Linh chu

Chương 1242: Mộ địa huyết sát (2)




Đại Phật Di Lặc cắn răng nói:

- Cô nương mau đi đi, ta mở con đường sống cho cô nương!

Đại Phật Di Lặc chắp hai tay, miệng niệm Bất Tử Thiền Kinh. Ánh sáng vàng từ người Đại Phật Di Lặc càng chói mắt hơn, như bốc cháy. Đại Phật Di Lặc mở mắt ra, con ngươi bắn hai luồng sát quang khủng bố, một hơi giết mấy chục bóng đen.

Long Thương Nguyệt giết một thi tà tôn giả Âm giới, chạy hướng con đường Đại Phật Di Lặc mở rộng.

- Trốn đi đâu?

Một bóng đen âm khí lạnh lẽo đuổi theo Long Thương Nguyệt.

Đại Phật Di Lặc trừng muốn nứt khóe mắt, hét to:

- Chúng sinh giai vong!

Đại Phật Di Lặc định thi triển cấm thuật phật môn, mạng sống làm cái giá xuất thân toàn bộ dị tà để Long Thương Nguyệt chạy trốn.

- Chúng sinh không vong được!

Tôn giả thứ tám của Âm giới, Lệ Tam Sơn ném trường mâu ra. Trường mâu như thần long màu đen xé rách không gian phát ra tiếng xé gió sắc nhọn từ miệng Đại Phật Di Lặc đâm thủng qua gáy. Xương sọ bay ra, Đại Phật Di Lặc thi triển một nửa cấm thuật chợt ngừng, máu chảy trào ra khỏi miệng. Đầu Đại Phật Di Lặc bị xuyên thủng, cơ thể bay ngược đập vào ngôi mộ.

Bùm!

Mộ vỡ thành mấy mảnh, mắt Đại Phật Di Lặc trợn to, người đẫm máu nằm trong mộ. Miệng Đại Phật Di Lặc ú ớ, ọc máu, người run bần bật.

Lệ Tam Sơn bước tới, nhe răng cười, chân đạp cổ Đại Phật Di Lặc, nắm trường mâu. Trường mâu đẫm máu rút ra rồi lại đâm thủng tim Đại Phật Di Lặc.

Đại Phật Di Lặc không nhúc nhích nữa, khuôn mặt nhỏ non nớt dính đầy máu, đôi mắt nhìn bầu trời.

Thiên địa tĩnh lặng.

- Đi, đuổi giết nữ nhân Kỷ gia, phải cướp lại mắt trái Diêm Vương!

Dị tà hai giới Âm Dương rút đi hết. Trong khe núi gió thổi phần phật, mùi máu tràn ngập. Máu chảy ra từ trái tim Đại Phật Di Lặc, thật lâu không khô cạn.

* * *

Ngày hôm sau, trên đường núi.

Phong Phi Vân đi 9x0 nhất, nhìn phật điện đầy núi, cỏ mọc chim chóc bay đầy. Phong Phi Vân đi qua con đường cũ, lòng tràn đầy cảm thán.

Phong Phi Vân không đi Nam Thiên tự bái phỏng trụ trì Đại Phật Di Lặc trước. Phong Phi Vân định đi tảo mộ cho Kỷ thần phi, hai năm không đến, đường xưa mọc đầy cỏ dại.

Quý Tiểu Nô chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, hai tay chống nạnh chặn đường hắn:

- Phong Phi Vân, ngươi mang chúng ta đi đâu? Chẳng phải ngươi bảo đi Kỷ gia báo thù sao?

Phong Phi Vân cầm tiền giấy, nhang nến, vẻ mặt buồn bã, hắn cũng không biết mình đang buồn cái gì.

Phong Phi Vân trả lời:

- Đi tế bái một vị cố nhân.

Mao Ô Quy đi chót, nó thở hồng hộc chạy mới theo kịp bước chân của ba người.

- Tía nó, sau khi đến Thần đô liền tế bái người chết, lừa ai? Đúng hơn là đi gặp tình nhân phải không?

Phong Phi Vân qua quýt hùa theo:

- Đúng đúng đúng, đi gặp tình nhân.

Từ miệng Sát Hành Vân biết tin Âm giới, Dương giới định vây công Kỷ gia cướp Linh Bảo Thiên, dương thần thái cực quái, Phong Phi Vân vội vã chạy đi Thần đô. Hai thứ này rất quan trọng, nếu rơi vào tay kẻ xấu trong Âm giới, Dương giới thật khó tưởng tượng có hậu quả gì.

Sau khi đến Thần đô Phong Phi Vân chợt nhớ Kỷ thần phi, Nam Cung Hồng Nhan. Thái Vi nữ thần có hoàng tộc bảo vệ, hiện tại Phong Phi Vân không muốn tiếp xúc với người hoàng tộc. Phong Phi Vân quyết định đi tế bái Kỷ thần phi trước, thuận tiện hỏi thhăm Đại Phật Di Lặc tung tích Kỷ gia.

Phong Phi Vân chưa đến khe núi chợt ngửi thấy mùi máu đậm đặc, mảng lớn vách núi sụp đổ, âm khí toát ra từ bùn đất.

Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, dị hình dị, thi tà. Trong không khí tràn ngập mùi hỗn tạp.

