Đọc truyện Mạt thế chi phế vật - Chương 52

Mạt thế chi phế vật

Chương 52: Nghi ngờ



Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

Trước đó, biết Nam Thiệu thức tỉnh dị năng chỉ có đám Trương Dịch, cho nên nghe được từ người khác là không có khả năng. Mà lời nói của Hàn Linh khiến người ta có ảo giác rất lớn, đó chính là cô biết Nam Thiệu, cũng nắm được một vài chuyện của hắn.

“Dị năng sinh mệnh là gì?” Tuy hoài nghi trong lòng nhưng Nam Thiệu cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ hỏi vấn đề mình để ý. Kỳ thật vấn đề này không phải chỉ một mình hắn muốn hỏi, mấy người ở đây ngoài Trương Duệ Dương ra, gần như ai cũng có, chung quy chưa nghe nói qua có dị năng sinh mệnh.

Đinh một tiếng thang máy đến, Hàn Linh không trả lời, chỉ nói “Có cơ hội em sẽ nói với anh Nam, hiện tại đối phó với zombie trước đã.”

Trước khi thang máy mở ra, vì đề phòng có zombie nghe thấy tiếng động mà nhào tới, hoặc là zombie bên ngoài quá nhiều không ứng phó kịp, người ở bên trong để vũ khí ngang trước ngực phân ra đứng sang hai bên, tay một người đặt trên nút đóng cửa, chuẩn bị tùy thời ứng đối, Trương Duệ Dương thì được Trương Dịch chắn phía sau. Hàn Linh thấy bọn họ phản ứng nhanh nhẹn cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, không có zombie nhào vào. Trên hành lang có ba con, xem quần áo thì có một là nhân viên phục vụ khách sạn, hai con khác là khách, quần áo trên người đều rách nát, vết máu loang lổ, mặt hoặc cơ thể bị cắn nát lộ ra xương xốt. Lúc này chúng nó cách quá xa, cho nên không thể tới kịp chỗ đoàn người ở trong thang máy.

Không đợi những người khác phản ứng, Hàn Linh đã xông ra ngoài trước một bước, hai ba cái liền xử lý xong mấy con zombie kia. Trương Dịch hơi tiếc nuối, anh còn nghĩ muốn tìm lại cảm giác đêm qua, hiện tại zombie căn bản không nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả một cọng lông anh cũng không đụng được. May mắn sau khi Hàn Linh giết vài zombie kia xong, nói với những người khác “Mọi người chia ra dọn dẹp từng phòng đi, xong rồi thì tập hợp ở đây.”

Thái độ sai khiến cứ như là chuyện đương nhiên của cô nàng khiến mấy người khác không thoải mái, thế nhưng không muốn so đo với một cô gái, cũng không tất yếu phải so đo, vì thế họ tách ra thành tốp năm tốp ba.

“Anh Nam, anh đi cùng em nhé.” Cô gọi Nam Thiệu lại.

Nam Thiệu ngay cả nhìn cô ta cũng lười, một tay lật cuốc chim một tay phủ lên vai Trương Dịch, ở giữa mang theo Trương Duệ Dương, ba người song song đi vào một gian phòng không có ai. Nếu mới đầu hắn còn muốn biết được chút thông tin về dị năng sinh mệnh từ miệng đối phương thì lúc này đã không còn suy nghĩ đó nữa. Đứa con gái tự cho là đúng như vậy hắn không bình tĩnh hầu hạ được.

