Đọc truyện Ngạo thế cửu trọng thiên - Chương 1298

Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1298: Kim thiền thoát xác

Lệ Vô Ba đi đi lại lại trong phòng mấy bước, trong mắt chớp động thần quang, rốt cuộc nghiến răng một cái, quyết định.

Vỗ bàn, quát: "Lập tức truyền lệnh của ta...."

Sở Dương liên tục nằm hai ngày trong mỏ tử tinh, đang đợi động tĩnh của Lệ Vô Ba.

Hắn đương nhiên biết, nếu như Lệ Vô Ba xác định được tin tức của Lãng Nhất Lang thì tuyệt đối sẽ không nói với mình. Hắn chỉ muốn độc chiếm một mình!

Cho nên, phải quan sát những dấu vết để lại.

Rốt cuộc, hôm nay, Sở Dương phát hiện, một số lượng lớn tử tinh trong mỏ bị chuyển ra ngoài.

Sở Dương kéo Lệ Thanh Lưu lại quát hỏi: "Sao lại thế này? Số tử tinh này ta dùng còn chưa đủ, làm sao còn chuyển ra bên ngoài?"

Lệ Thanh Lưu mặt mày đau khổ: "Tử đại nhân, quả thực gia tộc cần dùng...."

"Đại sự gì! Không ngờ vận dụng tử tinh của ta!" Sở Dương cả giận nói: "Lưu lại hết cho ta!"

Lệ Thanh Lưu chỉ biết dở khóc dở cười.

Ngươi là ai mà nghĩ tất cả chỗ tử tinh này là của ngươi? Ngươi tính là thứ gì?

"Là mệnh lệnh của gia chủ đại nhân...!" Dưới dâm uy của Sở Dương, Lệ Thanh Lưu rốt cuộc cũng nói ra.

"Mệnh lệnh gia chủ đại nhân... hừ! Mụ nội nó...." Tử đại nhân hùng hổ chửi một câu, tiếp đó nói: "Hôm nay bắt đầu đại bạo phá!"

Nếu Lệ Vô Ba bắt đầu chuyển đại lượng tử tinh ra ngoài thì nhất định có hành động. Hơn nữa quy mô hành động không nhỏ, thời gian ở bên ngoài cũng rất dài.

Nếu trong thời gian ngắn, cũng không cần mang tử tinh ra ngoài nhiều như vậy.

Mà trong thời điểm hiện tại, trừ khả năng Lệ Vô Ba phát hiện tung tích Lãng Nhất Lang ra, Sở Dương thật nghĩ không ra lý do nào khác khiến Lệ Vô Ba xuất động lớn đến thế...

Một khi đã vậy, đây cũng chính là lúc mình rời đi rồi. Bất quá Lệ gia coi chặt mình như vậy, rời đi như thế nào cũng là một chuyện phiền phức nha.

"Đại bạo phá? Thật sao?" Lệ Thanh Lưu vui mừng quá đỗi.

Sở Dương hừ một tiếng, giơ tay thị uy. Lệ Thanh Lưu có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên tay Tử đại nhân, có một tầng tử khí nồng đậm không thể tiêu tán, nhất là cái đường huyết mạch tử sắc có thể công kiên phá duệ kia, vốn chỉ có một hai đường, giờ phút này đã trải rộng khắp bàn tay, chừng ngàn vạn!

Lệ Thanh Lưu lập tức mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng xót ruột: Ba trăm vạn tử tinh đó, chỉ đổi được một cánh tay tử sắc nhu vậy.

Nghe được tin tức đại bạo phá, Lệ Vô Ba cùng đám chí tôn lập tức chạy tới.

Lệ Vô Ba cũng không quên phòng hộ cho Tử đại nhân, phái một vị chí tôn ngũ phảm đứng chuẩn bị phía sau Sở Dương, chuẩn bị cứu Tử đại nhân ra bất cứ lúc nào.

Ở phía trước, Tử đại nhân đang ngang nhiên đứng đối diện với bảo tàng rỗng tuếch.

Trong lúc mọi người bình hơi tĩnh khí chờ đợi, chỉ thấy Tử đại nhân bắt đầu có động tác!

"Ự... ị... ị... ị..." Một thứ thanh âm quái dị tới cực điểm, chẳng khác tiếng rên rỉ của một tên đang táo bón, từ trong miệng Tử đại nhân phát ra. Đám người Lệ gia chủ đều cảm thấy lỗ ass phát ngứa, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Quá... ghê người rồi.

Tiếp đó Tử đại nhân liền ưỡn ngực ra.

Hai tay không ngừng múa may như xuyên hoa hồ điệp trước ngực. Sau động tác thượng thân đạt tới cực hạn nhất định, hắn liền bắt dầu chuyển xuống hạ thân.

Chỉ thấy đầu tiên là vặn eo, sau đó là lắc mông. Sau khi làm mấy động tác phong tao tới cực điểm, toàn bộ vòng eo và cái mông đã múa tít lên giống như vũ nữ múa bụng lắc mông vậy.

