Đọc truyện Kiếm hiệp tình - Chương 156

Kiếm hiệp tình

Chương 156: Giang hồ Lùm cỏ và Yếu quyết



Dõi nhìn sắc mặt của Công Tôn Bạc, Trương Anh Hào cảm thấy nghi hoặc. Vì dường như cứ mỗi lần Hoa Cúc nhắc lại một chi tiết chỉ liên quan đến hai người, khi ấy hãy còn thơ ấu, thì cũng là mỗi lần sắc mặt của Công Tôn Bạc thêm đanh lại, khó biết đấy là do y nhớ lại thuở ấu thơ, hay vì không thể nhớ, cho nên khăng khăng phủ nhận chuyện mối hận thù của y là hoàn toàn lầm lẫn.

Đang hoang mang như thế, Trương Anh Hào chợt nghe Bạch Cúc kêu hoảng: “Hoa Cúc tỷ!”

Tiếp ngay sau đó là tiếng Đặng Tiểu Hồng thở dài: “Hoa Cúc tỷ vậy là đã tuyệt khí. Nhưng dù sao, muội cũng xin có lời cảm kích vì nhờ tỷ, Đặng Tiểu Hồng được cơ hội hiểu rõ chuyện năm xưa. Hoa Cúc tỷ có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.”

Trương Anh Hào chuyển ánh mắt qua nhìn Hoa Cúc, vừa kịp thấy Hoa Cúc mấp máy môi và phát thành tiếng phều phào cuối cùng: “Tiểu Hổ... có một... bớt son ở... ở đầu vai bên... bên trái!”

Đối với Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc, có lẽ lời cuối cùng này của Hoa Cúc là không có ý nghĩa gì, hoặc là không cần thiết. Riêng đối với Trương Anh Hào thì khác.

Công Tôn Bạc có một thoáng mơ hồ bị giần giật ở khóe mắt ngay khi lời cuối cùng của Hoa Cúc lọt vào tai y.

Trương Anh Hào có ý nghi, lập tức xé toang quần ở cả hai đầu vai của y, tiện đó thu hồi luôn hai vật nọ.

Không có một bớt son nào, dù ở đầu vai trái hoặc phải của Công Tôn Bạc.

Trương Anh Hào kề sát mặt vào mắt y: “Ngươi không phải họ Triều, cũng không là Tiểu Hổ như Hoa Cúc từng biết và vẫn còn nhớ. Nói mau, ngươi bịa ra chuyện đó để làm gì?”

Y tái mặt: “Giết ta đi.”

Trương Anh Hào lại rít: “Kiếm đâu, Bạch Cúc?”

Có lẽ đã hiểu việc đưa cho Trương Anh Hào một thanh kiếm là cần thiết nên Bạch Cúc lẹ làng làm theo.

Trương Anh Hào vừa xoay xoay thanh kiếm trong tay, vừa trầm giọng, gọn lỏn gọi Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc: “Môn chủ, Bạch Cúc. Bắt đầu nào.”

Nhưng Trương Anh Hào chẳng phải phí công dùng đến nhục hình tùng xẻo, vì Công Tôn Bạc kịp thời kêu lên: “Ta nói, để ta nói. Nhưng phải lập trọng thệ là tha mạng cho ta.”

Trương Anh Hào ném thanh kiếm qua một bên, hứa: “Ta cần gì sinh mạng chó của ngươi. Ta chỉ cần sự thật. Nói đi.”

Công Tôn Bạc chùn người xuống, thất bại hoàn toàn: “Ta là phản đồ của phái Tây Sơn. Để bảo toàn tính mạng, ta phải có đủ bản lĩnh, để khi quay lại đó, ta có thể san bằng phái Tây Sơn. Ta vào Liên bang, tình cờ lén nghe Trang chủ phu nhân Vương gia mật bàn cùng bọn Hồng Vân Hội. Họ nghi ngờ Vạn Diện tiên sinh chính là Vương trang chủ hóa thân. Nghĩ đấy chính là cơ hội tốt nếu ta kịp báo tin và được Vương trang chủ đáp tạ bằng cách thu ta làm truyền nhân. Ta đã nhờ người thay ta dò xét mụ họ Phá. Có lẽ do ta chậm bước, hoặc do hành tung của ta, dù đã cố giữ kín, nhưng vẫn bị phát hiện, nên mụ họ Phá đã nhanh hơn, thảm sát Vương gia, làm cho ý đồ của ta bị hỏng.”

Đã mấy lần Trương Anh Hào suýt ngắt lời y vì câu chuyện y đang kể là không cần thiết.

Như lúc này chẳng hạn, cũng suýt nữa là Trương Anh Hào ngắt lời y. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì Trương Anh Hào chợt nghe y hỏi một câu thật bất ngờ: “Sau thảm biến của Vương gia, ta có lẻn quay lại để dò xét và ta phát hiện một điều. Trương Anh Hào ngươi luôn tự phụ là thông minh, thử đoán xem ta đã phát hiện được điều gì, một điều mà ngươi dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến? Đoán xem.”

