Nam chính, nữ phụ ta không cần các ngươi

Chương 26

Thiên Vy lúc này đang ở trạng thái muốn mắng người, vốn tâm tình đang vui vẻ từ phòng anh trai trở về. Muốn rủ sư huynh đi ăn trưa, nhưng kết quả chả có ai trong tầng, ngoài trừ một cô em đang nói xấu cô trong phòng nghỉ. Và giờ tình hình là một người đang huyên thuyên trong điện thoại nói xấu người khác, mà cái người bị nói xấu lại đang rất kích động đứng bên ngoài nghe lén!!!

Cái tình cảnh hết sức oan trái!!! Cô cảm thán. Cảm thấy quá nhàm chán, Thiên Vy đang định xông vào dậy dỗ em gái kia, tay đặt trên nắm cửa chợt khựng lại khi nghe câu tiếp theo.

“Amy tớ thật sự không hiểu được cậu và Duật Thần sao lại chia tay đấy?” Đình Như Huyên càng nói càng tức giận, sau khi Duật Thần rời đi liền gọi điện thoại cho bạn thân _Amy.

“Không hợp thì chia tay thôi!” Đầu dây truyền đến giọng ngái ngủ của một cô gái.

“Không hợp hay do cậu có người khác? Trước giờ Duật Thần luôn tốt với cậu những thứ cậu muốn cậu ta đều đáp ứng. Suốt mấy năm số lần cãi nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, tớ không hiểu cái không hợp nhau ở chỗ nào đấy!”

“Cậu nói đúng. Đến cả chuyện chia tay anh ấy cũng chiều tớ! Chuyện gì tớ yêu cầu anh ấy luôn nhanh chóng đồng ý, tớ thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây!” Người bên kia cười khổ yêu nhau mấy năm thế mà lúc chia tay một câu níu kéo cũng chẳng có, cứ thế mà cắt đứt liên lạc.

“Tớ chẳng hiểu nổi cậu, suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung, giờ thì tốt rồi sớm muộn gì Duật Thần cũng bị An Thiên Vy kia bám lấy thôi. Trước đây tớ đã kể cậu nghe chuyện cô ta bám lấy cố vấn công ty thế nào rồi, lần này lại đi cửa sau để làm trợ lý của Duật Thần chắc chắn đã thích cậu ấy.” Thiên Vy khẽ hé cửa nhìn bên trong, chỉ thấy một cô gái đưa lưng về cửa, ngồi bắt chéo chân ở trên bàn, tuy không thấy được khuôn mặt nhưng cô vẫn biết đó là một mỹ nhân, da trắng, tóc bồng bềnh, giọng nói ngọt ngào, nhưng tính tình như mấy bà tám hay buôn chuyện ở chợ.

“Duật Thần sẽ không thích cô ta, mình hiểu anh ấy, mình tin anh ấy!” Ai kia tự tin đáp, nhưng trong lòng lại có chút bất an.

“Tớ cũng sắp về nước rồi! Đến lúc đó sẽ hẹn gặp anh ấy nói rõ mọi chuyện!”

“Ừ cậu mau mà về làm hoà với Duật Thần đi, nếu không sau này hối hận thì muộn rồi!” Đình Như Huyên trầm giọng nói, lòng vô cùng ảo não khi biết Amy có ý muốn quay lại, nhưng có lẽ thế còn tốt hơn để Duật Thần ở cạnh cô gái kia. Thiên Vy lúc này mới hiểu ra thì ra sư huynh cô có bạn gái nhưng may mắn đã chia tay, bây giờ điều không may sắp xảy ra chính là cô ta muốn quay lại. Aida thật đau đầu quá đi!!!

Liếc nhìn đồng hồ còn 15phút nữa sẽ hết giờ nghỉ trưa, cô không định bỏ qua cho kẻ nói xấu mình nên nhanh chóng bước chân vào phòng. Đúng như cô đoán, cô gái kia giật mình nhìn cô tìm tồi.

