Đọc truyện Ngủ rồi bỏ? Em đừng hòng! - Chương 11

Ngủ rồi bỏ? Em đừng hòng!

Chương 11


1 tháng sau

Thượng Hải, Trung Quốc

Tư gia của họ Tần

Tần Dực và Lạc Khiết ngồi bên cạnh Tần lão phu nhân, khẽ an ủi bà.

Cái chết của Tiểu Liên, thật sự quá đột ngột.

Nhớ hôm nhận được tin dữ, bà đã không chịu được cú sốc mà ngất xỉu.

Sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện, từ chuyện con bé bị lợi dụng, cho đến chuyện cô bị hại ngã cầu thang, kể cả hung thủ giết chết con bé...bà đã vô cùng hoảng hốt. May thay, bà vẫn đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện.

Lục Vĩ Dạ - một người bà luôn xem như con gái ruột, lại là kẻ gây ra bao sóng gió cho Tần gia.

Bà ôm chặt tấm ảnh của Tiểu Liên trong lòng, nước mắt không ngừng nhỏ xuống.

Lạc Khiết chăm chú nhìn bức ảnh. Trong ảnh, con bé cười rất hồn nhiên, một nụ cười vô âu vô lo. Dường như bụi trần không thể chạm tới tà váy trắng tinh khôi của con bé.

Nghĩ tới đây, cô cũng bật khóc thút thít.

Hôm đến bệnh viện, là Tiểu Liên muốn tới đó để giết chết cô, thật không ngờ người hôm đó phải ra đi lại chính là nó.

Tần Dực ôm cô vào lòng:

- Mẹ và em đừng khóc nữa! Tiểu Liên ở trên trời cũng không mong thấy cảnh cả nhà chúng ta đau buồn như vậy.

Tần lão phu nhân gật gật đầu, cất giọng mệt mỏi:

- Mẹ lên trên phòng nghỉ ngơi, 2 đứa ở lại đây nhé!

Hắn đứng dậy định đỡ bà lên nhưng bà không cho, bắt hắn ở lại với cô, còn mình thì để quản gia dìu.

Đúng lúc ấy, thư kí của hắn chạy vào, để trên bàn 1 bức thư:

- Giám đốc! Tôi đã điều tra ra thông tin hiện tại của Lục Vĩ Dạ!

Lạc Khiết nhìn hắn, hắn lại nhìn thư kí:

- Sau hôm gây sự ở bệnh viện, Lục Vĩ Dạ bị chấn thương ở đầu, mất máu rất nhiều nhưng vì không được chữa trị kịp thời nên vết thương càng thêm trầm trọng. Cô ta mang theo bộ óc bị chấn thương nặng, lại sợ hãi khi nghĩ rằng đã giết chết giám đốc, nên toàn bộ ý thức của cô ta đều mất sạch. Lục Vĩ Dạ không về nhà mà lang thang khắp nơi.

Như vậy được 1 tuần, cô ta bị...một nhóm côn đồ chặn lại và hiếp tập thể. May mắn cô ta không chết, nhưng sau đó liền trở nên điên dại. Vài ngày sau cô ta có thai. Nhưng chính bản thân cô ta còn không chăm sóc nổi, làm sao giữ được đứa bé. Thế là...

Tần Dực vớ tay cầm lấy bức thư. Trong đó là một loạt hình ảnh của Lục Vĩ Dạ.

Cô ta đã điên rồi, đã mất trí rồi, và cả...đã từng làm mẹ rồi.

Lạc Khiết nhắm mắt, một giọt trong suốt chảy ra.

Lục Vĩ Dạ! Cô một đời muốn giết hại người khác, muốn giết hại con của người khác. Bây giờ lại đến lượt cô, sống không bằng chết, ngay cả cốt nhục của mình, cũng chẳng còn nữa.

Gieo gió thì gặt bão! Mà cô, đã gặp báo ứng rồi.

(...)

2 năm sau...

- Tiểu Bối! Lại đây chơi với bà nào!

Tần lão phu nhân cười hiền hậu, vỗ vỗ tay chờ đứa bé tên Tiểu Bối đi tới. Bé gái bụ bẫm, hóm hỉnh chạy tới, xòa vào lòng bà. Hai bà cháu được 1 dịp thoải mái.

Lạc Khiết nhìn mẹ chồng và con gái bé bỏng thân thiết như vậy, trong lòng dấy lên một loại niềm vui khó tả.

Còn nhớ lúc sinh Tiểu Bối mới được sinh ra, cô đã ái ngại nhìn bà. Đứa con đầu lòng là con gái, Tần gia lại là gia tộc lớn...

Mà trong ngôn tình, rơi vào hoàn cảnh như thế là ăn cám!

Nhưng mọi chuyện lại không hề như cô nghĩ. Giây phút được ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà đã khóc rất nhiều, còn liên tục nói với cô:

- Cảm ơn con! Cảm ơn con đã sinh cho mẹ một tiểu mỹ nữ! Cảm ơn con đã mang đến cho Tần gia một đứa bé xinh đẹp! Tiểu Liên mất rồi, xem như đứa bé này là niềm vui mà ông trời muốn ban cho chúng ta. Mẹ cảm ơn con! Cảm ơn con nhiều lắm!

Từ đó trở đi, bà sống vui vẻ lạc quan hẳn. Tiểu Bối rất được lòng bà, còn được bà chăm sóc, thương yêu không rời một phút.

Con bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, chợt nhìn về phía cô rồi cất tiếng:

- Ba! Ba!

