Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 789: Biết cách làm giàu!

Sở thần y hô mấy câu, không ngờ lại đặc sệt giọng điệu của bọn gánh xiếc giang hồ, buôn nước bán bọt. Chỉ thiếu mỗi câu: Có tiền thì giúp tiền, không có tiền thì cổ vũ...

Đám cao thủ các đại thế gia đều quay sang nhìn nhau: Con mẹ nó, sớm nghe nói đại tôn tử Sở gia lưu lạc bên ngoài, hiện giờ tìm lại được rồi, nhưng xem điệu bộ này... Chẳng lẽ ở ngoài phải làm bịp bợm giang hồ vượt qua tam giang ngũ hồ kiếm cơm hay sao?

Nhịn không được, đưa mắt hoài nghi nhìn Sở Phi Yên.

Sở Phi Yên đầu đầy gân xanh, giận sôi lên nhưng cũng không dám phát tác.

Mắc cỡ chết người. Hôm nay lão tử mắc cỡ chết rồi!

Lão tử đường đường là Sở gia tứ gia, ở Bình Sa Lĩnh cũng là nhân vật có uy tín danh dự, không nghĩ tới hiện giờ, không chỉ phải làm tiểu nhị dược điếm bán xuân dược mà còn trở thành một kẻ lừa đảo...

Sở Dương hô xong, không ngờ còn lấy ra một cái chậu lớn làm chỗ đựng tiền, chớp chớp mắt Bảo Bình An, cười nói: "Bảo quản sự, trả tử tinh đi. Yên tâm, thương thế cứ giao cho ta, bảo đảm khỏi."

Bảo Bình An bi phẫn nhìn cái tên tham tài này, trong lòng phi thường khát vọng có thể phun nước bọt vào cái bản mặt đáng ghét này...

Không còn cách nào khác, đành thả mười khối tử tinh lóng lánh vào chậu, sau đó vội vàng gọi một tên tùy tùng, bảo hắn nhanh chóng về nhà bẩm báo. Thuận tiện lấy tử tinh. Mình xuất môn ra ngoài, làm sao có thể mang hơn hai trăm khối tử tinh? Đây thuần thúy chính là tìm cướp a.

Sở thần y sải bước khoan thai, tiến vào trong y quán. Không nhanh không chậm, giống như đã định liệu từ trước.

Mà người được mang vào, chính là đại hán vừa mắng Sở Dương.

Sở ngự tọa đương nhiên phải trị liệu thật tốt cho hắn.

Sau khi đi vào, chỉ thấy đại hán đã nằm trên giường bệnh.

Sở thần y vung tay lên: "Các ngươi ra ngoài hết đi. Để ta khám cho vị tráng sĩ này." Hai gã đại hán không dám nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

Sở thần y soạt một tiếng đã kéo rèm xuống.

Sau đó ba một tiếng, đã vỗ một chưởng lên bả vai tên kia. Chỗ này chính là nơi hắn dùng ngón tay điểm trúng, cũng là nơi đau nhất.

Người bên ngoài chỉ nghe thấy "A... aaaaaaa....", sau đó không thấy động tĩnh gì nữa.

Đại hán kia đau quá đột nhiên tỉnh lại, rống lên một tiếng, sau đó Sở thần y lại vỗ một chưởng vào hông hắn, lập tức đau tới hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại, xong lại ngất đi. Lại tỉnh lại, lại ngất đi....

Sở thần y vẻ mặt trầm tĩnh, trách trời thương dân, sắc mặt trầm trọng, đúng là bộ dáng tiêu chuẩn của y giả phụ mẫu tâm, nhìn qua chẳng khác nào thiên sứ thiện lương.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy chín lần.

Đại hán kia đau tới cả người toát mồ hôi hột, ngay cả giường bệnh cũng ướt sũng nước, sắc mặt từ màu đen đã biến thành vàng như nến, không nói ra lời, ngẫu nhiên tỉnh lại, ánh mắt nhìn Sở thần y cũng tràn đầy vẻ cầu xin.

Sở thần y rốt cuộc cũng bắt đầu.

Túm lấy một chân đại hán, dùng sức giật lên trên một cái, lập tức một tiếng gào khóc thảm thiết giống như từ chín tầng địa ngục truyền ra. Tiếp đó, lại chụp lấy chân còn lại, ba một cái lật ngược hắn lại.

Đại hán kia trợn trắng mắt, lần này thật sự hôn mê sâu lắm rồi...

"Dám mắng ta này...." Sở thần y thì thào một mình: "Con bà ngươi, không cho ngươi lăn qua mười tám tầng địa ngục một lần, ngươi lại không biết Diêm Vương gia gia nhà ngươi có bộ dáng thế nào...."

Bây giờ mắt bắt đầu trị liệu chân chính.

