Người tình trí mạng

Chương 72: Ếu có một ngày anh ta không còn nữa thì sao?

Em quen Tưởng Ly phải không?

Chửi chó mắng mèo.

Những người có mặt ở đó không ai là kẻ ngốc, đều là những kẻ tinh ranh đến vắt được ra nước, thế nên tất cả đều nghe ra ngụ ý đằng sau câu nói của Tưởng Ly.

Trần Du tiến lên, nhẹ nhàng nói: “Thành thật xin lỗi ông Thai, loại thuốc diệt côn trùng đó của khách sạn Skyline do tôi chịu trách nhiệm pha chế. Tại tôi sơ suất nên mới khiến ông hôn mê bất tỉnh, tôi chấp nhận gánh chịu mọi tổn thất, còn nữa…”.

Cô ta quay đầu sang Tưởng Ly: “Lần này cũng may nhờ có cô Tưởng, gặp được cô Tưởng, tôi mới biết những gì mình cần học hỏi còn rất nhiều”.

Tưởng Ly thu dọn túi đeo xong xuôi, cười nhạt: “Tiếng cô Tưởng này cô không cần gọi đâu. Nếu thật sự kính trọng tôi, thì cứ nhập gia tùy tục gọi tôi một tiếng Tưởng gia, còn nếu ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng nghĩ một kiểu thì cứ gọi thẳng tên tôi Tưởng Ly tôi cũng không để tâm. Nhưng, sau này cô Trần về làm dâu nhà họ Lục rồi, từ một nhà điều chế hương nhỏ mọn thoắt cái biến thành thiếu phu nhân của Lục gia, lúc đó dù cô có gọi tôi là ‘con họ Tưởng’ kia tôi cũng xin nhận”.

Trần Du nghe xong sắc mặt có phần gượng gạo, cô ta miễn cưỡng cười: “Tưởng… Tưởng gia chê cười rồi”.

Thai Tử Tân đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Tuy rằng cô ấy không rõ vì sao hai người họ lại nảy lửa đến mức ấy, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái trong lòng vì có Tưởng Ly dập Trần Du. Dẫu sau thì năm xưa cũng chỉ vì cô Trần Du này mà cô ấy phải tha phương nơi đất khách quê người. Nhưng dù gì ở trước mặt mọi người, những lời khách sáo vẫn cứ phải nói, cô ấy không thể giống như Tưởng Ly, nghĩ gì nói nấy được.

Cô ấy hắng giọng, lên tiếng, mang đầy đủ phong thái của một người đứng trên nhiều người: “Cô Trần, giờ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nói về chuyện bồi thường đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Nếu bố tôi đã không truy cứu nữa thì tôi cũng cho qua. Tôi biết cô Trần nghe tin mấy hôm trước đã vội vã ngàn dặm xa xôi tới Thương Lăng. Tấm lòng này của cô tôi xin ghi nhận, chỉ mong rằng lần sau cô Trần chú ý một chút là được”.

“Rất xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.” Trần Du lại nhìn về phía Lục Đông Thâm, dịu dàng như nước: “Em xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi”.

Khóe miệng Lục Đông Thâm khẽ rướn lên, anh nhìn về phía Thai Quốc Cường: “Nhờ có ông Thai rộng lượng bỏ qua”.

Tưởng Tiểu Thiên đẩy cửa bước vào, trông sắc mặt có phần gấp gáp. Cậu gọi một tiếng “Tưởng gia”, sau đó rảo bước đi tới bên cạnh cô. Cậu thì thầm nói câu gì đó bên tai cô, Tưởng Ly nghe xong sắc mặt thoáng đổi khác. Lát sau cô gật đầu, rồi nói thêm một câu: “Chị biết rồi”.

Trong lúc ấy, cô đã cầm túi lên, không nói câu nào cứ thế đi luôn. Thai Quốc Cường gọi giật cô lại: “Pháp sư vất vả rồi, khi nào ra viện, tôi sẽ đích thân tới nhà cảm tạ”.

Tưởng Ly không ngờ ông ấy lại nói vậy, cô sững người giây lát rồi bỗng bật cười: “Được thôi”. Nụ cười ấy hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, nụ cười của cô giống như ánh nắng ngày xuân xua tan mọi băng giá đêm đông, trong phút chốc ngược lại cũng khiến Thai Quốc Cường ngẩn ngơ.

Ánh nắng nghiêng nghiêng hắt xuống hành lang.

Tưởng Ly còn chưa đi tới thang máy, đã nghe thấy sau lưng có một giọng nói vang lên: “Tưởng Ly”.

Cô quay đầu lại.

