Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 279: Song hùng đụng độ (3)

Truy cứu nguyên nhân, chính là vì Cảnh Mộng Hồn xen vào một câu. Với thân phận của Cảnh Mộng Hồn, ở trong tập đoàn Đệ Ngũ Khinh Nhu, tuyệt đối có tư cách chen vào. Không chỉ có tư cách chen vào, mà còn có thể đưa ra quyết định!

Kim Mã Kỵ Sỹ đường đệ nhất vương tọa, há có thể bình thường?

Nhưng hiện giờ chen vào nói một câu, lại để Sở Dương nắm lấy, sỉ nhục cho một trận té tát!

Dùng một loại tư thái vô cùng càn rỡ, ngang ngược, không nói lý đến mức tận cùng.

Hung hăng phá sạch uy phong Đệ Ngũ Khinh Nhu!

Đệ Ngũ Khinh Nhu đến dò xét. Cho nên một khi Sở Dương rụt rè, là sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thấu thân phận. Cho nên Sở Dương không thể nhượng bộ.

Ngược lại, mình là công tử Thượng Tam Thiên! Tôn quý đến thế nào? Địa vị cao thượng tới mức nào?

Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi là tể tướng một quốc gia thế tục, ta sẵn lòng tiếp kiến ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi! Ta không quan tâm ngươi là nhất đại kiêu hùng hay là nhất đại cẩu hùng, trong mắt ta, chó má cũng không bằng!

Ta muốn trở mặt là trở mặt! Muốn như thế nào, thì chính là thế đó!

Ta nắm lấy sai sót của thuộc hạ ngươi, phá uy phong của ngươi! Tuy ta vô lễ, nhưng ta vô lễ đó, ngươi làm gì được ta?

Lần này Sở Dương cố tình gây sự, thoạt nhìn giống như vô cùng ngang ngược, nhưng phối hợp với thần thái khí độ của hắn, phối hợp với khí chất tao nhã của hắn, lại vừa vặn biểu lộ sự cường thế của một siêu cấp thế gia Thượng Tam Thiên!

Cảnh Mộng Hồn nổi giận, Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực, bất quá, trong lòng Sở ngự tọa cũng có chút bồn chồn.

Dù sao, đối diện cũng là Đệ Ngũ Khinh Nhu!

Ai có thể biết được, loại biến thái như Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nhìn ra điểm nào bất thường hay không?

Tiến vào trong phòng, song phương phân chủ khách, ngồi vào vị trí của mình.

Nhưng vẻ hòa hợp vừa rồi, đã bị Sở diêm vương phá sạch sẽ, không còn lại một chút nào!

"Mời, đây chính là Tử Tinh trà ta hái trên Tử Tiêu sơn, cho dù là Thượng Tam Thiên, cũng là độc nhất đó!" Sở Dương cân cần bưng ra chén trà, nhưng cái bàn trà này,lại chỉ có hai chỗ ngồi.

Một cái chủ vị, một cái khách vị.

Rất rõ ràng, vị Sở công tử này không chuẩn bị chỗ ngồi cho người hầu, chứ đừng nói đến hưởng thụ trà ngon của hắn...

Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên tuy nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể đứng hầu phía sau lưng Đệ Ngũ Khinh Nhu.

"Trà ngon!" Đệ Ngũ Khinh Nhu uống một ngụm, nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận. Sau một hồi thật lâu, mới mở mắt thờ dài nói: "Nhiều năm không được uống trà này rồi. Thật đúng là tưởng nhớ vô cùng. Một chén trà này lại khiến ta nhớ lại thờ niên thiếu. Ha ha, lại nhớ tới chuyện cũ rồi."

"Ồ? Tướng gia trước kia từng uống loại trà này?" Sở Dương nhíu mày.

Lai lịch Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn là bí ẩn. Có người nói hắn là cô nhi, có người nói hắn là hậu nhân quý tộc, có người nói hắn xuất hiện vô cùng thần bí... Nhưng không có một ai chứng thực được những truyền thuyết này!

Lai lịch Đệ Ngũ Khinh Nhu, so với Sở diêm vương ra vẻ thần bí thì thần bí hơn nhiều lắm.

Lúc này, vừa nghe được lời này, Sở Dương liền lập tức cảnh giác, chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu lại có xuất thân từ Thượng Tam Thiên?

"Ha ha." Đệ Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười đầy thâm ý, nói: "Sở gia lão tổ tông, Sở lão tiền bối, thân thể có an khang?"

Sở Dương nghiêm mặt nói: "Nhờ trời đất phù hộ, thân thể lão tổ tông vẫn khỏe mạnh như trước! Tu vi còn có đột phá."

