Thông tin truyện
Người tình trí mạng
Đánh giá: 9.5/10 từ 11 lượt.
Gửi đến những người dù đông lạnh vẫn đợi tình yêu
Bạn có tin không? Trên đời không có thứ gì là không có mùi hương.
Từ những điều vĩ đại như bốn mùa xuân hạ thu đông, đến những điều nhỏ nhặt như hạt bụi nổi trôi trong không khí.
Từ con người – loài đứng đầu trong chuỗi sinh vật, đến con kiến bé nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần là do vật chất tạo thành đều sẽ có mùi hương mà nó tạo ra.
Có những thứ mùi chúng ta ngửi được, và có cả những thứ mùi chúng ta không ngửi được.
Có mùi thơm, có mùi khó ngửi, có mùi nồng nặc, có mùi thoảng qua… Đó là những thứ mùi chúng ta có thể ngửi được. Lại có những thứ mùi cực kỳ tinh vi, cực kỳ trôi nổi mà chúng ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng nó không có mùi.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn viết về các loại “mùi”, đây là chuyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, băn khoăn rất lâu.
Bởi vì khứu giác là cảm giác sơ khai nhất trong năm giác quan của con người.
Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác lần lượt được kích thích thông qua đôi mắt, da thịt, đầu lưỡi và đôi tai, đầu tiên tập trung thông tin vào bộ phận vùng dưới đồi của đại não, sau đó mới mang thông tin tới các khu vực cảm giác khác nhau trong đại não.
Chỉ có khứu giác sẽ không thông qua khu vực trung chuyển ở vùng dưới đồi mà được mang thông tin kích thích truyền thẳng tới khu vực phụ trách khứu giác trong đại não.
Mùi hương có ở quanh ta.
Thế nên, trên thế giới này mới xuất hiện một loại người.
Họ có khả năng tạo ra mùi hương, nhưng họ không đơn thuần là những người điều chế hương hay những người am hiểu về hương thơm như các bạn đã đọc. Loại người này, ở thời cổ đại được gọi là “Văn thuật sư” (thuật sỹ về mùi). Còn ở xã hội ngày nay, chúng ta gọi họ là những nhà sáng chế mùi hương, những cao nhân có tài năng bẩm sinh được xưng là bậc thầy về mùi.
Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng chúng lại tràn ngập và bao bọc lấy cả sáu cõi luân hồi.
Mùi hương của người, của trời và của đất tạo thành một chỉnh thể của mùi hương.
Mùi hương do con người tạo ra là nhân hương, giống như nước hoa hoặc những mùi hương thường ngày khác…
Những mùi hương trải qua quá trình nhân tạo gọi là địa hương, giống như tinh dầu, mùi thuốc lá…
Còn những mùi hương được tạo thành từ chính tự nhiên, đồng thời thấu hiểu sâu sắc sự tương sinh tương khắc giữa các mùi là thiên hương.
Mùi vị của tự nhiên cũng bao gồm loài người trong đó.
Con người nhận những món quà mà tự nhiên ban tặng, dĩ nhiên cũng có những thứ mùi khác nhau.
Thứ nấp trong cơ thể bạn là bệnh tật, thứ ẩn trong trái tim bạn là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong cơ thể bạn, rồi sau đó thông qua từng thớ thịt trở thành mùi hương của riêng bạn, mùi hương ấy có thể tiết lộ tất cả bí mật của bạn.
Một nhà sáng chế mùi hương đích thực, hay có thể nói là bậc thầy mùi hương là người có thể lợi dụng những mùi hương mà mình ngửi thấy, và cũng có thể chế ngự những mùi hương mình không ngửi thấy.
Có thể chữa bệnh cho bạn bằng chính mùi hương của bạn, cũng biết lựa chọn một mùi hương nào đó để khơi gợi lại ký ức của bạn, hơn thế nữa có lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của các mùi để lặng lẽ tước đoạt tính mạng của bạn.
Họ không phải là người siêu năng lực, họ chỉ là những người có khứu giác nhạy cảm đến mức tối đa mà thôi.
Họ ít nhưng là những người rất giỏi.
Và họ thực sự tồn tại.
Bạn có thể né tránh được mùi hương không? Trừ phi, bạn ngừng thở.
Ý nguyện ban đầu của tôi khi viết tác phẩm này rất đơn giản. Là vì chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc với mùi hương, mà không hiểu bản chất căn nguyên của mùi hương.
