Lãi được bé yêu

CHƯƠNG 14: CÔ KHÔNG CẦN TỚI THUYẾT PHỤC TÔI



CHƯƠNG 14: CÔ KHÔNG CẦN TỚI THUYẾT PHỤC TÔI

“Cậu chủ!”

“Quản lí Thịnh!”

Đèn treo thủy tinh rơi xuống vang lên tiếng rầm rầm xen lẫn tiếng thét của những người ở cửa.

Lúc này ở giữa phòng khách, vô số mảnh nhỏ của đèn treo thủy tinh rải rác dưới đất, Thịnh Tâm Lan dùng một tay bảo vệ cậu nhóc, một tay khác bị đè dưới đèn treo, máu chảy đầm đìa, cô đau đến mức ngất đi.

Vừa rồi tất cả mọi người đang hoảng sợ do dự thì Thịnh Tâm Lan không hề nghĩ ngợi, mạo hiểm bị đèn treo rơi trúng mình, từ cửa phòng ngủ cô nhanh chóng chạy tới bảo vệ cậu nhóc.

Hiện trường hỗn loạn, dường như trước khi Thịnh Tâm Lan hôn mê nghe thấy cậu nhóc trong lòng nghẹn ngào nói một câu gì đó.

Hình như là “Mẹ”.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn.





“Mau gọi xe cứu thương đưa Quản lí Thịnh đến bệnh viện.”

“Cậu chủ nhỏ nắm quần áo của Quản lí Thịnh không chịu buông tay làm sao bây giờ?”

“Đưa cậu nhóc đi theo, nếu để lại chỗ này thì ai có thể chăm sóc? Nếu xảy ra chuyện gì thì ai có thể chịu trách nhiệm chứ?”

“Được được được, gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Nguyễn.”

“...”

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp nào đó ở Đông Lăng --

Nguyễn Anh Minh vừa ký xong hợp đồng, trợ lý tiễn tổng giám đốc của bên đối tác ra ngoài, trong lúc chờ trợ lý quay lại, anh ngồi một mình ở phòng bao uống trà.

Tình trạng này là bình thường trong cuộc sống của anh.

“Anh Minh.”

Một giọng nữ ngọt ngào truyền tới, Nguyễn Anh Minh nghe thấy giọng nói này thì lông mày nhíu lại khó có thể nhìn thấy, anh quay đầu lại nhìn.

Người đẹp cao gầy vừa nhấc rèm phòng bao ra, sau khi thấy khuôn mặt anh thì vui mừng đi tới: “Thật sự là anh, vừa rồi em ở đây bàn chuyện đại diện phát ngôn, vừa bàn bạc xong thì Jason nhìn thấy trợ lý của anh tiễn người ra ngoài, em muốn xem thử có phải anh ở đây hay không.”

Nguyễn Anh Minh không mặn không nhạt 'ừm' một tiếng.

“Hai ngày trước em vừa đi thăm ông nội.” Cao Mỹ Lệ ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cô ta thấy anh nghe hai chữ 'ông nội' cũng không có phản ứng gì nên nói tiếp.





“Ông nội nói mấy năm nay một mình anh nuôi Lập Huy, không chăm sóc đến nơi đến chốn, lại lo lắng người hầu không được tận tâm, cho nên ông nội muốn hỏi xem anh có định đưa Lập Huy về bên cạnh ông hay không.”

Nguyễn Anh Minh nghe vậy thì sắc mặt u ám: “Sợ là đưa về đó còn không an toàn bằng ở bên cạnh tôi, cô không cần tới thuyết phục tôi.”

“Không phải em tới thuyết phục anh, em chỉ thuận miệng nói suy nghĩ của ông nội thôi.”

Cao Mỹ Lệ cười cười, không chút hoang mang giải thích: “Thật ra ông nội còn nói luôn hy vọng anh nhanh chóng tìm một người có thể chăm sóc Lập Huy, có thể thật lòng nuôi dưỡng nó. Vậy thì anh đi ra ngòai cũng yên tâm.”

Nguyễn Anh Minh không có ý kiến, hai người đang nói chuyện thì trợ lý vội vã đi đến.

“Tổng giám đốc Nguyễn...”

Trợ lý thấy Cao Mỹ Lệ cũng ở đây thì sửng sốt một chút.

“Sao vậy?” Nguyễn Anh Minh hỏi.

“À.” Trợ lý lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Bên khách sạn vừa gọi điện thoại tới nói cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện, đèn treo thủy tinh trong phòng rơi xuống.”

Cao Mỹ Lệ nghe thấy vậy thì trong mắt hiện lên sự độc ác, nhưng nhanh chóng biến mất.

Nguyễn Anh Minh lại trầm mặt xuống, lập tức đứng lên, đôi mắt vốn không gợn sóng lại hiện lên sự nôn nóng, lạnh giọng hỏi: “Lập Huy đâu, thằng bé thế nào?”

“Tổng giám đốc Nguyễn đừng lo lắng.” Trợ lý vội giải thích: “Nhân viên khách sạn kịp thời cứu cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ không bị thương, lúc này ầm ĩ đi theo nhân viên đến bệnh viện.”

Nguyễn Anh Minh nghe vậy thì lập tức muốn đi.

Cao Mỹ Lệ nhìn thoáng qua áo khoác tây trang của Nguyễn Anh Minh trên giá, cô ta vội vàng lấy xuống: “Anh Minh, em sẽ đi chung với anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status