọn họ.”

“Ồ?”

Diệp Trần thắc mắc ngẩng đầu nhìn. Đông Lăng nhìn lại nàng: “Mỗi lần cứu chúng sinh thiên hạ, ta đều nghĩ tới nàng.”

Diệp Trần mở mắt tròn xoe. Đông Lăng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, khóe môi không giấu nổi ý cười.

“Lần nào ta cũng nghĩ, cây cầm kia vừa ngốc vừa yếu, ngay cả thiên đạo đại kiếp nạn còn không chịu được, nếu thế đạo này rối loạn thì nàng biết làm sao bây giờ?”

Lúc Đông Lăng không nói lời đường mật, trông chàng như cả đời chẳng bao giờ nói.

Lúc nói lời đường mật thì y như thể đã nói cả đời.

Diệp Trần nghe xong đỏ mặt, lí nhí đáp: “Thực ra ta đâu có yếu như vậy.”

“Ta biết.” Đông Lăng cười khẽ, “Ta nói những lời này, kỳ thực là muốn nói với nàng, do vậy, nếu nàng ở bên cạnh ta để ta che chở, thì ta không cần phải vất vả đi đường vòng che chở chúng sinh thiên hạ như vậy nữa.”

“Diệp Trần,” chàng thở dài, “gả cho ta đi.”

[2]

Về lời cầu hôn của Đông Lăng, Diệp Trần chắc chắn sẽ không khước từ.

Thế nên, rất nhanh, thiên giới liền bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Đông Lăng.

Không giống như trong ảo cảnh, hai người cứ tự nhiên vậy mà ở với nhau, lần này, Đông Lăng thấy mình nhất định phải cho Diệp Trần một hôn lễ xa hoa, để khắp thiên giới đều biết Diệp Trần là của chàng.

Chút tâm tư này, ba vị đế quân đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra, vô cùng tự giác giữ khoảng cách thật xa với Diệp Trần.

Khách khứa trong ngày làm hôn lễ do Đông Lăng đích thân quyết định. Chàng bàn với Thiên Đế, với thân phận của chàng thì hầu như có thể mời hết toàn bộ những người có danh vọng trên thiên giới tới, vậy nên cứ mời theo danh sách của hội Bàn Đào là được. Thiên Đế đưa danh sách người dự hội Bàn Đào cho Đông Lăng và nói: “Những người này chưa chắc chịu nể mặt Tây Vương Mẫu nhưng nhất định sẽ nể mặt ngươi, ngươi không cần phải dự tính xem có bao nhiêu người không tới… Ấy khoan,” Thiên Đế tò mò nhìn Đông Lăng thoăn thoắt gạch dấu đỏ vào bản danh sách, “ngươi làm gì thế?”

“Loại những người không thích hợp.”

Đông Lăng trả lời đến là thẳng thắn. Thiên Đế nhìn hết tên này tới tên khác bị gạch đi, không nhịn được hỏi: “Vì sao Thiếu Hoa đế quân không được tới?”

“Trước đây Diệp Trần từng treo tranh của hắn.”

“Thế Văn Xương đế quân thì sao?”

“Trước đây Diệp Trần từng đi nhìn trộm hắn.”

“Vậy Long tam thái tử thì sao?”

“Trước đây Diệp Trần từng yêu thầm hắn.”

“Thế còn Ti Mệnh tinh quân?”

“Trước đây hắn và Diệp Trần có thù oán.”

“Thế Vọng Thư tiên tử thì sao?”

“Diệp Trần không thích gặp nàng ta.”

“Thế,” Thiên Đế chỉ vào tên một tiểu tiên mà đáng lẽ ra Đông Lăng không thể có quen biết, “vị Thanh Hà chân quân này thì sao?”

Thấy Thiên Đế chỉ vào cái tên đó, Đông Lăng ngẩng đầu lên mỉm cười: “Hắn, yêu thầm nương tử của ta.”

Nụ cười mỉm ấy làm Thiên Đế phát run, cả chuyện như thế mà Đông Lăng cũng biết, thật là quá thần kỳ.

Vì nghĩ cho tương lai của vị Thanh Hà chân quân kia, Thiên Đế lập tức nói: “Ngươi làm đúng lắm, mau gạch hắn đi.”

Thế nhưng, nghe bảo vậy, Đông Lăng đột nhiên lại nghĩ, không được, chàng không thể gạch tên người này.

Nghĩ rồi chàng lại ghi bù cái tên ấy vào: “Cứ để tới đi.”

“Lương tâm trỗi dậy à?”

“Không,” Đông Lăng hạ bút xuống, “chỉ là cảm thấy, không tới không yên tâm.”

Là người hiểu rõ bản tính của Đông Lăng, Thiên Đế nghe câu trả lời ấy xong liền biết, tên kia tiêu rồi.

Vì Thiên Đế nói không thể làm khó coi quá hơn nữa lại được Diệp Trần khuyên nhủ nên cuối cùng Đông Lăng phải mở lưới, thả thêm nhiều người vào danh sách để hôn lễ vẫn có đông đảo khách mời.

Nếu cứ theo cái danh sách vốn có của Đông Lăng thì buổi hôn lễ này xem chừng sẽ trở thành hôn lễ của thần tiên cấp cao có ít người tới dự nhất trong lịch sử.

Vì Đông Lăng cho rằng, không thể để những người từng đánh nhau với mình tới, tới là sẽ sinh sự… nên đã gạch đi rất nhiều thần tiên.

Những người từng tiếp xúc với Diệp Trần cũng không được tới, có khả năng bọn họ yêu thầm nương tử của chàng hoặc là nương tử của chàng yêu thầm bọn họ… Vậy là lại gạch thêm một loạt thần tiên nữa.

Chỉ với hai điều kiện ấy, gần như hầu hết các thần tiên có danh vọng trên thiên giới đều đã bị loại bỏ, chỉ còn dư lại Thiên Đế, Vương Mẫu luôn đoan chính, tự cao tự đại và một đám tiểu tiên.

Hôn lễ như thế sẽ thành trò cười nên Diệp Trần phải mất cả đêm để khuyên Đông Lăng đồng ý khôi phục danh sách này về nguyên trạng.

Nhưng mà đến sáng ngày hôm sau, lúc Diệp Trần mơ màng thức giấc, nhắc với Đông Lăng: “Chuyện danh sách…”

Đông Lăng trông ra dáng đã được ăn no uống đủ, cười tươi đáp: “Tất cả tùy nàng”, đến lúc này Diệp Trần mới chợt cảm thấy, phải chăng mình đã bị mắc mưu gì đó rồi chăng?

Bất kể thế nào, tóm lại, dưới sự dốc lòng dốc sức của Diệp Trần và Thiên Đế, hôn lễ vẫn được cử hành hết sức thuận lợi.

Hôm hôn lễ, Diệp Trần mặc phục trang nặng nề, theo Đông Lăng tới nơi làm lễ bái đường. Bái đường xong, hai người ngồi vào bàn, đợi chúng quan khách tới chúc rượu.

Rượu toàn để Đông Lăng uống, Diệp Trần hầu như không chạm vào. Không ai biết tửu lượng của Đông Lăng cao thấp thế nào, song sau hơn trăm lượt chúc rượu, Đông Lăng vẫn có thể ngồi ngay ngắn như lúc đầu, mỉm cười rót hết ly này tới ly khác vào trong bụng.

Mỗi lần uống, chàng đều phải nói với người chúc mấy câu.

Diệp Trần tổng kết lại tổng cộng có ba câu.

“Cảm ơn.”

“Đây là phu nhân của ta.”

“Phu nhân của ngài khỏe chứ?”

Sau đó, Diệp Trần mới hiểu ra.

Với người không liên quan, Đông Lăng sẽ nói cảm ơn.

Với người thích Diệp Trần, Đông Lăng sẽ nói đây là phu nhân của ta.

