Đọc truyện Người chồng hờ của nữ giám đốc - Chương 196

Người chồng hờ của nữ giám đốc

Chương 196: Mượn rượu ngỏ lời



Mặc dù Mục Thu Nghi không mang họ Trần nhưng vẫn có quan hệ huyết thống với ông cụ Trần, so với đám con cháu nhánh phụ thì vẫn gần gũi hơn nhiều.

Thế nhưng có những kẻ chẳng biết cao thấp.

Một người đàn ông trung niên vội vàng trừng mắt rồi cười gượng: “Bác cả, không có gì đâu, vừa rồi là nói đùa thôi mà, mọi người ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi!”

Mục Thu Nghi và Mạc Phong nhìn nhau mỉm cười.

Ông cụ cố tình kêu Mạc Phong ngồi bên cạnh mình: “Nhóc, biết uống rượu không?”

“Dạ…biết một chút ạ!”, Mạc Phong cười đầy gượng gạo.

Anh không dám nói mình có thể uống được mười mấy lít, nếu không sẽ khiến người khác cho rằng anh đang khoe khoang, và càng khiến ông cụ bị mất mặt. Người nhiều tuổi thường lấy tửu lượng ra oai nên anh phải giữ thể diện cho ông cụ.

Rượu được rót đầy.

“Ông ngoại, ông rót cho anh ấy ít thôi, anh ấy không uống được đâu!”, Mục Thu Nghi vội vàng khuyên can.

Một thanh niên ngồi gần không khỏi hừ giọng: “Giờ chị họ giỏi rồi, trong mắt chỉ có người đàn ông của mình thôi!”

“Người ta có tiền, nào còn quen biết những người thân nghèo như chúng ta nữa!”, một cô gái khác cũng lên giọng châm biếm.

Dường như tất cả đều tỏ ra bất mãn với Mục Thu Nghi.

Mãi sau đó Mạc Phong mới hiểu họ bất mãn với Mục Thu Nghi là do ông cụ Trần.

Bởi vì ông cụ yêu thương Mục Thu Nghi hết mực, thậm chí còn cưng chiều hơn cả đám con cháu mang họ Trần.

Tập đoàn Kim Tư Nhã cùng từng xảy ra vấn đề về khủng hoảng tài chính, chính ông cụ đã bỏ ra hơn ba mươi triệu để ngăn cơn sóng dữ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến những người khác đỏ mắt, họ cho rằng ông cụ Trần không giữ lại tiền cho con cháu nhà họ Trần mà lại chi hết cho một đứa cháu ngoại, lại không mang họ ông!

Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Không sao, anh vẫn có thể uống được chút rượu này!"

Thực ra anh cũng muốn nói chút ít này không bõ dính răng, nhấp môi là đã thấm hết mất tiêu, uống có gì thú vị, chẳng khác gì uống nước lã, đây mà cũng gọi là rượu sao?

Nhưng đó chỉ là những lời trong thâm tâm của Mạc Phong, bởi vì anh biết lòng tự trọng của người già rất lớn, nếu Mạc Phong uống được nhiều hơn ông cụ thì ông ấy sẽ phải uống cùng anh tới lúc anh ngã gục ra mất!

Từ trước tới nay có lẽ chỉ có sư phụ là người uống thắng được Mạc Phong.

Đó mới là rượu xịn, ủ bằng hoa đào lên men tới chín mươi chín độ, người bình thường sẽ không thể uống được rượu mạnh như vậy, vì vậy tửu lượng của Mạc Phong cũng là do rèn luyện mà có.

Ông cụ Trần cười tươi như hoa: “Mạc Phong, cháu và Thu Nghi ở bên nhau rồi chứ?”

Trước đó ông cụ Trần luôn ra sức đẩy thuyền khi ở trước mặt Mục Thu Nghi nên cô đã nói ‘phải’ để ông cụ bớt bớt lại.

Thế là sau đó ông cụ cứ nằng nặc đòi tụ họp gia đình với mục đích là để họ hàng thân thích được gặp mặt Mạc Phong.