Đình Như Huyên vừa tắt điện thoại liền bị tiếng động phía sau làm cho kinh sợ, cô quay đầu trừng mắt người kia. Cô gái kia ăn mặc giản dị áo sơ mi quần jean, mang đôi giày thể thao trắng cổ thấp, không được tính là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thanh tú, tóc đuôi ngựa gọn gàng. Lúc đầu Đình Như Huyên còn tưởng cô ta là trợ lý của Duật Thần, nhưng cô từng nghe nói An Thiên Vy ăn mặc sặc sỡ thích hở hang. Vì thế Đình Như Huyên liền gạt bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ có lẽ đây không phải nhân viên của Tịch Thiên. Nghĩ thế cô liền trưng ra bộ mặt loli cười ngọt ngào chào hỏi:

“Xin chào, xin hỏi bạn là ai vậy?”Thiên Vy cảm nhận một trận gió lạnh thổi vào mặt mình, trong lòng không ngừng gào thét: Con nhóc này không phải là người!!! Lật mặt nhanh như thế không hổ là diễn viên!!! Tuy ít xem tin tức nhưng Thiên Vy vừa thấy mặt đối phương liền nhận ra cô ta là Đình Như Huyên, Mạn Hân từng cho cô xem một bài báo về cô nàng diễn viên này. Mạn Hân còn bắt cô đi xin chữ ký con nhóc này!!! 

Sau một lúc cảm thán, Thiên Vy nhớ ra đây là bạn của tình địch liền nổi hứng muốn đùa với cô ta. Thiên Vy hét một tiếng hốt hoảng, sau đó phấn khích chạy đến gần Đình Như Huyên kích động nói:

“A! Chị Như Huyên em là fan của chị! Chị có thể cho em xin chữ ký được không?”

“Tất nhiên rồi, em có giấy viết không?” Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng đang mắng thầm, Đình Như Huyên sớm đã phát chán với đám fan này.

“Đây ạ!” Thiên Vy lấy bừa một tờ giấy A4 và viết dự phòng ở phòng nghỉ, lễ phép đưa cho "thần tượng". Đình Như Huyên nhanh chóng ký tên đưa cho "fan" của mình, không quên tặng kèm một nụ cười rạng rỡ. Thiên Vy cẩn thận gấp mảnh giấy cất vào túi quần sau đó bước đến bàn rớt một ly nước, quay lại phía cửa ra vào phòng nghỉ "ngắm nhìn" người đang ngồi ở chiếc bàn kia.

Đình Như Huyên vốn tưởng cô gái kia sẽ rời đi, nhưng chờ mãi không thấy Thiên Vy có ý định rời đi, liền mỉm cười thân thiện bắt chuyện:

“Em là nhân viên ở Tịch Thiên sao?”

“Vâng. Hôm nay là ngày đầu em đi làm ạ!” Thiên Vy lễ phép đáp, dựa lưng vào tường, mắt liếc nhìn ra bên ngoài xem nhóm người sư huynh về chưa.

“Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” Đình Như Huyên cũng chẳng mấy hứng thú, chẳng qua do quản lý dặn dò cô phải tỏ ra thân thiện với fan.

“19 tuổi ạ!” Thiên Vy hóp một ngụm nước đáp, cô đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo nha!

“Ồ! Em tên gì? Làm ở việc gì ở Tịch Thiên?” Đình Như Huyên hỏi, cô nghĩ đây là lính mới vừa được quản lý săn về. Đình Như Huyên nhìn Thiên Vy thêm một lượt, cô cảm thấy quản lý của Tịch Thiên mắt nhìn càng lúc càng kém rồi. Không nhịn được hỏi thêm một câu:

“Lính mới? Quản lý nào đưa em vào đây?”

“Dạ...” Thiên Vy cười thầm trong bụng, tỏ vẻ ngại ngùng nhìn Đình Như Huyên đáp.

“Em tên...An Thiên Vy!”

“Em là trợ lý của anh Duật Thần!”

“Người đưa em vào đây cũng là quản lý, nhưng là quản lý cả Tịch Thiên_ An Thiên Nam ạ!”

Thiên Vy lịch sự đáp từng câu hỏi, chăm chú nhìn sắc mặt theo từng câu trả lời của cô mà đổi màu Thiên Vy không nhịn được bật cười lớn. Đình Như Huyên giận nghiến chặt răng, vừa nghe câu trả lời liền biết An Thiên Vy đang chơi mình, tức giận quát:

“Cô ở đây lúc nào?”