Với người Diệp Trần thích thì sẽ hỏi phu nhân của ngài khỏe chứ để nhắc nhở.

Diệp Trần thật không biết phải làm thế nào, tới khi Thanh Hà chân quân tới chúc thì bất đắc dĩ của Diệp Trần liền lên tới đỉnh điểm.

Thanh Hà chân quân có quen biết Diệp Trần nhưng nàng đã bế quan trong động phủ nhiều năm nên đã lâu không gặp, tình cảm ngày xưa cũng đã nhạt phai. Lần này, Diệp Trần thành hôn, chàng ta cũng thật lòng tới để chúc phúc. Đông Lăng là tôn thần của thiên giới nên chàng ta vốn nghĩ tất sẽ không để tâm tới hạng tiểu tiên như mình, chàng ta chỉ lịch sự theo lễ tới chúc một chén rượu mà thôi.

Ai ngờ sau khi Thanh Hà chân quân cung kính chúc “Chúc Đế quân Đế hậu bạc đầu tới già.” xong, vị đế quân này lại không đáp lễ rượu rồi thả cho chàng ta đi mà ngước nhìn lại, thản nhiên nói: “E rằng tới lúc chết ta cũng không bạc đầu.”

Thanh Hà đơ ra.

Chàng ta ở nhân gian đã quen, mọi người đều hướng tới tình cảm được bạc đầu tới già như vậy, nhất thời quên mất, thần tiên không già, đặc biệt là cỡ như Đông Lăng, nếu y già, nhất định là… đã xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ chẳng lành.

Diệp Trần biết là Đông Lăng đang giận nhưng Thanh Hà hiện giờ quả thực vô tội, cho dù là Thanh Hà năm đó thì cũng đã bị chàng dạy dỗ rồi. Nàng thở dài, nghĩ cách giải vây cho Thanh Hà, thong thả nói: “Có lẽ… chàng bị bạch tạng thì sao?”

Từ này là nàng học được ở thế kỷ 21, Đông Lăng nghe là hiểu.

Chàng đã ngà ngà say rồi nhưng người khác chẳng ai nhìn ra, lòng chàng rầu rĩ, dằn mạnh chén rượu xuống bàn, cười gằn bảo: “Nàng thật thiên vị hắn.”

Diệp Trần hiện giờ chẳng hề sợ Đông Lăng chút nào. Thấy Đông Lăng kiếm cớ sinh sự, Diệp Trần ráng nhịn không cáu, mỉm cười dịu dàng: “Đông Lăng, uống rượu đi, mọi người đang chờ kìa.”

Đông Lăng khoanh tay trước ngực, không nói năng gì, dựa lưng vào ghế, nhướn mày nhìn Diệp Trần, thái độ khiêu khích, ra cái vẻ “Ta cứ không uống đấy”.

Diệp Trần nghiến răng, đưa chén rượu tới, dịu dàng bảo: “Chàng thật là, ta biết ngay là chàng muốn ta giúp chàng mà, uống nhé?”

Đông Lăng cười lạnh tanh, ngoảnh mặt đi, “hừ” một tiếng bằng lỗ mũi.

Diệp Trần thực sự không nhịn được nữa, giữa lúc mọi người đang nghĩ, chẳng trách Đông Lăng muốn cưới Diệp Trần, hóa ra Diệp Trần tốt tính như vậy, xem ra gả cho người như Đông Lăng cũng thật không dễ chịu, phải chịu bao nhiêu là ấm ức, thì Diệp Trần đột ngột đứng dậy, quát lên: “Không uống thì thôi! Ta không hầu được! Tùy chàng!”

Diệp Trần nói xong liền đi. Mọi người hít một hơi thật sâu, xét tới tính tình của Đông Lăng, hôm nay sợ là sẽ có chuyện.

Vào lúc đám Thiếu Hoa đã sẵn sàng để bảo vệ Diệp Trần thì Đông Lăng lạnh lùng cất giọng: “Đứng lại.”

Diệp Trần dừng chân, quay đầu lại, tỏ thái độ cáu kỉnh “chàng lại muốn làm gì nữa”. Đông Lăng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi đặt lại chén không xuống mặt bàn, ngượng nghịu nói: “Ta uống xong rồi.”

Mọi người ngỡ ngàng, Diệp Trần mỉm cười, kéo làn váy quay trở về chỗ, ngồi xuống cạnh Đông Lăng: “Vậy mới ngoan chứ.”

Đông Lăng không đáp tiếng nào, ngoảnh mặt đi, cho Thanh Hà lui.

Thanh Hà chúc rượu xong, một ít tiểu tiên còn lại cũng lần lượt chúc xong, hai người ngồi tại chỗ xem ca múa.

Đông Lăng say nên gà gật, tựa luôn vào vai Diệp Trần ngủ. Diệp Trần cắn hạt dưa, xem ca múa, quay đầu lại thấy chàng trai gối đầu lên vai mình như đứa trẻ, không kìm nổi nhoẻn cười.

Tới lúc Đông Lăng tỉnh lại, tiệc rượu đã tàn, chàng được Diệp Trần kéo về giường, rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh ngủ.

Khắp người chàng đều được nàng lấy khăn lau qua, không còn chút mùi rượu, đầu cũng không đau, rõ ràng là trong lúc ngủ đã được cho uống canh giải rượu.

Diệp Trần nằm dựa lưng đầu giường bên người chàng, đang lật thoại bản xem say sưa.

Đông Lăng lật người ôm eo nàng. Diệp Trần cúi xuống nhìn: “Tỉnh rồi à?”

Đông Lăng ừ một tiếng, Diệp Trần bật cười: “Sao chàng ngày càng giống trẻ con thế?”

“Giống thì đã sao?”

“Không sao.” Diệp Trần cảm thấy Đông Lăng bây giờ có đôi phần giống hồi niên thiếu thuở hồng hoang, bất giác thấy lòng êm ái, đưa tay vuốt tóc chàng, dịu dàng nói, “Có người bảo với ta rằng, một người nam tử càng thích ngươi thì ở trước mặt ngươi lại càng giống trẻ con. Ở trước mặt ta, chàng giống trẻ con, ta rất vui.”

Đông Lăng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết rằng, lúc Diệp Trần nói lời ngọt ngào, thực sự là cực kỳ lợi hại.

Chàng cứ nghĩ là định lực của mình tốt lắm, giờ mới biết, định lực của mình ở trước mặt Diệp Trần thực sự là chẳng đáng nhắc tới.

Chàng dụi đầu vào người nàng, “ừ” một tiếng tỏ ý đã nghe.

Muôn vàn câu chữ ở trong lòng bị chàng vùi xuống đáy, không nói thành lời.

Một lát sau, chàng ngẩng đầu lên nhìn, bấy giờ mới nhận ra Diệp Trần vẫn còn đang mặc hỉ phục, ngay cả thoa vàng cũng vẫn còn để nguyên.

Đông Lăng xót lòng: “Mặc mấy thứ này không thấy khó chịu sao?”

Diệp Trần cười: “Rốt cuộc ta đã là tân nương của chàng rồi.”

Đông Lăng hiểu ý của nàng, chàng ngẩn người ra rồi đáp: “Phải rồi.”. Chàng tháo thoa vàng cho nàng, tóc đen xõa ra sau lưng, chàng hôn nàng: “Là vi phu thất trách.”

Dạ minh châu tối dần, màn che buông xuống.

Phải rồi, đêm nay, họ thực sự thành thân.

[3]

Một thanh niên, lúc chưa thành thân, câu người khác hỏi bạn nhiều nhất nhất định là… Đã có người yêu chưa?

Có người yêu rồi, câu bị hỏi nhiều nhất chính là… Sắp kết hôn chưa?

Sau khi kết hôn rồi, câu người ta hỏi nhiều nhất là… Có mang chưa?

