Mở mắt thấy thần tài

Chương 46



Chương 46 Quyết định của Trần Hạo

 

Tại ký túc xá nữ.

Triệu Nhất Phàm nhìn Trần Hạo trong video call.

Tim cô ta đột nhiên nhói lên vài cái.

Đến cá khuôn mặt nhỏ nhần thanh tú của cô ta, giờ phút này cũng trở nên căng thẳng.

Khoảng thời gian gần đây cô ta và Trần Hạo đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đặc biệt là, Triệu Nhất Phàm cô ta trước nay chưa từng xem trọng Trần Hạo.

Mãi cho đến sau này khi nhà hàng Minh Hoàng cúa nhà Trang Cường khai trương phát sinh sự cố.

Cô ta hoài nghỉ, Trần Hạo kia chính là cậu Trần – người có thực lực tày trời.

Thậm chí cho tới bây giờ, Triệu Nhất Phàm không thể nào quên được.

Người cô ta luôn cảm thấy phiền phức vậy mà lại có thân phận là cậu ấm hiển hách? Cú tát này thật là quá đau rồi.

Có điều, những biểu hiện của Trần Hạo lại giống như đang muốn nói rằng anh và cậu Trần nhà giàu kia không có bất cứ mối quan hệ nào! Tóm lại cảm xúc của Triệu Nhất Phàm đối với Trần Hạo hết sức rối rẳm.

Thậm chí rối rằm đến nỗi ngay cả khi nhầm mắt lại cũng toàn là bóng hình của Trần Hạo.

Nếu người đã giúp mình là Trần Hạo, lúc trước tưởng lầm là Trang Cường nên mới trở thành bạn gái của cậu ta, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, không lẽ bây giờ mình lại phải làm bạn gái của Trần Hạo sao? *Hi hi, Trần Hạo, cậu không chào hỏi gì bọn tớ à!” Dường như Từ Hà cảm nhận được sắc mặt Triệu Nhất Phàm có gì đó không đúng nên vội vàng cười hóa giải tình huống gượng gạo.

Dương Huy phối hợp với Từ Hà vô cùng ăn ý.

Hai người cùng quay điện thoại hướng về Triệu Nhất Phàm và Trần Hạo, giống như hai người bọn họ mới chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.

*Xin chào mọi người, chúc mừng Từ Hà nha, chúc cho tình cảm của cậu và ký túc xá trưởng ngày càng thân thiết, gần bó!” Trần Hạo hào phóng khoát tay.

Mặc dù trong thâm tâm, anh cũng nhát phải làm bạn với Triệu Nhất Phàm.

Nhưng vì nế mặt Dương Huy, Trần Hạo cũng không muốn khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, bế tắc.

Những hành động của cô gái Triệu Nhất Phàm này đối với Trần Hạo mà nói chỉ có hai chữ: Thất vọng! *Cám ơn cậu, Trần Hạo, nhưng tớ với Dương Huy đêm nay vẫn còn bàn bạc với nhau, có phải cậu cũng nên tìm một cô bạn gái đi không? Nhìn trúng cô nương nhà ai rồi, tớ sẽ tác hợp cho cậu!” Nói xong, Từ Hà nháy mắt với Trần Hạo, ý muốn ám chỉ Triệu Nhất Phàm.

*Đúng vậy Trần Hạo, tìm một cô bạn gái đi, hơn nữa còn phải dạy dỗ lại anh!” Người vừa mới nói chính là Lâm Kiều, cô ta đi thẳng tới phía trước màn hình điện thoại.

Tuy bây giờ, đối với bọn họ mà nói thì Trần Hạo vô cùng thần bí.

Nhưng Lâm Kiều biết, Trần Hạo tuyệt đối không đơn giản! Chí mình việc cậu Bạch – Bạch Tiểu Phi mời anh ngồi cùng bàn là đã đú rồi! Mấy ngày này Lâm Kiều cũng đã định bụng bắt đầu đợt tiến công với Trần Hạo.

“Ừ ừ, sau này tính đi, cậu tán gẫu với anh Huy tiếp đi!” Trần Hạo cười cười.

Sau đó lại quay sang uống bia cùng bọn Lý Duệ.

