Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1330: Độc y dạy đồ

Phương pháp dạy đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành không thể nghi ngờ là rất hữu hiệu.

Mà ngộ tính của Sở Nhạc Nhi lại càng là biết một hiểu ba! Lập tức lý giải nguyên vẹn và thực hành quán triệt lời sư phụ dạy. Hơn nữa còn thập phần hợp lý!

Bản thân Vũ Tuyệt Thành cũng thật không ngờ, những lời mình nói tạo thành ảnh hưởng gì đối với cuộc đời đồ đệ mình.

Càng không nghĩ tới, chính lời này, đã khai màn cho một hồi đồ sát khắp Cửu Trọng Thiên! Hơn nữa còn là khúc nhạc đầu cho hồi tàn sát cực kỳ tàn ác vực ngoại thiên ma trên Cửu Trọng Thiên Khuyết.

Vũ Tuyệt Thành vốn là người không chính cũng chẳng tà, tùy tâm sở dục. Hắn dạy đồ đệ, đương nhiên cũng phải quán thâu một phần tư tưởng của hắn.

Mà năm đó hắn được xưng là Độc y, cũng chứng minh rằng... hắn không phải thần mã hảo điều gì...

Vũ Tuyệt Thành yêu ghét rõ ràng, làm việc theo ý thích. Chính loại tính cách này mới khiến cho hắn ít nhiều có chút bảo thủ.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, dưới sự dạy dỗ của một vị sư phụ "mẫu mực" này, Sở Nhạc Nhi tiến bộ rất nhanh.

Sau khi được sư phụ giáo đạo xong, Sở Nhạc Nhi đã phẫn nộ không thể kìm chế được nữa, phất tay một cái, mười mấy kẻ vừa rồi còn ô ngôn uế ngữ hăng say nhất đã ngã vật xuống đất, không còn hô hấp nữa.

Sau đó, Sở Nhạc Nhi liền hỏi một người bên cạnh: "Ngươi nói xem, bọn hắn có nên chết không?"

Người này còn đang phát mộng, không biết chuyện gì xảy ra, há mồm phun ra một câu: "Tiểu kỹ nữ...." Lời còn chưa dứt đã trúng độc.

Lúc này, hắn lại không chết ngay, nhưng cả người lại bắt đầu hư thối, sống không bằng chết, vừa quằn quại vừa kêu gào thảm thiết.

Bên cạnh, vốn có mấy người đang mê hoặc không hiểu, lập tức sợ tới thần bồn bất phụ thể, ánh mắt nhìn tiểu cô nương giống như tiên nữ này, tràn ngập ý sợ hãi.

Sở Nhạc Nhi có chút ngộ ra: "Giết người trong vô hình cũng không được. Phải để cho người ta nhìn thấy, mới có thể dọa người!"

Vũ Tuyệt Thành rất tán thưởng ngộ tính mạnh mẽ, vượt quá thường nhân của đồ nhi: "Đúng! Nói rất có đạo lý...."

Kết quả là Sở Nhạc Nhi lại phất tay cái nữa, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vừa vung lên, mấy vị đại hán vừa rồi còn giễu cợt nàng lập tức thi nhau gục xuống, kêu la thảm thiết.

Sở Nhạc Nhi rất kiên nhẫn, lần lượt đi tới trước mặt từng người: "Ngươi có sợ ta không?"

"Sợ! Ta sợ... Cô nãi nãi.. tha mạng a...."Đại hán bị hỏi đang đau đến chết đi sống lại, đột nhiên nghe được câu hỏi như vậy, vội vàng van xin.

"Sở Dương có phải vực ngoại thiên ma hay không?" Sở Nhạc Nhi hỏi.

"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Cơ nhục trên mặt đại hán kia co giật không ngừng, chỉ thiên thề: "Sở Dương Sở đại gia hiệp can nghĩa đảm, anh hùng vô song. Ai dám nói Sở đại gia là vực ngoại thiên ma, ta ta ta.... ta đi đào mộ tổ tiên hắn."

"Ừm." Sở Nhạc Nhi cười tủm tỉm vung tay lên, giải thoát nỗi khổ cho hắn.

Sau đó lại hỏi người kế tiếp: "Ngươi sợ ta không?"

"Dừng dừng!" Vũ Tuyệt Thành lắc đầu liên tục: "Nha đầu ngươi quá mềm lòng rồi. Ngươi đã đắc tội với người ta, làm sao có thể buông tha được? Hắn sợ ngươi, nhưng vị tất đã không trả thù ngươi... Cho nên phải trừ cỏ tận gốc! Dứt khoát sạch sẽ mới là kế sách tốt nhất!"

"Thấy không? Pháp Tôn bịa ra một câu chuyện, nói ca ca ngươi là vực ngoại thiên ma, tất cả mọi người đều tin. Vì sao chứ?" Vũ Tuyệt Thành chậm rãi dạy dỗ: "Bởi vì Pháp Tôn có địa vị! Có lực lượng, có thế lực! Cho nên tất cả mọi người đều tin!"