Tuy tỷ lệ sinh ở thiên giới rất thấp nhưng phu thê Đông Lăng – Diệp Trần vẫn khó chạy thoát được những câu hỏi này.

Ba ngàn năm một lần hội Bàn Đào, một trăm năm một lần Bách Hoa yến, mười năm một lần Xuân Tế và ở các đại lễ thành thân, mỗi lần chúng tiên tụ họp như vậy, kiểu gì cũng sẽ có người hỏi: “Đế quân, Đế hậu đã có tin gì chưa?”

Đặc biệt là bọn Thiếu Hoa, vừa hỏi vừa cười, cứ như thể Diệp Trần không có tin gì là do Đông Lăng có vấn đề vậy.

Tất nhiên, những người đi hỏi loại câu hỏi này đều phải có chút bản lĩnh, không thể xoàng xĩnh để bị Đông Lăng đánh chết được nhưng chính bọn họ thì lại luôn mang một tinh thần thèm đòn, chui đầu vào chỗ chết, hỏi xong bị đánh, bị đánh rồi lại tiếp tục hỏi để trả thù.

Bọn họ hỏi chuyện cũng rất có chiêu, vừa hỏi lại còn vừa phải khoe chuyện của người khác, khoe xem vị tiên quân nào vừa mới thành thân liền có con ngay, vị tiên quân nào thành thân mười năm thì có long phượng thai.

*long phượng thai: thai đôi, 1 trai 1 gái.

Diệp Trần rất thản nhiên đối mặt với chuyện này nhưng Đông Lăng thì lại đứng ngồi không yên, thành ra vốn đã nỗ lực, giờ lại càng nỗ lực hơn.

Mỗi lần đi tụ họp về là lại thêm một lần nỗ lực.

Mỗi lần Diệp Trần bị quay cuồng tối tăm mặt mũi là một lần nàng lại muốn đi tìm xem, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai kích Đông Lăng!

Chẳng qua là, thường thường mỗi lần nàng tìm tới cửa, đối phương sẽ đều quấn vải quanh đầu, vẻ mặt tĩnh lặng, dùng ánh mắt tỏ ý xem thường như muốn nói: “Tên đàn ông nhà cô đã như thế rồi, ta xem xem cô còn có thể làm tới nước nào nữa!”

*người quấn vải quanh đầu là đang ốm

Dần dà, Diệp Trần cũng thôi đi tìm.

Một ngàn năm qua đi, Diệp Trần không có tin.

Hai ngàn năm qua đi, Diệp Trần vẫn không có tin.

Ba ngàn năm qua đi……

Đông Lăng đã từ bỏ, chàng nghĩ, thực ra có có con hay không cũng không quan trọng, họ là thần tiên, trường mệnh, thọ cùng trời đất.

Thế là, khi bọn Thiếu Hoa – Văn Xương liên thủ trêu chàng, Đông Lăng thản nhiên cười mà rằng: “Chàng trai trẻ, đã có người yêu chưa?”

Đông Lăng bình tĩnh thật là đáng sợ. Thiếu Hoa – Văn Xương lập tức bị nghẹn lời. Đông Lăng liền bổ thêm một câu càng tổn thương hơn: “Đề tài mấy ngươi thích thật chẳng khác các bà thím dưới trần, chẳng trách không có người yêu.”

Thiếu Hoa – Văn Xương: “…”

Tử Vi cười phá lên: “Hahahahaha…”

Tử Vi là một người rất điềm đạm, chẳng qua là có tiếng cười khá là đặc sắc.

Chàng ta có thể đứng nghiêm mặt rất lâu nhưng cũng có thể cười một tràng thật sự dài.

Thế là, giữa tràng cười “hahahahaha…” bất tận của Tử Vi, Thiếu Hoa suy sụp gầm lên:

“Đừng có cười như thể ngươi thì có người yêu thế!”

“Ta có.” Tử Vi gật đầu. Thiếu Hoa giật mình: “Ngươi có người yêu lúc nào? Sao không nói với ta? Ngươi thế mà cũng là huynh đệ sao?”

“Văn Xương, lại đây.” Tử Vi giơ tay lên vẫy vẫy.

Văn Xương lập tức dựa ngay vào người Tử Vi, đầu áp lên bờ vai đối phương, hai người tay nắm tay, trông rất ra dáng tình vững hơn bàn thạch, nháy nháy mắt nhìn Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa nhìn hai tên đàn ông chó má đó, chói muốn mù luôn hai mắt, nghẹn một hồi mới nhả ra được một chữ: “Mẹ…”

Thế nhưng, bởi vốn từ hạn hẹp, nên nói được một chữ ấy xong thì liền không tìm tiếp được tự gì để diễn tả nữa.

Đúng lúc này, một cung nga hấp tấp chạy vào, nôn nóng thưa: “Đông Lăng đế quân, không hay rồi, Đế hậu bị ngất!”

Đông Lăng nghe vậy, lập tức xông ra ngoài.

Lúc chàng tới, Diệp Trần đang nằm trên giường, trông rất yếu ớt. Y tiên ngồi bên bắt mạch. Đông Lăng xách Tử Quy chạy vào, lo lắng ra mặt, câu đầu tiên hỏi là: “Phu nhân có khỏe không?”

“Không sao,” Diệp Trần ngượng ngùng, hắng một tiếng, “chẳng qua ta…”

Đông Lăng nghe thấy là không sao, chàng biết Diệp Trần trước nay không nói dối nên tin ngay không nghi ngờ, tiếp đó liền rút ngay kiếm ra, mặt lạnh tanh: “Là ai bắt nạt nàng? Ta đi tìm hắn.”

Diệp Trần liếc Đông Lăng một cái bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, buồn bã nói: “Thật sao?”

“Là ai?”

“Thật sẽ đánh kẻ đó à?”

“Là ai!”

“Ừm.” Diệp Trần chỉ vào bụng mình, “Là nó.”

Đông Lăng rút kiếm ra, song lập tức cảm thấy không ổn. Chàng ngơ ngác nhìn bụng Diệp Trần, nhất thời chưa kịp hiểu. Ngược lại, Thiếu Hoa lại hiểu ra trước, đẩy Đông Lăng một cái: “Đồ đần, Diệp Trần có mang rồi!”

Đông Lăng lúc này mới hiểu ra, không sao tin nổi: “Có… mang?”

“Ừ.”

Diệp Trần tỏa ra thứ ánh sáng tình yêu của người làm mẹ: “Chúng ta có em bé rồi.”

Đông Lăng tiến lên trước mấy bước, vẫn chưa dám tin, khom người ngồi xổm xuống, định chạm vào Diệp Trần rồi chợt nhận ra mình còn đang cầm kiếm, sợ hàn khí của Tử Quy ảnh hưởng tới nàng, bèn vội cất kiếm đi rồi mới rụt rè chạm vào bụng Diệp Trần.

Một lát sau, Đông Lăng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng lục cục, chàng phấn khởi ngẩng đầu lên nhìn mọi người: “Con nói chuyện với ta!”

Y tiên uyển chuyển nhắc nhở: “Đế quân, hiện giờ Đế hậu mang thai chưa đầy ba tháng.”

“Ngươi có ý gì?” Đông Lăng nhíu mày bất mãn. Diệp Trần giải thích: “Ba tháng thì chưa thể nói chuyện được.”

“Có lẽ con của bản quân tư chất thông minh thì sao?!” Đông Lăng không vừa ý, “Nàng nghe tiếng lục cục này đi, đáng yêu như thế, chắc chắn là con trai của bản quân!”

Mọi người: “…”

Diệp Trần mặt không biểu cảm: “Ta cho rằng, đấy là do đói.”

Đông Lăng: “…”

[4]

Mọi người thường nói, phụ nữ mang thai một lần ngốc ba năm. Thế nhưng, với cặp phu thê Đông Lăng và Diệp Trần, tất cả đều thống nhất rằng, Diệp Trần không có phúc có được sự ngốc này, mà nó dành hết cả cho Đông Lăng rồi.