Trong đầu Phong Phi Vân lóe suy nghĩ:

- Dương giới tam dị, Âm giới tam tà từng đến đây, ngay đêm qua.

Phong Phi Vân bước nhanh hơn đến trước mộ Kỷ thần phi. Hòa thượng nhỏ áo trăng bị chiến mâu đâm thủng đóng đinh trên ngôi mộ, máu nhuộm đỏ mộ bia.

Tà văn đan xen trên chiến mâu, sát khí đậm đặc. Đây là hung binh, từng giết nhiều tu sĩ.

Tâm tình Phong Phi Vân nặng nề, rút chiến mâu đẫm máu ra. Phong Phi Vân nhìn hòa thượng nhỏ áo trắng, xác đã lạnh, sự sống đứt đoạn, mắt nhìn bầu trời.

Phong Phi Vân ngồi xuống khép mắt hòa thượng nhỏ lại.

Tỷ muội Quý gia nhìn hết hồn, cảm nhận không khí nặng nề. Quý Tiểu Nô luôn thích cãi cọ Phong Phi Vân trở nên im lặng.

Mao Ô Quy rón rén đi giữa tử thi, duỗi cổ hít ngửi máu tươi.

Mao Ô Quy nói:

- Má ơi, đêm qua có ít nhất mấy chục tôn giả hai giới Âm Dương chết tại đây. Hòa thượng nhỏ này giỏi thật.

Phong Phi Vân nhíu mày, dùng tiểu diễn thuật thôi diễn dưới đất, suy tính chuyện xảy ra đêm hôm qua tại đây, nhưng có người che thiên cơ. Phong Phi Vân chỉ thấy một vài hình ảnh, trong đó có Long Thương Nguyệt.

Phong Phi Vân thấy trong các hình ảnh rời rạc Đại Phật Di Lặc mở đường máu cho Long Thương Nguyệt chạy trốn ra ngoài.

- Tại sao người hai giới Âm Dương tìm nàng?

- Có lẽ vì đôi mắt của Diêm Vương.

Mao Ô Quy bò dưới đất hít ngửi, nó ngửi được một ít máu đặc biệt, nhíu mày. Mao Ô Quy lầm bầm đọc tên vài cường giả Âm giới, Dương giới, đêm hôm qua bọn họ đều đến đây.

Phong Phi Vân kêu Tử Nhục hòa thượng ra khỏi Thiên quốc, Đại Phật Di Lặc là đệ tử ký danh của trưởng lão. Đệ tử chết, Tử Nhục hòa thượng làm sư phụ sao có thể ngó lơ?

Thân hình Tử Nhục hòa thượng vạm vỡ ôm xác Đại Phật Di Lặc, ngực lão lồ lộ ra hình xăm, nghiến răng chửi thề:

- Tổ cha nó, tía nó! Đồ con rùa!

Mao Ô Quy khó chịu vặc lại:

- Đang chửi ai?

- Lão tử chửi con rùa nhà nó, không mắng ngươi!

Tâm tình Tử Nhục hòa thượng nặng nề. Đại Phật Di Lặc là đệ tử duy nhất Tử Nhục hòa thượng chính thức thu nhận, bây giờ bị người ta đóng đinh. Nhuệ khí từ người Tử Nhục hòa thượng sắp đâm thủng trời.

Thù sâu hơn biển làm người ta điên cuồng.

Tử Nhục hòa thượng vừa chửi thề vừa đào mồ định chôn Đại Phật Di Lặc, Phong Phi Vân thì lo cho Long Thương Nguyệt. Hắn đưa tỷ muội Quý gia vào Thiên quốc, lần tìm theo dấu vết Long Thương Nguyệt đêm hôm qua chạy trốn để lại.

- Người hai giới Âm Dương đến khá đông.

Mao Ô Quy bò dưới đất hít ngửi, mũi nhạy hơn cả chó. Mao Ô Quy đứng thẳng lùng sục trong bị cỏ, tốc độ chạy rất nhanh. Thỉnh thoảng có thây khô dưới đất, bị người hút khô linh khí mà chết, là Long Thương Nguyệt làm.

Phong Phi Vân, Mao Ô Quy chạy vào Thần đô, mọi dấu vết cắt đứt tại đây. Trước mắt bọn họ là con đường cổ xưa, giữa trưa trên đường cái có rất nhiều tu sĩ, ngựa xe như nước, dù có manh mối cũng đã bị người phá hỏng hết.

Mao Ô Quy ngồi trên giày Phong Phi Vân, hai tay chống cằm nhìn các ống quần lướt qua:

- Bây giờ nên làm sao đây?

Phong Phi Vân túm cổ Mao Ô Quy nhấc lên:

- Đi theo ta.

Phong Phi Vân biến thành cái bóng chợt biến mất, tốc độ siêu nhanh, không ai trông thấy.

Ngay sau đó Phong Phi Vân xuất hiện ở một góc khác trong Thần đô, hắn đứng trước phủ đệ khổng lồ.

Trong thành vực này khắp nơi là tường cao sân lớn, ngọc thạch đúc cung điện, tử kim xây cửa lớn, vương hầu tương tướng cư ngụ. Tòa phủ đệ trước mắt hơi hoang vắng, lá rụng đầy đất, cửa đóng kín, không có nha hoàn hay thị vệ nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status