"Như ngươi đang cố gắng, đã có người nói Sở Dương ca ca ngươi không phải vực ngoại thiên ma. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi có lực lượng, bọn họ sợ ngươi! Cho nên ngươi nói thế nào thì chính là thế đó...."

Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh, suy một ra ba: "Cho nên, chỉ cần ta có đủ lực lượng và địa vị, ta nói, mọi người không nên tin lời Pháp Tôn. Mọi người lập tức không tin! Ta nói Pháp Tôn là một tên vương bát đản, bọn họ sẽ lập tức nói theo ta, Pháp Tôn chính là một tên vương bát đản!"

"Đúng! Trẻ con dễ dạy!" Vũ Tuyệt Thành rất hài lòng.

"Nhưng làm thế nào mới khiến người khác sợ ta? Cũng không thể vừa gặp người đã hạ độc chứ?" Sở Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt.

"Cái này cũng không cần. Ngươi có thể tìm vài kẻ đủ phân lượng... Ừm, như thế như thế, hành hạ một phen, xong để lại tên tuổi. Uy danh của ngươi....đương nhiên sẽ vang khắp đại giang nam bắc..." Vũ Tuyệt Thành mặt mũi hiền hòa nói.

"Nói cũng đúng. Người có chút thế lực, lời nói mới có thể truyền lưu rộng rãi...."

Sở Nhạc Nhi có điều suy nghĩ.

"Nhưng bọn hắn cũng không đắc tội ta...." Sở Nhạc Nhi bỗng nói: "Tùy tiện hạ thủ, không được tốt lắm...."

"Nha đầu ngốc!" Vũ Tuyệt Thành chỉ tiếc sắt không rèn thành thép: "Muốn bọn họ đắc tội ngươi không phải rất dễ dàng sao? Cho bọn hắn một cơ hội đắc tội người đi!"

"Sư phụ nói đi...."

Thế là, trên đường đi, Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư không chỉ trừng phạt tất cả những kẻ dám nói Sở Dương là vực ngoại thiên ma....vv... hơn nữa, một đường đi qua, tất cả đám anh hùng ác bá địa phương đều bắt đầu gặp ác mộng.

Nghiêm trọng tới nỗi, Sở Nhạc Nhi đi qua mấy tháng rồi, nhưng vừa nghĩ tới vẫn sợ run cả người.

Đoạn đường này thật sự là vô cùng đặc sắc...

"Sư phụ, giết nhiều người như vậy, hơi quá... tổn thương tới thiên hòa." Có một lần, Sở Nhạc Nhi không đành lòng nói.

"Cái gì là thương tổn thiên hòa? Quả thực là nói huơu nói vượn!" Vũ Tuyệt Thành nghiêm túc dạy dỗ: "Chúng ta là thay trời hành đạo! Hiểu không? Ngươi xem, người ngươi giết. Ai nấy đề là ác nhân đó?"

Bọn họ nói ca ca là vực ngoại thiên ma, còn đùa giỡn mình, đương nhiên là ác nhân! Sở Nhạc Nhi ngây thơ gật đầu...

"Ngươi có biết ác nhân nguy hại ra sao không?" Vũ Tuyệt Thành nói: "Một kẻ lưu manh, có thể tai họa một khu phố. Một tên ác bá có thể tai họa một thôn, thậm chí là một trấn. Một tên lưu manh có chút tu vi, có thể làm hại một huyện. Nếu ác nhân là vương cấp hoàng cấp thánh cấp, vậy thì tội ác... càng chồng chất nha.

Ngươi nói đúng không? Trình độ hung ác của ác nhân, tỷ lệ thuận với tu vi của hắn."

"Sư phụ nói rất đúng." Sở Nhạc Nhi nói.

"Ngươi giết một tiểu lưu manh, liền cứu cả một khu phố. Người giết một đại lưu manh, liền cứu một trấn. Ngươi giết một tên lưu manh thánh cấp, vậy chính là cứu vô số người tốt rồi." Vũ Tuyệt Thành nói.

"Sư phụ nói rất đúng! Chúng ta là thay trời hành dạo!" Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ.

"Cho nên, ngươi mềm lòng với kẻ xấu, chính là tàn nhẫn đối với người tốt. Hạ thủ lưu tình với kẻ xấu, về sau hắn lại càng gây tại họa cho người tốt. Chẳng khác nào ngươi gây nghiệt nha...." Vũ Tuyệt Thành nói: "Chí là ngươi thiện lương như vậy, làm sao lại gây nghiệt được?"

"Sư phụ nói rất đúng!" Sở Nhạc Nhi gật đầu liên tục, mình quả thực không nên gây nghiệt!

"Cho nên, từ nay về sau, nhìn thấy kẻ xấu, là giết, chém tận giết tuyệt! Đừng để bọn hắn có cơ hội làm ác! Đừng khiến mình gây nghiệt!" Vũ Tuyệt Thành nói.

"Chỉ là vạn nhất bọn họ hối cải rồi.... ko phải là người tốt sao?"

