Ngạo thế cửu trọng thiên

Chương 1217: Đến Thiết Vân thành

Đả tự bởi: Diệp Linh Yên - Mộc Hà Sa - Truyện FULL

Ánh mắt bạch y nữ tử phức tạp nhìn Tử Tà Tình, không nói một lời.

"Còn có yêu cầu gì nữa không?" Yêu Hậu hỏi.

Tử Tà Tình nói: Sau khi Thái tử tỉnh lại, xin Yêu Hậu hãy phái người mang ta tới Giang Nam cố cư. "

Yêu Hậu nhíu mày: "Đây vốn thuộc ước định. Ta là hỏi ngươi, có yêu cầu gì khác?"

"Trừ cái đó ra, không còn yêu cầu gì nữa." Tử Tà Tình cụp ánh mắt xuống.

"Tốt!" Yèu Hậu cắn răng, rít qua kẽ răng một câu: "Một khi đã vậy, ngươi hãy chờ chết ở Giang Nam đi!"

Thân ảnh nàng nhoáng lên một cái, đã biến mất khỏi đại điện, thanh âm văng vẳng vọng lại: "Sáng sớm ngày mai, cứu nhi tử ta, ta đưa ngươi tới Phân Hồn thai!"

Bạch y nữ tử đứng một hồi, nhẹ giọng, nói: "Ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của Yêu Hậu."

Tứ Tà Tình trầm mặc, thấp giọng nói: "Thiếu nợ hôm nay, không thể hoàn trả.

"Chỉ mong sau này ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay." Bạch y nữ tử khẽ thở dài một tiếng: "Nam nhân kia, hiện tại đang ở đâu?"

Tứ Tà Tinh cắn môi, nói: "Hắn… tu vi của hắn.. còn chưa đủ lên đây."

Bạch y nữ tử ngẩn ra, nhìn nàng một cái thật sâu, thở dài: "Ngươi thật liều lĩnh."

Tử Tà Tình mỉm cười, nói: "Ta không liều lĩnh. Bởi vì trải qua việc này, ta đã cắt đứt tất cả đường lui của mình rồi."

Bạch y nữ tử ngẩn ra, cười ha hả, nói: "Thì ra là thế. Tử Tà Tình, chờ ngươi trở về Giang Nam, có lẽ ta sẽ tới làm khách."

Tử Tà Tình mỉm cười: "Lúc nào cũng hoan nghênh."

Bạch y nữ tử khẽ cười, dưới chân đột nhiên bốc lên một đám sương mù màu trắng, không ngờ có thể nâng cả người nàng lên, phiêu dieu bay ra ngoai.

Tử Tà Tình im lặng đứng đó, khóe miệng lộ ra một ý cười ôn nhu.

Sáng sớm hôm sau.

Tử Tà Tinh đang đả tọa trong phòng, trong lòng bỗng nghe thấy thanh âm Yêu Hậu truyền tới: "Tới hậu điện, tẩm cung Thái tử. Hết thảy đã chuẩn bị xong."

….

Tử Tà Tình rời khỏi tẩm cung, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Yêu Hậu có chút thở dài, khẽ nói: "Hao tổn của ngươi quá lớn… Nhi tử ta mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng hiện tại ngươi tới Phân Hồn thai cũng chỉ có đường chết thôi. Hay là đợi buổi chiều đi."

Tử Tà Tình nói: "Vâng."

Trở lại chỗ ở tạm thời của mình, nàng lấy từ trong lòng ra một viên đan dược màu tím, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, nuốt xuống.

Chính là Cửu Trọng đan bản siêu cấp mà Sở Dương luyện chế cho nàng.

Cũng chỉ có dùng bây giờ, khôi phục một chút, một khi tiến vào Phân Hồn thai, Toái Tâm tuyền và Đoàn Yêu quật, tuyệt đối không được dùng bất cứ dược vật nào. Đến nơi đó, vốn là để tán công, nếu còn muốn khôi phục thì mất đi ý nghĩa.

Khả năng nhẫn nại của Yêu Hậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không ngờ mãi cho tới khi trời tối đen mới gọi Tử Tà Tình tới, cố ý để cho nàng có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Thấy Tử Tà Tình đến, Yêu Hậu cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Tử Tà Tình gật gật đầu: "Chuẩn bị xong."

"Ngươi còn có một cơ hội hối hận cuối cùng!" Yêu Hậu không ôm chút hi vọng nào.

"Tuyệt không hối hận!"

Yêu Hậu ngậm miệng lại, nhắm hai mắt, không nói một lời.

Câu trả lời của Tử Tà Tình, cũng giống như dự đoán của Yêu Hậu.

Yêu Hậu ngậm miệng lại, nhắm hai mắt, không nói một lời.

Sau đó, nàng khẽ quát một tiếng: "Phân Hồn thai, thiên địa mở! Thiên yêu hồn hách muốn phân khai, cửu cửu phân hồn cửu cửu khổ, lòng mang oán hận chớ tiến vào!"

Hai tay khẽ nâng lên, trong nháy mắt, một chiếc đài cao đen kịt đã xuất hiện trước mặt.