Trong cuốn tiểu thuyết này, có diện mạo bản chất nhất của mùi hương. Cuốn sách này không đơn thuần chỉ nói về điều chế hương, về tinh dầu, về nước hoa… Nó nói về mùi hương, mùi hương bao trọn tất cả, tới từ thế giới bên ngoài, tới từ chính con người bạn.
Mùi hương là thứ phức tạp nhất, phức tạp không thua kém gì nhân tính.
Tôi từng được uống loại nước ngọt nhất, bắt nguồn từ vùng sơn dã, chảy qua những cánh rừng sâu. Lúc đó tôi còn bé, ký ức về núi rừng chỉ dừng lại ở một ngụm nước suối trong vắt ấy.
Nhưng đến bây giờ, tôi không bao giờ được uống ngụm nước suối nguồn ngọt ngào như thế nữa.
Thứ nước mà người ta vẫn hay miêu tả là “không màu, không mùi, không vị”, trải qua bao thăng trầm của thời gian, chẳng phải tới giờ cũng đã có màu, có vị của riêng mình ư?
Những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn vẹn nguyên như trước.
Lúc nhỏ, trước cửa nhà bà nội mọc đầy những bụi hoa sao nhái, màu sắc rực rỡ, tự do tự tại sinh trưởng và phát triển, không ai phải chăm bón, vun trồng. Chúng ta vẫn coi nó là hoa dại, nhưng mùi hương thanh mát của nó lại tỏa lan trong không khí.
Sau này lớn lên, tôi gặp lại nó trên một vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển 4000 mét. Nó đã được đổi tên thành hoa cách tang, vẫn phát triển tự do thoải mái như thế, nhưng mùi hương đã khác, lại là một thứ mùi hoàn toàn đặc biệt.
Mùi hương chứa đựng cả kỷ niệm, thế nên nó không gì là không thể.
Mùa đông Bắc Kinh đã lặng lẽ tới, dù là những bông tuyết rơi ngoài kia cũng mang theo mùi bụi bặm bận rộn, không giống như ở quê nhà, tuyết phủ ngập trời, trĩu nặng từng cành cây, mỗi một bông tuyết đều thấm đẫm dư vị quê hương.
Lục Môn phần 2 sẽ là một câu chuyện có hơi thở như thế.
Mở hố vào một mùa lạnh như thế, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, cho dù giá rét, câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn không dừng lại.
Ai nói cứ đến mùa xuân mới là khởi đầu của tình yêu?
Hãy thở ra một hơi lạnh để cảm nhận mùi hương của mùa đông đi nào.
Bạn đã ngửi thấy mùi của tình yêu chưa?
Tôi… ngửi thấy rồi đấy.
16.01.2018
Mùa đông – Tại Bắc Kinh.
Editor: Tô Ngọc Hà.
Bạn có tin không? Trên đời không có thứ gì là không có mùi hương.
Từ những điều vĩ đại như bốn mùa xuân hạ thu đông, đến những điều nhỏ nhặt như hạt bụi nổi trôi trong không khí.
Từ con người – loài đứng đầu trong chuỗi sinh vật, đến con kiến bé nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần là do vật chất tạo thành đều sẽ có mùi hương mà nó tạo ra.
Có những thứ mùi chúng ta ngửi được, và có cả những thứ mùi chúng ta không ngửi được.
Có mùi thơm, có mùi khó ngửi, có mùi nồng nặc, có mùi thoảng qua… Đó là những thứ mùi chúng ta có thể ngửi được. Lại có những thứ mùi cực kỳ tinh vi, cực kỳ trôi nổi mà chúng ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng nó không có mùi.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn viết về các loại “mùi”, đây là chuyện tôi đã suy nghĩ rất lâu, băn khoăn rất lâu.
Bởi vì khứu giác là cảm giác sơ khai nhất trong năm giác quan của con người.
Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác lần lượt được kích thích thông qua đôi mắt, da thịt, đầu lưỡi và đôi tai, đầu tiên tập trung thông tin vào bộ phận vùng dưới đồi của đại não, sau đó mới mang thông tin tới các khu vực cảm giác khác nhau trong đại não.
Chỉ có khứu giác sẽ không thông qua khu vực trung chuyển ở vùng dưới đồi mà được mang thông tin kích thích truyền thẳng tới khu vực phụ trách khứu giác trong đại não.
