Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 874

Kiếm động cửu thiên

Chương 874: Phá Cấm Cầu

Hưu!

Chu Hằng ném một người vào, thình thịch đập lên người Bàng Thiếu Long, nhưng quang ảnh màu xám tro chớp động, mạnh mẽ chấn bay người kia ra ngoài, hai cổ lực lượng đủ chấn động, tên xui xẻo kia nát xương.

- Thế nào? Thế nào? Bàng Thiếu Long cười to nói, vỗ vỗ ngực mình nói: - Có bản lĩnh đánh ta đi a! Ngươi đánh được sao? Ngươi có thể sao?

- Hôm nay ngươi không giết chết bản thiếu gia, sau khi ra ngoài bản thiếu gia nhất định giết chết ngươi!

- Chẳng những là ngươi, còn có thân nhân, bằng hữu của ngươi! Hắc hắc, ngươi tốt nhất là có mấy con vợ xinh đẹp, bản thiếu sẽ khiến nàng chết trước mặt ngươi.

Tên này giống như chó điên kêu lên, hung ác đe dọa.

Trong mắt Chu Hằng lưu chuyển sát khí, hắn hận nhất là có người dùng thân nhân của hắn để uy hiếp hắn, chuyện này đã xúc chạm tới giới hạn của hắn! Lẽ ra, giữa hai người cũng không có ân oán gì, chỉ là một lần xung đột lại thù kết.

Con đường cường giả, nhất định tràn đầy gai góc, còn có máu tươi, còn có Sát Lục! Những lời này của Bàng Thiếu Long chín là tử kỳ của hắn, Chu Hằng không chút nghi ngờ tên Trương đại thiếu này không biết cái gì là cố kỵ, huống chi loại hậu đại nhà giàu mới nổi này, đầy đầu đều là đột phát hoành tài, không ai bì nổi!

Nếu hắn muốn giết mình, vậy thì không có gì đáng nói, nhất thiết phải tiêu diệt uy hiếp này từ trong trứng nước.

Thình thịch thình thịch thình thịch, hắn đánh bay toàn bộ thủ hạ của Bàng Thiếu Long, tiếp đó nhảy tới trước mặt Bàng Thiếu Long, một quyền đánh ra, ánh sáng vàng tràn ngập, Ngũ Hành Phù Văn đã khai hỏa toàn bộ uy lực. Thình thịch!

Một quyền đánh lên vòng sáng tro xám, áo quang lưu chuyển, nhưng cuối cùng dừng lại.

Đây chính là bảo khí ngay cả công kích cấp bậc Tinh Thần Vương cũng có thể hoàn toàn hấp thu, tuy rằng Chu Hằng có thể nói là vô địch Minh Tiên, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc Tinh Thần Vương.

- Ha ha ha ha. Thế nào, chỉ biết giương mắt nhìn sao? Bàng Thiếu Long cười to nói, Ám Ảnh Quang Tráo này một khi kích phát, có thể duy trì liên tục ba ngày ba đêm, vốn hắn định dùng đối phó người vây công mình khi điểm của hắn tăng vọt.

Mà chỉ còn cách 2 ngày nữa là sẽ truyền tống rời đi. Tuy rằng như vậy sẽ khiến hắn không thể xếp trước hạng ba, nhưng tiến vào trước 1 vạn thì tuyệt đối là đủ.

Hắn nhất định phải giết chết Chu Hằng!

- Đại thúc, để Điềm Điềm đến! Sau khi thấy Chu Hằng oanh kích mấy lần mà không có hiệu quả, Khương Tử Sương đột nhiên nói.

- Ngươi?

- Đừng quên, Điềm Điềm chính là Trận Văn sư đấy! Tiểu nha đầu rất kiêu ngạo nói, còn vênh mặt lên.

- Vậy ngươi nói xem có biện pháp nào không? Chu Hằng hỏi.

- Đơn giản a. Đây bất quá chỉ là một kiện cấm khí cấp thấp, Điềm Điềm không thổi một cái là có thể phá được! Tiểu nha đầu giãy giụa từ trong lòng Chu Hằng tụt xuống, sau đó bắt đầu tìm kiếm không gian pháp khí của nàng.

Ba, ba, ba, từng món pháp khí bị nàng ném ra rơi đầy đất.

Quả nhiên chỉ là một tiểu nha đầu, đến tột cùng có đáng tin hay không đây?