Chính là Lục Đông Thâm đi theo cô ra đây, cô hơi khựng lại. Anh từ từ đi tới trước mặt cô và hỏi: “Có phải Thai Quốc Cường vẫn còn tình hình gì khác không?”.

“Anh Lục nghĩ còn có chuyện gì?” Vẫn là một tiếng “anh Lục”, lần này, khẩu khí của Tưởng Ly có phần xa cách hơn.

Lục Đông Thâm cũng nhận ra điều ấy: “Ban nãy ở trong phòng bệnh, cô ngập ngừng chuyện gì?”.

Chút sửng sốt lướt nhanh qua đáy lòng Tưởng Ly. Chỉ là cảm xúc trong vòng một, hai giây, vậy mà anh cũng chú ý thấy, ánh mắt phải độc đến mức nào, tâm tư phải chi tiết đến mức nào. Cô ngẫm nghĩ một chút, “Ông ấy…”. Lời đã đến bên miệng, cô vẫn đổi ý: “Tình hình của ông ấy, anh có thể hỏi Trần Du của anh mà, cô ấy chẳng phải là nhà điều chế hương sao?”.

Lục Đông Thâm nhìn xuống cô, lẳng lặng không nói một câu. Tưởng Ly cũng không biết vì sao cô lại cứ muốn nói câu này. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực bí bách rất khó chịu.

Anh chợt từ từ cúi người sát lại gần cô, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Bản lĩnh của cô, người khác không có”.

Hơi thở của người đàn ông cũng ập tới ngay sau đó. Hô hấp đan xen cùng hô hấp. Cô hơi lùi về sau một bước, như vậy mới né tránh được phạm vi của anh. Cô cười nhạt: “Thế ư? Anh Lục đề cao tôi rồi”.

Lục Đông Thâm đứng thẳng lưng lên.

Đầu kia, Tưởng Tiểu Thiên đang gọi cô. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với anh, đang định quay người bỏ đi thì anh lại thấp giọng hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Tưởng Ly khựng lại, há hốc miệng, rất muốn nói: Anh còn quan tâm đến chuyện của tôi làm gì?Hoặc nói rằng: Anh có tư cách gì hỏi han chuyện của tôi? Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi vừa rồi, bụng cô chất chứa vô vàn khó chịu. Chúng lại trở thành những sợi tơ mảnh quấn chặt lấy lý trí, đan từng vòng từng vòng khiến cô không sao thở nổi.

Nhưng, cô cứ nhìn anh như thế. Khuôn mặt anh nhòe đi giữa quầng nắng, đôi mắt lại khắc rất sâu, ẩn giấu một thứ gì đó như đang khơi gợi nỗi đau tâm hồn của cô lên. Cô ghét cái cảm giác này, nhưng lại không thể từ chối nó. Giống như nó đã thấm sâu vào cốt tủy của cô, cho dù không có anh ở bên cạnh, cô vẫn sẽ nhớ tới nó.

“Không có gì, là chuyện nhỏ thôi.” Nói xong câu ấy, cô bỗng cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Lục Đông Thâm nhìn cô, cô không nhìn thẳng vào anh, đôi mắt nghiêng nghiêng như long lanh một giọt nước. Anh sững người, chẳng hiểu sao trong lòng lại đau nhói lên. Khi lên tiếng, giọng anh cũng khẽ và dịu dàng hơn: “Là chuyện nhỏ gì mà phải khiến cô vội vã bỏ đi như vậy?”.

Tưởng Ly cuộn chặt ngón tay lại, bấm chặt vào lòng bàn tay có chút đau đớn. Khi ngước lên nhìn anh, cô lại nhìn thấy một cái bóng ở phía sau lưng anh, ánh mắt chợt chuyển lạnh, ngữ khí lãnh đạm: “Chuyện của tôi có to đến mấy cũng có Đàm gia chống lưng. Thế nên, chỉ cần có Đàm gia, mọi chuyện đối với tôi mà nói đều là chuyện nhỏ?”.

Khi cô nói câu này Trần Du đã đi tới, kịp thời nghe hết toàn bộ.

Lục Đông Thâm nghe xong, đôi mày tuấn tú nhíu lại, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng đủ khiến đôi mắt vốn đã sâu không lường được của anh nhuốm lạnh. Có một thứ cảm xúc mơ hồ đang cuộn trào nơi đáy mắt, giống như một cơn sóng ngầm nơi dưới đáy đại dương. Tưởng Ly lại đổi một chất giọng khác: “Anh Lục, nếu người đẹp của anh đã tới đây thì có những chuyện anh cũng không cần lo lắng thêm nữa. Cứ ngày đêm hát ca, ôm ấp người đẹp có phải sung sướng hơn không?”.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó từ trên núi Kỳ Thần xuống, người gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm chính là Trần Du. Chắc là hôm đó cô ta vội vã tới Thương Lăng, hôm nay lại tới bệnh viện làm cô người yêu ngoan ngoãn hiền thục bên cạnh anh. Nghĩ cũng đủ biết, tiểu biệt thắng tân hôn.

