Manh sư tại thượng

Chương 6


Edit: Sênh Mai

Hắn vừa nhìn nàng vừa mải mê suy nghĩ, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên Nguyên Sơ đưa hắn ra khỏi thuyền Thiên Phương.

Cuồng phong bất ngờ nổi lên, mưa lớn đập vào mặt, giọt mưa đánh vào người hắn có cảm giác đau đớn!

Lại gần xem, phía dưới hải tuyền càng thêm trở nên dữ tợn, thật giống như đôi mắt đại dương, sâu không thấy đáy, lại có lực hấp dẫn tuyệt đối, đem mưa lôi điện xung quanh, cuộn thành lốc xoáy ở trung tâm, không gian bốn bề vì vậy mà trở nên vặn vẹo!

Dạ Trầm Uyên sửng sốt, "Sư phụ, người có pháp khí mang ta qua phải không?"

"Không có!" Trong trận cuồng phong truyền đến âm thanh dứt khoát của Nguyên Sơ.

Không có? Không có làm sao đi qua? Lúc Dạ Trầm Uyên trừng mắt lớn muốn nói gì đó, Nguyên Sơ lớn tiếng cười nói!

"Nhưng lốc xoáy hải tuyền này không tổn hại được thân thể của Nguyên Anh! Cho nên ngươi yên tâm, ta chính là ô dù bảo vệ tốt nhất của ngươi!"

Nói xong nàng ôm Dạ Trầm Uyên hướng phía dưới thẳng tắp rơi xuống! Bỗng nhiên không cảm giác được trọng lượng, giống như đi nhảy cầu vậy!

Dạ Trầm Uyên chưa chuẩn bị xong, liền rơi vào trong phạm vi hải tuyền, mênh mông biển lửa vô số điện hoa đều hướng về phía người không có tu vi là hắn đánh điên cuồng tới tấp, nhưng lúc này tất cả công kích đều rơi xuống người Nguyên Sơ!

Trước mắt Dạ Trầm Uyên rơi xuống dông tố, bên tai là tiếng lôi điện nổ vang! Trong không khí lơ lửng mùi quần áo khét khét... Dù vậy nhưng âm thanh Nguyễn Sơ vẫn rõ ràng truyền vào tai hắn!

"Lần này bởi vì thời gian gấp gáp, ta chưa chuẩn bị tốt, khả năng sẽ làm ngươi chịu khổ một chút rồi."

Nàng dừng một chút, lại dương dương tự đắc cười nói.

"Nhưng mà lần sau sẽ không như vậy!"

Một khắc đó, Dạ Trầm Uyên cảm giác trái tim mình giống như bị ai bóp chặt! Rõ ràng chịu đựng công kích bạo phong đều là nàng, hắn một chút thương tổn cũng không có nhưng mà nàng vẫn cho rằng hắn đang chịu khổ?

Dạ Trầm Uyên nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày xưa hắn bị người trong tộc khi dễ, những vị trưởng bối kia thì mắt nhắm mắt mở lạnh nhạt thiên vị, lần đầu tiên trong đời,mới có cảm giác được người khác quý trọng.

Dù vây quanh hắn là nước biển lạnh như băng nhưng trong lòng hắn lúc này lại thấy ấm áp, tim không tự chủ kích động đập nhanh!

Mặc dù được Nguyên Sơ gắt gao bảo vệ, nhưng va chạm mạnh mẽ khiến hai người hôn mê, lúc Dạ Trầm Uyên tỉnh lại, phát hiện mình lại đang nằm trên mặt đất khắp nơi là linh dược hơn nữa những linh dược này đều lâu năm, đem ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho người người điên cuồng!

Nhưng bây giờ, Dạ Trầm Uyên lại hoàn toàn không để trong mắt, hắn lo lắng đứng lên, nhìn chung quanh.

"Sư phụ?!"

Không thấy sư phụ, chẳng lẽ lúc che chở cho hắn đã bị thương rồi?!

Dạ Trầm Uyên cảm thấy hối hận, lúc ở thuyền Thiên Phương nên cùng sư phụ chia sẻ Thiên Châu, như vậy hắn có thể cảm nhận được vị trí của người... Nếu người bị chuyển đến nơi đâu hoặc nếu gặp nguy hiểm, hắn có chết trăm ngàn lần cũng không bù đắp được sai lầm!

"Sư phụ? Sư phụ!"

Thời điểm Dạ Trầm Uyên vừa vội vừa sợ, Nguyên Sơ đột nhiên nhảy ra, "Kêu ta chi vậy!"

Nhìn thấy Dạ Trầm Uyên vẻ mặt vui mừng chạy tới, Nguyên Sơ kiễng chân búng một cái trên trán hắn cười hì hì nói, "Có phải phát hiện có sư phụ ta bên cạnh đặc biệt mới thấy an toàn không? Phát hiện ta không ở bên thì rất bất an?"

"Sư phụ..." Dạ Trầm Uyên bị nàng đánh, căn bản trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng nhìn nụ cười của nàng sự sợ hãi lập tức tan biến mất.