Trương Anh Hào có ý bực, định quát mắng y. Đột nhiên, Công Tôn Bạc khi không bỗng giật nảy người lên một cái thật mạnh.

“Hự!”

Toàn thân Trương Anh Hào chợt hóa lạnh, bao cảm giác đều mất cả. Thay vào đó, hắn chỉ biết hành động và hành động, thứ hành động có thể là nhờ bản năng và phải là bản năng của người đã trải qua không biết bao nhiêu lần khổ luyện mới có thể đạt được.

Không một ai nhận biết được điều gì đang xảy ra. Chỉ đến khi định thần nhìn lại, Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc cùng nhận ra là họ đã ngã nằm sóng soài dưới đất, sát cạnh nhau. Còn nằm ngay bên trên họ với hai cánh tay dang rộng bao phủ che chắn cả hai thì lại là Trương Anh Hào.

Họ chỉ vừa mới hoàn hồn thì bất ngờ nghe Trương Anh Hào bật quát, toàn thân thì bật nhảy lên, kéo cả hai cùng đứng dậy với hắn: “Mau ném tất cả Phao Phao Mê Tâm Tán ra. Vừa ném vừa chạy. Mau!”

Với cảm nhận có điều nguy hiểm trầm trọng đang xảy ra, Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc chỉ biết làm theo, dù muốn hỏi cũng không kịp hỏi. Cả hai bị Trương Anh Hào lôi đi tuồn tuột, có chạy theo kịp đã là mệt khướt, còn sức đâu cho họ há miệng hỏi.

Trương Anh Hào là người dẫn đầu, vì chạy loạn xạ bất thành hướng, nên Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc cũng không biết đường đâu mà lần.

Lúc ngoặt ngang, lúc rẽ trái rẻ phải, khi thoạt tiến khi thoạt lùi, cách di chuyển này của Trương Anh Hào cuối cùng đưa cả ba đến một nơi có những ba phía vách đá.

Không cho họ kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, Trương Anh Hào thì thào không thành hơi, nói vào tai họ: “Chưa nghỉ được đâu. Bao dấu vết giả đã được tại hạ cố tình lưu lại cũng không thể lừa được ai, chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất này mà thôi. Leo!”

Đặng Tiểu Hồng thất kinh, nhìn ba bề vách đá cao vút.

Nhưng chưa kịp hỏi thì Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc đều nhìn thấy Trương Anh Hào đã leo cao hơn ba mét.

Phải là một chuyện nguy cấp, Trương Anh Hào mới kinh hãi và khẩn trương đến mức này. Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc hiểu như thế, nên sau ánh mắt thoáng đưa qua để nhìn vào nhau, cả hai cùng leo lên.

Vách đá tuy cao nhưng không phải không có những chỗ dễ bám tay hoặc đặt chân.

Nhờ đó họ leo đến một chỗ không ngờ.

Đó là một cửa động nhỏ hẹp đã bị một mô đá bỗng nhô ra che khuất. Và nếu nhìn từ phía dưới nhìn lên, hẳn không ai dám ngờ là ở đấy có cửa động.

Trương Anh Hào bất chấp những nguy hiểm có thể, có cứ thoăn thoắt chui vào, khiến Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc không thể không mạo hiểm chui theo.

Được một đoạn, Bạch Cúc khẽ kêu: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Trương Anh Hào quay lại: “Suỵt...! Vẫn còn nhiều nguy hiểm, đừng gây kinh động, cũng đừng dừng lại. Nhanh lên...”

Họ gắng gượng đến kiệt lực. Cực chẳng đã đến lượt Đặng Tiểu Hồng kêu: “Mệt lắm rồi. Bọn muội không thể gắng gượng được hơn.”

Trương Anh Hào chợt tỏ ra nhẫn tâm: “Không được cũng phải được. Trừ khi cả hai không thiết sống thì cứ lưu lại. Riêng tại hạ thì phải sống, phải cố mà sống. Đi!”

Tiếp tục như thế thêm một lúc nữa, Bạch Cúc ngã vật ra: “Muội kiệt lực rồi. Chết thì chết, vẫn hơn là tự hành xác.”

Kế đó là Đặng Tiểu Hồng ngã vật ra: “Muội cũng vậy, Anh Hào huynh muốn đi cứ đi, đừng nhẫn tâm hành hạ bọn muội như vậy.”

Trương Anh Hào có lẽ là hạng gỗ đá vô tri khi vẫn cứ lạnh lùng bảo: “Thân ai nấy lo. Hai vị không cố nổi đấy là lỗi của hai vị. Đừng trách Trương Anh Hào này chỉ biết lo cho bản thân. Vĩnh biệt!”

Nhưng đúng là Đặng Tiểu Hồng và Bạch Cúc kiệt lực. Họ chỉ biết nằm đó dõi mắt nhìn theo Trương Anh Hào đi xa dần. Rồi mắt họ cũng mờ dần, dẫn đến nhận thức cũng lu mờ, mờ hẳn và tối đen hoàn toàn.



