Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1385: Thượng Tam Thiên, cửu kiếp đệ nhất loạn

Kiếm trung thánh giả, lục phẩm!

Đây chính là tu vi cao nhất mà Cố Độc Hành có thể bộc lộ sau khi che giấu tu vi. Có muốn ẩn giấu thêm cũng không được. Mạc Thiên Cơ cũng án chiếu theo điểm này mà để Cố Độc Hành lộ ra một loại phong mang sắc bén.

Lan Nghênh Ngọc ngưng thần mà nhìn, chỉ thấy Cố Độc Hành quang hoa nội liễm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra kiếm ý tung hoành, gần như mỗi một sợi tóc cũng ẩn chứa kiếm khí sắc bén.

Đúng là thần vận của kiếm trung thánh giả lục thất phẩm: Kiếm khí Trường giang, kiếm quang Bắc Đẩu!

Trong lòng Lan Nghênh Ngọc kinh hãi vô hạn, ban đầu mời chào Cố Độc Hành ở Trung Tam Thiên, chỉ là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Tuy lúc đó Cố Độc Hành đã là kiếm đế, nhưng theo Lan Nghênh Ngọc nhận xét lúc đó, cũng chỉ là tiềm lực đáng sợ mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới tiến cảnh của hắn lại kinh người như thế. Mới chỉ hai năm thời gian, không ngờ đã từ kiếm đế một đường vọt tới kiếm thánh lục phẩm!

Tiến cảnh như vậy, ở Thượng Tam Thiên cũng là trước này chưa từng có, huống chi là ở Trung Tam Thiên, một nơi thiếu thốn linh khí vô cùng nghiêm trọng?

Lan Nghênh Ngọc kích động tới mặt đỏ gay: "Cố huynh đệ, thật sao?"

Cố Độc Hành lãnh đạm gật đầu, nói: "Thật!"

Lan Nghênh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy: "Có dám chiến một trận?"

Ánh mắt Cố Độc Hành đảo qua, kiếm ý tung hoành, thản nhiên nói: "Chỉ sợ đao kiếm không có mắt!"

Trong lòng Mạc Thiên Cơ thầm tức giận mắng: "Thằng ngốc Cố Độc Hành này, đến cầu ngươi mà còn không hạ mình một chút.

Vội vàng nói bổ cứu: "Độc Hành tu luyện từ trước tới nay chính là kiếm pháp giết người... Cái này chỉ sợ không thích hợp luận bàn...."

"Thì ra là thế." Trong lòng Lan Nghênh Ngọc thoải mái, cười nói: "Chắc là không xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Ta đi báo đại huynh an bài." Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói: "Cố lão nhị, sắc mặt ngươi có thể nhu hòa hơn một chút không?"

Cố Độc Hành cười lạnh: "Ngươi quản cả thiên địa rồi, chẳng lẽ còn muốn quản cả mặt ta?"

Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản.

Cố Độc Hành truyền âm nói: "Thiên Cơ, lần này quá mạo hiểm rồi... Cửu Trọng Thiên mới mở ra, bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta chính là cửu kiếp vừa mới lên chứ?"

Mạc Thiên Cơ khẽ cười, truyền âm nói: "Ta chỉ sợ... bọn họ không nghi ngờ."

....

Lại nói tới Lan Nghênh Ngọc vội vã đi tìm Lan Nghênh Phong, Lan Nghênh Phong đang bận sứt đầu mẻ trán, nghe được chuyện như vậy, không khỏi ngẩn ra: "Lại có việc này?"

"Thiên chân vạn xác!"

Lan Nghênh Phong trầm ngâm, nói: "Chỉ là.... Chỉ là cái tên Cố Độc Hành này, thế nào lại nghe quen quen...."

Lan Nghênh Ngọc nói: "Ha ha, trí nhớ đại huynh quả nhiên kinh người, lần trước ta trở về từng nói với đại huynh, ở Trung Tam Thiên có mấy vị nhân tài mới xuất hiện. trong đó, bài danh đệ nhất chính là Cố Độc Hành."

