Mạc phụ hàn hạ

Quyển 3 - Chương 8


Mùa xuân năm 2015.

Máy bay chạy ổn định giữa tầng mây, tiếng động cơ nặng nề như xa như gần. Mộc Hàn Hạ ngáp một cái, tỉnh ngủ, bỏ chụp mắt ra. Tiếp viên hàng không khoang hạng nhất đi tới, mỉm cười khom người:“Thưa cô, cô có muốn uống gì không?”

“Hồng trà, cám ơn.”

“Vâng.”

Chỉ chốc lát sau trà được mang tới. Mộc Hàn Hạ cầm cốc thủy tinh nóng trong tay, lấy một quyển tạp chí trong túi ra. Cô mua quyển này sau khi đến sân bay New York.

Lật vài tờ, nhìn thấy bài báo chuyên đề về “Tập đoàn Phong Thần Trung Quốc“.

Cô từ từ nhấp một ngụm trà, đọc từng dòng một.

“CEO đương nhiêm của tập đoàn Phong Thần ngài Chu Tri Tố, vào ngày 17 sẽ tổ chức một bữa tiệc với thương hội Mi ở Tennessee, bàn về tình hình kinh tế Trung Quốc...

Doanh thu năm 2014 của tập đoàn Phong Thần là 300 triệu, có hơn 5000 công nhân viên...

Ngài Chu Tri Tố nhấn mạnh phương hướng kinh doanh chính trong tương lai của Phong Thần vẫn là đầu tư tài chính, bất động sản, trang phục đẳng cấp khu vực, đồng thời cũng sẽ để ý đến thương mại điện tử, khoa học công nghệ cao mới mẻ....

Phóng viên hiện trường đặt câu hỏi cho ngài Chu Tri Tố...

Cuối cùng nhìn thấy một câu:“...Chúng tôi chờ mong thể hiện trong năm mới của tập đoàn Phong Thần.” Mộc Hàn Hạ mới khép tạp chí lại, thả vào trong túi.

Máy bay đang bắt đầu hạ thấp, tầng mây phả vào mặt. Thành Bắc Kinh ở phía dưới dường như vẫn là bộ dáng cũ, bốn phía đông đúc, không khác gì so với sáu, bảy năm trước, nhưng Mộc Hàn Hạ biết mỗi khắc ở thành phố này đều thay đổi. Có nơi vẫn là dáng vẻ khi cô rời đi, có nơi cô đã hoàn toàn không nhận ra được.

Cô lại đeo chụp mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay con đường cao tốc đến sân bay hơi đông đúc, Phùng Nam vô cùng sốt ruột khi lái xe, anh ta vừa phải rẽ trái rồi rẽ phải, còn phải đối phó với điện thoại của Lục Chương.

“Tôi nói này Lão Đại, tôi sắp không đón được người rồi, về rồi tôi gọi điện thoại có được không?” Phùng Nam nói.

Lục Chương ở bên đầu kia hừ một tiếng nói:“Cậu đi đón bà già kia à?”

Phùng Nam:“Đúng vậy.”

Lục Chương:“Đón cái rắm!”

Phùng Nam bật cười:“Đại thiếu gia, tôi biết anh cảm thấy rắc rối vì người đó, nhưng cô ấy là Phó tổng giám đốc Chủ tịch mời đến, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của tôi, Chủ tịch muốn cho người ta cảm nhận được sự ấm áp khi về nhà, tôi có thể không đi được sao?”

Lục Chương bỗng nhiên cười nói:“Đi, cậu đi đi. Dù sao cô ta cũng không ở lại lâu được đâu.”

Phùng Nam nghe giọng cậu ta là biết vị đại thiếu gia, hỗn thế ma vương này chốc nữa kiểu gì chả làm mấy chuyện xấu.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện anh ta có khả năng can thiệp, ai bảo Lục Chương là con trai độc nhất của Chủ tịch, ông chủ lớn tương lai chứ?

Phùng Nam dỗ dành nói:“Lão Đại, anh cũng đừng tức giận, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ quan sát trước rốt cuộc là nhân vật gì. Được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, đến sân bay rồi tôi cúp máy đây.”