Bắt đầu từ lúc Diệp Trần có mang, Đông Lăng luôn để ý tới nàng thời thời khắc khắc, ngày ngày nấu cơm cho nàng, giúp nàng thay y phục, tắm rửa cho nàng, đút cơm cho nàng, ngay cả đi đường cũng phải bế.

Diệp Trần không nhịn nổi, đành phải thương lượng với Đông Lăng: “Chàng cách xa ta ra một chút, chàng ở đây, ta không thở được.”

Đông Lăng nghe vậy liền vội gọi ngay y tiên tới.

Giờ y tiên ở lại hẳn luôn trong Đông Cực cung. Đông Lăng mở cửa thư khố của chàng, y tiên yêu sách như mạng, ngày nào cũng ở lì trong đó, vô cùng hạnh phúc. Khuyết điểm duy nhất chính là Đông Lăng quá căng thẳng, ngày nào y tiên cũng phải đi thăm Diệp Trần một lần.

Diệp Trần nói mình không thở được, Đông Lăng liền gọi ngay y tiên tới. Trong lúc xem mạch, Diệp Trần bảo nhỏ: “Y tiên, ta thấy y tiên không cần xem cho ta mà nên xem cho Đông Lăng.”

“Ồ?” Y tiên liếc nhìn Đông Lăng một cái, Diệp Trần tiếp tục thì thầm: “Y tiên không thấy chàng hơi có vấn đề một chút sao?”

Y tiên cười ra chiều thấu hiểu: “Tiên giới hiếm muộn, phụ thần nào có con hầu như cũng có vài tật xấu, phu nhân nên bao dung cho đế quân.”

Diệp Trần thở dài. Có bệnh, tất nhiên là khác rồi.

Nàng lắc lắc đầu, chầm chậm đáp: “Thôi, đành bao dung cho chàng vậy.”

Thế là mọi người thường xuyên được chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ, ví dụ như Đông Lăng bế Diệp Trần đi hay Đông Lăng đút cơm cho Diệp Trần.

Thiếu Hoa tới Đông Cực cung làm khách đôi lần, mỗi lần chứng kiến đều thấy hết sức lạ lùng, không nhịn được phải bảo: “Hai người làm quá rồi chăng?”

Diệp Trần len lén thở dài, lén lút bảo với Thiếu Hoa: “Chàng ấy có bệnh.”

Thiếu Hoa lập tức căng thẳng: “Đông Lăng có bệnh gì?”

Diệp Trần liếc nhìn, kiểm tra chắc chắn Đông Lăng đã ra ngoài lấy thuốc cho nàng rồi mới nói tiếp: “Nghe nói đây là bệnh thường gặp của các phụ thần, chờ sinh con ra xong sẽ hết.”

Vì Đông Lăng có bệnh nên mọi người rất khoan dung với chàng, bất kể chàng có làm chuyện gì kỳ lạ, mọi người đều không lấy làm lạ lùng.

Cứ vậy từ Xuân sang Thu, bụng Diệp Trần ngày càng to hơn, cuối cùng cũng tới kỳ sắp sinh.

Bụng Diệp Trần càng lớn, Đông Lăng càng căng thẳng. Thế nhưng, con người chàng kể cũng lạ, càng căng thẳng lên tới đỉnh điểm thì lại càng bình tĩnh. Diệp Trần thấy bụng mình to như thế thì đâm ra lo lắng, ngược lại, Đông Lăng còn an ủi nàng.

“Ta sẽ không bị chết vì khó sinh chứ?”

Diệp Trần lo lắng. Đông Lăng ngồi bên kéo ánh trăng thành sợi dệt vải may pháp y cho con. Nghe Diệp Trần hỏi vậy, chàng cũng không biết phải làm sao: “Nàng đừng suy nghĩ lung tung, thần tiên không bị khó sinh đâu.”

Diệp Trần vẫn thấy bất an, hoa tay múa chân tả bụng mình: “Chàng xem, nó trông như sắp nổ rồi.”

“Con của chúng ta thiên tư bất phàm,” Đông Lăng tiếp tục an ủi, “lớn một chút cũng là chuyện thường.”

Diệp Trần vẫn mãi bất an cho tới tận ngày sinh. Hôm sinh, ban đầu Diệp Trần có cảm giác đau đứt quãng từng cơn, sau đó thì đau thực sự.

Nàng la lên gọi Đông Lăng đang bổ hoa quả lại. Đông Lăng hoảng hốt vội bế nàng tới chỗ y tiên.

Diệp Trần có cảm tưởng như đang chịu cực hình, trước nay nàng chưa từng thấy đau như vậy. Nàng túm chặt người Đông Lăng, mặt trắng bệch. Đông Lăng mím môi, không nói một lời, sau khi vội vã đưa nàng tới chỗ y tiên, để nàng xuống giường cho y tiên bắt đầu chuẩn bị thì chàng liền đi vẽ trận pháp.

Diệp Trần không rõ Đông Lăng làm thế để làm gì, thấy y tiên đang vội mà Đông Lăng còn vẽ trận, nhất thời bốc hỏa: “Chàng còn ở đây làm gì cho thêm loạn? Ra ngoài đi!”

Đông Lăng mặt không đổi sắc bảo: “Nàng bận chuyện của nàng, ta bận chuyện của ta.”

Nói rồi, chàng lại tiếp tục vẽ. Diệp Trần đau đến chảy nước mắt, Đông Lăng đau lòng không chịu nổi, vẽ vội một cái phù vào lòng bàn tay, đưa tay cầm tay Diệp Trần: “Không đau, không đau.”

Chẳng biết thế nào mà Đông Lăng bảo không đau, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy cơn đau cũng từ từ dịu lại.

Nàng không để ý tới trận pháp dưới chân họ đang từ từ sáng lên, Đông Lăng mỉm cười với nàng, sắc mặt cũng dần bợt ra.

Cơn đau giảm dần, Diệp Trần không khỏi thấy lạ, nàng điều hòa lại nhịp thở, quay sang nhìn Đông Lăng, cười cười bảo với chàng: “Kỳ lạ thật, ta không thấy đau nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Đông Lăng vuốt tóc trên trán cho nàng, “Không đau là tốt rồi.”

“Y tiên thật lợi hại.” Diệp Trần cảm thán, quay sang nói với y tiên đang vội, “Cảm ơn.”

Thiên giới cuối cùng cũng đã áp dụng phương pháp đẻ không đau, Diệp Trần thấy cảm kích từ tận đáy lòng.

Y tiên liếc nhìn nàng một cái, đang tính nói gì đó thì nhận được một cái liếc mắt cảnh cáo của Đông Lăng.

Sát khí cuồn cuộn. Y tiên lập tức ngậm miệng, cúi đầu đỡ đẻ.

Diệp Trần không thấy đau liền có sức để than trách: “Sinh con không đau, vậy mà không nói sớm với ta, hại ta lo lắng không công bao lâu nay.”

Y tiên giật giật khóe môi: “Trách ta hả?”

Diệp Trần định nói tiếp nhưng Đông Lăng cầm tay nàng bảo: “Đừng đôi co, tập trung sinh con nào.”

Diệp Trần “ờ” một tiếng, bấy giờ mới phát hiện ra Đông Lăng bất thường, mặt hơi trắng, trán lấm tấm mồ hôi.

Diệp Trần không nhịn được hỏi: “Sao sắc mặt chàng tệ vậy? Có cần đi nghỉ một lát không? Ta không sao, không đau thật.”

“Không được.” Đông Lăng cười bùi ngùi, “Không cầm tay nàng, ta thấy sợ, hồi hộp lắm.”

Diệp Trần gật đầu bất đắc dĩ: “Được thôi.”