Bậc đá đen kịt kéo dài tới tận chân Tử Tà Tình.

"Đa tạ!" Tử Tà Tình khẽ khom người, thân thể yêu kiều ưỡn thẳng, gót sen nhẹ nhàng bước lên bậc thang thứ nhất, thoáng dừng lại một chút.

Ánh mắt Yêu Hậu chợt lóe, ẩn ước có quang mang hi vọng.

Nhưng chân phải Tử Tà Tình đã bước lên, từng bước từng bước, vững vàng đi lên, một thân bạch y, không ngờ không hề lay động.

Rốt cuộc cũng tới trên Phân Hồn thai.

Ánh mắt Yêu Hậu lăng lệ, hai tay cùng vỗ!

Trên Phân Hồn thai, ngọn lửa đen kịt bốc lên, hoàn toàn bao phủ thân thể mềm mại, gầy yếu của Tử Tà Tình!

………….

Trung Tam thiên!

Bên Vong Mệnh hồ.

Một cái động tối đen đột nhiên xuất hiện trong băng tuyết, tiếp đó, một cái đầu người thò ra.

Sở Dương, một thân hắc y, vù một tiếng đã từ trong cái động nhảy ra.

"Vong Mệnh hồ?" Sở Dương liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này, chủ yếu là do tấm bia đá của hai vị Thần Phong và Lưu Vân quá mức khiến người ta chú ý.

Lập tức, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

"Đỉnh núi thế nào lại thấp như vậy? Mực nước lại dâng cao rồi…"

Nhưng hắn lại không biết, khi hắn vừa mới mất tích, các huynh đệ vì tìm hắn mà gần như hủy đi cả ngọn núi, cả đám ôm đá lớn đá nhỏ nhảy xuống. Lâu dần, không ngờ đã ném cả nửa ngọn núi vào Vong Mệnh hồ rồi. Như vậy mực nước không dâng cao.. mới là lạ đó.

"Kệ, ta tìm bọn hắn trước đã." Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm bốn phía khiến cho băng đá ầm ầm sụp đổ: "Ta đã trở về!"

Khắp nơi hoang vu, chỉ có tiếng nói không ngừng vang vọng trong sơn cốc: "Ta đã trở về… trở về… trở về..!"

Thân hình Sở Dương như điện, lao vụt về phía chân núi.

Nơi này cách Ngạo gia và Tạ gia cũng không xa, cho nên Sở Dương hiện tại đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tạ gia.

Hắn không quên, mình chỉ có ba tháng thời gian. Thời gian quá gấp gáp, cho nên một nửa khắc cũng không thể lãng phí, đầu tiên phải xem xem các huynh đệ hiện tại thế nào rồi.

Tu vi như thế nào?

Trung Tam thiên như thế nào?

Một đường lao đi như bay, đi qua một số nơi, Sở Dương kinh ngạc phát hiện, trật tự Trung Tam Thiên vô cùng tốt, một đường di chuyển mà không gặp chuyện gì.

Thường xuyên có người mặt phục sức màu thiên thanh bận rộn chạy tới chạy lui, có khi kết thành đoàn đội, còn có hắc y nhân lúc ẩn lúc hiện…

Trên y phục hắc y nhân đều có ký hiện một cây trúc, đó là người của Ám Trúc, không thể nghi ngờ. Nhưng, phục sức màu thiên thanh là ai?

Rốt cuộc cũng vượt qua một cái sơn khẩu, chạy tới Tạ gia, lúc này, người mặc y phục thiên thanh càng ngày càng nhiều. Sở Dương rốt cuộc cũng dừng lại, chặn một người lại hỏi: "Hỏi thăm một chút."

"Chuyện gì?" Đó là một hán tử hơn ba rnươi tuổi, trợn mắt nhìn Sở Dương.

"Các ngươi là tổ chức gì thế?" Sở Dương hỏi.

"Không nhìn thấy cái này à?" Hán tử thanh y kiêu ngạo, chỉ chỉ vào y phục của mình.

"Cái này?" Sở Dương vẻ mặt buồn bực.

"Không nhìn thấy bộ quần áo này à? Màu gì?" Hán tử thanh y lườm xéo.

"Màu thiên thanh." Sở Dương cực kỳ buồn bực.

Hán tử thanh y như nhìn thấy người ngoài hành tinh: "Ngươi thấy nó mà còn không biết ta là ai?"

Sở Dương mơ hồ: "Ta phải biết sao?"

Hán tử thanh y quái dị nhìn hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau, đột nhiên hán tử kia rống lớn một tiếng: "Các huynh đệ, tiểu tử này không ngờ dám xem thường Thiên Binh các chúng ta! Khinh thường Thiên Binh các chính là khinh thường Sở lão đại! Người đại, giáo huấn hắn!"

Lập tức một đám thanh y nhân xoa xoa tay nhảy tới.

Sở Dương vội vàng bỏ chạy.

