Một thai hai bảo: Giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương

Chương 2079: Đãi Ngộ Đặc Biệt Của Mộ Nhã Triết


"A--" Tiểu Dịch Thần hiển nhiên là bị một cảnh trước mắt dọa cho kinh sợ, xấu hổ che hai mắt lại, làm bộ lảng tránh, nhưng theo bản năng, không nhịn được mà ti hí một bên mắt.

Hữu Hữu một bên nhìn thấy, sắc mặt cũng hơi đỏ, có chút không tự nhiên mà quay đầu.

Cung Kiệt vẻ mặt ngẩn ngơ, anh sững sờ nhìn Mộ Nhã Triết thu hồi động tác của mình, khóe môi co quắp, trợn mắt há mồm.

Vân Thi Thi "sợ" đến ngây người, kinh ngạc ngồi im tại chỗ, dở khóc dờ cười nhìn anh, người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ hòa nhã, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Lại thêm Cung Kiệt ở đây, làm cho tâm tình vốn đã khó chịu của anh đè nén bấy lâu, thứ nhất, chính là để đảm bảo địa vị của anh trong cô, thứ hai, cũng coi như là tạo uy với tên kia, làm cho anh ta biết, cái gì mới là ăn cơm chân chính.

Mộ Nhã Triết cũng có chút tính trẻ con, lúc trước chỉ là đút cơm mà thôi.

Còn đây, mới chính là đãi ngộ độc nhất vô nhị của anh.

Cung Kiệt coi như đã được lĩnh giáo rồi, thì ra, như vậy cũng được coi là đút cơm!

Thật là mở mang tầm mắt.

Người anh rể này, cũng không phải dạng hiền lành gì, lại dùng cách này để làm anh tức giận?

Trên thực tế, Cung Kiệt nhìn ra được, đối tượng mà Mộ Nhã Triết muốn khiêu khích, chính là anh.

Anh khẽ cười đùa cợt, hiển nhiên là không để chút khiêu khích ấy vào trong mắt, anh ưu nhã nắm bả vai Vân Thi Thi, oan ức lên án: "Chị, chị xem, anh rể không phải ăn ghen với em đó chứ..."

Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, lại nghe Hữu Hữu một bên nói: "Cậu, cha cháu là một bình dấm chua thật lớn lớn luôn đó, cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách mới mẹ cháu, trước đây cha thậm chí còn ăn dấm chua với cả một con chó nữa đấy."

Cung Kiệt biểu tình lập tức ngơ ngẩn, cả người co quắp.

"Hả? Có ý gì?"

"Mẹ nuôi một con chó cún, ngay từ đầu, khi công việc của mẹ còn chưa bận rộn, hầu như mỗi ngày đều ôm nó vào trong ngực, cha còn ghen tị, nói là nếu có cơ hội, nhất định sẽ đem con chó bán đi!"

"Phốc--"

Tiểu Dịch Thần che miệng cười trộm, lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cung Kiệt, lập tức giơ tay: "Đúng thế! Chuyện này cháu có thể làm chứng!"

Mộ Nhã Triết vẫn ngồi im tại chỗ uống canh, giống như không hề cảm thấy tý "mất mặt" nào, ngược lại còn đàng hoàng, kiểu như muốn nói "Vậy thì sao? Tôi chính là bình dấm chua đấy!".

Kỳ thực trong lòng Tiểu Dịch Thần rất muốn nói, cái gì gọi là bình dấm chua thật sự?

Hữu Hữu, em cũng từng như vậy không phải sao.

Rõ ràng là em ấy cũng từng giống như cha, ghen tị với con chó kia, đã từng muốn đuổi nó ra khỏi ra, lời này hình như cũng là do em ấy nói ra thì phải.

Còn cả cậu nữa, không phải cậu cũng nổi máu ghen đó sao?

Hình như cha không phải là người duy nhất đâu.

Ăn xong bữa cơm, Cung Kiệt cũng không có ý định ở lại lâu, anh còn có việc, ngày mai phải xuất phát đi Bắc Mỹ, hôm nay cần chuẩn bị một số thứ, vì vậy liền vội vã rời đi.

Vân Thi Thi còn muốn đưa anh đi một đoạn.

Mộ Nhã Triết sắc mặt lập tức khó chịu, cũng may Hữu Hữu nhận ra ánh mắt này, lập tức kéo Mộ Dịch Thần, hai bánh bao nhỏ lon ton chạy ra ngoài chơi.

Vân Thi Thi đưa Cung Kiệt ra tới cổng, mỉm cười nói: "Tiểu Kiệt, bữa cơm hôm nay, em hài lòng chứ?"

"Rất vui, một ngày khó quên, ở một chỗ với chị, là em thấy thỏa mãn rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 8 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status