Mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc

Chương 7: Cô bị đùa giỡn


“Nói cũng phải, tôi cũng thấy không thoải mái, hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn không giống hạng người làm chúng ta yên tâm” Trữ Huyễn cực kì đồng cảm nói.

“Cô ta tuyệt đối là một con sói đội lốp cừu” một người quanh năm suốt tháng không chịu mở miệng như Trữ Hạo cũng không nhịn được mà chen vào một câu, trong lúc nhất thời, cả năm người đàn ông đều dừng hết mọi việc đang làm mà bắt đầu ‘tám’ chuyện.

“Nhưng mà tôi rất thắc mắc, tại sao ông già nhà chúng ta lại đồng ý cưới cô ta chứ? Hơn nữa còn khư khư cố chấp, quan trọng hơn là sao phải chia cho cô ta một nửa gia sản, lúc sắp chết còn bắt chúng ta chăm sóc cô ta thật tốt ?” thứ Trữ Hằng để ý chính không gì khác chính là ngôi cổ bảo này, bọn họ ngày nào cũng vất vả như vậy mà còn phải nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi, hơn hết là người này lại tiêu tiền nhiều nhất , tiền bọn họ vất vả kiếm được lại vô duyên vô cớ lấy ra đem nuôi một người xa lạ, thử hỏi ai mà không khó chịu chứ, nhất là một người yêu tiền như mạng giống Trữ Hằng.

“Chuyện này có lẽ chỉ có lão nhân kia mới giải đáp được” Trữ Dã nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới chịu dời tầm mắt ra khỏi bức tranh, từ từ nói.

“Hay là chúng là nghĩ biện pháp chỉnh cô ta một chút tiện thể dọa cô ta chạy luôn?” Trữ Huyễn búng tay một cái đề nghị.

“Trữ Huyễn, cậu không thấy cách đó rất ngây thơ hay sao?” Trữ Dã tà nghễ nhìn Trữ Huyễn, trong lòng cảm thán không ngờ chỉ số thông minh của tên này lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy.

“Haha, tôi chỉ đùa thôi, hơn nữa bộ anh không cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá mức nhàm chán hay sao? Nếu lão nhân đã cung cấp một món đồ chơi thú vị như vậy cho chúng ta thì tội gì mà không tận dụng chứ?” Trữ Huyễn hài hước nói.

“Ân, tôi cũng hiểu suy nghĩ của anh, nhưng anh không biết người phụ nữ kia kiêu ngạo như thế nào đâu” Trữ Hằng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi bị Tô Tiểu Mạt trêu đùa, căm giận nói.

Trữ Tích lâu nay không mở miệng, chuyên tâm làm việc cũng ngừng động tác trong không trung, “Tứ ca, đừng nói với tôi là nãy giờ anh bị cô ta đùa giỡn nha?”

“Ân, sao cậu biết?” Trữ Hằng nhìn về phía Trữ Tích.

“Bởi vì trên mặt anh hiện lên bốn chữ ‘tôi bị đùa giỡn’.” Trữ Tích thong thả nói.

“Thật không?” Trữ Hằng vội vàng vuốt mặt mình, thật sự hiện rõ vậy sao?

“Kể nghe thử xem, anh bị cô ta đùa giỡn như thế nào?” Trữ Tích bất đắc dĩ nhìn Trữ Hằng, cái tên não ngắn này, ngoại trừ tiền ra thì mọi chuyện khác cực kì chậm tiêu.

Trữ Hằng vội vàng đem chuyện phát sinh vừa rồi kể ra, mấy người còn lại đều dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn, không nói gì nữa, xoay người, tiếp tục làm việc.

Trữ Hằng thấy mọi người không có phản ứng tự nhiên cảm thấy có chút uể oải, “sao mọi người không chịu nhìn vào cảm thụ của tôi chứ? Thật xấu quá”

“Tại vì anh làm tụi này rất mất mặt, ngay cả một cô gái miệng còn hôi sữa cũng không đối phó được.” Trữ Tích vừa đánh bàn phím vừa nói.

“Haiz, tôi biết rồi” Trữ Hằng ủ rủ đi ra khỏi mật thất.

Mấy người còn lại nhìn bộ dạng xuống dốc của Trữ Hằng cũng dừng công việc lại.

“Đại ca, thật ra tôi cảm thấy chúng ta nên cho cô ta biết ai mới là chủ nhân ở đây, bây giờ cô ta đã kiêu ngạo như vậy rồi, về sau còn lớn lối thế nào nữa, tôi cũng không muốn sau này cổ bảo cũng náo nhiệt như bây giờ đâu” Trữ Tích vốn cũng rất thích im lặng, hắn cực kì chán ghét sự xuất hiện của một người xa lạ như thế ở trong nhà.

“Đúng đó đại ca, không thể để cô ta kiêu ngạo như thế mãi được” Trữ Huyễn cũng bất mãn nói, ngay từ lần đầu tiên gặp Tô Tiểu Mạt, hắn đã cực kì có hứng thú với việc ăn hiếp cô ta, nhìn bộ dạng tức giận đó, không hiểu sao tâm tình của hắn cực kì tốt, bạn thân hắn cũng không biết tại sao lại có hứng thú như vậy với một cô gái tới cổ bảo chưa tới ba tiếng đồng hồ.