Đêm tối, trong một hang động khác.

Trương Anh Hào nhìn vào bộ thi thể của một người trạc tuổi hắn, cảm khái: “Ngươi hẳn là Tiểu Chu? Chịu ơn gì của Vương gia mà lại liều mạng đến mất mạng thế này?”

Người được gọi là Tiểu Chu đã sớm chết từ lâu. Chỉ có điều cái chết của người này không giống như bị giết chết, cả người hắn héo rút lại, chỉ còn da bọc xương, cứ như thể đã có một con quỷ hút hết xác thịt và máu trong người hắn.

Trương Anh Hào đứng quan sát thật kĩ thêm một lúc, sau đó ngồi xổm xuống cạnh xác chết, thò tay vào trong ngực Tiểu Chu, lấy ra một cuốn sách khá dày ở cái túi ngay trước ngực.

Lấy được cuốn sách, Trương Anh Hào không vội đọc nó ngay, mà tiếp tục dò xét khắp thi thể Tiểu Chu.

Qua một lúc cẩn thận dò tìm và không tìm kiếm được gì khác hơn, Trương Anh Hào thu tay phải lại, ánh mắt dời khỏi người thi thể, dời về cuốn sách đang nằm dưới đất.

Trương Anh Hào đưa tay phải nhặt cuốn sách lên, đồng thời tay trái cầm đuốc đưa lại gần cuốn sách, để có thể nhìn thấy rõ chữ hơn.

“Thiên Cang Bí Lục (Hạ).” - Trương Anh Hào nhìn tựa sách, đọc nhỏ ra tên sách.

Trương Anh Hào chậm rãi lật từng trang sách ra đọc, kiểm tra xem nó có đúng với điều hắn đang nghi ngờ hay không.

Chừng ba mươi phút sau, khép lại cuốn sách, Trương Anh Hào biết điều hắn nghi ngờ đã thành sự thật. Cuốn sách này không phải đơn thuần trùng trên, nó chính là phần tiếp sau của cuốn Thiên Cang Bí Lục mà hắn nhặt được từ Hoa Cúc khoảng một năm trước.

Kết hợp với nội dung của quyển thứ nhất, cùng thảm trạng của Tiểu Chu, ánh mắt Trương Anh Hào lấp lóe ý vị không tên.

Bố mẹ Trương Anh Hào là Võ giả, cũng không phải chỉ là những người Võ giả ở hạng lót đáy, mà là tầm trung. Do đó, ánh mắt và kiến thức của Trương Anh Hào vượt xa nhiều người. Trương Anh Hào dám khẳng định rằng, đa số những kẻ trong cái giang hồ, võ lâm lùm cỏ mà họ tự xưng chẳng thể nào có ánh mắt và kiến thức bằng hắn.

Kinh nghiệm nói cho Trương Anh Hào biết rằng Thiên Cang Bí Lục không phải là một quyển nội công tâm pháp của giang hồ lùm cỏ này, nó rất có thể là Yếu quyết của một gia tộc Võ giả nào đó. Còn chuyện vì sao nó lại lọt ra ngoài, rồi trôi nổi vào trong giang hồ lùm cỏ thì Trương Anh Hào không biết, hắn cũng không rảnh hơi tìm hiểu làm gì.

“Yếu quyết, yếu quyết…???” – Trương Anh Hào lẩm bẩm.

Đối với bất kỳ Võ giả nào, Yếu quyết chẳng khác gì là sinh mạng thứ hai, là tấm bùa bảo toàn mạng sống trong thời khắc nguy cơ. Đối với bất kỳ Võ giả nào, Yếu quyết đều là vô giá. Thế nhưng, chỉ những gia tộc lớn, nơi có đủ lực uy hiếp, mới có khả năng nắm giữ Yếu quyết trong tay, bằng không… gia tộc đó sẽ sớm bị người san bằng, dù cho Liên bang đã nghiêm lệnh cấm Võ giả động thủ trong Liên bang, trừ trường hợp bất khả kháng.

Sau một lúc suy nghĩ, Trương Anh Hào bỏ cuốn sách Thiên Cang Bí Lục vào trong ngực, rồi nhanh chân rời đi.

Trương Anh Hào hắn còn nhiều việc phải làm, ít nhất hắn phải tiếp tục diễn cho xong cái vai đại hiệp trong giang hồ lùm cỏ - cái giang hồ được đệ tử và hậu nhân của thời đại trước duy trì, nơi mà khinh công chỉ là nhảy vọt, bộ pháp chỉ là di chuyển qua lại bằng hai chân, còn võ công chỉ đơn thuần là vung tay vung chân…

Với Trương Anh Hào, Võ giả mới là nơi hắn cần đến, mới là mục tiêu mà hắn mong đợi, chứ không phải là cái giang hồ lùm cỏ hữu danh vô thực này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status