Lục Chương cười nhạo một tiếng, cúp điện thoại.

Phùng Nam đứng ở cửa đến, trong tay giơ một tấm bảng:“Mộc Hàn Hạ tập đoàn Phương Nghi.” Đợi một lát, anh ta chú ý tới mỹ nữ phía trước.

Tóc dài đen mà thẳng, khuôn mặt trái xoan, mặt to da trắng. Tuy mặc quần bò, nhưng vẫn nhìn ra được đôi đùi đẹp đều đặn thon dài.

Theo bản năng hai mắt Phùng Nam cũng nhìn cô nhiều thêm.

Cho đến khi đối phương đứng trước mặt anh ta.

Trong lòng Phùng Nam thẳng thốt, không phải chứ. Đối chiếu với ảnh trong sơ yếu lí lịch, cũng không có xinh đẹp, động lòng người như vậy.

Nhưng anh ta nhanh chóng tươi cười:“Xin chào, cô là...Mộc Hàn Hạ Mộc tổng?”

Mộc Hàn Hạ nhìn vào mắt anh ta mỉm cười, duỗi tay:“Tôi là Mộc Hàn Hạ. Nên gọi anh như thế nào?”

Phùng Nam vội bắt tay cô nói:“Tôi là Phùng Nam, là quản lí bộ phận bất động sản của văn phòng chủ tịch tập đoàn Phương Nghi, Chủ tịch và Tiểu Lục tổng bảo tôi đến đón cô. Cô vất vả rồi, chúng ta lên xe trước nhé?”

“Vâng, cám ơn anh.”

Phùng Nam chủ động tiếp nhận vali trong tay cô, đưa cô ra bãi đỗ xe. Thấy cô tuy xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng cách nói năng cử chỉ đều rất chín chắn, hơn nữa giọng nói cũng thản nhiên bình tĩnh, vừa không tự cao tự đại, nhưng không làm cho người ta cảm thấy dễ dàng thân cận. Nói cách khác đó là một cô gái có sức hút của chính mình. Vì thế Phùng Nam cũng để tâm, cung kính và thận trọng hơn.

Xe đi thẳng vào trong nội thành. Mấy năm nay Bắc Kinh thay đổi rất nhiều, Mộc Hàn Hạ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, Phùng Nam nhạy bén cười nói:“Mộc tổng, hình như đã nhiều năm cô chưa trở về đây? Mấy năm nay Bắc Kinh thay đổi nhiều lắm. Mấy năm trước phía nam thành phố vẫn còn giống như nông thôi, không biết cô có ấn tượng hay không, hiện tại toàn bộ đã lột xác rồi, nhà cửa cũng đắt đỏ. Tàu điện ngầm cũng thông đi nhiều nơi, vùng ngoại ô của Bắc Kinh toàn là công ty, toàn bộ đều chuyển dịch. Hiện tại tốt nhất là tài chính, bất động sản, thương mại điện tử...nhưng vào năm 2008 diễn ra Olympic mỗi năm còn có hơn 300 ngày trời xanh, hiện tại cả ngày đều là khói bụi, cô nhìn hôm nay thì biết....”

Anh ta nói tiếng Bắc Kinh trôi chảy, vừa khéo miệng vừa thú vị. Mộc Hàn Hạ cảm thấy rất thú vị, dọc đường cũng trò chuyện với anh ta.

Xe chạy thẳng vào khu Quốc Mậu.

Dù sao nơi này mấy năm trước đã là nơi phồn hoa nhất của Bắc Kinh nên trong mắt Mộc Hàn Hạ cũng không thay đổi mấy, đương nhiên là cũng có một số cảnh vật mới. Xe đi qua một tòa cao ốc màu xám bạc đã cũ kĩ, Phùng Nam nói:“Nơi này chính là tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Phong Thần tiếng tăm lừng lẫy. Cô ở nước ngoài, hẳn là cũng từng nghe nói đến Phong Thần rồi chứ?”

“Đã nghe qua.”