“Dạ...dạ...từng lúc chị bắt đầu nấu cháo điện thoại ạ. Lúc đầu em định vào ngăn chị, vì sợ tháng này tiền điện thoại chị tăng cao, nhưng lại thấy chị đang hăng sai nên em đành yên lặng ở bên ngoài canh cửa cho chị!” Thiên Vy ấp úng sợ hãi giải thích, trong lòng không ngừng cảm thán thật ra mình cũng có khiếu làm diễn viên đấy chứ!!!”Cô...” Đình Như Huyên giận không nói được một lời, thật ra cũng không phải lỗi của cô, lúc cô vào công ty đến nay chưa từng gặp qua An Thiên Vy, nên chuyện bị An Thiên Vy chơi một vố đến không mắng được một câu cũng là chuyện bình thường.

“Cô cái gì? Em nhỏ hơn chị mà!” Thiên Vy khẽ cười nhắc nhở, càng nhìn khuôn mặt loli đang méo mó tức giận kia cô cảm thấy rất sảng khoái.

“An Thiên Vy...” Đình Như Huyên gằn giọng gọi tên người kia, ánh mắt nhìn đối phương đến té lửa, tính cô ta là thế, rất nóng nảy, một khi đã tức giận sẽ không kiểm soát được.

“Đình Như Huyên đừng tưởng nổi tiếng được vài ngày thì lên mặt hống hách với tôi! Dù cô có là ảnh hậu thì cũng nên biết rõ thân phận của mình, ở Tịch Thiên cô chỉ là một diễn viên, còn tôi là ai? Cô nên học cách nhìn sắc mặt của người mà sống!” Thiên Vy trong lòng niệm kinh, hôm nay cô lại đống vai ác nữa rồi. 

“Cô đừng tưởng có Tịch Thiên là cô có chỗ dựa tốt, nếu tôi sang An Thịnh hoặc Lâm Phát sẽ là một tổn thất không nhỏ của Tịch Thiên. Tôi tin anh trai cô sẽ không vui đâu!” Đình Như Huyên mỉm cười chế giễu Thiên Vy, cô biết giá trị của mình, tuy vừa nổi tiếng nhưng cô tin với tài năng của mình sẽ đứng vững được trong giới giải trí này!

“Đình tiểu thư, não cô chứa bã đậu à? Tôi đây họ An, theo luật tôi cũng có một phần ở An Thịnh đấy!” Thiên Vy bật cười khúc khích, cô không ngờ trêu em gái này lại vui như thế xem ra thời gian sau này ở Tịch Thiên cô sẽ không buồn chán nữa!!!

“Cô đừng tưởng như thế tôi sẽ sợ cô, không ở nơi này thì vẫn sẽ ở nơi khác cần tôi!” Đình Như Huyên quát, An Thiên Vy này không ngờ lại đáng ghét như thế!

“Vậy sao? Thế thì lúc cô tìm được nơi cần mình, tôi sẽ cho cô ngã một cú thật đau để con biết hậu quả của việc ăn cháo đá bát là thế nào!” Thiên Vy thật ra chỉ đùa với cô ta, chứ cô làm sao có cái tài này. Cảm thấy chưa đủ Thiên Vy cười nói:

“Đình tiểu thư tôi không biết cô ngây thơ hay do nghe điện thoại nhiều quá nên não không phát triển nổi nữa!”

“Cô đồ đê tiện...” Đình Như Huyên đã đến giới hạn cuối cùng, cô lao vào bắt lấy vai Thiên Vy đẩy mạnh. Thiên Vy cau mày đẩy Đình Như Huyên ra với sức của cái bình hoa này sau làm khó được cô, nhưng đúng lúc này cô chợt nghe tiếng thanh máy mở cửa, liếc mắt nhìn qua, Thiên Vy buông Đình Như Huyên, ngã về phía sau. Đình Như Huyên cũng không ngờ An Thiên Vy lại yếu đến thế, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ta đã sắp thoát được, cảm giác bất thường, cô muốn chạy ra ngoài đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Thiên Vy em làm sao thế?