Vì thai to nên Diệp Trần sinh rất vất vả, mất khoảng chừng một ngày một đêm mới ra.

Y tế của thiên giới quả là phát triển, đau đẻ suốt đêm nhưng Diệp Trần không hề thấy thể lực bị hao hụt đi bao nhiêu, ngược lại, Đông Lăng ngồi bên thì xem chừng không chịu nổi nữa, vậy mà vẫn cứng đầu cố chịu, Diệp Trần khuyên nhiều lần mà chàng vẫn không chịu đi.

Diệp Trần đau lòng, nước mắt rưng rưng: “Sau này không sinh con nữa.”

“Ừ.” Đông Lăng mỉm cười, “Không sinh nữa.”

Cố chịu tới hừng đông ngày hôm sau, đứa bé rốt cuộc cũng chào đời, vừa chào đời liền khóc váng lên vang khắp đất trời. Diệp Trần vui mừng nói: “Con…”

“Chờ đã!”

Đông Lăng giữ nàng lại: “Vẫn còn.”

Diệp Trần ngơ ngác, nàng còn không biết là vẫn còn một đứa, thế mà Đông Lăng lại biết?

Y tiên cũng đồng tình với Đông Lăng, nghiêm túc dặn: “Đừng vội, vẫn còn một đứa chưa ra.”

Ra được đứa đầu, đứa thứ hai nhỏ hơn nên dễ ra hơn nhiều. Tới lúc chính Ngọ thì đứa bé thứ hai chào đời.

Diệp Trần nhàm chán, ngẩng đầu nhìn trần nhà, rầu rầu hỏi: “Không còn nữa chứ?”

“Không còn.”

Y tiên cũng đã mệt, ngồi xuống luôn tại chỗ.

Đông Lăng gắng gượng mở mắt nhìn Diệp Trần: “Nàng không có chỗ nào không thoải mái chứ?”

Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không, thoải mái lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Đông Lăng gật đầu.

Nói đoạn, chàng gục đầu xuống giường, lịm đi.

Diệp Trần ngây ra, cuống quýt nhìn y tiên: “Đông Lăng ngất rồi! Mau lại xem thử!”

Y tiên có vẻ như đã sớm đoán trước được, nhanh chóng cho người nâng Đông Lăng dậy. Diệp Trần vừa cuống vừa không làm gì được, vừa đòi đi thăm Đông Lăng vừa trách: “Bảo chàng về, chàng lại cứ không chịu về, giờ thì hay rồi, ta làm thai phụ còn chưa ngất, chàng…”

Còn chưa nói hết, nàng liền sững người.

Nàng ngồi bên mép giường, chân giẫm lên một trận pháp tỏa sáng dìu dịu.

Ánh sáng ấy rất yếu nhưng ấm áp, bàn chân giẫm lên đó cảm thấy hơi âm ấm.

Nàng biết trận pháp này, nó có thể chuyển hết đau đớn trong một phạm vi nhất định sang cơ thể người khác.

Nàng ngơ ngác giơ tay lên nhìn, trong lòng bàn tay vẫn còn dấu vết của một vòng sáng vẽ phù chú chưa tắt hẳn.

Nàng vung tay xóa phù chú ấy đi, ngay khi phù chú tắt sáng, trận pháp cũng lập tức tối lại, đau đớn cuồn cuộn đổ ập tới, Diệp Trần ngơ ngác ngồi trên giường, nước mắt trào ra.

Đau phát khóc.

[5]

Vậy là, hai vị tiểu đế quân đã được sinh ra như thế.

Tới lúc Đông Lăng tỉnh lại, Diệp Trần đang bế một đứa ngồi bên cạnh, đứa còn lại thì nằm ngay bên chàng ngủ rất say, trong khi đứa được Diệp Trần bế thì cứ khóc ngằn ngặt mãi. Chàng nằm nhìn Diệp Trần vỗ lưng con, khe khẽ dỗ dành.

Chàng vẫn luôn biết Diệp Trần là một người rất dịu dàng nhưng lúc này đây mới được thể nghiệm khi nàng phát huy sự dịu dàng của mình lên tới tận cùng thì sẽ là trông như thế nào.

Trong lòng chàng nhen nhóm một chút đố kỵ cùng với một niềm vui lớn lao, chàng nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy nàng: “Thân thể khỏe chứ?”

“Tỉnh rồi à?”

Diệp Trần ngước nhìn chàng: “Sinh con có đau không?”

Đông Lăng đờ người, chàng không ngờ mình lại ngất xỉu, cũng không ngờ Diệp Trần lại phát hiện ra chuyện này. Thế nhưng, hiện giờ, Diệp Trần trêu đùa chàng thế này thì rõ ràng là đã biết rồi. Chàng thấy lúng túng không biết phải làm sao, đồng thời cũng thấy may mắn, đau như thế, may là Diệp Trần không phải chịu.

Chàng thở dài: “Đau, đau tưởng chết, mau tới bồi thường cho vi phu đi.”

Diệp Trần vốn đang tức, định mỉa mai thêm mấy câu nhưng nghe chàng tỏ ra yếu thế như vậy, tất cả bỗng chuyển thành đau lòng, bất đắc dĩ bảo: “Nếu đau sao không cho ta cùng chịu với chàng chứ?”

Cái trận pháp kia cũng không nhất định là chỉ một người chịu, rõ ràng hai người có thể san sẻ cơn đau nhưng chàng lại quật cường, chịu một mình.

Đông Lăng cười: “Đã biết là đau, sao nỡ để nàng chịu chút nào đây?”

Diệp Trần chậc một tiếng nhưng không nói ra nổi câu nào làm tổn thương đối phương, cảm giác buồn bực lúc đầu vì chàng tự quyết một mình cũng tiêu tán sạch.

Trước nay nàng vẫn luôn là người biết nhìn về phía trước, nàng bế đứa trẻ cho chàng xem, cười bảo: “Chàng xem đi, đây là tỷ tỷ.”

Đông Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú đứa trẻ xấu xí ấy.

Ánh mắt Diệp Trần cười đầy ẩn ý: “Đẹp chứ?”

Đông Lăng thấy hơi ngượng ngùng, thực ra chàng thấy đứa bé này thực sự là xấu phát khiếp, nhưng vì là con gái, hơn nữa Diệp Trần lại nói với vẻ cưng chiều như vậy, chàng không thể nói không được nên đành ngượng nghịu gật đầu: “Rất… rất đẹp.”

Diệp Trần biết chàng dối lòng, thấy chàng gượng gạo nói ra một câu trái lương tâm như vậy thì không nhịn được phì cười.

Đứa bé vốn đang khóc, vừa nhìn thấy Đông Lăng liền thôi luôn, chăm chú nhìn chàng, không kêu tiếng nào. Tới lúc Diệp Trần phì cười, đứa bé cũng liền cười theo mẹ, hai mẹ con cùng nhau cười toe. Đông Lăng ngạc nhiên nhận ra, dường như mình đã thấp thoáng nhìn thấy được bóng dáng của Diệp Trần từ những đường nét xấu xí trên gương mặt của đứa trẻ này. Chàng bỗng dưng cảm thấy, đứa con gái này của mình, thật là xinh đẹp!

Xuất phát từ ý nghĩ ấy, Đông Lăng càng ngắm lại càng thấy đứa bé đẹp hơn, chàng chìa tay ra, bảo với Diệp Trần: “Cho ta ôm một chút.”

Diệp Trần cười cười, chuyển đứa trẻ sang lòng chàng. Đông Lăng chỉnh lại tư thế, cúi đầu nhìn con. Đứa bé cười vô cùng vui vẻ.

Đông Lăng khều đầu ngón tay chọc con, đứa bé liền bắt lấy. Đông Lăng chơi với con một lúc rồi quay sang nhìn đứa bé vẫn đang ngủ say, nhíu mày hỏi: “Sao nó ngủ suốt vậy nhỉ?”