Trần Du đứng bên cạnh nghe được câu nói này, lập tức nói: “Đông Thâm, người đó…”.

“Chỉ cần có Đàm gia?” Lục Đông Thâm bất thình lình lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt Tưởng Ly, anh bỗng cười, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn âm u: “Nếu có một ngày anh ta không còn nữa thì sao?”.

Tưởng Ly đột ngột sững người, cô hỏi lại lập tức một cách cảnh giác: “Anh có ý gì?”.

Trần Du không hiểu họ đang nói gì. Cô ta giơ tay giựt giựt vạt áo của Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm không nhìn Trần Du, cũng không nói thêm gì, chỉ nhếch môi cười hờ hững.

Nụ cười ấy khiến Tưởng Ly vô cùng bất an.

Trần Du đứng giữa phá vỡ cục diện bế tắc, cười nhẹ nhàng: “Tưởng gia phải đi rồi sao? Cô giúp Đông Thâm một việc lớn như vậy, chúng tôi cũng phải có chút thành ý mới phải. Nếu hôm nay cô không có thời gian, hôm khác tôi mời cô một bữa cơm được không? Tiện thể cũng muốn học hỏi Tưởng gia vấn đề của lần điều chế này”.

Cô ta ngang nhiên cắt ngang câu chuyện. Nhưng cũng tốt, một câu của Lục Đông Thâm đã làm dậy lên một cơn sóng dữ, nhưng rõ ràng anh không có ý định nói tiếp. Còn Tưởng Ly chắc chắn cũng chẳng hỏi được gì từ anh. Cô không nhìn anh nữa, quay sang phía Trần Du: “Tôi hoang dã quen rồi, chỉ dùng toàn mấy phương pháp thổ dân, phàm tục, không hợp mắt cô Trần đâu”.

“Làm sao có thể? Hôm nay Tưởng gia đã giúp tôi được mở rộng tầm mắt.”

“Thế ư?” Tưởng Ly cười: “Vậy thì hãy giữ lại coi như kỷ niệm đi. Việc thảo luận chuyên môn không hợp với cô và tôi. Lẽ nào cô Trần không hiểu đạo lý cùng đạo là oan gia sao?”.

Lần này nói xong cô quay đầu đi thẳng.

Lục Đông Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái bóng bị kéo dài của cô khuất sau thang máy, trầm mặc không nói câu nào. Trần Du bị á khẩu vì những lời ban nãy của Tưởng Ly, có phần ngượng ngập. Nhưng cô ta cũng không nổi giận như một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ cười cười: “Cô Tưởng thật là cá tính”.

Thấy tâm trạng của Lục Đông Thâm có phần khác lạ, cô ta khẽ hỏi: “Đàm gia mà cô ấy nói có phải chính là Đàm Diệu Minh không? Nghe nói Đàm gia là nhân tài của đất Thương Lăng, là hạc giữa bầy chim, rồng phượng giữa loài người. Nếu thật sự là như thế, thì cũng xứng đôi vừa lứa với cô Tưởng lắm, anh thấy sao?”.

Lục Đông Thâm thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn cô ta. Cô ta im bặt, trong ánh mắt anh có điều gì đó, cô ta đọc không hiểu nhưng lại có chút sợ hãi. Rất lâu sau anh mới hỏi: “Em quen Tưởng Ly phải không?”.

Trần Du giật mình: “Đương nhiên, chẳng phải hôm nay…”.

“Anh đang nói, là trước kia.” Thanh âm của Lục Đông Thâm rất bình tĩnh, nhưng lại trầm đến mức người ta không dám mạo phạm.

Nụ cười bên môi cô ta cứng đờ lại: “Sao có thể chứ, hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô ấy”.

“Chắc chứ?” Anh nhìn cô ta, dường như có thể nhìn thấu vào sâu trong tâm hồn.

Trần Du gật đầu. Lục Đông Thâm cười, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua, đủ để người ta bỏ lỡ. Trần Du chủ động sát vào lòng anh, thì thầm: “Anh sao thế?”.

Tay anh đặt lên eo cô ta, động tác rất khẽ, như chạm vào lại như chạm vào, như gần lại như rất xa. Anh nói: “Không sao, nếu em nói không quen thì anh tin em”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status