Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1377: Cửu kiếp thượng thiên

"Cửu Kiếp kiếm chủ, là sư huynh ta!"

Nghe xong, không chỉ vị chí tôn Lan gia này có vẻ mặt quái dị, chấn kinh, mà ngay cả chính Đàm Đàm cũng bị những lời này khiến cho thoáng chấn kinh.

Cho tới nay, ý thức Ma Vương đang thức tỉnh kia đều nhận định Cửu Kiếp kiếm chủ chính là địch nhân lớn nhất của hắn. Nhưng hiện tại, Đàm Đàm lại tự mình nói rằng 'Cửu Kiếp kiếm chủ là sư huynh ta', khi nói ra, lại có thể tự nhiên như thế!

Chính là như thế!

Vì sao chứ? Vì sao cải biến? Trong lòng Đàm Đàm có chút nghi hoặc nhìn bản thân mình, vẻ mặt trầm tư, sau đó trong bất tri bất giác, rắc một tiếng, vặn gãy cổ vị chí tôn này.

"Hiểu rồi..." Vị chí tôn này chút thở hắt ra một hơi cuối cùng: Thì ra là thế!

Không biết tâm tình của hắn trước khi chết thế nào, điểm này không thể khảo chứng.

Nhưng tâm tình quái dị, cũng là đương nhiên.

Sư đệ của Cửu Kiếp kiếm chủ, chính là Vương Tam Tinh Thánh tộc!

Mà Tam Tinh Thánh tộc sau khi biến mất mấy vạn năm, dạo gần đây lại bắt đầu xuất hiện ở nhân thế càng ngày càng thường xuyên...

Không biết đối với thế giới này, sẽ tạo thành dạng trùng kích gì?

"Đàm Đàm, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt quái dị của Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng lo lắng hỏi.

"Không có gì." Đàm Đàm cười toe toét, vứt cảm xúc quái dị đó ra khỏi đầu, thầm nghĩ: Làm sao? Rất kỳ quái sao? Sở Dương vốn chính là sư huynh của ta nha...

Chẳng lẽ hắn là Cửu Kiếp kiếm chủ, thì không phải là sư huynh ta nữa?

Một khi như vậy, vì sao ta còn cảm thấy quái dị chứ?

Vừa nghĩ như vậy liền lập tức cảm thấy thoải mái. Trong phút chốc đã khôi phục lại Đàm Đàm không tim không phổi lúc trước, đột nhiên ôm lấy Tạ Đan Phượng, hung hăng hôn lên má nàng một cái. Tạ Đan Phượng xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra.

"Chuyện này có điểm cổ quái. Sở Dương từ trước đến giờ vẫn là người hành sự cẩn thận, chu đáo chặt chẽ. Cho tới bây giờ vẫn chỉ có hắn tính kế người khác, chứ làm gì có ai tính kế được hắn. Như thế nào lần này lại để Lan gia biết được tin tức trọng yếu?" Đàm Đàm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, lẩm bẩm: "Lan gia làm sao lại biết được? Chuyện này có điểm quái... Đối với Sở Dương rất bất lợi nha...."

Tròng mắt Tạ Đan Phượng xoay chuyển: "Ngươi muốn đi xem?"

Đàm Đàm nói: "Đó là nhất định, phải đi xem xem. Không đi Lan gia làm rõ ràng, trong lòng ta khó chịu. Chuẩn bị giết vài người, phóng vài đám lửa, làm pháo hoa chúc mừng ta trở về Thượng Tam Thiên, ngươi thấy thế nào."

Tạ Đan Phượng kích động nói: "Ta với ngươi cùng đi, đánh nhau là ta thích nhất rồi. phóng hỏa cứ để ta phóng!"

Tạ Đan Phượng từ trước tới nay vẫn có tính tình không sợ trời không sợ đất, lúc chưa gặp được Đàm Đàm vẫn một mực hấp tấp. Hiện tại được Đàm Đàm nuông chiều dung túng, ngược lại còn càng chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Nếu chúng ta đi, làm thế nào mới tốt?" Đàm Đàm nói.