Lan Nghênh Phong gật đầu: "Thì ra là thế." Cảm thấy trí nhớ mình có chút mơ hồ.

Kỳ thật bản thân Lan Nghênh Phong thật sự không mờ hồ. Mà là cái tên Cố Độc Hành này, hắn đã từng nghe hai người nói qua, người đầu tiên đương nhiên chính là Lan Nghênh Ngọc. Người thứ hai chính là vị lão tổ tông đang bế quan kia.

Ngày đó sau khi lão tổ tông đi ra ngoài một lần trở về, liền nói cái tên Cố Độc Hành này với Lan Nghênh Phong. Sau đó lại đi ra ngoài, Lan Nghênh Phong đương nhiên không thèm để ý, quả thật đã quên mất...

Lan Nghênh Phong nhíu mày, nói: "Nếu quả thực là như thế. Cũng có thể coi là một chuyên tốt. Bất quá, hiện tại Cửu Trọng Thiên khai mở, cửu kiếp thượng thiên, người này một khi đã là thiên tài, có thể là một trong cửu kiếp hay không?"

Lan Nghênh Ngọc lập tức ngơ ngẩn, khả năng này, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới.

"Bất quá, mặc kệ hắn là một trong cửu kiếp hay là muốn tìm chúng ta nương tựa... Người này đều phải lưu lại quan sát...." Lan Nghênh Phong trầm ngâm một chút,nói: "Kiếm trung thánh giả lục phẩm... Vậy an bài một vị chí tôn nhất phẩm kiểm tra một chút."

"Được!"

Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ.

Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đã được mời tới quảng trường nhỏ ngoài đại sảnh. Giữa sân là một vị lão giả sắc mặt hòa ái.

Bốn phía, Lan gia gia chủ Lan Nghênh Phong cùng bảy tám người đang quan chiến.

Rất hiển nhiên, Lan gia rất coi trọng trận chiến này.

Đơn thuần chỉ là một kiếm thánh tới nương tựa, cũng không cần phải coi trọng như thế. Mấu chốt là, trong lòng Lan Nghênh Ngọc đang suy đoán: Có thể là một trong cửu kiếp hay không?

Suy đoán này khiến cho trận chiến này trở nên hết sức quan trọng.

Giờ phút này, ánh mắt Lan Nghênh Phong đang nhìn Cố Độc Hành chằm chằm. Chỉ thấy Cố Độc Hành đứng ở bên sân, sóng vai với Mạc Thiên Cơ. Nhưng khí tức cả người lại tràn đầy một vẻ cô độc tịch mịch, thê lương mà cô đơn.

Tuy hắn đứng trong đám người, nhưng với loại khí tức khó hiểu này, trong lúc lơ đãng lại cách ly bản thân ra ngoài.

Hắn tựa hồ không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về không gian này.

Hoàn toàn cô độc.

Lan Nghênh Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng: "Phong tâm tỏa ý, vô thượng kiếm đạo. Nếu như hắn là cửu kiếp, vậy không khỏi quá bài xích đi..."

"Mời!" Vị chí tôn nhất phẩm của Lan gia khiêu chiến.

Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh như băng, một bước đi ra, tay nắm chuôi kiếm hắc y tung bay, im lặng không nói một lời.

Duy chỉ có hai mắt bắn ra hai đạo mục quang sắc bén, trong phút chốc kiếm khí xông lên trời!

Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì: "Chiến, chính là chết!"

Vị chí tôn đối diện lạnh lùng, cười lạnh một tiếng: "Trẻ trâu.. cũng dám vọng ngôn!"

Ánh mắt Cố Độc Hành bất động, thần sắc bất động, thân hình bất động, nhưng choang một tiếng, Hắc Long kiếm không ngờ đã giống như một đạo lưu quang, xuất hiện trong tay hắn.

Một cỗ khí tức thánh khiết của vương giả, không thể xâm phạm, cứ thế tràn ra.