Mục Thu Nghi thò tay dưới gầm bàn nhéo anh khiến anh không khỏi giật mình.

“Vâng! Bọn cháu ở bên nhau rồi ạ!”

Lúc này ông cụ Trần mới lại cười rạng rỡ: “Vậy…khi nào thì hai đứa kết hôn?”

“Khụ khụ…”, Mạc Phong bỗng cứng họng: “Thời cơ chín muồi thì ván sẽ đóng thuyền thôi ạ!”

“Lấy sớm đi, mặc dù ông không nên hỏi quá nhiều về truyện của hai đứa nhưng ông muốn bế cháu rồi, nhân lúc ông còn trẻ khỏe thì để ông đỡ đần trông nom cho!”

Mục Thu Nghi vội vàng gắp thức ăn cho ông ngoại, vì cứ nói tiếp thì thế nào cũng không giấu được, dù Mạc Phong có đủ độ nhây thì cô cũng sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất.

Người ta vẫn là lá ngọc cành vàng, nói những điều này đúng là khó xử mà.

“Thu Nghi, thằng cháu của cháu cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, nó cũng không muốn học đại học, cháu có thể sắp xếp công việc nào đó ở công ty cho nó không? Cũng không phải tranh giành gì với cháu đâu, cháu sắp xếp vị trí giám đốc nào đó cho nó!”, một người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ vừa ăn vừa cười với vẻ giả tạo.

Nếu không phải vì tìm việc cho con trai thì có lẽ bà ta cũng chẳng thèm nể nang gì Mục Thu Nghi.

Mạc Phong và Mục Thu Nghi không khỏi nhìn nhau.

Hay lắm, mở miệng đã lầy như vậy, sắp xếp đại một vị trí giám đốc sao, tập đoàn là cái chợ chắc?

Mặc dù mấy cô giám đốc trong công ty đều còn khá trẻ nhưng mấy bông hoa đó cũng tự đi lên từ chính thực lực của mình.

Để một kẻ mới tốt nghiệp cấp ba làm quản lý cấp cao thì sau này có mà loạn hết à?

Hơn nữa chỉ cần có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Sau này con cháu nhà họ Trần lại lũ lượt đòi làm sếp hết và dần dần thay thế vị trí của Mục Thu Nghi mất.

“Cô à…chuyện này cần bàn bạc từ từ, nhưng dù có tới công ty thì cũng không thể giao vị trí giám đốc được, thứ nhất là quản lý cấp cao đã đủ người, thứ hai là em họ còn ít tuổi quá chưa có kinh nghiệm, nếu tới công ty thì làm nhân viên bình thường trước, lương là hai nghìn tám trăm tệ một tháng!”, Mục Thu Nghi thản nhiên nói.

Rầm…

Một thanh niên đứng bật dậy: “Hai nghìn tám trăm tệ? Mẹ kiếp chị bố thí cho ăn mày đấy à? Dìm ghê thế, không phải chỉ là tổng giám đốc thôi sao! Trước đó nếu không phải ông ngoại bỏ tiền của nhà họ Trần ra giúp chị thì có lẽ chị đã tán gia bại sản từ hai năm trước rồi!”

“Có những người phát đạt rồi thì quên mất người thân họ hàng, hai nghìn tám trăm tệ, nhân viên phục vụ cũng còn hơn mức đó, đồ nuôi ong tay áo, đưa tiền của nhà họ Trần nuôi trai, rồi bỏ mặc anh em người nhà!”, người phụ nữ trung niên hừ giọng.

“Vậy để em họ đi rửa bát trong bếp, cháu trả ba nghìn! Quên không nói với mọi người, nhà bếp cũng cần phải có giấy chứng nhận nghiệp vụ, nể tình người thân cháu có thể giúp nhét nó vào!”, Mục Thu Nghi phất tay khẽ cười.

 

nguoi chong ho cua nu giam doc truyenhay.com

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.2 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status