Cô lắc đầu phì cười.

Con gái cô có một cái tật rất lạ. Mẹ lại gọi thành ba, ba lại gọi thành mẹ.

Nó lon ton chạy đến chỗ cô, cứ "baba" đòi cô bế.

Tần lão phu nhân cũng đi tới, nhẹ nhàng hỏi:

- Con dâu! Sao mấy hôm nay thằng Dực cứ ra ngoài mãi thế?

Nhắc tới đây, cô hơi buồn.

Mấy hôm nay hắn cứ ra ngoài, còn kha khá lạnh nhạt với cô.

Lạc Khiết nhìn xuống bé gái ngây thơ trong lòng mình.

Suốt thời gian qua, cô vẫn luôn cố gắng, nhưng vẫn chưa có thai thêm một lần nào.

Hậu quả sau vụ ngã cầu thang đó thật đáng sợ!

Có thể bà không nói, nhưng cô biết, mẹ chồng vẫn luôn mòn mỏi chờ tin vui của cô.

Nếu về sau cô vẫn không thể sinh con, có lẽ...

- Mẹ! Mẹ!

Con bé reo lên, giãy giụa đòi thoát khỏi lòng cô. Cô thả nó xuống, xoay người lại thấy Tần Dực đang đứng ngoài cửa nhà.

Hắn đang chụp hình cảnh 3 người đứng với nhau, không ngờ bị con bé phát hiện.

- Mẹ! Mẹ!

Nó hớn hở nhảy lên nhảy xuống. Hắn cưng chiều bế nó lên, hôn chụt vào đôi má bánh bao:

- Con gái! Ba là ba, không phải mẹ!

Dường như nó hiểu hắn nói gì, chỉ về phía cô, chu cái môi nhỏ:

- Ba! Ba!

Cô bước nhẹ tới, hơi e dè trước mặt hắn.

Tự bao giờ, cô lại thấy mình và hắn lạc lõng thế này?

Hắn phát hiện thái độ của cô, hơi ngạc nhiên:

- Bối bối! "Ba" của con sao thế?

Nó giương đôi mắt long lanh nhìn mẹ. Một lát sau, nó bi bô từng chữ:

- "Ba" lận..."mẹ"

(Ba giận mẹ)

Tần lão phu nhân phụt cười. Đứa bé này cũng thật biết quan sát tình hình.

- Giận sao? Bối bối! Con biết tại sao "ba" giận "mẹ" không?

Nó với tới cô, chọt chọt vào má cô, xuất từng chữ:

- "Mẹ" nà...hươi dấu

(Mẹ là người xấu)

Hắn cười nắc nẻ, bẹo nó một cái:

- "Mẹ" của con làm người xấu khi nào đấy?

Cô cũng không chịu được, nhoẻn miệng cười.

Tần Dực một tay bế nó, một tay ôm lấy cô:

- Vợ! Em có chuyện gì, nói anh nghe được không?

- Không! Em...

- Mày đấy Dực!

Tần lão phu nhân từ đâu nhảy vào:

- Mày làm ít thôi! Chăm cho vợ mày nữa! Mày mấy hôm nay lạnh nhạt với nó, giờ còn dám hỏi sao nó giận à?

Hắn lắp bắp:

- Mẫu hậu! Mẫu hậu bình tĩnh!

- Bình cái gì mà tĩnh! Sau này mày còn dám bỏ vợ con đi làm, mẹ từ mặt mày luôn!

Thấy trên trán hắn nổi rõ ba vạch đen, cô cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán hắn.

(...)

Tối hôm đó...

- Bối bối! Lớn rồi! Xuống ngủ với bà nội!

Hắn hậm hực ôm gối, nhìn con bé nằm ngon lành trong lòng cô.

Cô bật dậy, chu môi:

- "Mẹ" nớn rồi! Nhủ với nội!

(Mẹ lớn rồi! Ngủ với nội!)

Hắn bất lực hoàn toàn. Kêu hắn thành mẹ đã đành, bây giờ còn giành luôn cả chỗ hắn?

- Nhưng đó là vợ "mẹ", "mẹ" có quyền ngủ với vợ!

Nó ôm chặt cứng lấy cô, lắc đầu:

- "Ba" con, con nhủ!

(Ba con, con ngủ!)

Cô cười ngặt nghẽo. Con hơn cha là nhà có phúc! Quả không sai mà!

- Thế bây giờ con có đi ra cho "mẹ" ngủ với vợ không?

- "Mẹ" đi da, con nhủ với "ba".

(Mẹ đi ra, con ngủ với ba)

- Vợ! Em để con xuống dưới ngủ với mẹ đi!

Cô rụt đầu, lắc lắc:

- Không! Không! Con em, em ngủ!

Tiểu Bối nghe thấy lời của cô, khẽ hất cằm cao lên đầy khiêu khích.

Hắn đen mặt.

Tiểu Bối! Con giỏi lắm! Đừng trách ba thủ hạ vô tình!

Nhanh như sóc, hắn chụp lấy con bé, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà dưới, giao cho Tần lão phu nhân.

Còn hắn thì lên lại phòng, khóa cửa cẩn thận, nhìn cô cười "dâm dâm":

- Vợ! Em nỡ hất hủi anh hả?

Cô rợn gáy:

- Ý em không phải là thế...

- Hừ! Con em, em ngủ! Vậy bây giờ...

- Anh muốn làm gì?

- Còn làm gì nữa? Vợ anh, anh cũng "ngủ"!!!

- "..."

Aaaaa...hép miiiiii
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status