Bởi hôm nay mọi người ai cũng vui vẻ, nên Trần Hạo cũng uống khá nhiều bia.

Đêm đã khuya.

Trần Hạo nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây.

Quả thực, trong khoảng thời gian này, Trần Hạo liên tiếp gặp phải những cô gái khiến mình rung động.

Dương Hạ hiển nhiên không cần phải nhắc đến.

Thứ hai chính là Triệu Nhất Phàm.

Tuy rắng mới đầu Triệu Nhất Phàm rất coi thường mình, nhưng thú thực, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Nhất Phàm cũng khiến cho Trần Hạo rung động một thời gian.

Sau đấy Tô Đồng Hân lại xuất hiện.

Khiến cho Trần Hạo hồn bay lạc phách.

So sánh một chút, Tô Đồng Hân càng xinh đẹp hơn, càng có khí chất hơn.

Kỳ thực Trần Hạo bây giờ có chút máu dê trong người, chỉ cần gặp gái đẹp là thích.

Huống hồ Tô Đồng Hân lại không phải là người đẹp chê nghèo ham giàu.

*Có phải mình thật sự nên tìm một cô bạn gái rồi không?” Trong lòng Trần Hạo kích động không yên.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên của buổi sáng, lớp học buổi sáng cũng xem như là đã xong.

“Lão Trần có tâm sự sao?” Dương Huy vỗ vỗ vào vai của Trần Hạo.

*Không có chuyện gì đâu!” *Được, vậy cậu cùng tớ đi đến cửa hàng mua quà tậng đi, tớ muốn tặng cho Từ Hà một món quà, cậu giúp tớ lựa quà đi!” Dương Huy vừa cười vừa nói.

Nói thật lòng, sau khi lên đại học Trần Hạo là người duy nhất trong phòng ký túc xá này đã từng yêu đương, hơn nữa còn là yêu loại con gái không dễ dàng gì thóa mãn như Dương Hạ.

Ngày trước Trần Hạo mua rất nhiều quà tặng cho Dương Hạ, kinh nghiệm đầy mình.

Vì vậy rõ ràng là nên đi cùng Trần Hạo rồi.

Đương nhiên Trần Hạo không có vấn đề gì.

Hơn nữa dắt Dương Huy tới cửa hàng quà tặng, anh cũng cảm thấy hứng thú.

Tối hôm qua Trần Hạo đã hạ quyết tâm rồi, mặc kệ có thành hay không, anh cũng muốn thử theo đuổi Tô Đồng Hân.

Theo đuổi nữ sinh, đương nhiên phải tặng quà rồi.





Trần Hạo và Dương Huy cùng nhau đến một cửa hàng quà tặng tầm trung ở bên ngoài cổng trường.

Nơi này đương nhiên không thể so với những cửa hàng xa xỉ khác, nhưng cũng có những mặt hàng cao cấp từ hai đến ba nghìn tệ.

Hơn nữa quần áo và đồ dùng hàng ngày, giày, túi có vô số.

Xem như cũng thuộc hàng chỉ tiêu tầm trung.

Gia đình bình thường như Dương Huy chịu tới nơi này mua quà cũng đủ thấy anh ấy rất thật lòng với Từ Hà rồi.

Hai người lựa chọn cả buổi.

Sau cùng mới đi tới quầy nữ trang cao cấp.

Trần Hạo xem khắp bốn phía, xem xem có món nào phù hợp với Tô Đồng Hân hay không.

“Rầm!” Mà ngay lúc Trần Hạo đi ngang qua gian phòng thử đồ, cửa thử đồ bỗng bị đẩy mạnh ra.

Đập thẳng vào người của Trần Hạo.

Sau đó truyền đến một giọng nói quyến rũ.

*Em nói không được là không được, cho dù có được thì cũng không phải ở đây á, anh cứ mua cho em bộ quần áo này đi rồi mình lại nói tiếp!” Là tiếng của một nữ sinh, nghe rất mềm mại.

*Ai da, ngày hôm nay đã mua tận hai bộ rồi, em vẫn muốn mua tiếp sao, bộ này rất là đắt đấy!” Một gian phòng thử đồ nhỏ chút xíu mà cả đôi nam nữ vào, hơn nữa nghe cuộc nói chuyện của hai người, đại khái có thể đoán được vừa rồi nam sinh này muốn làm gì.