Trẻ tuổi nhất trong đội là một hòa thượng tính tình rất tốt, còn có Lý Mộ Nhiên, những người khác gần như đều là đàn ông đã ngoài ba mươi, có nghĩ cái gì trong lòng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà Lý Mộ Nhiên từ trước tới nay chuyện không liên quan tới mình thì không quan tâm, cho nên cũng không lộ ra ánh mắt khác thường, chẳng qua chỉ phối hợp tránh đi. Tiểu hòa thượng Giới Sân với ý niệm giúp đỡ mọi người muốn gọi Hàn Linh cùng đi với cậu và Triệu Xuân, chẳng qua sau khi nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của thiếu nữ, cậu sáng suốt bỏ đi suy nghĩ này. Trước đó cô nàng đã khoe ra năng lực siêu cường của mình, hoàn toàn không cần phối hợp với người khác, tuy cậu mỗi ngày đều niệm tứ đại giai không, nhưng vẫn không thích ai nhìn người bằng nửa con mắt. Nếu sư phụ ở đây, có lẽ cậu sẽ giả bộ một chút, chẳng qua giờ sư phụ không có ở đây, quên đi.

Hàn Linh không nghĩ tới Nam Thiệu không nể mặt như vậy, cô nàng tức giận cực kỳ, không áp chế được, lại nghĩ, có phải đối phương không nghe thấy mình nói hay không, sau đó liền cảm thấy khả năng này rất lớn. Chung quy với dung mạo và năng lực của cô, không phải cô tự phụ, nhưng lớn thế này rồi còn chưa từng bị đàn ông cự tuyệt lần nào, dù không có ý gì với cô cũng sẽ duy trì phong độ nên có. Vì thế cô bình thường trở lại, nhưng quyết định về sau sẽ không chủ động nữa, chờ hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội thế nào, không biết sẽ ảo não thành bộ dạng gì đây.

Nghĩ đến đây, khóe môi cô hiện lên nụ cười giảo hoạt, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm linh động, đáng tiếc không ai nhìn đến.

“Sao cậu không trả lời cô ấy?” Thẳng đến sau khi đá văng cửa một phòng khách mà không thấy zombie, Trương Dịch mới hỏi Nam Thiệu, chung quy tin tức Hàn Linh để lộ ra thực sự rất quan trọng, hiện tại không thích hợp đắc tội với cô ta.

“Phiền.” Nam Thiệu trả lời rất kiên quyết. Nếu không phải dưới tình huống thiết yếu, hắn rất ít khi làm chuyện gì khiến bản thân khó chịu.

Trương Dịch lắc đầu, cũng không khuyên nữa, nghĩ rằng cùng lắm thì đến lúc đó mình sẽ giúp hắn thám thính một chút chuyện dị năng sinh mệnh vậy. Kế tiếp phải xông vào hai phòng nữa mới gặp được một zombie, Trương Dịch không cần Nam Thiệu ra tay, tự mình chém hai đao giải quyết, đáng tiếc không tìm được cảm giác lưu loát giống như đêm trước.

Nhìn anh nhăn mày tựa như đang suy tư vấn đề khó nào đó, Nam Thiệu còn tưởng rằng anh phiền não chuyện lúc nãy, vì thế nói “Tôi cảm thấy cô ta rất cổ quái, có thể tránh xa thì tránh xa một chút. Về phần dị năng cô ta nói kia, ai biết là thật hay giả, hơn nữa nếu là thật, tôi cũng không tin mình không tự ngộ ra được, cùng lắm thì mất chút thời gian mà thôi. Dù sao là thứ của mình, có thế nào bản thân mình hẳn phải rõ ràng hơn người ngoài mới đúng.”

Trương Dịch mê hoặc nhìn về phía hắn, suy nghĩ còn chưa hoàn toàn trở về, cho nên nhất thời không kịp phản ứng ra hắn đang nói cái gì.

“Sao cô ta lại tới khách sạn? Tới đây kiểu gì? Vì sao còn có thể sạch sẽ được như vậy? Còn có quả táo tươi và dị năng không gian của cô ta… Một người có bí mật không đáng sợ, nhưng nếu người này có quá nhiều bí mật lại không biết che giấu, vậy rất nguy hiểm.” Nam Thiệu buông lỏng, vì sự thiếu nhẫn nại của mình mà giải thích lần cuối. “Tôi có thể hiểu quyết định của đội trưởng Kiều, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không có tư cách để lên giọng.” Ngụ ý là, nếu cùng đội với thiếu nữ kia, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cô ta liên lụy.