"Người đã đi đâu vậy?" Dạ Trầm Uyên ôn nhu nhặt mảnh lá còn vương trên tóc nàng, lấy chiếc lá màu xanh lục bích xuống, nhìn thấy nàng xinh đẹp tươi cười so với hoa phục màu vàng mặc trên người càng rực rỡ hơn!

"Vừa rồi y phục bị sét đánh hỏng, ta đi đổi bộ khác, ngươi thấy thế nào, có đẹp không?!"

Trên người nàng mặc bộ áo vàng phối cùng váy dài đỏ rực nhìn qua tựa như ngọn lửa, xoay một vòng, mép váy như cánh hoa bay ra, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, hào quang như ẩn như hiện đẹp không thể tả.

"Rất đẹp." Dạ Trầm Uyên nhìn nàng không nghĩ ngợi nói.

Bởi vì Nguyên Sơ mới sáu tuổi, thân hình rất nhỏ, mặc đồ gì đều giống như tiểu oa nhi được nặn bằng sứ, tinh xảo khả ái.

Nguyên Sơ hài lòng, nói với hắn, "Ngươi thấy không? Đây chính là nơi ta và ngươi nói đến, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo! Ta không lừa ngươi chứ? Nơi này là do một Đại tôn giả rơi xuống đây sau đó lưu giữ thảo dược còn được gọi là Dược Điền, thảo dược ở đây đều có hơn ngàn năm! Ngươi thử tìm xem cần chữa trị đan điền dùng gì, cứ tuỳ tiện hái đi đừng khách khí!"

Dạ Trầm Uyên lúc này mới nhìn về phía những vật kia hầu như đều là những bảo vật hiếm có trên thế gian, hai mắt hắn hơi nheo lại.

Vừa mới bối rối bây giờ hắn càng mạnh mẽ quyết! Hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị đan điền mới không phụ sự kì vọng của sư phụ.

Dạ Trầm Uyên gật gật đầu, vội vàng đi tìm linh dược cần dùng, trong quá trình tìm kiếm, hắn càng nhìn càng kinh hãi, những thứ kia tùy tiện một nhánh ở bên ngoài đều là vật thiên giới, hơn nữa giá trị cũng không nhỏ!

Cơ bản cho rằng bản thân muốn chữa trị đan điền, phải tìm kiếm linh dược vài ngày, cũng rất mất nhiều thời gian, hiện tại không cần tìm nữa, bởi vì hắn muốn thứ gì, nơi này đều có!

Sư phụ cứ như vậy đem nơi có linh dược nói cho hắn biết chẳng lẽ người không sợ hắn đem bí mật tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa, đối với bất kỳ người nào mà nói, những bảo vật này dùng trên một người ngũ linh căn mà đan điền đã bị phế, sẽ cảm thấy lãng phí đi?

Hắn còn nhớ khi người trong tộc dẫn khí nhập thể đều có người khác dùng linh đan trợ giúp, đến lượt hắn thì những người đó đều nói một ngũ linh căn như hắn không nên lãng phí bất cứ đan dược nào, vì vậy mà cự tuyệt không cho hắn bất cứ tài nguyên nào để tu luyện.

Cho nên khi hắn dẫn khí nhập thể, đều dựa vào bản thân tự lực cánh sinh…

Một bên là "người thân", ngay cả dẫn khí cũng keo kiệt, còn nhục nhã hắn. Một bên là sư phụ chỉ mới biết vài ngày, liền đưa hắn vô số thiên tài địa bảo, hắn quay đầu nhìn thấy nàng đang ngồi trong bụi hoa, Nguyên Sơ đang chơi đùa cùng Linh Diệp, đột nhiên có cảm giác không rõ làm sao.

Đây tất cả đều là thật sao? Thật sự có người có thể đối tốt với hắn đến vậy?

Trong thế giới tu tiên tàn nhẫn, ai mà không cố gắng tranh đoạt lấy tài nguyên, sau đó đạp người khác xuống làm bàn đạp để đi lên? Nếu đối tốt với người khác đa phần cũng có sự lợi dụng trong đó.

Nhưng sư phụ... Hắn không nhìn ra bất cứ lợi dụng tính toán nào trên người sư phụ, thứ gì so được với Thần Khí? Nhưng sư phụ ngay cả Thần Khí trên người hắn cũng bỏ qua, vì vậy khiến hắn kìm lòng không được muốn vì người mà làm chút gì đó…

Dạ Trầm Uyên khó xử, đồ đạc hắn hiện tại đều trong Thiên Châu, hơn nữa... Thiên Châu gì đó cũng không phải dựa vào bản lãnh của hắn có được, cho nên cũng không tính là đồ của hắn, nếu đưa cho nàng thì hắn cảm thấy không có thành ý.

Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong túi Càn Khôn, cuối cùng tìm được một cái bình nhỏ, hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống.

Trong cơ thể hắn có một linh hồn cường đại hay giúp đỡ hắn, gọi là Lệ Thiên, là một Luyện Khí Sư nổi tiếng thời Thượng Cổ cũng là Luyện Dược Sư, từ lúc Lệ Thiên bắt đầu thức tỉnh đã dạy cho hắn cách luyện đan dược.

Mặc dù ở trên thị trường cũng là thiên kim khó cầu nhưng so với Linh Dược hơn ngàn năm ở đây thì không đáng kể….
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status