Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1301: Chuyện năm đó

"Ta là Ngụy Vô Nhan!" Trong mắt Ngụy Vô Nhan lóe lên cừu hận thấu xương: "Ta từng là đồ đệ Hồng Vô Lượng, nhưng hiện đã không phải nữa." Hắn ngẩng đầu lên: "Không phải ta xin ngươi khoan dung, mà là vì Hồng Vô Lượng đê tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu! Ta với hắn có thù không đội trời chung!"

Lãng Nhất Lang hắc hắc cười lạnh: "Một ngàn năm... Không ngờ ngươi mới phát hiện hắn đê tiện hạ lưu?"

Nói xong hắn vung tay lên, mười người đồng loạt từ trên bay xuống.

Đám người Ngụy Vô Nhan không nhúc nhích, cũng không bỏ trốn.

Bốn người mình bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm. Hơn nữa cũng đang trong tình trạng kiệt sức, trước mắt, đừng nói là chiến đấu, cho dù là đứng thôi cũng rất miễn cưỡng rồi.

Còn đối phương đều cao thủ chí tôn nhất phẩm trở lên! Trong đó có mấy vị, càng là nhân vật nhị phẩm tam phẩm. Về phần vị Lãng Nhất Lang cầm đầu này, càng thêm sâu không lường được!

Gặp nhau dưới tình huống như vậy, thật đúng là một chút hi vọng chạy trốn cũng không có.

Thân hình Lãng Nhất Lang lướt đi trên mặt tuyết như lưu thủy hành vân, đứng trước mặt Ngụy Vô Nhan, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật gật đầu, trong mắt mang theo mệt mỏi và cô độc thật sâu, dùng một thanh âm mệt mỏi nói: "Ngụy Vô Nhan, chắc... ngươi cũng biết ta."

Ngụy Vô Nhan lạnh lùng, nói: "Lãng thủ tọa thần uy hiển hách, hậu sinh tiểu tử có thể nào không biết."

Lãng Nhất Lang nở một nụ cười, nhưng tuy hắn cười, nhưng thần tình lại bi thương cô độc. Hắn ảm đạm nói: " Ta đang nói, chuyện giữa ta và Hồng Vô Lượng."

Ngụy Vô Nhan trầm mặc.

Chuyện này hắn đương nhiên biết, hơn nữa Hồng Vô Lượng không chỉ từng nói qua một lần.

Nhưng từ khi hành động của Hồng Vô Lượng khiến hình tượng của hắn trong lòng Ngụy Vô Nhan sụp đổ. Ngụy Vô Nhan hiện tại thật sự không thể xác định, trong hai người, ai trái ai phải?

Lãng Nhất Lang thở dài một tiếng, thản nhiên nói: "Từ khi phát hiện ra ngươi, ta liền một đường bố trí, khiến cho ngươi lần lượt thay đổi lộ tuyến, khiến cho ngươi chạy tới nơi tuyết nguyên Tây bắc hoang vu này... Nơi này, có phải ngươi cảm thấy rất quen thuộc?"

Ngụy Vô Nhan trầm mặc một chút, nói: "Không sai, quả thực rất quen thuộc."

Lãng Nhất Lang khẽ gật đầu: "Ừm. Ngươi ở nơi này lớn lên, đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc..."

Ngụy Vô Nhan trầm mặc, trên khuôn mặt có một vẻ thẫn thờ mơ hồ.

Đúng vậy, mình lớn lên ở nơi này, nhà mình, gốc rễ mình đều ở chỗ này. Chỉ là vì tránh né cường địch mới đi theo Hồng Vô Lượng, chạy trối chết mấy vạn dặm...

Rời khỏi nơi này...

Ba người Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ.

Vì sao khi tới Tây bắc, trong hoàn cảnh ác liệt như thế, Ngụy Vô Nhan lại có thể như cá gặp nước, lần lượt thoát khỏi truy binh. Thì ra là thế!