Có kha khá người đều nhìn qua bên này.

*Không chịu đâu không chịu đâu, em còn muốn cả bộ này nữa, cả hai cộng lại mới chỉ ba mươi nghìn, vậy mà anh cũng không mua được cho em hay sao, không phải anh có rất nhiều tiền sao?” Nữ sinh kia kêu lên bất mãn.

Sau đó đi thẳng ra ngoài.

Nhìn thấy một nam sinh đang đứng ngơ ngác ở trước mắt, cô ta giận dữ đẩy ra: *Cậu tránh ra…!” Nhưng lời chưa nói xong, cô ta liền ngớ người ra.

Chàng trai trước mắt lại chính là Trần Hạo.

Bây giờ Trần Hạo đúng thật có hơi đơ ra, cảm giác đầu cũng ong ong, bởi vì cô gái đứng trước mặt không phải ai khác mà lại chính là Dương Hạ.

“Mẹ nó, thật là sao mà xui xẻo thế không biết, Trần Hạo, không ngờ hôm nay lại đụng phải anh!” Dương Hạ lạnh lùng khoanh tay.

Còn thuận tay chỉnh lại vài sợi tóc rối.

Mà Lục Thần cũng bước từ phòng thay đồ.

Nhìn Trần Hạo với vẻ mật trêu tức.

*Sao thế tên nghèo kiết xác, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Có phải nhìn thấy tôi thiếu chút nữa bị người ta lên giường trong lòng khó chịu không? Hơn nữa, chắc là anh đang vô cùng ghen tị, bạn trai mới của tôi Lục Thần tại sao lại nhiều tiên như vậy, còn tên ngốc trúng vé số mà đắc ý nghênh ngang như anh không thể nào bì kịp nhỉ?” Dương Hạ đắc ý nhìn Trần Hạo.

Nhớ lại lần trước, mình và Lục Thần dây dưa mập mờ với nhau ngay tại khu rừng nhỏ, lúc đó cô ta và Trần Hạo vừa mới chia tay, kết quả bị Trần Hạo bắt ngay tại trận.

Khi đó, vì lừa Trần Hạo chia tay nên Dương Hạ nói cô ta muốn yên tĩnh một mình.

Cho nên mới vô cùng ngại ngùng.

Nhưng hôm nay, trong lòng Dương Hạ cảm thấy vô cùng tự hào thậm chí là kích động.

Bây giờ cô ta chỉ thích nhìn khuôn mặt khó chịu của Trần Hạo, thèm mà ãn không được, chí có thể đứng nhìn, cảm giác này thật là quá sảng khoái! Còn Trần Hạo thì vô cùng thất vọng với Dương Hạ đang nói thao thao bất tuyệt.

Nhưng nhìn Dương Hạ thế này, anh thật sự không chịu nổi.

Nghe những lời nói vừa rồi của Dương Hạ thì rất rõ ràng vừa rồi Lục Thần chưa đạt được mục đích.

Thế là anh ta kéo Dương Hạ vào phòng thử đồ rồi vỗ về, cũng là để khiến cho Trần Hạo phẫn nộ.

“Dương Hạ, tuy rằng đã chia tay, nhưng tôi vẫn mong cô giữ lòng tự trọng, bảo vệ tốt bản thân mình!” Trần Hạo thản nhiên nói.

“Ha ha, mẹ nó ai cần anh quản, tôi muốn lên giường với ai thì người đấy có quyền, anh dám nói anh không muốn lên giường với tôi không? Bây giờ anh không ghen à? Ha ha.. ” Dương Hạ cười đắc ý: “Thế nhưng tôi nói cho anh biết, con gái đều thực dụng như vậy đấy, ai cho cô ấy đồ tốt thì đều xứng đáng có được cô ấy! Cậu Lục không những mua điện thoại cho tôi, mà bây giờ, bộ quần áo trên tay tôi còn đến mười hai mươi nghìn tệ, còn Trần Hạo anh thì sao, anh mua cho tôi được cái gì? Khó khãn lâm mới có được một cái thẻ mua sầm mà lại đi mua quà đắt tiên như thế cho con tiện nhân Mã Hiểu Nam kia! Đáng đời lầm!”





























Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 109 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status