"Trước tiên làm loạn nha!" Tạ Đan Phượng hứng trí bừng bừng nghĩ kế: "Ngươi tới đó rồi, trước tiên hỏi ta có đẹp trai không? Đương nhiên sẽ bị người ta mắng, sau đó ngươi có thể đại náo một hồi, ầm ĩ lớn, đòi Lan gia gia chủ phải có lời giải thích, dụ hắn tới... như vậy thì dễ làm rồi."

"Biện pháp hay!" Đàm Đàm hai tay vỗ vỗ, thần tình hưng phấn, đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu: "Tại sao lại dùng mặt ta đi khiêu khích? Ngươi cũng cảm thấy ta không đẹp trai?"

Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt: "Ngươi đẹp trai trong mắt người khác làm gì? Đẹp trai trong mắt ta là đủ rồi. Ở chỗ người khác, diện mạo ngươi với câu hỏi đó chính là ngòi nổ chiến tranh."

"Diện mạo ta chính là ngòi nổ chiến tranh...." Đàm Đàm cực kỳ ai oán, giận dữ phừng phừng: "Đều do Lan gia, không ngờ lại khiến ngươi nghĩ ra chủ ý thiên lý khó dung hư vậy... Đi! Lão tử tìm bọn hắn tính sổ."

Tạ Đan Phượng nhảy nhót theo sau, hứng thú dạt dào.

"Nhưng tu vi của ngươi hơi thấp..." Đàm Đàm thoáng do dự.

"Có ngươi đó thôi." Tạ Đan Phượng tràn ngập tin tưởng.

"Đúng, đúng!" Đàm Đàm dương dương đắc ý, liên tục gật đầu. không ngờ cứ như vậy không hỏi nữa, hơn nữa còn cảm thấy kiêu ngạo: Ở trong mắt lão bà, ta chính là không gì không làm được, ha ha ha...

Không thể không nói, một trống một mái thật sự là tuyệt phối.

Nam nhân muốn đi giết người phóng hỏa,nữ nhân không những không lo lắng ngăn cản, ngược lại còn hoan hô nhảy nhót, nghĩ kế nghĩ biện pháp, tích cực tham dự, hăng hái chấp hành...

Mà tu vi nữ nhân cũng không tính là cao, nam nhân lại không hề lo lắng, được khen một câu, không ngờ lập tức tin tưởng bành trướng, cho rằng mình chính là núi Thái sơn...

Phu thê hai người sau một phen trù tính sơ qua, liền mang theo tâm tình cấp thiết vui vẻ giống như du sơn dạo thủy, kích động chạy thẳng tới Lan gia...

Đàm Đàm náo động, Ninh Thiên Nhai đương nhiên là không biết.

Hắn tuyệt đối cũng không tưởng đương, đám người Lan gia chạy tới tiếp ứng Lan gia đại công tử đều đã chết sạch giữa đường rồi. Chuyến đi này, Ninh Thiên Nhai đã bị chú định là uổng công một lần. Mà bây giờ hắn vẫn còn đang vội vã trên đường, trong lòng suy nghĩ: Nếu người Lan gia tới đây, ta giết hay không giết? Giết, vậy nên giết thế nào?...

Trung Tam Thiên.

Úy công tử một thân thanh y, cước bộ phiêu diêu, cực kỳ tiêu sái từ trong rừng trúc bước ra.

Phía sau chính là Quân Lộc Lộc vẻ mặt u sầu.

"Không thể không đi sao?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi.

"Ừm, Cửu Kiếp kiếm chủ quan hệ tới tương lai tộc ta. Ta thân là huyết mạch duy nhất còn tồn tại của bộ tộc, thế nào cũng có cho lão tổ tông một câu trả lời. Mà lần này đi, có thể giúp đỡ được hay không, có thể tìm được cơ hội hay không, rất quan trọng. Nếu không, tương lai cũng không thể mở miệng." Nam nhân ấm áp khuyên nhủ.

"Vậy... ngươi phải bảo trọng." Nữ nhân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi thành một câu dặn dò.