“Thằng bé,” Diệp Trần cúi xuống hôn con, “là đệ đệ, tính tình ôn hòa hơn.”

“À mà,” Diệp Trần quay sang nhìn Đông Lăng, “đặt tên đi.”

“Con của chúng ta tất nhiên là phải đặt một cái tên thật oai phong.”

Đông Lăng nghĩ ngợi, cúi xuống nhìn con gái: “Gọi là Đế Hi đi.”

*Hi 曦 ánh nắng mặt trời.

Con cái của thần tiên đặt tên không phải theo họ, thích đặt là gì thì đặt. Rồng sinh chín con, tên đều khác nhau.

Diệp Trần thấy tên Đông Lăng đặt nghe cũng không tồi, gật gù hỏi: “Đệ đệ thì sao?”

“Đế Ngạn nhé.”

*Ngạn 彦 kẻ sĩ có cả tài lẫn đức.

Đông Lăng nghỉ ngơi một ngày rồi dậy.

Tiếp đó liền bắt đầu chuỗi ngày tay trái ôm Đế Hi, tay phải bồng Đế Ngạn.

Đông Lăng dốc hết một thân tuyệt học võ nghệ của mình để thay tã. Họ mô phỏng thiết kế tã quần của thế kỷ 21, nếu Diệp Trần đi vắng thì chàng thay tã, tung Đế Hi lên, tròng tã quần vào ngay trên không trung rồi liền đó tung Đế Ngạn lên, đặt Đế Hi xuống, tròng tã vào cho Đế Ngạn rồi bế vào lòng.

Đế Ngạn nhát gan hơn Đế Hi. Lúc tung Đế Hi lên, con bé liền cười khúc khích.

Còn Đế Ngạn thì khác, thằng bé sẽ khóc rung trời.

Có một lần Diệp Trần trở về, thấy Đông Lăng tung con lên như vậy thì sợ phát khiếp, hoảng hốt la lên: “Không!!”

Đông Lăng giật mình, run tay, may mà chàng nhanh nhẹn, vội kéo con đang chơi vơi giữa trời về.

Sau đó ôm con, ra vẻ dịu dàng quay đầu lại nhìn Diệp Trần, mỉm cười hỏi: “Nàng về rồi à?”

Diệp Trần không nói gì, đấm ngay một quyền.

Tối hôm đó, Đông Lăng bị ép quỳ gối ở cửa nói xin lỗi tới quá nửa đêm.

Hôm sau, bọn Thiếu Hoa tới thăm Đông Lăng, xuýt xoa, hít hà, hoảng hốt hỏi: “Phải chăng là ma thần hiện thế?”

Đông Lăng uống rượu giải sầu, buồn bã đáp: “Không phải.”

“Vậy hay là có đại yêu nào mới.”

“Cũng không phải.”

“Thế,” Thiếu Hoa kinh ngạc ra mặt, “dũng sĩ phương nào có thể lưu lại trên mặt ngươi cái dấu quyền đáng sợ thế kia?”

Đông Lăng ngập ngừng im lặng một hồi rồi chầm chậm đáp: “Nương tử của ta.”

Văn Xương cười phá lên: “Hahahaha thế nên ta mới bảo là đừng kết hôn mà, giờ đã tin chưa?”

Đông Lăng cười tao nhã: “Không, bị đánh, ta thấy thực sự hạnh phúc.”

Mọi người: “…”

Nói đến đó thì Đế Ngạn bỗng òa khóc, Đông Lăng vội bế con lên dỗ, vừa dỗ vừa tranh thủ khoe: “Xem này, con trai ta đấy, đáng yêu nhỉ?”

Mọi người: “…”

“Đừng chỉ nhìn thế,” Đông Lăng không vừa ý, “tốt xấu gì cũng phải khen mấy câu chứ. Nào, Thiếu Hoa…”

“À, ta bỗng nhớ ra mình có chút công vụ cần xử lý…”

“Tử Vi.”

“Ti Mệnh hẹn ta uống rượu, ta phải đi đây.”

“Văn Xương…”

“Ta phải đi xem mắt, không thể để giai nhân chờ được.”

Trong chớp mắt, cả bàn chỉ còn dư lại Đông Lăng và Đế Hi, Đế Ngạn.

Đế Ngạn khóc nhỏ lại, Đông Lăng bất đắc dĩ cúi đầu nhìn con: “Thật sự đáng yêu lắm mà!”

Đế Ngạn chớp chớp mắt, không kêu tiếng nào. Đế Hi bò lại, đập tay lên mặt Đế Ngạn, Đế Ngạn liền khóc òa lên.

Đông Lăng bị khóc váng cả đầu.

Ừm…

Thỉnh thoảng thì không được đáng yêu cho lắm.

[6]

Tuy Đông Lăng đã trở thành một tên cuồng khoe con nhưng điều này không có nghĩa là chàng yêu con tới mức không bận tâm bất kỳ điều gì khác nữa.

Đôi khi chàng vẫn rất ghen với Đế Hi và Đế Ngạn, đặc biệt là Đế Ngạn.

Dù sao Đế Hi cũng là con gái, lòng ghen của chàng cũng bớt đi nhiều.

Đế Ngạn thì khác. Thân phận nam tử của Đế Ngạn đã định sẵn đường đời nhiều chông gai hơn của thằng bé trong lòng phụ thân mình.

Đông Lăng rất ganh tị với chuyện Đế Hi và Đế Ngạn có thể rúc vào ngực Diệp Trần bất kỳ lúc nào, còn chàng…

Không thể.

Đông Lăng rất ganh tị với chuyện sáng sáng Đế Hi và Đế Ngạn đều được Diệp Trần mặc quần áo cho, còn chàng…

Không được.

Đông Lăng rất ganh tị với chuyện ngày ngày bọn trẻ được Diệp Trần chải đầu, làm bữa sáng, làm cơm trưa, may y phục nhỏ xinh, làm cho chiếc mũ nhỏ. Tất cả những điều này khiến chàng hận ngứa răng.

Điều càng làm chàng thêm suy sụp chính là, lúc Đế Hi và Đế Ngạn được đôi ba tuổi, bọn trẻ không chịu ngủ một mình, cứ đến nửa đêm là lại khóc, Diệp Trần vừa nghe tiếng con khóc là liền xốc chăn ngồi dậy, sốt ruột bảo: “Ta phải đi xem con thế nào, chàng ngủ đi.”

Nếu chỉ là ngủ thì còn may, có lần, Đông Lăng đã sẵn sàng cho một đêm tuyệt vời, lửa ngay lúc cháy to thì Diệp Trần bỗng lại nghe tiếng con khóc, liền rời giường bảo: “Ta phải qua đó.”

Cứ thế, Đông Lăng chịu đựng tới năm bọn trẻ được năm tuổi. Tuy mặt ngoài gia đình họ hòa thuận vui vẻ nhưng thực ra thì đã rất nguy ngập.

Đông Lăng phòng không chiếc bóng đã lâu, cuối cùng cũng tới một ngày, chàng quyết định, phải phản kháng.

Thực sự nếu không phản kháng, chàng sợ rằng địa vị của mình khó lòng giữ được nữa.

Một buổi sáng nọ, Diệp Trần thức giấc, mơ màng xuống giường: “Ta đi mặc đồ cho Đế Hi, Đế Ngạn.”

Đông Lăng giữ nàng lại. Diệp Trần quay đầu nhìn chàng. Đông Lăng bỗng nhiên dang rộng hai tay, đường cong hoàn mỹ để trần, vẻ mặt đầy ấm ức: “Ta cũng chưa mặc y phục.”

“Thì sao?”

Diệp Trần không hiểu. Đông Lăng đáp: “Ta cũng muốn nàng mặc y phục giúp ta!”

Diệp Trần cau có bày ra vẻ mặt “chàng bị thiểu năng đấy phải không”: “Tự mặc đi.”