Đám người Lệ Thanh Lưu và Lệ Vô Ba đứng ở phía sau nhìn mà cùng có một loại cảm giác giống như tiến vào thanh lâu.

Quá khó coi!

Sau đó Tử đại nhân quát lớn một tiếng, tử quang trong tay đại thịnh!

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, biết Tử đại nhân bắt đầu đại bạo phá rồi, đều bắt đầu chuẩn bị, đề khí vận công, hai mắt sáng ngời, cả đám đều phảng phất như một con báo sắp bạo phát vồ mồi vậy.

Tử quang trên tay Tử đại nhân vừa đại thịnh, không ngờ lại trực tiếp thu về. Sau đó lại lặp lại mấy động tác lúc trước.

Mọi người hoàn toàn tắt tiếng....

Sau một bộ động tác quái dị kia, Tử đại nhân lại hét lớn một tiếng! Tử quang đại thịnh!

Trong lòng mọi người căng thẳng... lại chuẩn bị.

Tử đại nhân lại thu tử quang trở lại...

Phía sau đã có người nghiến răng: Con hàng này có phải định đùa giỡn người hay không?

Tiếp đó, lại là một tiếng hét lớn....

Quá trình như vậy diễn ra liên tục ước chừng tám lần! Phía sau, đám người Lệ Vô Ba đầu nổi đầy gan xanh, thần tình tắt tiếng. Trố mắt ngây người đứng đó giống như bị sét đánh. Người anh em... Ngươi còn tỉnh táo đây chứ?

Ngươi nói ngươi chơi một lần là được rồi, liên tục chơi tám chín lần... đây là ý gì?

Khi tới lần thứ chín, tất cả mọi người đều nhắm mắt thở dài, thân hình cho dù nhúc nhích cũng không: Mẹ nó, coi như xem trò vui vậy...

Oanh một tiếng, cả mỏ tử tinh chấn động như sơn băng địa liệt!

Tất cả mọi người đều sửng sốt...

Chỉ nghe thanh âm Tử đại nhân hốt hoảng: "Mau đưa ta ra..."

Nhưng lúc này, vị cao thủ phụ trách tiếp ứng Tử đại nhân đã sớm sửng sốt, làm sao còn có thể phản ứng kịp? Mọi người trừng mắt nhìn vụ nổ kịch liệt xuất hiện phía trước, khí lưu cường mãnh tung hoành, sau đó.. Tử đại nhân bị khí lực mạnh mẽ đánh trúng, hét thảm một tiếng, khua chân múa tay bay thẳng ra ngoài giống như đằng vân giá vũ...

Thân hình bay giữa không trung, chỉ thấy toàn thân trên dưới không ngừng chảy ra tiên huyết, tiếp đó Tử đại nhân hé miệng, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi...

Mọi người chỉ kịp vận công bảo vệ bản thân trong vụ bạo tạc này...

Bạo tạc đã xong!

Mọi người đưa mắt nhìn lại, đều mừng rỡ như điên và không biết nói gì.

Mừng như điên chính là: Chỉ thấy mỏ tử tinh không thể phá vỡ đã xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, ước chừng lớn bằng cái bể cá, sâu mấy trượng.

Tuy còn chưa hoàn toàn khai mở, nhưng tình huống trước mắt, so với cái động lớn bằng quả bóng rổ lúc trước cũng phải lớn hơn gấp mấy trăm lần rồi. Tiến triển như vậy, quả thực là kỳ tích kinh thiên!

Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần một hai lần như vậy, tuyệt đối sẽ đả thông.

Nhưng không biết nói gì chính là: Chỉ thấy Tử đại thân toàn thân là máu, cả người trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra òng ọc, mang theo bọt máu, hai mắt vô thần, rõ ràng đang thở ra thì nhiều, hít vào thì ít...

Loại bộ dáng này, quả thực chẳng khác nào đang hấp hối.

Thế này thì làm sao tiếp tục?

Tử đại nhân phốc một tiếng, rơi xuống đất, vừa vặn nằm trước mặt Lệ Vô Ba, cũng không biết trọng thương như vậy mà hắn lấy đâu ra khí lực, túm chặt lấy vạt áo Lệ Vô Ba, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu: "Ngươi ngươi ngươi... Không phải ngươi nói an bài cao thủ bảo hộ ta? "

Lệ Vô Ba á khẩu không trả lời được.

Ta an bài rồi. Chỉ là người cứ hết vặn eo lại tới lắc mông, hết rống tiếng này tới tống tiếng khác... Ai biết tiếng rống nào mới là bắt đầu...

Trong lúc tất cả mọi người đang tuyệt vọng, ngươi lại xuất thủ... Điều này có thể trách ta?

Bất quá, chuyện này thật sự là Lệ Vô Ba đuối lý: Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi có biết ta dùng biện pháp gì? Ngươi có biết ta cần vận khí mấy lần?

Cho nên Lệ Vô Ba chỉ có trân trối nghẹn lời, mặt nổi đầy gân xanh tiếp nhận cơn giận của Tử đại nhân...

