Đọc truyện Liêu vương phi - Quyển 13 - Chương 5

Liêu vương phi

Quyển 13 - Chương 5: Chân tướng hồng nhan

"Y nhi... Y nhi!" Thanh âm của Da Luật Ngạn Thác êm ái mà tràn ngập yêu thương, qua lời nói vừa nãy của nàng, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của nàng đối với hắn, đó chính là yêu thương, nàng đang sợ, nàng sợ hãi hắn sẽ một đi không trở về!

Tình cảm của Y nhi dành cho hắn luôn chôn sâu trong lòng!

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể kích động đến mức này, bởi vì Da Luật Ngạn Thác biết Y nhi luôn luôn là người sống nội tâm, tất cả hỉ nộ ái ố đều cất giấu trong lòng, không nghĩ đến hôm nay nàng lại dũng cảm biểu đạt tình cảm, thực sự là một điều mới mẻ.

Tần Lạc Y lẳng lặng ngồi trong lòng hắn, nghe thanh âm tinh tế của rừng trúc, ngửi mùi thơm dễ chịu trên người hắn, nàng thực sự mong thời khắc này dừng lại, nàng sẽ không cần lo lắng, không cần sợ hãi, không cần hoảng hốt!

"Y nhi, nhìn vào mắt ta!" Da Luật Ngạn Thác hôn lên trán của nàng, quyến luyến nói.

Tần Lạc Y nâng mắt, ngay lập tức nàng cảm thấy như rơi vào một hồ nước sâu không thấy đấy.

"Y nhi, ta thề nhất định sẽ sống sót trở về gặp nàng!" Da Luật Ngạn Thác vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giọng điệu mềm mại giống như trượng phu sủng nịch tiểu thê tử vậy.

Đôi môi Tần Lạc Y run run, nàng cẩn thận ngắm nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu, nói: “Thác, ta tin chàng, chỉ cần chàng nói ta sẽ tin.”

Nàng không muốn hỏi nữa, không muốn hỏi hắn bao giờ xảy ra chiến tranh, cũng không hỏi bao giờ hắn trở về, bởi vì nàng… không muốn trở thành gánh nặng trong lòng hắn.

"Y nhi..." Da Luật Ngạn Thác đau lòng gọi nàng.

Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng theo gió rơi xuống sông, rừng trúc khẽ đung đưa, trong ấp trúc có một đôi tình nhân đang ôm nhau rất chặt, đây quả thật là cảnh tượng cực kỳ lãng mạn.

Một lát sau, trên mặt Da Luật Ngạn Thác dần dần tràn ngập ý cười, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y.

"Có chuyện gì vậy? Thác…” Tần Lạc Y không rõ hắn muốn làm gì.

Trên tay truyền đến cảm giác ám áp, hắn đã nắm lấy tay nàng, nàng ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt tràn đầy ôn nhu, trái tim khẽ rung động.

"Đi theo ta sẽ biết…” Hắn tươi cười như gió xuân.

Trong lúc nàng hoảng hốt, hắn đã kéo nàng chạy theo hắn, bỗng nhiên một câu nói nhẹ nhàng chạy vào tai nàng.

"Y nhi, ta thích nhìn nàng cười, bởi vì nàng cười rộ lên rất đẹp."

☆☆☆☆☆☆☆☆

Khi thị vệ kéo con ngựa yêu của Da Luật Ngạn Thác đến thì hai mắt của Tần Lạc Y lập tức trợn tròn.

"Thác, chàng muốn làm gì?"

Da Luật Ngạn Thác phất tay, thị vệ thức thời lui xuống.

Hắn thong thả bước đi vài bước, hai tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Rất đơn giản, ta muốn nàng học cưỡi ngựa!" Hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua tai nàng làm nàng cảm thấy ngưa ngứa, nhưng cũng tràn ngập sự ôn nhu.

Ánh mắt Tần Lạc Y tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, nàng lắp bắp nói: "Thế nhưng, thế nhưng…"

"Không nên thế nhưng, có ta ở đây, không phải sợ!" Trong mắt Da Luật Ngạn Thác hàm chứa ý cười, sủng nịch dụ dỗ nàng, "Nàng là nữ nhân của Da Luật Ngạn Thác ta, nhất định phải biết cưỡi ngựa."

Tần Lạc Y cụp mắt, vô thức cắn cắn môi, đúng là một nam nhân bá đạo!

Sau khi rời chuồng ngựa của phủ Đông Lâm Vương, phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy núi cao cây cối sừng sững, thật là hùng vĩ tráng lệ, khí thế mạnh mẽ tràn ngập mùi vị của người phương Bắc.

Tần Lạc Y nơm nớp lo sợ đi tới chỗ cưỡi ngựa, dường như con ngựa rất ngoan ngoãn, màu lông trắng như tuyết nhàn nhạt chiếu khắp nơi càng lộ rõ vẻ đẹp trong trẻo.

Da Luật Ngạn Thác tựa như một người thầy, cực kỳ kiên trì dạy Tần Lạc Y làm sao để lên ngựa, xuống ngựa, rồi kéo yên ngựa, tiện thể cũng nhắc nhở nàng về một số khẩu lệnh.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiều vương vãi khắp nơi trên mặt đất, chỉ nghe thấy Tần Lạc Y hoan hô một tiếng: "Thác, ta biết cưỡi ngựa! Ta biết cưỡi rồi!"

Trong không khí tràn đầy tiếng cười trong veo của Tần Lạc Y, nàng cưỡi trên lưng ngựa, y phục trắng trên người nàng tựa như đang hòa vào không khí vui vẻ.

Da Luật Ngạn Thác vững vàng theo sát ở phía sau, bên môi luôn là nụ cười sủng nịch, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng của Tần Lạc Y.

"Thác … Thác?" Một lúc sau Tần Lạc Y không nghe thấy tiếng của Da Luật Ngạn Thác, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, nàng bỗng co chân lại.

Con ngựa cảm nhận thấy lực co chân của nàng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, khiến cho Tần Lạc Y vốn thoải mái lại trở nên hoảng sợ, hai tay nàng chợt buông lỏng ——

"A——“ Nàng kêu lên một tiếng, thân hình mảnh mai từ trên ngựa rơi xuống…

Ngay lúc này, Da Luật Ngạn Thác đang ở phía sau im lặng săn sóc nàng bỗng trở nên căng thẳng, hắn thả người nhảy lên lưng ngựa, một tay vòng qua trước người nàng kéo dây cương, một tay vững vàng nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng dựa vào trong ngực hắn.

"Thác…” Khi nàng phát hiện bản thân đã nằm trong lòng của Da Luật Ngạn Thác thì vô thức mà dựa gần vào hắn hơn nữa.

Da Luật Ngạn Thác cúi đầu cười nói: "Vật nhỏ, phải chậm rãi mới tốt!"

Sau đó, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tay còn lại kéo dây cương, con ngựa dưới sự khống chế của Da Luật Ngạn Thác chậm chạp đi về phía trước.

Trái tim Tần Lạc Y đập thình thịch trong lồng ngực, khi thấy hắn bọc kín lấy bàn tay của nàng trong lòng bàn tay mình, thì trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác hạnh phúc, cảm giác này làm cho nàng vừa yên tâm vừa kiên định.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 8 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status