Mùi hương có ở quanh ta.
Thế nên, trên thế giới này mới xuất hiện một loại người.
Họ có khả năng tạo ra mùi hương, nhưng họ không đơn thuần là những người điều chế hương hay những người am hiểu về hương thơm như các bạn đã đọc. Loại người này, ở thời cổ đại được gọi là “Văn thuật sư” (thuật sỹ về mùi). Còn ở xã hội ngày nay, chúng ta gọi họ là những nhà sáng chế mùi hương, những cao nhân có tài năng bẩm sinh được xưng là bậc thầy về mùi.
Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng chúng lại tràn ngập và bao bọc lấy cả sáu cõi luân hồi.
Mùi hương của người, của trời và của đất tạo thành một chỉnh thể của mùi hương.
Mùi hương do con người tạo ra là nhân hương, giống như nước hoa hoặc những mùi hương thường ngày khác…
Những mùi hương trải qua quá trình nhân tạo gọi là địa hương, giống như tinh dầu, mùi thuốc lá…
Còn những mùi hương được tạo thành từ chính tự nhiên, đồng thời thấu hiểu sâu sắc sự tương sinh tương khắc giữa các mùi là thiên hương.
Mùi vị của tự nhiên cũng bao gồm loài người trong đó.
Con người nhận những món quà mà tự nhiên ban tặng, dĩ nhiên cũng có những thứ mùi khác nhau.
Thứ nấp trong cơ thể bạn là bệnh tật, thứ ẩn trong trái tim bạn là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong cơ thể bạn, rồi sau đó thông qua từng thớ thịt trở thành mùi hương của riêng bạn, mùi hương ấy có thể tiết lộ tất cả bí mật của bạn.
Một nhà sáng chế mùi hương đích thực, hay có thể nói là bậc thầy mùi hương là người có thể lợi dụng những mùi hương mà mình ngửi thấy, và cũng có thể chế ngự những mùi hương mình không ngửi thấy.
Có thể chữa bệnh cho bạn bằng chính mùi hương của bạn, cũng biết lựa chọn một mùi hương nào đó để khơi gợi lại ký ức của bạn, hơn thế nữa có lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của các mùi để lặng lẽ tước đoạt tính mạng của bạn.
Họ không phải là người siêu năng lực, họ chỉ là những người có khứu giác nhạy cảm đến mức tối đa mà thôi.
Họ ít nhưng là những người rất giỏi.
Và họ thực sự tồn tại.
Bạn có thể né tránh được mùi hương không? Trừ phi, bạn ngừng thở.
Ý nguyện ban đầu của tôi khi viết tác phẩm này rất đơn giản. Là vì chúng ta lúc nào cũng tiếp xúc với mùi hương, mà không hiểu bản chất căn nguyên của mùi hương.
Trong cuốn tiểu thuyết này, có diện mạo bản chất nhất của mùi hương. Cuốn sách này không đơn thuần chỉ nói về điều chế hương, về tinh dầu, về nước hoa… Nó nói về mùi hương, mùi hương bao trọn tất cả, tới từ thế giới bên ngoài, tới từ chính con người bạn.
Mùi hương là thứ phức tạp nhất, phức tạp không thua kém gì nhân tính.
Tôi từng được uống loại nước ngọt nhất, bắt nguồn từ vùng sơn dã, chảy qua những cánh rừng sâu. Lúc đó tôi còn bé, ký ức về núi rừng chỉ dừng lại ở một ngụm nước suối trong vắt ấy.
Nhưng đến bây giờ, tôi không bao giờ được uống ngụm nước suối nguồn ngọt ngào như thế nữa.
Thứ nước mà người ta vẫn hay miêu tả là “không màu, không mùi, không vị”, trải qua bao thăng trầm của thời gian, chẳng phải tới giờ cũng đã có màu, có vị của riêng mình ư?
Những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn vẹn nguyên như trước.
Lúc nhỏ, trước cửa nhà bà nội mọc đầy những bụi hoa sao nhái, màu sắc rực rỡ, tự do tự tại sinh trưởng và phát triển, không ai phải chăm bón, vun trồng. Chúng ta vẫn coi nó là hoa dại, nhưng mùi hương thanh mát của nó lại tỏa lan trong không khí.