Tây Bắc, chính là cố hương Ngụy Vô Nhan.

Nhưng không chỉ Ngụy Vô Nhan lộ vẻ buồn bã, ngay cả trên mặt Lãng Nhất Lang, không ngờ cũng lộ ra thần sắc thẫn thờ.

"Không chỉ ngươi... Cố hương của ta, cũng ở nơi này." Lãng Nhất Lang trầm thấp nói: "Cố hương Hồng Vô Lượng, cũng ở nơi này... Người ta yêu sâu đậm nhất... Cố hương của nàng cũng ở nơi này!"

"Đều ở nơi này!"

Thanh âm Lãng Nhất Lang trở nên thực trống rỗng, thực hư vô, tựa như đang tự nói chuyện với bản thân mình, lẩm bẩm: "Cho nên ta không biết bày ra thiên la địa võng, xuất động toàn bộ lực lượng chấp pháp đường, phát động cửu đại gia tộc bao vây chặn đánh, cũng phải bức ngươi tới nơi này."

"Bởi vì ta muốn giải quyết tất cả ân oán tại cố hương!"

"Thì ra là thế!" Ngụy Vô Nhan bình tĩnh nói: "Cho nên ngươi mới ra lệnh, không được thương hại tính mạng chúng ta, nhất định phải bắt sống?"

Lãng Nhất Lang mệt mỏi mỉm cười, lắc lắc đầu: "Với chút thực lực của các ngươi, ngươi cho rằng thật sự có thể chạy tới tận nơi này?"

Ngụy Vô Nhan cười rộ lên: "Cho dù chúng ta không thể, nhưng việc ngươi làm, cũng quá đùa cợt chúng ta đó!"

Lãng Nhất Lang nhíu mày, nói: "Đối với điều này, ta phi thường xin lỗi."

Hắn dừng một chút nói: "Nhưng... Đây là... tâm nguyện gần hai ngàn năm của ta... Cho nên... Cho dù gian nan, ta cũng phải làm. Cho dù phải xin lỗi khắp cả thiên hạ, ta cũng phải làm."

Ngụy Vô Nhan không nói

Hắn hiểu được ý tứ Lãng Nhất Lang: Cho dù xin lỗi khắp thiên hạ, cũng phải làm! Huống chi chỉ là bốn người các ngươi?

Toàn thân Lãng Nhất Lang mang theo một vẻ mệt mỏi tử thể xác tới linh hồn, loại mệt mỏi này giống như một lữ nhân lưu lạc trong sa mạc, không ăn không uống, tiêu hao hết thể lực vậy. khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã thấy cảm động lây....

Tựa hồ mình cũng mệt mỏi... Mệt mỏi đối với cuộc đời này...

Không còn ý nghĩa gì nữa.

"Sở Dương có phải vực ngoại thiên ma hay không... Ta mặc kệ." Lãng Nhất Lang chắp hai tay sau người, hợp lại trong tay áo, nói: "Bốn người các ngươi ta cũng ko muốn giết."

"Nhưng chuyện năm đó, chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan ngươi chứng kiến!"

Hắn nói xong liền quay đầu, nói: "Mời ba vị tìm một chỗ nghỉ tạm." Tiếp đó ánh mắt chợt lóe, nói: "Phải lấy lễ đối đãi, không thể vô lễ!"

Lập tức một vị chí tôn tiến tới, ầm một tiếng, đánh ra một cái động lớn dưới vách đá, sau đó mấy người mang theo ba người Vạn Nhân Kiệt tiến vào, ngồi nghỉ ngơi! Quả nhiên không làm khó bọn họ.

Bên ngoài sơn động, trong đại tuyết mù trời, chỉ có hai người Lãng Nhất Lang và Ngụy Vô Nhan.

"Ngươi phải hợp tác một chút, bởi vì nếu ngươi không hợp tác, ba vị huynh đệ xích đảm trung tâm của ngươi sẽ vì ngươi mà chết!" Lãng Nhất Lang bình thản nói.