“Không!” Đông Lăng bất mãn, “Nàng không yêu ta.”

“Ừ.” Diệp Trần gật đầu, nàng biết Đông Lăng đang giận dỗi gì rồi. Diệp Trần tựa lưng vào cây cột: “Thì sao?”

“Nàng mặc đồ cho Đế Hi, Đế Ngạn mà không mặc cho ta.”

“Nếu tay chân chàng không tiện, ta sẽ mặc giúp chàng.”

Vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền thấy Đông Lăng quẳng tay mình đi, thản nhiên nói: “Đứt lìa rồi.”

Diệp Trần: “…”

Đủ tàn nhẫn.

Đông Lăng không còn tay, Diệp Trần không còn cách nào khác, đành phải mặc y phục cho Đông Lăng.

Mặc xong, Diệp Trần quay đầu đi: “Ta đi làm bữa sáng cho con.”

“Ta cũng muốn ăn.”

“Chàng tịch cốc lâu vậy rồi còn ăn gì nữa?”

“Ta cứ muốn ăn đấy.”

Diệp Trần: “…”

Diệp Trần thở dài bất đắc dĩ: “Được, ta làm thêm một phần.”

“Không cần!” Đông Lăng quả quyết từ chối, “Ta muốn giống của bọn trẻ.”

“Tự làm đi!”

Diệp Trần nổi giận: “Ta chăm cho hai đứa trẻ là đủ rồi, còn phải chăm thêm chàng nữa sao?”

Đông Lăng nghe vậy liền vui vẻ, lập tức ôm lấy nàng: “Vậy đừng chăm bọn trẻ nữa!”

“Mặc kệ bọn trẻ thì ai lo?”

“Ta đưa bọn trẻ tới chỗ Thiếu Hoa học thuật pháp nhé!”

Diệp Trần: “…”

“Thiếu Hoa có đáng tin không?”

“Ta cảm thấy,” Đông Lăng nghĩ nghĩ, “chắc là có?”

Hai vợ chồng tính toán rồi quyết định đưa Đế Hi và Đế Ngạn tới chỗ Thiếu Hoa.

[7]

Lúc Thiếu Hoa đón Đế Hi và Đế Ngạn tới, toàn thân chàng ta suy sụp.

“Các ngươi không nuôi con mà lại giao cho ta nuôi là sao? Làm ơn, ta vẫn còn là một đế quân độc thân phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong, được muôn vàn tiên nữ yêu thương đấy nhé!”

“Giao hai đứa bé này cho ngươi đấy, đứa sinh trước là tỷ tỷ, tên là Đế Hi, chính là đứa này.”

Đông Lăng đẩy Đế Hi ra, Đế Hi ngẩng đầu lên, nhìn Thiếu Hoa đầy kiêu ngạo rồi hừ lạnh một tiếng.

“Đứa sinh sau là đệ đệ, tên là Đế Ngạn.” Đông Lăng vỗ vào người Đế Ngạn đang nhắm mắt gà gật còn chưa tỉnh ngủ.

“Chăm sóc cho tốt, để chúng làm đệ tử của ngươi…”

“Ta không nhận đệ tử……” Thiếu Hoa bối rối. Đông Lăng trợn mắt: “Thì hôm nay nhận.”

Nói xong, Đông Lăng liền bỏ đi. Thiếu Hoa nghĩ bụng, Đông Lăng cuồng khoe con trong truyền thuyết đâu rồi? Không phải truyền thuyết nói hắn rất yêu con hay sao? Chẳng lẽ toàn là giả?!

Thế nhưng, bất kể có phải là giả hay không, hai đứa trẻ này đã ở đây rồi, Thiếu Hoa đành phải nhận.

Đế Hi hoạt bát, Đế Ngạn thích ngủ, hai đứa trẻ theo hai hướng cực đoan.

Đế Hi hoạt bát tới mức nào?

Thiếu Hoa xưa nay chưa từng thấy con bé ngồi xuống, hầu như lúc nào cũng đang chạy, nhảy, leo trèo lên cành cây.

Khả năng học hỏi các động tác của con bé rất nhanh nhạy. Có lần Thiếu Hoa luyện kiếm trong sân, con bé nhìn thấy, mấy hôm sau, Thiếu Hoa phát hiện ra, Đế Hi trộm kiếm của chàng ta, luyện lại từ đầu chí cuối bài kiếm của chàng.

Thiếu Hoa vẫn còn nhớ, bộ kiếm pháp này, lúc chàng đi theo Đông Lăng học, Thiếu Hoa một vạn ba ngàn năm tuổi đã phải học hết một tháng trời.

Thiếu Hoa nhìn Đế Hi hoạt bát nhanh nhẹn, quả thực là một lời khó nói hết, người so với người đúng là tức chết người, còn biết nói gì đây? Nói là quả nhiên là con của Đông Lăng? Trứng rồng lại nở ra rồng?

Nếu nói như vậy, Thiếu Hoa bỗng lại đâm lo cho con của mình.

Đế Hi ưu tú, Thiếu Hoa thấy cũng đương nhiên, thiên tài thường hay có chút ngông cuồng, ngay từ lần đầu gặp nhau, Đế Hi đã hừ chàng một tiếng, nghe tiếng hừ ấy là Thiếu Hoa liền biết Đế Hi nhất định không phải kẻ tầm thường rồi.

Sự ưu tú của Đế Hi đả kích Thiếu Hoa nên chàng bèn chuyển sang quan sát Đế Ngạn thích ngủ, hòng tìm lại chút tự tin. Nào ngờ, chàng lại phát hiện ra một chuyện càng khiến chàng suy sụp hơn.

Tuy Đế Ngạn thích ngủ nhưng Thiếu Hoa nhận thấy, trong lúc thằng bé ngủ, linh khí vẫn liên tục chảy vào trong cơ thể Đế Ngạn.

Điều này nghĩa là gì?

Đế Ngạn ngủ, không phải là ngủ, mà là tu hành.

Thiếu Hoa có biết một vị thần tiên có thể vừa ngủ vừa tu hành, người này từ thời hồng hoang đã rất có tiếng tăm, đạo tu của người này được gọi là Ngàn Kiếp Hóa Mộng đạo.

Ngàn kiếp hóa mộng nghĩa là thế nào?

Thần tiên tu hành dựa vào lịch kiếp là để tôi luyện tâm tính, tham ngộ đạo lý.

Người tu Ngàn Kiếp Hóa Mộng đạo biến các kiếp số thực sự lịch qua đặt hết vào trong mộng. Bạn cho rằng người đó đang ngủ, thực ra là ngài đang lịch kiếp trong mộng. Mỗi giấc mộng là một lần luân hồi, sau khi luân hồi ngàn kiếp…

Tiền đồ vô lượng.

Đạo tâm kiểu này là bền vững nhất.

Năng lực kiểu này là mạnh nhất.

Mạnh miệng mà nói, nếu Đế Ngạn tu thành chính quả, chỉ e có khi ngay cả Đông Lăng cũng không địch lại được.

Vấn đề là, Ngàn Kiếp Hóa Mộng đạo rất dễ xảy ra biến cố. Nếu có một kiếp nào đó không độ được thì có thể sẽ phải ngủ vĩnh viễn ở trong giấc mộng. Vị thiên tài năm đó Thiếu Hoa biết, chính bởi yêu một nữ tử trong mộng nên đã ngủ một mạch không tỉnh lại.

Sau khi biết Đế Ngạn tu Ngàn Kiếp Hóa Mộng đạo, Thiếu Hoa bèn củng cố căn cơ cho thằng bé, không cho thằng bé tiếp tục ngủ mà phải đi tôi luyện đạo tâm với chàng.

Phương pháp tôi luyện đạo tâm chính là…

Thiếu Hoa mua cho Đế Ngạn thật nhiều thoại bản.