Trương Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, sờ sờ cái đầu nhỏ đang ngẩng lên mờ mịt nghe Nam Thiệu nói chuyện của Trương Duệ Dương, ừ một tiếng. Sao anh không nghĩ tới đó chứ, chỉ là cảm thấy cơ hội ở ngay trước mắt, bỏ qua đáng tiếc như vậy cũng không cần thiết, dù sao tạm thời cũng phải trở thành đồng đội với Hàn Linh rồi, về phần sau này chuyện sẽ phát triển thế nào thì ai cũng không biết được, cho nên có thể không làm quan hệ trở nên bế tắc là tốt nhất.

“Tôi đã hiểu.” Anh trả lời “Đi thôi, có lẽ bọn họ cũng xong rồi.” Hiện tại không thích hợp thảo luận đề tài này, bị người ta nghe thấy cũng không tốt.

Ba người ra khỏi phòng khách, phát hiện Hàn Linh đang chờ bên thang máy, những người khác cũng lục tục từ các phòng đi ra.

“Chẳng được mấy zombie.” Cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên một trước một sau đi tới, oán giận than thở. Zombie ít đại biểu tinh hạch của bọn họ giảm bớt, cũng không phải là chuyện tốt.

“Tận thế phát sinh vào ban ngày, đa số đều ở bên ngoài, trong phòng được mấy người chứ.” Nam Thiệu thản nhiên trả lời.

Trò chuyện đơn giản vài câu, đoàn người lại vào thang máy lên thẳng tầng năm. Đội Kiều Dũng còn tới trước bọn họ, đang dọn dẹp ở đó rồi. Hai đội cùng làm nên tốc độ càng nhanh, chưa đến mười phút đã kiểm tra hết các phòng. Tầng sáu Hàn Linh đang ở, dĩ nhiên không cần dừng lại dọn dẹp, cuối cùng là tầng bảy.

Khiến mọi người ngoài ý muốn là, zombie ở tầng bảy lại không ít, ước chừng có trên trăm con, từ chỗ khuất trên hành lang nhìn lại, giống như từng có những người may mắn sống sót trốn ở đây, nhưng cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì mà toàn bộ đều biến thành zombie.

Vừa nghe tiếng thang máy vang lên liền có zombie nhào vào, các loại dị năng đồng thời phát ra, giải quyết xong nhóm đầu tiên. Một tay Trương Dịch cầm khảm đao, một tay nắm tay con trai đi ra ngoài. Anh vốn định để đứa nhỏ lại thang máy cho nhóc quay lại tầng hai, nhưng nghĩ đến sau này sẽ thường xuyên gặp trường hợp thế này, sớm muộn gì cũng phải thành thói quen, mà tình huống hiện tại tốt hơn so với trên đường cái nhiều lắm, cho nên vẫn cắn răng mang nhóc theo bên mình. Zombie trong này đều là người trưởng thành, có muốn tổn thương Trương Duệ Dương vóc dáng thấp bé cũng không dễ dàng gì.

“Đi sát bên ba, chú ý trên đất, không được để zombie cắn nhé.” Anh dặn dò một câu.

“Vâng ạ.” Trương Duệ Dương gật đầu, đối mặt với zombie đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, nhóc thật ra không quá sợ hãi như nhiều người lớn khác. Đôi khi, năng lực thích ứng của trẻ con so với người lớn còn mạnh hơn.

Mấy người Nam Thiệu theo bản năng tụ lại bên người Trương Dịch, bốn người lưng tựa lưng vây Trương Duệ Dương bên trong, tận hết khả năng bảo vệ nhóc. Trong lòng Trương Dịch cảm động, nhưng anh cũng không nói cảm ơn, tay phải cầm đao giơ lên chống lại zombie đang kêu gào nhào tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status