"Mau! Mau đỡ Tử đại nhân trở về, cẩn thận chăm sóc!" Trong lòng Lệ Vô Ba cực kỳ hối hận. Hiện tại, trong lòng hắn, phân lượng Sở Dương đã đề thăng vô hạn, giống như quốc bảo vậy. Mỏ tử tinh chắc chắn nhu vậy, dưới một đòn đã đánh ra cái lỗ lớn như vậy..."

Nếu như mình không có sơ sẩy vậy chẳng phải chỉ mấy ngày là có thể nhìn thấy bảo tàng rồi sao?

Đều tại ta mà.

Lệ gia chủ tự trách. Ngươi đi thanh lâu thì có kiên nhẫn như vậy, thế nào nhìn động tác của Tử đại nhân lại không có kiên nhẫn sao? Haiz....

Nhanh chóng an bài y sư, an bài cao thủ hộ tống, hộ tống Tử đại nhân trở về cứ như là hộ tống lão mẫu thân vậy. Đỉnh cấp y sư của Lệ thị gia tộc cũng vội vàng chạy tới.

Nhìn Tử đại nhân bị khiêng đi, Lệ Vô Ba mới cười khổ một tiếng, tiến vào xem xét cái lỗ hổng này, càng xem trong lòng càng mừng như điên.

Lớn bằng cái bể cá, sâu chừng bốn năm trượng!

Quả thực có chứa một người!!

Thật là... tiến độ kinh người nha!

"Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trị khỏi cho Tử đại nhân! Để Tử đại nhân nhanh chóng khôi phục sức khỏe!" Lệ Vô Ba nghiêm khắc ra lệnh.

"Vâng!"

Sở Dương suy yếu nằm trên giường, nhìn hai vị y sư vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy tới.

Với tu vi của Sở Dương và thủ đoạn của kiếm linh, muốn giả bộ trọng thương, quả thực là dễ dàng như ăn cháo vậy.

Trước mắt, hai vị y sư của Lệ thị gia tộc đã bị làm khó rồi. Cái này thì chữa làm sao? Tử đại nhân chỉ còn nửa hơi thở... Ngay cả thuốc cũng không dám dùng.

Thương thế nghiêm trọng như thế, gia tộc không ngờ lại tử lệnh: Trong vòng bảy ngày, phải khiến cho Tử đại nhân đứng lên!

Hai vị y sư nghĩ tới đây đã cảm thấy muốn tự sát: Trong vòng bảy ngày... Chúng ta có thể bảo trụ một hơi thở của Tử đại nhân không biến mất, đã xem như thủ đoạn của thần tiên rồi, chứ đừng nói cái gì mà... đứng lên!

Đây quả thực là thần thoại rồi!

Hai vị y sư thở dài một hơi, tiếp đó thở dài một hơi, bó tay không biện pháp....

Buổi tối, nhìn thấy vị Tử đại nhân này ương nghạnh chống đỡ một hơi thở không tắt, hai người đều ít nhiều có chút yên lòng, các đại lão gia tộc lần lượt tới thăm đều đi rồi.

Đương nhiên, các vị đại lão này đều nghĩ rằng Tử đại nhân trọng thương rồi, vả lại cũng không có lòng phòng bị. Một người trong đó vuốt râu nói: "Các vị huynh đệ, sáng sớm hôm nay, lão phu sẽ lĩnh đội xuất phát. Đến lúc đó sẽ cáo từ với các vị."

Ừm, đây là một vị chí tôn lục phẩm.

Những người khác đương nhiên yên tâm với thực lực của hắn, chúc mấy câu thuận buồm xuôi gió không đau không ngứa.

Đương nhiên, đối với Tử đại nhân mà nói, cái câu 'sáng sớm hôm nay lên đường' mới là mấu chốt nhất.

Tiếng trống canh vang lên, đêm dài trôi qua.

Mắt thấy đã sắp đến sáng sớm, tất cả đều im ắng.

Tử đại nhân đột nhiên ú ớ nói gì đó.

Hai vị y sư vội vàng chạy tới: Đây là đại hỉ sự... Có thể nói chuyện rồi nha...

Nhưng vừa mới đụng tới, hai người đều cảm thấy thiên địa xoay chuyển, lập tức không biết gì nữa.

Tử đại nhân thản nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn quần áo, sau đó lưu loát lột áo bào của vị y giả này xuống, nhẹ nhàng khoác lên người mình.

Tiếp đó càm lấy một cái gương đồng, hóa trang diện mạo, chỉ trong chốc đã lát giống với y sư này như đúc, chịu đau đớn, điều chỉnh cơ nhục trên mặt, cuối cùng còn xoa lên tóc mình một tí bột phấn, lập tức biến thành tóc hoa râm.

Tiếp đó lại cạo chòm râu dê của vị lão tiên sinh này xuống, thực cẩn thận gắn vào cằm mình, đưa tay che miệng ho khan một tiếng, ừm, thanh âm già nua....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status