Duật Thần chạy đến đỡ Thiên Vy đứng lên, nhìn vào phòng nghỉ anh càng kinh ngạc hơn khi thấy Đình Như Huyên đang ở đó. Đình Như Huyên lúc này vỡ lẽ, không ngờ mình bị tính kế.

Mà người tính kế _ An Thiên Vy cũng không ngờ, nhưng điều cô không ngờ là mình lại ngã mạnh như thế!!! Mông cô bị thương rồi!!! Đây lại là báo ứng sao??? Một đàn quạ bay ngang đầu Thiên Vy.

“Đình Như Huyên cô đẩy Thiên Vy?” Quan Khánh Tuyết cũng không ngờ Đình Như Huyên lại dám động tay chân, nhưng nhìn vẻ mặt chịu đau của An Thiên Vy không phải giả. Đám người Lưu Vân trợn mắt há mồm, bọn họ mới đi có một chút thế mà ở đây đã loạn chiến rồi!!!

“Là cô ta tự ngã, cô ta giả vờ đấy!” Đình Như Huyên khôi phục tinh thần kiêu ngạo nói, giọng điệu như người qua đường.

“Chúng ta đều có mắt!” Không đợi Thiên Vy giải thích, Khánh Tuyết đã lên tiếng, cô vốn không định xen vào nhưng cái thái độ của Đình Như Huyên khiến cô ngứa tay.

“Bọn tôi thấy rõ là cô đẩy em ấy!” Lưu Vân cũng lên tiếng, Phương Vũ và Thẩm Tuyên không biết phải nói gì đành đồng lòng gật đầu chứng minh mình là nhân chứng.

“Các người...” Đình Như Huyên trợn mắt mắng người nhưng lại bị Duật Thần cắt ngang:

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Khi nãy em quay lại phòng định mời mọi người ăn cơm, nhưng lại không thấy ai định gọi điện thoại cho anh nhưng lại nghe trong phòng có tiếng người nói chuyện, em tưởng mọi người ở đó nên bước vào. Nhưng lại nghe...” Thiên Vy nhanh miệng giành trả lời, giọng nghẹn ngào khiến đám người Lưu Vân và Duật Thần vô cùng thương xót tưởng rằng cô chịu ấm ức. Nhưng sự thật là mông cô đang đau!!!

“Em nghe được gì. Cứ nói đi bọn chị làm chủ cho em!” Khánh Tuyết tốt bụng lên tiếng. 

“Chị ấy nói em đi cửa sau vào công ty chỉ là muốn tìm đàn ông. Em hơi tức giận nên xông vào muốn nói chuyện với chị ấy, sau đó em nói vài câu chị ấy nổi giận mắng em còn nói em ỷ vào Tịch Thiên mà kiêu ngạo, chị ấy còn nói Tịch Thiên không phải tốt nhất, còn có An Thịnh và Lâm Phát cần chị ấy. Chị ấy nói nếu chị ấy sang nơi khác anh trai em sẽ không tha cho em.” Thiên Vy càng nói về sau càng nhỏ giọng, thật ra là do quá đau nên cô nói không nổi. Nhưng những người kia lại nghĩ rằng cô bị Đình Như Huyên dọa sợ nên không dám nói ra!!!

“Đình Như Huyên cô quá ngạo mạn rồi!” Thẩm Tuyên nhíu mày lên tiếng. Anh không hiểu nổi cô gái này, nổi tiếng không lâu mà đã kiêu căng như thế!

“Cô cũng không phải nhờ Duật Thần mới được như hôm nay sao?” Phương Vũ vô cùng bức xúc. Đình Như Huyên đang muốn mắng Thiên Vy lại nghe mấy lời kia liền quyết chuyển đối tượng mắng hai người vừa phát biểu. Duật Thần im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh nói với Lưu Vân và Khánh Tuyết:

“Em đưa Thiên Vy về trước.”

“Đi đi, mọi chuyện ở đây có bọn anh!” Lưu Vân đáp. Duật Thần gật đầu đến bàn làm việc của Thiên Vy cầm balo của cô, rồi đưa cô ra thanh máy. Đình Như Huyên đang bận cãi nhau không biết Duật Thần rời đi, đến khi phát hiện thì người đã đi mất.