Ngón tay phóng ra, điểm một chỉ lên cổ họng, nháy mắt lại điểm lên bả vai, tay còn lại cũng điểm lên xương cụt, nháy mắt hóa thành chưởng, vuốt lên phía trên.

Rắc một tiếng, cũng không biết là vang lên từ chỗ nào. Khuôn mặt đại hán đang hôn mê cũng lộ ra vẻ thoải mái, hiển nhiên đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Sở thần y nhíu mày, lấy một khối hoàng liên lớn từ trong Cửu Kiếp không gian, hai tay xoa thành bột phán, hai đầu ngón tay bóp lấy mũi con hàng này, bắt hắn há miệng ra, vù một tiếng đã ném vào trong.

Lập tức vỗ vỗ tay công đức viên mãn, thò tay vào trong chậu nước bên cạnh, té chút nước lên mặt mình, nhìn qua chẳng khác nào mặt đầy mồ hôi.

Sau đó hắn mới suy yếu tới cực điểm, đi ra ngoài, dựa vào khung cửa, tựa hồ như đứng không vững nữa, hữu khí vô lực, nói: "Xong.. một... người..."

Chẳng khác nào người vừa chạy việt dã năm cây số, cả người suy yếu, trên mặt mồ hôi cứ tí tách rơi xuống.

Người bên ngoài vốn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết bên trong, có chút kinh hãi đảm chiến, nhưng nhìn thấy bộ dáng Sở thần y hiện giờ, đều hít một hơi lạnh.

Xem ra thương thế kia quả nhiên rất khó trị. Vị thần y này tuổi trẻ khỏe mạnh, không ngờ cũng mệt thành bộ dáng này.

Sở Phi Yên lắp bắp kinh hãi, đứng dậy: "Dương Dương, ngươi không sao chứ?"

Sở Dương hữu khí vô lực nói: "Ta... Ta còn chịu được.. Tứ thúc.. tử tinh... không giả chứ?"

Sở Phi Yên lập tức tỉnh ngộ, ra là con hàng này giả bộ, suýt chút nữa không nhịn được lại nhảy tới đạp một cước, tức giận nói: "Đều là thật!"

"Vậy là được rồi... không uổng ta vất vả một phen...." Sở thần y vui mừng thở dài: "Công phu viễn cổ độc địa như vậy, trị liệu quả nhiên... quá mệt mỏi, quá mệt mỏi...."

Bảo Bình An có chút lo lắng, hỏi: "Sở thần y, ngài... có thể tiếp tục chứ?" Lúc này, đã có người khiêng vị nhân huynh kia ra. Chỉ thấy tứ chi hắn sưng vù, giống như bánh mỳ, hơi thở mong manh. Nhưng cái loại bệnh trạng cả người run rẩy co rút lúc trước đã không thấy đâu nữa.

Rất hiển nhiên vị Sở thần y này đã trị cho hắn.

Bảo Bình An tiến lên đưa tay kiểm tra, lập tức yên tâm, lòng đầy cảm kích nói: "Sở thần y quả nhiên là nhất đại cao nhân! Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy dã trị khỏi thương thế cho hắn."

Nhưng lời này quả nhiên khó lường.

Đám người bên ngoài vốn đang nhìn chằm chằm, vừa thấy quả nhiên hữu hiệu liền lập tức hò hét: "Trị cho chúng ta trước! Trị cho chúng ta trước."

Một đại hán nằm trên cáng khóc lớn: "Trị cho ta trước đi. Đau chết mất...." Người này chính là vị con rể kia của gia chủ Liêu gia...

Con hàng này sống an nhàn sung sướng đã quen, nào từng trải qua thống khổ như thế? Hiện giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy hi vọng, làm sao còn chịu đựng được nữa.

Sở Phi Yên nhíu mày, quát: "Xếp hàng! Lấy đâu ra cái kiểu náo loạn như thế? Đây là xem bệnh, không phải là đi mua cơm hàng!"

Mọi người khiếp sợ uy danh và thân phận của hắn, không dám lỗ mãng, tức giận nhưng không dám nói.

Bảo Bình An lại bỏ vào chậu mười khối tử tinh, cung kính nói: "Sở thần y, làm phiền rồi." Vung tay lên, thủ hạ lại khiêng một tên vào.

Sở Dương lảo dảo đi vào bên trong.

Bảo Bình An ân cần nói: "Thần y mệt mỏi như thế, không bằng ta cho người vào giúp ngươi một tay?"

Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Bị công phu ác độc bậc này thương tổn, mỗi một lần xuống tay trị liệu đều không được sai một li. Một khi có sơ xuất, chính là tàn tật suốt đời! Các ngươi chân tay vụng về, biết dùng mấy phần lực lượng? Biết xoa thế nào? Biết điểm huyệt thế nào? Biết chỉnh khớp htế nào? Châm cứu thế nào? Phản ứng ra sao? Ứng biến thế nào?"