"Yên tâm, mặc kệ việc này thành hay không, ta đều lập tức trở về, ở bên cạnh ngươi cả đời." Vẻ lãnh ngạo sát ý lúc bình thường của nam nhân biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt chỉ còn lại ôn nhu không màng danh lợi: "Tộc đàn thịnh vượng, rốt cuộc không bằng cùng ngươi làm bạn cả đời... Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu thật sự không thể được, ta tuy tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm một hơi."

Hắn khẽ cười: "Hoa nở hoa tàn trong u cốc, ai nói kiếp này không đáng tiếc?... Ta thà khiến chuyên khác trở thành hối tiếc, cũng không bao giờ để ta và ngươi... trở thành điều hối hận."

Ánh mắt nữ nhân lộ ra thần sắc sáng ngời hạnh phúc, cúi đầu, ôn nhu nói: "Ta chờ ngươi trở lại."

Nàng cúi đầu, nhìn bụng mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Nam nhân nhẹ nhàng ôm eo nàng: "Ta đi đây."

"Ừm."

Úy công tử cười một tiếng, thanh y bồng bềnh, lăng không bay lên, lóe lên một cái đã ở ngoài đó mười trượng.

Thanh âm văng vẳng vọng tới: "Bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương! Ngươi yên tâm, ta đã có hết truyền thừa, huyết mạch giải phóng toàn bộ, cho dù có kẻ cường đại hơn ta, nhưng người có thể giết được ta, trên đời này vẫn chưa sinh ra! Ngươi đợi ta. Ta sẽ nhanh trở lại thôi!"

"Ta sẽ chờ ngươi...." Quân Lộc Lộc si ngốc nhìn phương xa: "Có một việc ngươi không biết, chờ ngươi, không chỉ có mình ta... còn có, hài tử của ngươi...."

Với tính cách của ngươi,nếu như ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không đi, nhất định sẽ lưu lại bồi tiếp ta. Nhưng ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại khó tránh khỏi tiếc nuối cả đời... Ta tình nguyện đợi ngươi sau khi thất bạt, hai bàn tay trắng trở lại bên cạnh ta, cũng không muốn ngươi vì ta mà... lưu lại tiếc nuối cả đời...."

....

Cố Độc Hành nhìn các huynh đệ, tất cả mọi người đang chờ xuất phát.

Chỉ có Mạc Thiên Cơ vẫn không hề nhúc nhích, cúi đầu, đang trầm tư điều gì đó.

Hắn cẩn thận nhẩm qua toàn bộ kế hoạch trong lòng một lần. Mỗi một bước phải đi như thế nào, gặp được tính huống này, phải ứng đối ra sao, có thể hay không. Nếu như đối phương cường ngạnh, thì phải làm như thế nào. Nếu như đối phương nổi điên thì phải làm thế nào...

Nếu ta là người của cửu địa gia tộc, sau một vạn năm tích lũy nội tình, ta sẽ có rất nhiều tâm tính... Mà loại tâm tính ta sợ nhất là gì...

Chỉ vì một đoạn đường xông lên Thượng Tam thiên này, trong lòng Mạc Thiên Cơ đã chuẩn bị chừng mấy trăm phương án.

Hiện tại, mỗi một phương án, mỗi một khả năng đều lần lượt hiện lên trong lòng hắn, chỉ chờ hắn xác định lại, vô luận sự tình có phát triển như thế nào cũng không có sơ hở. Sau khi xong xuôi, rốt cuộc mới gật đầu đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Hiện tại bắt đầu cải trang. Dùng thuốc, che giấu khí tức bản thân. Sau đó diễn tập nghiêm khắc. Ai bại lộ sơ hở phải sắm vai thi thể."

Sắc mặt Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều cùng biến thành quả mướp đắng.

Cố Độc Hành nhịn cười, nghiêm túc bắt đầu an bài.

Còn Mạc Thiên Cơ lại bắt đầu lấy ra chín chiếc tiền đồng, kim sắc rực rỡ, sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu bói toán, cùng lúc đó, hà khắc Chưởng Ác Thiên Hạ thần công cũng lập tức khởi động.