“Các cậu muốn làm gì thì làm, tôi không rảnh” Trữ Dã đứng dậy bước ra khỏi mật thất.

“Trữ Hạo, còn anh thì sao?” Trữ Huyễn nhìn Trữ Hạo hỏi.

“Nhàm chán” Trữ Hạo lạnh lùng nói, lại tiếp tục công việc dang dở.

“Trữ Tích, vậy chỉ có hai người chúng ta thôi sao?” Trử Huyễn xoay người nhìn Trữ Tích.

“Tôi không quan tâm, trông cậy cả vào anh đấy”, Trữ Tích liếc nhìn Trữ Huyễn, quyết định trở thành người ngoài cuộc.

Trữ Huyễn cũng không thèm chấp nhặt hành động lâm trận bỏ chạy của ai kia, cực kì hưng trí nhất chân bước về phía phòng của Trữ Hằng (vì trong mật thất có năm cái cửa, mỗi cái cửa là phòng của một trong năm người bọn họ).

Trữ Huyễn thấy Trữ Hằng rầu rĩ không vui nằm trên giường, khóe miệng gợi lên ý cười ta mị, tiên lên, nhìn Trữ Hằng, “Đừng nóng, anh và Trữ Tích sẽ giúp cậu”.

“Giúp cái gì?” Trữ Hằng khó hiểu hỏi.

“Không phải cậu bị người phụ nữ kia đùa giỡn sao? Tụi này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, thấy sao hả?” Trữ Huyễn vỗ bả vai của Trữ Hằng nói.

“Đòi lại như thế nào?” Trữ Hằng có chút tò mò hỏi.

“Đến lúc đó cậu sẽ biết” Trữ Huyễn cười thần bí, sau đó nhất chân về phòng mình.

Tô Tiểu Mạt lấy một bộ quần áo nhẹ nhàng từ trong tủ, trực tiếp mặc vào, sau đó buộc mái tóc dài thành một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn cực kì có cá tính lại thành thục, bước ra ngoài.

Vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy Trữ Dã đứng một mình trước khung cửa sổ quan sát phong cảnh bên ngoài.

Từ góc độ của Tô Tiểu Mạt, khuôn mặt của Trữ Dã cực kìa tuấn dật góc cạnh, tây trang màu bạc khéo léo ôm trọn thân thể cao lớn, tóc dài phiêu dật như gió xuân nhưng lại có chút dã tính, thành thục, hai mắt mê ly như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong khoảnh khắc, Tô Tiểu Mạt đã lầm tưởng Trữ Dã thành ca ca của cô, không khỏi ngẩn ra, liền đi thẳng xuống lầu, đi đền phía sau hắn, nhìn rõ hình dáng của con người này, bất giác cô nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa gặp ca ca, thật nhớ anh ấy, quả nhiên cô vẫn chưa thể hoàn toàn lớn được.

Trữ Dã tựa sát vào khung cửa sổ, ngẫu nhiên đem vẻ mặt thất thần của Tô Tiểu Mạt thu vào trong mắt, trong ánh mắt kia có chút tự giễu, có ấm áp, nhưng khi nhìn tới hắn thì lại hóa thành hờ hững.

Trữ Dã có chút khó hiểu, xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn hình ảnh phản chiếu của Tô Tiểu Mạt, tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng không thể không nói cô đã thành công khơi gợi sự tò mò trong hắn, thân phận của nữ nhân này còn khiến hắn hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng hoài niệm này của cô, tâm tình hắn lại có chút buồn bực, chằng lẽ bị nhìn nhầm thành người khác lại khó chịu như vậy sao?

“Cô mặc như vậy tức là đã đáp ứng yêu cầu của Trữ Hằng?” Trữ Dã nhịn không được dấu đi một tia dao động trong lòng, xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt ôn hòa hỏi.

“Ân, cho nên bây giờ tôi phải bắt đầu quét tước, có vấn đề gì sao?” Tô Tiểu Mạt thu liễm cảm xúc dư thừa của chính mình, xem ra mình cần phải rèn luyện thêm mới được, sao lại có thể thất thần trong hoàn cảnh này được chứ?

“Nhưng tôi muốn nói cho cô biết trước, phòng của bọn tôi và căn phòng ở tầng trên cùng cô không được tự ý ra vào cũng không cần quét tước, hiểu chứ?” Trữ Dã xoay người, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên, mang theo cảm giác mất mác nhìn Tô Tiểu Mạt, cảnh cáo.

“Vậy tôi phải làm gì?” Tô Tiểu Mạt vốn tính toán vào phòng của bọn họ tìm kiếm đầu mối, vậy mà người này lại không cho cô bước vào phòng bọn họ, vậy chẳng phải muốn cô nghĩ cách khác sao?

Tô Tiểu Mạt buồn bực ngẩn đầu nhìn Trữ Dã, cô thật muốn một phát đập chết tên này mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status