Bảo Bình An đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Vậy chỉ có thể làm phiền Sở thần y rồi...."

Sở Dương hừ một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng... mười khối tử tinh này dễ kiếm như vậy? Ta... cũng phải liều mạng đó."

Bảo Bình An đồng ý vô cùng.

Nhìn Sở thần y mệt mỏi thành bộ dáng này, hẳn là không phải làm bộ, mặt mũi còn trắng bệch ra kìa...

Không khỏi cảm động nói: "Khổ cực thần y rồi." Thầm nghĩ, tốt nhất là trị xong người của ta, tên nhãi ranh nhà ngươi cũng mệt chết luôn đi...

Sở Phi Yên vừa thu tử tinh, vừa cười như điên trong lòng. Ho khan một tiếng, nói: "Cứ theo trình tự thu tử tinh mà xếp hàng xem bệnh! Thiếu một khối tử tinh cũng không được! Thừa một khối tử tinh cũng không cần."

Mọi người khinh bỉ: Xem cái tên thúc thúc này kìa, vì kiếm tử tinh, không ngờ không thèm để ý tới tính mạng thắng cháu. Không thấy thằng cháu đã sắp mệt tới mức ngất xỉu sao?

Nhưng mọi người đương nhiên sẽ không nói toạc ra. Dù sao mệt chết cũng là người của Sở gia. Chỉ cần xem bệnh cho chúng ta xong, có mệt chết cũng được.

Có người không mang đủ tử tinh liền vội vàng phái người về nhà lấy... Vạn nhất thần y mệt chết thật, thì lấy ai ra xem bệnh đây.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên trong lại truyền ra một tràng gào khóc rên la thảm thiết. Thanh âm lần này lại càng khủng bố hơn... Qua một hồi, Sở thần y lau mồ hôi đi ra, lúc đi lại có chút lảo dảo, cước bộ phù phiếm, chỉ đánh mắt nhìn về phía Sở Phi Yên.

Sở Phi Yên ngầm hiểu: "Người kế tiếp!" Cầm lấy một đống tử tinh, mặt mày hớn hở.

Thằng cháu này thật là lợi hại. Chỉ cần xem hết những người này, cũng đủ bằng tiền thu nửa năm của Sở gia rồi... Thật không hổ là Sở diêm vương, thật biết cách làm ăn a...

Mọi người thấy mà hai mắt phún lửa, chỉ hận không thể cướp lấy tử tinh đổ vào túi.

Sau đó, lại một tràng gào khóc thê thảm...

Sở Phi Yên không đợi Sở Dương đi ra, đã trực tiếp ngẩng dầu lên hét: "Người kế tiếp! Chậm dã, giao tử tinh trước! Con mẹ nó, định chiếm tiện nghi lão tử hả?"

Bảo Bình An tắt tiếng.

Đành phải thả xuống mười khối tử tinh. Mắt thấy ba mươi khối tử tinh trên người đã dùng hết, gia tộc không ngờ vẫn chưa phái người mang tới... Trong lòng không khỏi nóng lòng như lửa đốt.

Đúng lúc này, đám người bên ngoài chợt dạt sang hai bên, một đội thanh y nhân mặt mày bưu hãn cưỡi xe ngựa chạy tới. Bên trong cũng không hề ngoại lệ, truyền ra tiếng kêu la thảm thiết.

Người của Tiêu gia.

Toàn bộ khu vực này đều là địa bàn của Tiêu gia. Người tới chính là nhị quản sự của Tiêu gia ở Bình Sa Lĩnh. mặc dù không có thâm giao với người này, nhưng Sở Phi Yên lại biết, không dám thất lễ, đứng dậy khách sáo nói: "Thì ra là Tiêu huynh đích thân tới. Sao vậy? Quý gia tộc cũng có người bị thương?"

Trung niên nhân cầm đầu mặt vuông tai lớn, thần sắc rất hòa ái, nhưng ánh mắt lại âm hàn, chắp tay mỉm cười: "Sở tứ gia, nghe nói y quán này là của chất nhi ngươi? Có thể trị loại thương thế này? Đúng không?"

Sở Phi Yên cười hắc hắc, kéo hắn sang một bên, nói: "Thực không dám giấu diếm, đây là thằng cháu ta vừa mới trở về... Của cải không có gì, bất đắc dĩ đành phải nghĩ ra cách kiếm tiền, mở một y quán ở nơi này. Kiếm chút tinh thạch sống qua ngày và tu luyện...."

Hắn chớp chớp mắt, dùng một loại ngữ khí "ngươi biết ta biết tất cả mọi người đều biết" mà nói.

Thanh y nhân hiển nhiên hiểu rõ tình huống Sở gia. À một tiếng thật dài, mặt giãn ra cười nói: "Thì ra là thế, cái này không thể không thu phí."

Sở Dương bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không khỏi nhíu mày lại: Người của Tiêu gia?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status