"Ngươi!" Ngụy Vô Nhan tức giận quát một tiếng.

"Ta chỉ nói một lần." Thanh âm Lãng Nhất Lang tiêu điều.

Ngụy Vô Nhan suy sụp cúi đầu xuống: "Ngươi muốn ta hợp tác thế nào?"

Lãng Nhất Lang bắt được thóp Ngụy Vô Nhan, nếu chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan, hắn sớm đã không luyến tiếc gì cuộc đời này nữa rồi, nói không chừng hiện tại cũng đã liều mạng rồi.

Nhưng tính mạng ba người Vạn Nhân Kiệt lại nằm trong tay Lãng Nhất Lang. Ngụy Vô Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả ho khan một tiếng cũng không dám.

Ba người Vạn Nhân Kiệt trân trọng mình, cùng mình xuất sinh nhập tử, Ngụy Vô Nhan cũng có thể làm được, vì bọn họ mà không tiếc tất cả!

Bao gồm bất cứ chuyện gì.

"Đi theo ta." Lãng Nhất Lang khoanh tay bước đi chậm rãi trong gió tuyết, từng bước từng bước đi lên vách núi.

Ngụy Vô Nhan nhắm mắt theo đuổi, giẫm lên dấu chân Lãng Nhất Lang mà đi.

Đột nhiên trong lòng Ngụy Vô Nhan có một cảm giác kỳ diệu, đạp lên dấu chân của hắn mà đi... lại nghĩ tới vận mệnh của mình, so với Lãng Nhất Lang, có khác biệt chỗ nào?

Vận mệnh hai người, chẳng phải đều giống nhau?

Đều bởi vì Hồng Vô Lượng mà nhà tan cửa nát, cô độc cả đời!

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Nhan lại thở dài một hơi.

"Một ngàn bảy trăm năm trước, phía trên vách núi này, có một gốc hoa mai. Mỗi lần đại tuyết rơi xuống, hoa mai cũng theo đó mà nở, ở trong đại tuyết trắng xóa, tựa như dùng thành một thể. Ai cũng không biết khi nào hoa nở, cũng không biết khi nào hoa tàn, tới đi vô tung."

Thanh âm Lãng Nhất Lang mệt mỏi nói: "Hiện giờ, cả cây hoa mai đó cũng không còn nữa rồi."

Hắn đứng ở nơi cao, đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, phủi phủi tuyết đọng trên người: "Ngụy Vô Nhan, ngồi xuống đi. Kiên nhẫn một chút, nghe ta kể một câu chuyện cũ."

Ngụy Vô Nhan giữ im lặng, ngồi xuống ngay trước người hắn.

"Câu chuyện này, ta đã chôn trong lòng hơn một ngàn năm... Ta chưa từng kể với bất kỳ ai! Hôm nay, khi ân oán chấm dứt, lại muốn để câu chuyện này khắp thiên hạ đều biết. Nếu không, ít nhất cũng phải có một người liên quan làm chứng!"

Lãng Nhất Lang mỉm cười nhàn nhạt.

Ngụy Vô Nhan hít thật sâu một hơi, từ khi Lãng Nhất Lang xuất hiện, hắn đã từ trong thanh âm Lãng Nhất Lang mà nghe ra một vẻ đau thương, cô độc tịch mịch.

Cùng với một loại... đau đớn thấu xương!

Tựa hồ trong lòng người này, cất giấu vô số đau đớn huyết lệ!

Nhưng trong lòng có chút kỳ quái: Lãng Nhất Lang luôn luôn nói, hôm nay ân oán sẽ chấm dứt. Nhưng Hồng Vô Lượng còn không biết đang ẩn náu ở nơi nào, hôm nay làm sao có thể làm rõ tất cả ân oán? Ngươi chỉ kể cho ta một câu chuyện cũ, chẳng lẽ có thể chấm dứt tát cả ân oán sao?