Tổ chức cường đại như vậy, thì ra là Thiên Binh các. Ta fuk, xem ra mấy tên gia hỏa kia cũng không nhàn rỗi nha. Thiên Binh các không ngờ đã phát triển tới quy mô như thế rồi…

Bất quá, nếu như mấy tên tiểu tử vừa rồi biết được, tên gia hỏa bị hắn đuổi chạy té khói kia chính là Sở lão đại trong miệng hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nữa?

Tạ gia, Sở Dương mới biết được một năm trước Tạ Đan Quỳnh đã chạy tới Ngạo gia. Không chỉ có hắn, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành cũng đi. Bế quan đã hơn một năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa đi ra.

Sở Dương vội vàng rời khỏi Tạ gia, đi Ngạo gia.

Ngạo gia cũng mặt mày lúng túng. Mấy người kia tiến vào mật địa long tộc xong, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Sở Dương ngây cả người.

Mình thiên tân vạn khổ mò xuống, không ngờ đến một mạng cũng không gặp được?

Chạy tới nơi đám người Ngạo Tà Vân tiến vào lúc trước, Sở Dương nóng nảy một quyền táng thẳng ra ngoài. Với tu vi của hắn hiện tại, không ngờ sau một quyền, đã đánh thông cả nửa ngọn núi rồi.

Cái gì cũng không có.

Sở Dương cũng có chút tức giận.

Ta fuk, ta vất vả lắm mới xuống được dưới này, tiếp đó phải đi tìm đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sáu rồi, đám người này lại không hẹn mà cùng bế quan?

"Mật địa long tộc, một khi tiến vào sẽ tự thành không gia. Trừ khi đợi đến khi bọn họ tự xuất quan, nếu không chúng ta không thể tìm được bọn hắn." Ngạo Thiên Hành cũng lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Phỏng chừng bao nhiêu lâu mới ra được?"

"Cái này... không biết được."

Sở Dương thất vọng rời đi, trước khi đi, dùng nắm tay đánh ra mấy chữ trên vách úi: "Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh! Bố tức rồi đấy! Lầy này gặp mặt, đặc huấn từng người từng người một!"

Viết xong, Sở Dương hỏi Ngạo Thiên Hành đang đầu đầy mồ hôi lạnh: "Sư đệ Đàm Đàm ta đâu?"

Ngạo gia chủ đang khiếp sợ vô cùng.

Sở Dương này thế nào lại kinh khủng như thế? Trời đất ơi, nhìn Sở Dương một quyền đánh ra một cái động sâu mấy chục dặm trong lòng núi, Ngạo gia chủ chỉ cảm thấy hai bắp chân như muốn nhũn ra. Mẹ nó, sau khi này trời chuyển đại hạ nóng bức, toàn bộ ngạo gia có thể chuyển tới đây tránh nóng rồi…

"Cũng không biết. Sau trận chiến Vong Mệnh hồ, hắn liền mất tích." Ngạo Thiên Hành nói.

"Mất tích?" Sở Dương buồn bực.

Không lời từ biệt Ngạo Thiên Hành, Sở Dương chỉ để lại một câu: "Hai tháng sau ta sẽ trở lại xem sao." Sưu một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tốc độ cao nhất chạy tới Hạ Tam Thiên.

Hạ Tam Thiên, còn có một vị tức phụ hoàng đế đang chờ, còn có một nhi tử chưa gặp mặt đang chờ… Mà nói chính xác, tức phụ này của mình, còn chưa chân chính gặp qua…

Gia gia nó, đây là cái chuyện gì chứ…

Tốc độ Sở Dương siêu nhanh, lại tiến vào thông đạo, sau đó một đường chạy xuống Hạ Tam Thiên. Lúc chui ra, đúng vào buổi sáng sớm.

Đạp trên ánh bình minh, Sở Dương ngự phong mà đi, Sở Dương ngự phong mà đi, rốt cuộc cũng chạy tới Thiết Vân thành khi mặt trời vừa lên tới đỉnh.

Một lần nữa trở về, Sở Dương nhất thời cảm khái vô cùng. Nhớ tới năm đó đấu trí đấu dũng ở nơi này, chém giết đẫm máu, trong lúc nhất thời lại có cảm giác giống như một giấc mộng.

Chậm bước vào Thiết Vân thành, chỉ thấy Thiết Vân thành phồn hoa cực thịnh, hơn nữa, cả toàn thành trì, so với thời điểm ban đầu cũng lớn hơn gấp ba lần.

Sở Dương mất rất nhiều công sức, mới tìm được chỗ Bổ Thiên các khi trước. Bổ Thiên các vẫn là Bổ Thiên các.

Sở Dương phiêu phiêu hốt hốt đi tới, lập tức bị hai hắc y thị vệ ngăn cản: "Đứng lại! Ngươi là ai?"

Sở Dương cười tủm tỉm, hỏi thăm: "Xin hỏi, hai người Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng có ở đây không?"

"Cái gì, ngươi tìm hai vị các tọa của chúng ta? Chỉ bằng ngươi?" Thị vệ giận dữ, tái mặt nói.

Sở Dương không hề tức giận, nói: "Làm phiền thông báo, có một người họ Sở, tên Dương tới cầu kiến… à, hai vị các tọa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status