“Tập đoàn Phong Thần đúng là quá tuyệt vời, đứng thứ 8 trong 500 tập đoàn mạnh nhất. Người lãnh đạ cũng có tầm nhìn. Mấy năm trước bất động sản tốt như vậy, bọn họ bắt đầu mở rộng nghiệp vụ đầu tư tài chính. Kết quả mấy năm nay thị trường không tốt, bọn họ lại kiếm được lợi nhuận. Nghe nói khoản tiền đầu tư này lời tới 50 triệu.” Phùng Nam nói.

Mộc Hàn Hạ cười không lên tiếng.

Phùng Nam cười nói:“Đúng rồi Mộc tổng, tôi còn nghe thấy một tin đồn rất hay nữa. Người ta nói người sáng lập của tập đoàn Phong Thần cũng chính là Chủ tịch hiện tại của bọn họ xuất gia rồi! Vào miếu làm hòa thượng rồi.”

Mộc Hàn Hạ hơi giật mình:“Xuất gia? Không phải nói chỉ là từ chức, không quản lí công việc nội bộ nữa thôi sao?”

“Hì!” Phùng Nam nói,“Ai biết được? Tôi cũng chỉ nghe người ta nói, nhưng tôi cảm thấy có thể tin được. Cô nghe tôi phân tích nhé, nghe nói Chủ tịch của bọn họ còn trẻ, mới hơn ba mươi tuổi, còn có thành tựu lớn như vậy, bộ dáng cũng rất đẹp. Nhưng công ty lớn như vậy, không thèm quan tâm, hơn nữa hình như cũng không yêu phụ nữ, chỉ một mình một bóng. Cô nói xem một người đàn ông trẻ tuổi, không thích tiền tài, không thích quyền lực, cũng không thích sắc đệp, đó không phải là hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, thế gian tất cả đều là hư vô sao?”

Mộc Hàn Hạ không tiếp lời.

Phùng Nam đưa cô đến một nhà hàng đồ ăn Hồ Bắc trước, không nhanh không chậm ăn cơm trưa, sau đó đưa cô đi xem hai căn hộ ở ngay Quốc Mậu.

Phùng Nam nói:“Mộc tổng, Chủ tịch dặn dò, tất cả mọi thứ ăn, mặc, ở, đi lại của cô ở trong nước đều phải là tốt nhất, nhưng tôi cảm thấy ở lâu trong khách sạn cũng không tiện, quá vắng vẻ, cũng không có sự riêng tư. Căn hộ đôi này cũng là kiểu căn hộ của khách sạn, cách công ty cũng rất gần, đi bộ 5 phút là đến nơi. Cô xem muốn ở đây hay là ở khách sạn? Tôi cũng đã sắp xếp xong khách sạn rồi.”

Mộc Hàn Hạ nhìn xung quanh, căn hộ này được trang trí vô cùng lịch sự thoải mái, giường, tủ quần áo đều mới tinh, quét dọn sạch sẽ không có một hạt bụi, chắc chắn là Phùng Nam đã để tâm chuẩn bị. Cô cảm thấy Phùng Nam này làm việc rất chu đáo, có năng lực tự quyết định. Vì thế cười nói:“Nơi này tốt lắm, cám ơn anh.”

Phùng Nam nhìn sự tán thưởng không che giấu chút nào trong mắt cô, trong lòng cũng vui vẻ. Tuy anh ta vẫn còn trẻ, nhưng là bạn học đại học với Lục Chương, cũng đã lăn lộn trong tập đoàn Phương Nghi mấy năm. Anh ta thích làm việc cho lãnh đạo nhạy bén và thông suốt bởi vì người ta cũng nhìn ra sự thông minh và dụng tâm của anh ta. Dáng vẻ này không giống như Lục Chương, chỉ làm theo ý mình vui buồn thất thường, khó hầu hạ. Trong đầu anh ta đồng thời xuất hiện một ý nghĩ: không biết nhìn thấy “bà già” xinh đẹp có khí chất như vậy, Lục Chương sẽ có phản ứng gì? Lục Chương luôn chán ghét người ngoài quản lí mình, nhưng luôn thương hương tiếc ngọc với mỹ nữ. Nói không chừng cũng hơi bị khó đây!

“Mộc tổng, buổi chiều cô có muốn nghỉ ngơi một chút không, còn bị chênh lệch múi giờ không? Cô có dặn dò và yêu cầu gì thì tôi sẽ dốc hết sức làm.” Phùng Nam nói.

