Nhà có manh thê cưng chiều

Chương 1170



Chương 1170:

 

Nhìn thấy cô đi lên lầu, trong lòng Diệp Tâm Nhuế cũng có tính toán: “Di ơi, dì mau đi làm đồ ăn đi, An Nhiên ở đâu vậy ạ? Con sẽ đi tìm cô ấy.”

 

Bà gật đầu đáp: “Con bé đang ở trền, tôi đi trước, các bạn trẻ các cô cứ chơi đi.”

 

Diệp Tâm Nhuề bước tới cửa phòng An Nhiên gõ cửa, An Nhiên đã nghe thấy động tĩnh từ lâu, cô ta cố ý đóng kín cửa không ra: “Có việc gì sao?”

 

Diệp Tâm Nhuế không khách khí mà đẩy cửa đi vào: “Tất nhiên là có việc rồi, đi thôi, đi mua sắm với tôi, tôi mời cơm tối, cô muốn ăn gì thì ăn cái đó.”

 

An Nhiên biết Diệp Tâm Nhuế không phải kẻ vô dụng, mối quan hệ của họ không đủ tốt đến mức có thể đi mua sắm và đi ăn cùng nhau: “Khụ khụ… tôi không được khỏe, không thể đi cùng cô, cô nên đi với người khác thì hơn.”

 

Mục đích của Diệp Tâm Nhuế là không muốn để An Nhiên ở lại làm bóng đèn, tha thế nào được chứ? Trực tiếp túm lấy cô ta: “Ôi, từ xưa đến nay, người không tập thể dục thường xuyên mới dễ bị ốm, nghe nói sức khỏe cô không tốt, chắc là thiếu tập thể dục, tôi sẽ cùng cô tập thể dục nhé.”

 

Đúng thật là thân thể An Nhiên gầy yếu, làm sao có thể chịu được sự giằng co của Diệp Tâm Nhuế? Giãy dụa đến mức đỏ mặt tía tai, dưới tình thế cấp bách thì kêu lên: “Chờ một chút! Ít nhất để tôi thay quần áo một chút được không?”

 

Diệp Tâm Nhuế buông tay, nhưng không định ra ngoài.

 

An Nhiên hỏi: “Cô muốn ở lại xem tôi thay quần áo?”

 

Diệp Tâm Nhuế ưỡn ngực: “Cô có tôi cũng có, cần phải xấu hỗ sao? Cũng không phải là tôi chưa thấy bao giờ, nhanh lên, đừng cao su giờ nữa.”

 

An Nhiên cực kỳ không tình nguyện mà quay lưng về phía Diệp Tâm Nhuế bắt đầu thay quần áo, cô ta biết tại sao Diệp Tâm Nhuế nhất định phải kéo cô ta ra ngoài, cô ta từ chối cũng vô ích, với tính tình của Diệp Tâm Nhué, cô nhất định sẽ cưỡng ép lôi cô ta ra ngoài, nếu cô ta trở mặt thì dù trong mắt ai cũng là không biết tốt xấu, cho nên cô ta chỉ có thể đi theo trước, sau đó tìm cơ hội cho Diệp Tâm Nhuế một trận!

 

Khi cô ta đang xuất thần, Diệp Tâm Nhuế đột nhiên nắm lấy phần thịt ở ngực cô ta: “Cô phát triển tốt thật đấy! Nhìn trên người không có nhiều thịt, không ngờ lại là thâm tàng bất lậu, ngực này sẽ không phải là nâng đó chứ?”

 

An Nhiên vội vàng nhảy ra: “Cô làm gì đấy? Cô cũng biết tôi là quỷ nghèo, làm gì có đi nâng ngực chứ? Đừng bày trò nữa. Tôi thay xong rồi, đi thôi.”

 

Khi đi ngang qua cửa phòng của Mục Tinh Ngôn, An Nhiên nín thở, vô thức muốn nghe rõ động tĩnh bên trong, lúc này, cậu và Kính Tiểu Nhiễm đang làm gì?

 

Nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Mục Tinh Ngôn từ bên trong khiến cô ta cau mày, cậu cười thế này từ bao giờ vậy? Dù là du học Pháp hay sống chung một mái nhà với cô ta nửa năm, cậu cũng chưa bao giờ cười như thế này…

 

Trong phòng, Kính Tiểu Nhiễm vẫn đang nói về những chuyện thú vị của mình ở trường, Mục Tinh Ngôn rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một câu.

 

Trò chuyện một lúc, Kính Tiểu Nhiễm nhận được “tin nhắn bí mật của Diệp Tâm Nhuế, chỉ có một chữ cái: “OK.”

 

Có nghĩa là ở chỗ cô nàng ngáng đường đã xử lý xong, cô đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Mục Tinh Ngôn, trong mắt lộ ra một chút ngại ngùng: “Anh à… anh có thể quay lại thật là tốt, tận dụng kỳ nghỉ hè trước khi nhập học, em có thể chơi với anh vài ngày nữa, khi bắt đầu học, sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau như vậy nữa.”

 

Mục Tinh Ngôn vươn tay bóp chóp mũi nhỏ của cô, đôi mắt đầy cưng chiều: “Sao có thể được chứ? Em không cần sống trong trường, anh có thể đưa đón em mỗi ngày, em muốn gặp nhau lúc nào thì gặp nhau lúc đó. Ngược lại là nha đầu nhà em… tại sao anh cảm thấy kể từ khi anh quay lại em liền trở nên kì lạ nhỉ? Dường như không còn…

 

dính anh như trước nữa.”

 

Đôi má của Kính Tiểu Nhiễm hơi ửng hồng: “Đây không phải là… em đã lớn rồi sao? Nếu em còn dính anh như lúc nhỏ thì không tốt lắm đâu mà đúng không? Anh không sợ: em đeo anh quá, anh không kiếm được bạn gái sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 28 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status