Vị chí tôn đối diện đã sớm đề phong chiêu thức này, một bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng giờ phút này, một tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang dội, tựa như muốn xông lên chín tầng mây, trong lúc nhất thời không ngờ không khống chế được, trường kiếm bên eo ngân vang vui mừng không ngờ tự động rời khỏi vỏ nửa xích!

Hàn quang chớp động.

Vị chí tôn kia thuận thế rút kiếm, sắc mặt đã thay đổi.

Sắc mặt mọi người xung quanh cùng biến đổi.

Không thể tưởng được kiếm ý của một vị kiếm trung thánh giá lục phẩm lại có thể ảnh hưởng tới một vị chí tôn nhất phẩm. Điều này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi...

Vẻ mặt mọi người chấn kinh, cũng giống như có điều suy nghĩ: Thì ra kiếm trung thánh giả... thật sự cường đại như thế.

Giữa sân, hai người đã quấn lấy nhau, chiến đấu không ngừng.

Lan Nghênh Phong giờ khắc này cũng không quan tâm thắng bại, chỉ chăm chú nhìn thần thái khí chất khi Cố Độc Hành xuất kiếm. Mấy người bên cạnh hắn cũng vậy.

"Thế nào?" Lan Nghênh Phong khẽ truyền âm.

"Kiếm cô độc, tâm cô độc." Một vị chí tôn bên người nói.

"Vứt bỏ tất cả." Một người khác nói.

"Kiếm đạo độc tôn, đây là môt người vô tình." Một người nói.

"Cửu kiếm chi tình kinh thiên động địa! Ngươi vô tình như hắn, khó thể là cửu kiếp!" Lại một người định luận.

Mấy người khác đều chậm rãi gật đầu.

Lan Nghênh Phong nhíu mày lại.

Trong lúc mọi người thương nghị, trong sân đã có tiếng kêu đau đớn truyền ra, đã có kết quả rồi.

Vị chí tôn Lan gia kia trúng kiếm ở bả vai, máu tươi đầm đìa, trên ngực Cố Độc Hành cũng bị chém hai kiếm, huyết nhục mơ hồ. Nhưng tiếng kêu đau đớn kia lại xuất phát từ miệng vị chí tôn Lan gia kia.

về phần Cố Độc Hành thì sắc mặt vẫn cứng đơ như trước, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ vết thương đang đổ máu trên ngực không phải của hắn.

Điều này khiến cho người ta có một loại cảm giác, cho dù đầu bị người chém xuống, Cố Độc Hành cũng không kêu một tiếng.

Hắn chính là một người như vậy!

Một trận chiến này, so với kết quả mà mọi người dự đoán có chút sai lệch. Mọi người vốn nghĩ rằng, Cố Độc Hành có thể chống đỡ mấy chiêu rồi bại trận cũng là không tệ rồi. Nhưng thật không ngờ tới lại là kết cục lưỡng bại câu thương!

Kế tiếp, Lan Nghênh Phong đương nhiên là ra vẻ vô cùng vui mừng, phái người dẫn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ đi chữa thương nghỉ ngơi phân phó hầu hạ cho tốt.

Sau một phen an ủi, rốt cuộc mới trở về mật thất.

"Lập tức phái nhân thủ đắc lực đi Trung Tam Thiên điều tra tin tức của Cố Độc Hành. Ta muốn tất cả.... phải chuẩn xác!" Lan Nghênh Phong lập tức hạ lệnh: "Một khi có được tin tức, phải gấp rút trở về! Trước tiên phải truyền báo cho ta!"

"Vâng!"

"Lập tức hành động!"

Lan Nghênh Phong nhìn nhân thủ đi xa, sắc mặt có chút kỳ dị.

Mặc kệ ngươi có phải là một trong cửu kiếp hay không, nhưng ngươi tới Lan gia rồi, đừng mơ tưởng đi được nữa! Chỉ cần cho ta ba ngày thời gian, tất cả chi tiết của ngươi sẽ lõa lồ trước mặt ta.

Lan Nghênh Phong cười lạnh trong lòng.

...

Lan Nghênh Phong căn bản không hề nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ làm sao có thể cho hắn ba ngày thời gian? Nửa canh giờ hắn cũng không cho...