Hắn phải phá vỡ sương mù, hỏi thiên cơ.

Tuy kế hoạch đã định, nhưng đây chẳng qua chỉ là trí tuệ nhân loại chứ không phải thiên cơ vận trù. Cho nên ngoài quyết định của bản thân ra, phải kết hợp cả thiên cơ chỉ dẫn, vì các huynh đệ mà sáng tạo ra vận khí lớn nhất... Một lần nữa gia tăng 300% khả năng nắm chắc tiến vào Thượng Tam Thiên.

Đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, càng là chuyện nguy hiểm, càng phải tính trước làm sau, càng phải nắm chắc mới được hành động! Nắm chắc trăm phần trăm cũng... có điểm sơ hở... Ai biết lão thiên gia sẽ cho ngươi bước vào ngã rẽ gì? Trên đường sẽ xuất hiện bất gờ gì?

300%... Mới có thể bài từ tất cả ngoài ý muốn... Lại nắm chắc cao hơn chút nữa, mới là chân chính không sơ hở chút nào!

Cho nên, trạng thái nắm chắc lý tưởng của Mạc Thiên Cơ chính là: 10 vạn %....nắm chắc!

Mạc Thiên Cơ cẩn thận tới mức độ nào, có thể lấy ra một ví dụ thế này: Với tu vi kiếm trung chí tôn nhị phẩm của Cố Độc Hành hiện tại, đi giết một vị cao thủ hoàng cấp, Mạc Thiên Cơ còn chuẩn bị cho hắn thuốc: Vạn nhất lúc đó tâm tình ngươi bị ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma không thể động đậy, bị đối phương chiếm tiện nghi....

Cho nên thuốc này là ngưng định tâm thần, phóng chống tâm ma.

Lúc đó, khuôn mặt lạnh như quan tài của Cố Độc Hành đã bị loại lo lắng này của Mạc Thiên Cơ khiến cho hoàn toàn méo xẹo...

Ngay trong đêm hôm đó, mấy huynh đệ rầm rộ lên đường rồi.

Sau khi Mạc Thiên Cơ cẩn thận dự đoán thiên cơ, may mắn thế nào lại lựa chọn một lối đi: Chính là thông đạo của Lan gia.

Bởi vì quẻ bói nói rằng: Đi từ nơi đó, vô tai vô nạn, một đường thuận lợi, gần như không có trở ngại, hơn nữa còn là tử vi chiếu đỉnh, có quý nhân tương trợ.

Nhìn quẻ bói như vậy, Mạc Thiên Cơ không ngờ còn nhíu mày, thì thào tự nói: Gần như không có trở ngại, vậy là vẫn có trở ngại... Có trở ngại là có ngoài ý uốn, có ngoài ý muốn là có nguy hiểm, có nguy hiểm là có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cho nên vẫn không thể có nửa điểm sơ ý, nhất định phải đã tốt lại phải tốt hơn. Hơn nữa, đến thời khắc mấu chốt, không tiếc hạ thuốc cả Kỷ Mặc và La Khắc Địch...

Các huynh đệ nghiêm trậm chờ địch, một đường tiến lên phía trước. Dọc đường đi, mỗi người đều bị Mạc Thiên Cơ cưỡng chế, phải truyền âm ngâm nga "Thượng thiên thủ tục 99 điều" do Mạc Thiên Cơ chế địch vào tai hắn.

Các huynh đệ đều rất nhớ Sở Dương. Cũng đúng thôi, dưới sự soi mói và nghiêm khắc của Mạc Thiên Cơ, tất cả mọi người đều quá mệt mỏi,nhân sinh lạc thú mất sạch rồi...

Lão đại, mau tới cứu vớt chúng ta đi...

Mạc Thiên Cơ trời đánh, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống với tâm sự của chúng ta cũng định lượng nữa. Đây không phải là tra tấn người sao... Chỉ là mấy bước xôg lên Thượng Tam Thiên mà cũng có 99 thủ tục a, còn có thể nghĩ tới cái khác sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status