“Không cần nghỉ ngơi đâu, tôi đã ngủ rất lâu trên máy bay rồi, buổi chiều ngủ tiếp thì buổi tối sẽ không ngủ được.” Mộc Hàn Hạ nói,“Buổi chiều tôi có thể đến công ty nhìn không?”

“Không thành vấn đề.” Phùng Nam đáp,“Vậy tôi xuống lầu trước, cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi gọi tôi nhé.”

Phùng Nam rời đi, Mộc Hàn Hạ ngồi một lát, đi tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo công sở nhưng cũng không quá nghiêm túc. Áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi quần dài đơn giản. Tóc búi lên, cuối cùng đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa.

Tầng ở tòa nhà này rất cao, nhìn không sót bất cứ cảnh vật nào ở Quốc Mậu, vô số cao ốc san sát, phía đối diện là tòa nhà tổng bộ của Phong Thần, tất cả mặt tường đều là kinh bạc, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Mộc Hàn Hạ lặng lẽ nhìn một lát, xuống lầu.

Phùng Nam vốn đứng dưới lầu hút thuốc, quay đầu nhìn thấy bộ đồ cô mặc, hai mắt lại sáng lên. Nếu lúc trước cô ăn mặc bình thường, bộ dáng giống như du học sinh xinh đẹp hào phóng trở về, thì lúc này lại lộ ra khí chất lão luyện thanh lịch.

Phùng Nam nghỉ chỏ sợ Tiểu Lục tổng không áp chế được cô gái này.

Bởi vì một số cơ duyên, Mộc Hàn Hạ kết bạn với Chủ tịch tập đoàn Phương Nghi ở Mĩ, cũng tức là Lục Đống cha của Lục chương. Lần này về nước, cũng là nhận được lời mời của Chủ tịch Lục, trở thành Phó tổng giám đốc bộ phận bất đổng sản tập đoàn Phương Nghi.

Tổng giác đốc là Lục

Kết cấu của hoạt động vẫn vô cùng lớn, đúng top 100 trong cả nước, đóng góp 1/3 thu nhập cho tập đoàn. Tòa nhà này cũng ở Quốc Mậu, là màu than chì theo kiến trúc mới. Mộc Hàn Hạ đi theo Phùng Nam đi thẳng thang máy dành cho Tổng giám đốc lên tầng cao nhất.

Tầng này chiếm hơn một nghìn mét vuông, trang hoàng vô cùng tinh tế xa hoa, khắp nơi đều chói mắt. Mộc Hàn Hạ không thích phong cách như vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, Phùng Nam điềm nhiên như không nói:“Tầng này được trang hoàng theo sở thích của Tiểu Lục tổng, cậu ấy thích mọi thứ phải là tốt nhất.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười.

Kết quả chờ anh ta đưa cô đến cửa văn phòng Tổng giám đốc lại phát hiện bên trong vốn dĩ không có ai, bàn thư kí ở cửa cũng trống không. Phùng Nam hơi bất đắc dĩ nhìn xung quanh nói:“Mộc tổng, xin lỗi, khụ...buổi sáng Tiểu Lục tổng vẫn còn đi làm, hiện tại chắc có chuyện gì nên mới rời đi rồi. Thư kí mới bị cậu ấy sa thải, nên đôi khi tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu. Nếu không tôi mang cô đi tham quan nơi khác trước? Tôi nghĩ tối nay cậu ấy sẽ về, bởi vì cậu ấy mới mua một bộ trò chơi, đó là tâm can bảo bối của cậu ấy, chắc chắn sẽ mang về nhà.”

“Vâng.”

Phùng Nam mang cô đi gặp mặt hai vị Phó tổng giám đốc khác. Sau đó theo ý cô, đi xuống lầu để đi xem trung tâm thương mại tốt nhất của Phương Nghi ở Quốc Mậu. Lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu xuống đường phố. Phùng Nam đỗ xong xe, rồi cùng Mộc Hàn Hạ đi vào trong. Một chiếc xe Cayenne màu đen bên đường đối diện, từ từ dừng lại ở vị trí đỗ xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status