Trong thoại bản có đủ kiểu yêu hận tình thù của nhân gian. Đế Ngạn thấy vô cùng thú vị, quả nhiên, hễ bắt đầu đọc là quên cả ngủ. Đế Hi thấy Đế Ngạn đọc say sưa cũng không nhịn được ngồi đọc theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai đã đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết một cách mất kiểm soát.

Sau đó, họ phát hiện ra một vấn đề. Trong thoại bản, trẻ con đều theo họ phụ thân, cho dù có nguyên nhân đặc biệt nào đó thì cũng sẽ theo họ mẫu thân.

Vậy nên Đế Hi, Đế Ngạn mới thắc mắc, tại sao phụ thân chúng họ Đông, mẫu thân họ Diệp, còn chúng lại họ Đế?

Hai đứa trẻ đi tìm Thiếu Hoa để hỏi. Thiếu Hoa tay cầm tẩu thuốc, nói với vẻ đầy u buồn: “Ta nó cho các cháu, các cháu không được nói với người khác nhé.”

Đế Hi và Đế Ngạn tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, lập tức biết đây là một bí mật vô cùng lớn. Bọn trẻ lập tức gật đầu: “Thúc thúc yên tâm, chúng cháu nhất định không nói với ai khác.”

Thiếu Hoa gật đầu, vẫy tay gọi hai đứa trẻ lại, một đứa níu vai một đứa ôm chân gọi Thiếu Hoa: “Thiếu Hoa thúc thúc, xin thúc nói cho chúng cháu biết đi.”

Thiếu Hoa thở dài: “Chuyện này, ta chỉ có thể tiết lộ cho các cháu một chút thôi… Thực ra trước đây, mẫu thân các cháu có một tình lang, họ Đế.”

Hai vị tiểu đế quân liền sững sờ.

Đế Hi run rẩy hỏi lại: “Thúc… thúc nói là… chúng cháu không phải… con ruột… của phụ thân?!”

Thiếu Hoa nhả một hơi thuốc, nói đầy bất đắc dĩ: “Ai biết được chứ?”

Ai biết được chứ?

Lời này để lại một ám ảnh tâm lý nặng nề cho hai đứa trẻ.

Mấy tháng sau, Đông Lăng tới đón con về nhà. Ba cha con vừa gặp nhau liền nước mắt lưng tròng. Hai đứa trẻ rưng rưng, muốn khóc nhưng không khóc, chẳng hề còn cái vẻ hoạt bát khi mới tới đây.

Đông Lăng đau lòng.

Chàng nhíu mày, kéo hai đứa nhỏ lại kiểm tra xem có phải bị ngược đãi hay không xong liền ngẩng đầu nhìn Thiếu Hoa.

“Ngươi lại đây.”

Thiếu Hoa lập tức chột dạ, sao chàng ta dám lại đó chứ? Đấy chẳng phải là chui đầu vào miệng cọp hay sao? Chàng ta lắc đầu cật lực: “Không lại.”

“Lại đây.”

Đông Lăng vẫy tay.

“Không lại!” Thiếu Hoa đã nhìn ra rồi, chắc chắn là Đông Lăng đang muốn động tay động chân, chàng ta vội vã lắc đầu: “Ai lại người đó là chó con.”

Đông Lăng cười cười, mắt lạnh tanh, khom lưng dịu dàng bảo Đế Hi: “Hi Nhi dẫn Ngạn Nhi đi hái hoa đi, đi xa một chút, lát nữa phụ quân tới đón các con.”

Đế Hi biết có chuyện không ổn, gật gật đầu, kéo Đế Ngạn chạy.

Đợi bọn trẻ đi rồi, Đông Lăng liền lồng hai tay vào trong tay áo, mỉm cười nhìn Thiếu Hoa: “Đã lâu không gặp, bản lĩnh của ngươi thế nào rồi?”

Đế Hi và Đế Ngạn chạy một mạch xuống núi, sau đó nghe thấy trên núi có tiếng rên rỉ đau đớn của Thiếu Hoa.

“Đừng đánh… Ôi chao, này, hạ thủ nhè nhẹ thôi. Có còn là huynh đệ nữa không?!”

“Ta cảnh cáo ngươi nhé, ta sẽ đánh trả lại đấy! Người đừng đánh nữa! Còn đánh nữa ta sẽ động thủ đấy! Ta mà điên lên thì chính ta cũng phải sợ!”

Chẳng mấy chốc, trên đỉnh núi có tiếng vang huỳnh huỵch rất lớn, Đế Hi kéo Đế Ngạn nấp vào đụn cỏ khô. Đế Ngạn thì thầm: “Tỷ, không phải chúng ta nên chạy xa một chút hay sao?”

“Xa lắm rồi mà.” Đế Hi thắc mắc, “Có vấn đề gì đâu?”

“Ồ.” Đế Ngạn nghĩ, mình đặt câu hỏi đã rõ ràng lắm rồi mà, trọng tâm mấu chốt chính là, cậu chàng thấy chưa đủ xa đó.

Thằng bé nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Có phải là chưa đủ xa không??”

“Không đâu.”

Đế Hi rất có lòng tin.

Một lát sau, trên núi có tiếng Thiếu Hoa khóc.

“Ca, ta sai rồi, ta không bao giờ dám đánh trả nữa.”

“Là ta đại nghịch bất đạo, là ta ngỗ nghịch, là ta quên ân dạy bảo của ca. Nhưng mà ta thực sự không làm gì Tiểu Hi, Tiểu Ngạn mà!”

“Trời xanh chứng giám!”

Vừa mới dứt lời, đỉnh núi liền trúng sét.

Đế Ngạn dịch người lại gần Đế Hi. Đế Hi cũng dịch người lại gần Đế Ngạn.

“Sao ta có cảm giác,” Đế Hi thủ thỉ, “Thiếu Hoa thúc thúc hình như chẳng đáng tin cho lắm.”

“Ừ.” Đế Ngạn thấy hơi mệt, cố nâng mí mắt lên, “Lần này tỷ cảm giác đúng được một lần rồi đấy.”

Trong lúc hai đứa trẻ nói chuyện, có một người lặng lẽ tiếp cận từ sau lưng.

Người này mặc áo màu đỏ, bên trên có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng sống động như thật, áo trong màu trắng, đai lưng màu vàng.

Đầu y đội đấu lạp, tay cầm gậy trúc, chân đi guốc gỗ, giẫm lên lá rụng, đứng ngay sau Đế Ngạn và Đế Hi.

*đấu lạp 斗笠

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

“Ngàn kiếp hóa mộng, luân hồi mấy ngàn, ta nghe nói mình có đệ tử, nhị vị tiên đồng,” người nọ khom lưng nói chuyện với bọn trẻ, “có thể chỉ cho ít nhiều chăng?”

Đế Hi và Đế Ngạn lập tức quay đầu lại.

Đế Hi nhanh nhẹn tung đòn, Đế Ngạn cầm phù chú trong tay, im lặng quan sát người nọ.

Người nọ trông rất đẹp, như thể là phượng hoàng hóa thành, mắt phượng hơi xếch, trông đầy cao quý.

Y vẫn luôn nhắm mắt nhưng lại có thể phán đoán động tác của Đế Hi rất chính xác, đưa tay giữ kiếm của Đế Hi lại, cười khẽ: “Ồ, kiếm của Đông Lăng.”

“Ngươi là người phương nào?”

Đế Ngạn cầm phù chú, kéo dài thời gian.

Người nọ quay đầu nhìn, rõ ràng đang nhắm mắt nhưng Đế Ngạn lại cảm thấy đối phương đang “nhìn” mình.

“Ta?”

Người nọ mỉm cười: “Ta tên là Đế Anh.”

Hai đứa trẻ liền giật mình.

Không hẹn mà cũng có một ý tưởng.

Đây, vô cùng có khả năng là cha của chúng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status