"Độc Hành, thế nào?"

"Không thành vấn đề."

"Vậy là tốt rồi! Đêm hôm nay bắt đầu hành động!"

"Nhanh như vậy?" Cố Độc Hành có chút kinh ngạc: "Đêm hôm nay nhất định là thời điểm bọn hắn canh chừng chúng ta sít sao nhất....."

Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng: "Chờ bọn hắn thả lỏng thì chúng ta xong rồi. Thời gian an toàn nhất của chúng ta chỉ có nửa đêm hôm nay. Thậm chí nửa đêm về sáng hôm sau cũng không an toàn nữa!"

"Đêm nay, chính là cửu kiếp đệ nhất loạn!"

....

Trăng đen gió lông.

Mấy vị chí tôn nấp ở một nơi gần đó, canh chừng căn phòng mà Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành đang ở. Đối với hai người tu vi cao nhất là thánh cấp lục phẩm này, Lan gia có thể xuất động bốn vị chí tôn giám thị đã là rất hào phóng rồi.

Trong bóng đêm,một đạo hắc ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện ngoài khách phòng. Trong bóng tối, kiếm quang hoàn toàn tối đen đột nhiên lóe lên...

Cố Độc Hành một tay đỡ lấy vị chí tôn vừa bị mình một kiếm phong hầu, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, động tĩnh giống như là đạp xuống cước bộ, dẫm lên một gốc cỏ vậy.

Bên kia có một thanh âm thấp giọng nói: "Hử?"

Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng, hàm hàm hô hồ: ".... Không đúng lắm...."

"Có gì không đúng?" Tiếng gió ào ào, một vị chí tôn khác tung người chạy tới như chớp.

Một đoạn mũi kiếm hoàn toàn đen kịt, vô thanh vô tức đâm vào cổ họng hắn ngay trong thời khắc hắn tới nơi, kiếm khi đột nhiên bạo phát, trước tiên khống chế não bộ, tiếp đó khống chế kinh mạch, xông vào đan điền ầm ầm bạo tậc...

Hai vị chí tôn không kịp rên một tiếng, lần lượt ngã xuống.

Với tu vi kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong của Cố Độc Hành, toàn lực đối phó mấy nhất phẩm chí tôn bình thường, quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực.

Đặt hai người xuống cạnh bức tường, dùng Hắc Long kiếm hấp thu hoàn toàn mùi tanh của máu, khiến cho hai cỗ thi thể ngồi đối diện nhau, nếu có người nhìn thấy cũng chi nghĩ rằng hai người này đang cúi đầu thảo luận, trầm tư gì đó...

Toàn bộ một bên đã được đả thông.

Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi, hơi thở này vô thanh vô tức bay ra ngoài, đánh lên cửa sổ phòng Mạc Thiên Cơ.

Dưới ánh đèn, thân ảnh Mạc Thiên Cơ xuất hiện ở cửa sổ, tựa hồ rung động, sau đó liền mở cửa sổ ra.

Hai vị chí tôn bên kia lập tức căng thẳng.

Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thượng Tam Thiên này thật là bất đồng nha...." Không ngờ hít thở mấy hơi thật sâu, vẻ mặt thâm tình nhìn tinh quang trên khôn trung.

Hai vị chí tôn buông lỏng.

Mạc Thiên Cơ than thở một hồi lâu, sau đó cuối cùng thổi tắt đen, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt trên giường ngủ, nhưng cửa sổ bên kia lại nhẹ nhàng mở ra, ngay khi hai vị chí tôn nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ cảm khái xong rồi đi ngủ thì bản thân Mạc Thiên Cơ lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng ra ngoài...

Trong lòng vẫn có tiếng thở đều đều như trước... Đó là một thứ đồ chơi Sở Dương từng lưu lại cho Mạc Thiên Cơ, có thể mượn tiếng gió tự nhiên để bắt chước thanh âm con người ngủ... ( Tác giả: Cái này trước kia từng đề cập rồi, bất quá ta cũng quên tên là gì... Khụ, xấu hổ....)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status