"Khụ, cẩu không đổi được tính ăn phân, sói luôn muốn hại người! Ngươi không nghe thánh hiền nói sao: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Đánh chết cái nết ko chừa! Người xấu, làm sao có thể biến thành người tốt! Trông chờ bọn hắn hối cải, đó là chuyện xa vời. Chúng ta không có thời gian giám sát bọn hắn. Tốt nhất là giết...."

"Sư phụ nói đúng!"

"Cho nên, mỗi một lần giết ngươi, chính là một phần công đức, thay trời hành động, chính là Sở Nhạc Nhi tiểu thư!"

"Đúng! Ta chính là người thay trời hành đạo!"

"À, chính là, sư phụ, ngươi xem, những dân chúng bình dân này nhìn ta cũng rất sợ hãi đó..."

"Đó là bọn hắn còn không biết ngươi làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ! Ngươi giết ác bá, được lợi ích chính là những người này. Hiện tại, bọn họ sợ hãi ngươi, nhưng chờ sau này bọn họ sống hạnh phúc bình an, bọn họ sẽ hiểu ra người rất tốt. Hơn nữa... cho dù bọn họ không biết, nhưng chúng là làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa, làm sao cần người ta cảm động và báo đáp? Như vậy chẳng phải đã rơi xuống tiểu thừa sao?"

"Sư phụ nói rất đúng! Ta không cần bọn họ báo đáp...."

"Ngươi ngẫm lại xem, đoạn đường này ngươi giết bao nhiêu kẻ xấu rồi?

"Tổng cộng, trên dưới một trăm rồi."

"Vậy ngươi cứu được bao nhiêu người tốt? Vô số kể phải không?"

"Ừm." Vui vẻ gật đầu.

"Trong lòg vui không?"

"Vui!"

"Đúng vậy, làm thiện mà muốn người ta biết, đó chính là giả nhân giả nghĩa, ẩn giấu tên tuổi, mới là đại thiên chân chính."

"Vâng!"

"Giết người có phải cảm thấy rất ghê?"

"Đúng, rất ghê nha...."

"Nhưng ngươi nghĩ một chút, bao nhiêu người bởi vì ngươi giết ác nhan mà có ngày lành tháng tốt. Chẳng lẽ ngươi vì nhiều người như vậy, chịu một chút ghê rợn cũng không được sao?"

"Đương nhiên có thể!"

"Cho nên, ghê rợn... cũng phải giết ác nhân, làm chuyện tốt!"

"Đúng!"

Vũ Tuyệt Thành dạy đồ nhi, giải đoạn thứ nhất tuyên cáo thành công!

Giai đoạn thứ nhất này, nếu để cho Sở Dương nghe được, tuyệt đối sẽ tìm lão gia hỏa này liều mạng! Để cho bất cứ người nào của Sở gia nghe được, cũng sẽ lập tức mang Sở Nhạc Nhi đi, rời xa khỏi tên sư phụ này...

Cho nên, đây mới là lý do Vũ Tuyệt Thành dẫn đồ đi lịch lãm, cho dù thương thế vẫn chưa còn lành hẳn.

Mà lần này, hắn đã tìm đúng người truyền nghiệp rồi.

Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh, lừa đối bình thường, làm sao qua mắt được nàng?

Nhưng thuở nhỏ nàng đã bị đau đớn tra tấn, trái tim ở trong thống khố vô biên vô hạn đã sớm trở nên kiên cố. Ý chí cũng được tuyệt vọng vô biên vô tận mài dũa.

Có lẽ, một tiểu cô nương tầm tuổi nàng, nhìn thấy người ta giết một con gà, đã sợ tới mức phát run rồi, nhưng đối với Sở Nhạc Nhi mà nói, tự tay giết vài người, hơn nữa còn là giết ác nhân... Áp lực tâm lý thật sự không lớn.

Về phần Vũ Tuyệt Thành truyền dạy một phen, kỳ thật chỉ cần khơi dẫn là đủ rồi. Những lời Vũ Tuyệt Thành nói đằng sau, Sở Nhạc Nhi cũng có thể tự mình hiểu được.

Vũ Tuyệt Thành đương nhiên bảo thủ, nhưng Sở Nhạc Nhi lại càng thêm yêu gét rõ ràng, gần như tới mức bệnh trạng! Ở trong lòng Sở Nhạc Nhi, nó thậm chí còn rõ ràng, chính xác hơn cả sư phụ!

Ngươi hại người, ta vì sao không thể giết? Chẳng lẽ lưu lại ngươi đi hại người khác?

Sở Dương là ca ta, cũng là người tốt nhất với ta trên thế giới này. Ngươi mắng hắn, ngươi muốn giết hắn, vậy cho dù ngươi là người tốt, ta cũng giết! Huống chi ngươi là người xấu?

Về phần thông cảm... Mỗi một ác nhân đương nhiên đều có nguyên nhân, truy nguyên đều đáng tha thứ, đều đáng thông cảm, nhưng ta thông cảm thế nào đây? Hơn nữa... Lúc trước, khi ta vừa mới chào đời đã phải nằm trên giường bệnh, luôn luôn bồi hồi ở cửa địa ngục, giữa sống và chết, có ai thông cảm cho ta?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status