***

Đi xuống bãi xe lòng Thiên Vy nặng trĩu, cô nhớ đến chuyện bạn gái anh sắp quay lại, cô ta muốn làm lại, liệu anh có đồng ý hay không? Đột nhiên cô thấy sợ, sợ anh sẽ đồng ý, anh tốt như vậy, nhớ lời Đình Như Huyên nói anh yêu cô gái kia, chắc anh sẽ đồng ý. Nếu thật thế thì cô phải làm sao đây? Cô không muốn mất anh!

Nghĩ thế, Thiên Vy đột nhiên muốn nói rõ với anh, cô kéo tay Duật Thần. Cả hai đang đi cạnh nhau, Duật Thần dừng bước nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi. Thiên Vy hít sâu lấy tinh thần, nói em yêu anh, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt anh, lời kia lại biết thành:

“Anh giận em?”

“Phải.” Duật Thần nhìn cô, nhìn vào đôi mắt nâu khói của cô, khẽ đáp, cứ như bị nó hút hồn.

“Vì sao?” Thiên Vy lo lắng hỏi.

“Vì em không biết tự lo cho mình, sao lại để Đình Như Huyên làm bị thương?” Duật Thần đáp xong liền giật mình, sao anh lại nói ra những lời này? Nhưng anh biết đó là sự thật, anh giận vì cô để cho Đình Như Huyên bắt nạt, giận vì sao mình không quay lại sớm hơn... Hứa Duật Thần mày điên rồi! Quay đầu không nhìn cô anh bước tiếp, nhưng vẫn nắm tay cô, anh không biết vì sao lại như thế, chỉ là anh không muốn buông tay cô ra.

Thiên Vy vui, cô rất vui, anh là đang quan tâm cô? Anh cũng thích cô sao? Cô có cơ hội sao? Cô muốn thử, cô muốn nói ra. Lại dừng bước nhìn tấm lưng anh, Duật Thần dừng bước nhìn sang cô, hai người đang ở rất gần, chỉ cần thêm một bước cô sẽ đứng cạnh anh. Lại hít sâu lấy tinh thần, cô nói ra, nhưng lại nghe giọng anh:

“Em sao thế?”

Giọng anh rất êm tai, trầm ấm, cô rất thích, nhưng nó lại làm tan biến sự can đảm cô vừa cố gắng tạo ra. Cô khóc, cô không biết tại sao mình lại khóc, cô muốn nói em yêu anh, muốn nói thật nhiều lần cho anh nghe, nhưng chẳng hiểu sao nói cứ nghẹn ở cổ họng. Thiên Vy nhìn anh, cô thấy rõ sự bối rối của anh, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, rất dịu dàng, anh nói:

“Ngoan nào, sao lại khóc, nói anh nghe.”

Cô lại khóc nhiều hơn, cô muốn nói cho anh biết hết, cô sợ nếu không nói tất cả sẽ muộn, cô sợ sự dịu dàng hôm nay của anh sẽ giành cho cô gái kia, cô sợ anh sẽ quên cô. Mấp máy môi, cô tin mình làm được, nhưng chẳng hiểu sao một lần nữa câu nói kia lại biến thành:

“Lúc nãy ngã rất đau.”

Cô cảm thấy mình là người ngốc nhất trên đời, sau đó khi nhiều lần nhớ lại thời điểm này anh luôn cười trêu cô rằng:“ An Thiên Vy anh không ngờ cái không khí lãng mạn lại bị em phá như thế!“. Quay lại hiện tại, Duật Thần bật cười, anh hết cách với cô, anh biết cô đau ở đâu, nhưng anh không trêu cô, nhẹ giọng nói:

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

Thiên Vy bị nụ cười tỏa nắng của anh mê hoặc sớm đã không biết mình vừa nói gì đến khi đến bệnh viện xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường chết cho xong, nhưng đó là chuyện lát nữa. Duật Thần lại nắm tay sải bước cùng cô, Thiên Vy lúc này đã sớm quên hết buồn bực khi nãy, cô thích như lúc này, cảm giác như đang làm nũng với bạn trai mình. Cô muốn đắm mình trong khoảng khắc này mãi mãi. Còn chuyện tỏ tình???

Cmn để hôm khác đi!!!

An Thiên Vy, cô thật không có tiền đồ!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status