Sau này lớn lên, tôi gặp lại nó trên một vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển 4000 mét. Nó đã được đổi tên thành hoa cách tang, vẫn phát triển tự do thoải mái như thế, nhưng mùi hương đã khác, lại là một thứ mùi hoàn toàn đặc biệt.
Mùi hương chứa đựng cả kỷ niệm, thế nên nó không gì là không thể.
Mùa đông Bắc Kinh đã lặng lẽ tới, dù là những bông tuyết rơi ngoài kia cũng mang theo mùi bụi bặm bận rộn, không giống như ở quê nhà, tuyết phủ ngập trời, trĩu nặng từng cành cây, mỗi một bông tuyết đều thấm đẫm dư vị quê hương.
Lục Môn phần 2 sẽ là một câu chuyện có hơi thở như thế.
Mở hố vào một mùa lạnh như thế, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, cho dù giá rét, câu chuyện tình yêu của chúng ta vẫn không dừng lại.
Ai nói cứ đến mùa xuân mới là khởi đầu của tình yêu?
Hãy thở ra một hơi lạnh để cảm nhận mùi hương của mùa đông đi nào.
Bạn đã ngửi thấy mùi của tình yêu chưa?
Tôi… ngửi thấy rồi đấy.
16.01.2018
Mùa đông – Tại Bắc Kinh.
Editor: Tô Ngọc Hà.
Danh sách chương
- Chương 51: Không phải chuyện một cô gái bình thường có thể làm được
- Chương 52: Bị đào quá nửa giang sơn
- Chương 53: Chúng ta lạc đường rồi
- Chương 54: Tất cả đều trở nên không bình thường
- Chương 55: Quỷ bát tự
- Chương 56: Người kỳ quái bên ngoài căn nhà
- Chương 57: Mầm tương tư của ngươi còn thiếu chút thú vị
- Chương 58: Anh ta là gì của cô?
- Chương 59: Cũng còn hơn dối lòng tác thành cho người
- Chương 60: Thoát khỏi khốn cùng
- Chương 61: Phụ nữ cũng phải tranh đấu để có một bầu trời
- Chương 62: Sở thích của cô ấy chính là sở thích của anh
- Chương 63: Nghe nói cậu ta có hứng thú với cô gái của tôi
- Chương 64: Cưới về nhà là xong
- Chương 65: Muốn tôi hầu hạ gia thế nào?
- Chương 66: Tiếng phụ nữ trong điện thoại
- Chương 67: Tòa thành dưới hồ Nước tăm tối
- Chương 68: Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời
- Chương 69: Cô có bị thương không?
- Chương 70: Sợ cô gặp chuyện
- Chương 71: Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa là được
- Chương 72: Ếu có một ngày anh ta không còn nữa thì sao?
- Chương 73: Đừng làm bẩn mắt Tưởng gia
- Chương 74: Cho dù đối thủ là Lục Đông Thâm
- Chương 75: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực phía sau
- Chương 76: Anh ấy đang đợi cô qua mời rượu
- Chương 77: Không được sao?
- Chương 78: Định giành giật với Đàm gia
- Chương 79: Đi theo tôi đi
- Chương 80: Cảm giác lên như diều gặp gió có sướng không?
- Chương 81: Người có thể sống chết bảo vệ chỉ có Tưởng gia thôi
- Chương 82: Người đàn ông ngồi trên ghế sofa
- Chương 83: Cậu Tôn
- Chương 84: Em gọi tôi là gì?
- Chương 85: Vào đây đòi một cô gái
- Chương 86: Một chín một mười
- Chương 87: Chúng ta còn ngày rộng tháng dài
- Chương 88: Cũng liên quan tới anh
- Chương 89: Chiến lợi phẩm được anh tiện thể thu về
- Chương 90: Uy hiếp chư hầu để ép thiên tử
- Chương 91: Em muốn trở thành liều thuốc của anh
- Chương 92: Yên tĩnh quen rồi
- Chương 93: Cậu vẫn luôn ưu tiên đại cục
- Chương 94: Anh điên rồi
- Chương 95: Tôi có thể tin tưởng em không?
- Chương 96: Thứ không nhìn thấy mới là thứ nguy hiểm
- Chương 97: Có thêm một Lục Môn chống lưng
- Chương 98: Lễ Tế đông của Thương Lăng
- Chương 99: Một tiếng cảm ơn
- Chương 100: Đừng hy sinh bản thân vào đó