Lãng Nhất Lang cười khổ nói: "Một ngàn bảy trăm năm trước, ở chính triền núi này, hướng đông năm mươi dặm, có một cái thôn nhỏ. Nó tên là Hồng gia thôn, mà nhà của ta, chính là khác họ duy nhất trong Hồng gia thôn."

"Một ngày, Hồng gia thôn đột nhiên bị đại biến, toàn bộ người trong thôn chết oan chết uổng. Chỉ có hai thiếu niên trốn thoát, từ đó về sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, xông ra Tây Bắc, quyết chí thề báo thù. Hai người hướng thiên phát thệ, kết thành huynh đệ, nhất một một kiếp, sinh tử gắn bó! Vĩnh viễn không phản bội!"

"Cuối cùng, hai huynh đệ đều có kỳ ngộ, cuối cùng tách ra. Gặp lại, đã là ba mươi năm sau, hai người đều bái được danh sư, tu luyện ra một thân công phu."

Ngụy Vô Nhan biết, Lãng Nhất Lang nói chính là bản thân hắn và Hồng Vô Lượng. Nhưng câu chuyện xưa này, rõ ràng cùng câu chuyện của Hồng Vô Lượng có khác biệt rất lớn.

"Hai người gặp mặt, đương nhiên là vui mừng vô cùng, từ đó về sau lại kết bạn, bước chân vào giang hồ. Lúc đầu, hai người phàm thu được cái gì, đều đặt chung một chỗ, hai người chia đều. Nhưng lúc đó tu vi Hồng Vô Lượng cao hơn, kiếm được nhiều, ta kiếm được ít. Hồng Vô Lượng dần dần có chút không thoải mái... Sau khi ta chủ động đề xuất, Hồng Vô Lượng chiếm phần nhiều."

"Cuối cùng tới một ngày, hai huynh đệ gặp phải một toán cướp đang đánh cướp một đoàn xe. Hồng Vô Lượng không có ý định can thiệp, nhưng ta khi đó lại nhớ tới mối hận diệt tộc. Vì thế... ta liền xông tới, người của đoàn xe đã chết sạch, chỉ còn lại một thiếu nữ, bởi vì xinh đẹp cho nên bọn cướp không giết, mà là muốn cướp về núi."

"Ta cứu thiếu nữ kia... Giết sạch bọn cướp. Bất quá, hai người chúng ta mang theo một nữ tử yếu nhược, làm sao lên đường? Nhưng nếu mặc nàng tự sinh tự diệt, phụ mẫu nàng đều mất, cả nhà chết sạch, làm thế nào sinh tồn?"

Nhưng Hồng Vô Lượng vốn không nhiệt ình với chuyện này, vừa nhìn thấy dung nhan nữ tử này xong, liền lại trở nên nhiệt tình. Đề nghị hai người chúng ta dạy nữ tử này công phu. Trong thoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực, chỉ cần có chút công phu rồi thì không còn là trói buộc nữa. Đối với quyết định này, ta và nử tử kia đều thập phần đồng ý."

"Thời gian cứu như vậy trôi qua, tuy Hồng Vô Lượng vẫn cố ý biểu hiện cường thế, nhưng nữ tử kia càng ngày càng ỷ lại vào ta. Mà ta cũng...Nửa năm sau, rốt cuộc ta và nữ tử kia nói ra ý định chung thân, trao đổi tín vật! Hai người ước định, chờ báo đại thù xong liền ẩn cư núi rừng, không xuất thế ngoại. Lặng lẽ bên nhau, yên bình mà sống."

"Lúc đó hai người chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, tưạ hồ thiên địa này, cũng trở nên đẹp đẽ."

Lãng Nhất Lang nói tới đây, vốn là chuyện trai tài gái sắc tài tử giai nhân, nhưng thanh âm của hắn lại đột nhiên trở nên âm trầm phẫn hận.

Một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến Ngụy Vô Nhan nghe mà rợn tóc gáy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status