"Đúng là người tốt được trời phù hộ." Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửi hương trà nghi ngút, trên mặt lộ ra thần sắc hồi tưởng, chậm rãi nói: "Năm đó Sở gia lão tổ tông Sở Bích Tiêu tiền bối, dựa vào một thanh trường kiếm, tung hoành ngang dọc Thượng Tam Thiên, dưới kiếm vô số vong hồn, uy danh hiển hách, uy phong lẫm liệt, khiến cho hậu nhân tới nay vẫn còn nhớ tới, bội phục không thôi...."

"Hình như tướng gia nhớ lầm rồi. Lão tổ tông năm đó, đâu có dùng kiếm." Sở Dương nhíu mày, trên mặt có chút không vui: "Tướng gia, lời này không thể nói lung tung...."

Ha ha." Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe, nói: "Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi?"

"
Hừ." Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Tướng gia, hôm nay tâm trạng bản công tử tốt. Đổi lại là người khác của Sở gia, chỉ sợ ai cũng không thích tướng gia đùa giỡn như vậy đâu."

Nói giỡn hoài, nếu Sở Dương đã muốn giả mạo công tử Sở gia, há có thể không hỏi thanh y nhân chuyện của Sở gia?

Những thứ khác không nói, chỉ riêng hôm đó thôi, thanh y nhân cũng phải sứt đầu mẻ trán mới trả lời được những câu hỏi của Sở Dương. Vì vậy Đệ Ngũ Khinh Nhu thăm dò, tuyệt đối sẽ không thu hoạch được kết quả gì. Sở ngự tọa ngay cả mỗi cái nhà xí cũng hỏi cho rõ ràng, khiến cho thanh y nhân gần như sụp đổ!

Bất quá, trọng điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên không phải ở chỗ này.

"Haiz, thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện lúc trước cũng quên ít nhiều. Chỉ là có một việc, đến nay vẫn canh cánh trong lòng." Đệ Ngũ Khinh Nhu phiền muộn thở dài một tiếng, nói: "Nhớ năm đó, cũng từng gặp mặt Phi Lăng đại ca vài lần, chuyện Phi Lăng đại ca tiếc nuối cả đời, ta cũng chỉ có thể chắp tay thở dài, cũng không biết bây giờ đã giải quyết được chưa.."

"
Biển người mờ mịt, làm sao tìm được." Sở Dương ai oán thở dài một tiếng: "Tâm bệnh này của Phi Lăng thúc thúc.... chỉ sợ khó chữa lành được...."

Trong lúc nói chuyện, Sở Dương biểu lộ một loại tư thái "
có muốn giấu cũng không giấu được", biểu lộ ra, cho dù là Thượng Tam Thiên Sở gia cũng tồn tại gia tộc nội chiến...

Nhưng trong lòng hắn cũng thầm rùng mình: ngươi này không ngờ cũng biết Sở gia từng đánh mất một đứa trẻ?

Thần sắc Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút hòa hoãn.

"
Sở công tử, lần này đi Hạ Tam Thiên, nhất định là có chuyện quan trọng rồi?" Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi.

"
Chuyện quan trọng... Ha ha, cái gọi là chuyện quan trọng, tướng gia vừa rồi cũng nói qua rồi. Chúng ta chính vì chuyện này mà tới." Sở Dương có chút bức tức nói: "Kỳ thật chúng ta ra ngoài chơi nên mới theo tứ thúc ra ngoài...."

"
Ồ, Sở tứ gia hiện tại đang ở Trung Châu?" Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩn ra.

"
Hừ hừ." Sở Dương hừ hai tiếng, chẳng nói đúng sai.

Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, nói: "
Thì ra là thế."

"
Bất quá đến chỗ này rồi, lại phát hiện ra một chuyện thú vị." Sở Dương giống như đang rất hứng trí: "Tướng gia, không phải người ngoài, nên ta cũng nói thẳng."

"
Chuyện gì?"

"
Ta cảm thấy rất hứng thú với thanh đao một kiếm này!" Ánh mắt Sở Dương lộ ra thần thái lợi hại như chim ưng: "Nhất định phải đoạt lấy! Tướng gia thân là địa đầu xà, mong rằng có thể hiệp trợ!"

Dừng lại một chút, Sở Dương Sở công tử phảng phất như hạ quyết tâm: "
Chỉ cần tướng gia giúp ta, thu đao kiếm kia tới tay, Sở Phi ta có thể đáp ứng tướng gia một việc. Ừm ngươi biết rồi đấy."

Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức đầu to như cái đấu.

Đến bâu giờ vẫn còn chưa hoàn toàn xác thực thân phận ngươi, ngươi đã đưa ra yêu cầu trước? Hơn nữa còn là đao kiếm tiêu điểm hiện tại?

"
Sở công tử, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều lắm, đối với chuyện này, lại có lý giải khác." Đệ Ngũ Khinh Nhu chân thành nói: "Theo ta được biết, chuyện này chính là âm mưu của Sở diêm vương."

"
Ta mặc kệ hắn là âm mao hay là dương mao. Dù sao đao kiếm kia, ta muốn!" Sở Dương hừ một tiếng nói: "Tướng gia, Sở Phi ta cho dù ngu ngốc đi nữa, nhưng một đạo một kiếm thật hay giả, vẫn có phân biệt được."

"
Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ sợ sau khi Sở công tử trở về gia tộc, lại bị trách phát." Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói, thanh âm dễ nghe vô cùng.

Sở Dương lập tức biết mình có chút nóng vội, ngồi trở lại vị trí, ngoài cười trong không cười, nói: "
Nếu tướng gia không chịu hỗ trợ, vậy cũng không sao cả. huynh đệ chúng ta thử thời vận, chơi đùa một chút, cũng được."

Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc xuống, nói: "
Ta sẽ phái người điều tra."

"
Ồ, nếu như quá phiền phức thì thôi." Sở Dương ngản người ra phía sau, nói: "Muốn đoạt được, cũng có một số biện pháp."

Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại cảm giác vô lực.

Vị Sở công tử trước mắt này, không ngờ đến một giọt nước cũng không lọt. Chẳng lẽ là công tử Sở gia thật? Nhưng công tử Sở gia làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Trong lúc nói chuyện vừa rồi, vị Sở công tử này đối đáp tùy ý,còn mình thì ngược lại, có chút giật gấu vá vai rồi.

"Bất quá, Khinh Nhu hôm nay tới đây, cũng có một việc muốn thỉnh giáo Sở công tử." Đệ Ngũ Khinh Nhu nói: "Sở công tử đứng trên cao, đương nhiên là nhìn được xa. Xin vui lòng chỉ giáo." Tư thái Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên hạ thấp.

"
Chuyện gì?"

"
Trước mắt, Thiết Vân Đại Triệu Vô Cực tam quốc lập thế chân vạc! Xung quanh còn có tiểu quốc san sát. Theo Sở công tử thấy, loạn cục như vậy, phải làm thế nào? Trong chư quốc, anh hùng là ai? Bá nghiệp về ai?" Đệ Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng, nói: "Vì việc này, lão phu có thể nói là tinh thần không yên...."

"
Ồ... cái này...." Sở Dương lộ ra bộ dáng giống như bị làm khó. có chút kinh nạc nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Loại tư thái này ám chỉ rất rõ ràng: Vấn đề ngươi hỏi này, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ nghĩ tới.

"
Hả? Ý Sở công tử là?" Đệ Ngũ Khinh Nhu khiêm tốn thỉnh giáo.

"
Cái này à, khụ khụ khụ...." Sở công tử đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu, mới cười hắc hắc, đột nhiên ngả người về phía sau, nói: "Bất kể là ai thắng ai thua, đều không có liên quan tới ta, ngài nói có đúng không?"

Ý tứ trong câu này rất rõ ràng: Vấn đề này của ngươi ta không trả lời được. Hơn nữa cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới. Cho nên ta đơn giản là hỏi xỏ lại. Dù sao ta cũng không có liên quan, ngươi thích hỏi ai thì hỏi.

Đệ Ngũ Khinh Nhu ngạc nhiên.

Vô luận phương trả lời như thế nào, hắn đều có thể nghe ra hàm nghĩa chân chính bên trong. Dù sao, dây cũng chính là mục tiêu cố gắng cả đời của Sở diêm vương! Nếu như thật sự là Sở diêm vương, chod ù nói một câu trái lương tâm như vậy, ở trước mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không thể che giấu được.

Không ai có thể khinh nhờn lý tưởng cả đời của chính mình!

Lý tưởng, đối với một người mà nói, cũng quan trọng giống như tình nhân trong mối tình đầu vậy! Nam nhân từng bị đả thương tình cảm trong thiên hạ, có thể mắng nữ nhân khắp thiên hạ, nhưng có ai dám nghĩ người trong mộng mình từng yêu là một kỹ nữ?

Cho dù là thật, cũng không dám nói! Suy nghĩ một chút, cũng tan nát cõi làng!

Nói ra, người bị đả thương đầu tiên, chính là hắn!

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, đối phương vẫn siêu cấp an nhiên tự tại.

"Tướng gia hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng hỏi tướng gia một chuyện." Sở Dương hỏi: "Tướng gia nói như vậy, hơn nữa lại qua thuộc Thượng Tam Thiên như vậy, đối với Sở gia ta cũng thuộc như lòng bàn tay. Chẳng lẽ tướng gia cũng là người của Thượng Tam Thiên?"

Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói gì, nhưng ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn.

Sở Dương trong lòng thầm kêu không ổn, kiên trì hỏi: "
Xin hỏi tướng gia, đến từ gia tộc nào Thượng Tam Thiên?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status