Khương Tử Sương lục lọi một hồi. Dường như tìm được đồ rồi, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, cũng không biết nàng đang làm gì, sau vài phút, nàng liền vui mừng nhảy lên, tay cầm một hạt châu đỏ thẫm.

Hạt châu lớn khoảng quả trứng gà, bên trên đầy phù văn kỳ quái, có cảm giác cao thâm khó lường.

- Cái này gọi là Phá Cấm Cầu, trực tiếp đập lên là được. Tiểu nha đầu ném hạt châu cho Chu Hằng.

- Phá Cấm Cầu! Chu Hằng không biết đây là đồ chơi gì, nhưng Tề Nguyên lại nhướng mày, lộ ra vẻ khiếp sợ: - Đây thật sự là Phá Cấm Cầu?

- Thử là sẽ biết! Khương Tử Sương vẫn là con nít, tự nhiên không vui khi bị người nghi ngờ, phụng mồm, phụng lên.

Chu Hằng nhìn Tề Nguyên nói: - Tề huynh, Phá Cấm Cầu là gì?

- Phá Cấm Cầu, tên như ý nghĩa. Dĩ nhiên là bảo vật chuyên phá giải các loại cấm khí! Tề Nguyên dừng một chút, lại nói tiếp: - Cấm khí cấp bậc khác nhau cũng cần Phá Cấm Cầu cấp bậc khác nhau để phá giải, đương nhiên, Phá Cấm Cầu của Thiên Hà Cảnh có thể bài trừ cấm khí của Tinh Thần Cảnh. Trái lại thì không được!

Hắn lại dừng một chút, biểu tình càng thêm kinh ngạc: - Đại Nguyên Học Phủ mặc dù có ba đại phân viện: Thiên Vũ Viện, Thiên Dược Viện và Thiên Trận Viện, nhưng vô luận là Dược sư hay là Trận Văn sư, trên đời này đều rất ít ỏi.

- Hai phân viện cộng hết lại cũng không vượt qua 50 người.

- Chu huynh, đứa nhỏ này là từ đâu tới?

Tề Nguyên nhìn Khương Tử Sương, lộ ra vẻ đầu cơ kiếm lợi, Trận Văn sư rất thưa thớt, cho nên đám người này cực kỳ giá trị, huống chi Khương Tử Sương tuổi còn trẻ như vậy, không, đây căn bản không phải trẻ tuổi, còn nhỏ như vậy, nếu như thật sự chế tạo ra được bảo khí oanh phá được cấm khí cấp bậc Tinh Thần Vương, vậy nàng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng.

- Nhặt được! Chu Hằng thuận miệng nói, hắn nâng nâng hạt châu màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Bàng Thiếu Long.

- Hừ, đừng tưởng rằng bản thiếu sẽ bị dọa, cầm cái thứ đó nói khoác là Phá Cấm Cầu, bản thiếu liền tin sao? Bàng Thiếu Long đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

Trên đời này Trận Văn sư ít như vậy, hắn làm sao có thể trùng hợp gặp phải như vậy? Hơn nữa còn là tiểu nha đầu tí tuổi như vậy.

Nhất định là hắn đang khoác lác.

- Đến đây, ném đi, bản thiếu sợ à, tới đi! Bàng Thiếu Long tuy rằng có danh hiệu đại thiếu, nhưng hành vi cử chỉ hoàn toàn lưu manh, bởi vì Bàng gia trước kia là một bang phái nhỏ.

Tiền có, thế lực cũng có, nhưng thói quen không phải một sớm một chiều có thể đổi được.

Hắn vừa nói vừa xoay người, lắc mông với Chu Hằng giễu cợt.

Bốp! Chu Hằng ném Phá Cấm Cầu trên tay lên người Bàng Thiếu Long, một vầng ánh đỏ thẫm lập tức sáng lên, giống như máu loãng, trong nháy mắt vây Bàng Thiếu Long lại.

Ong ong ông, quang ảnh màu xám trên người Bàng Thiếu Long lập tức rung lên, dường như có sinh mệnh, ngọ nguậy, biên độ càng lúc càng lớn, nhưng mà nó liên tục mờ đi.

Có hiệu quả! Đó đúng là Phá Cấm Cầu!

- Không, không có khả năng! Bàng Thiếu Long cả kinh kêu lên, hắn sao xui xẻo dữ vậy, Trận Văn sư hiếm có như vậy cũng để Chu Hằng gặp được? Sau khi y kinh hoàng nhìn trái phỉa một chút, đột nhiên bỏ chạy.

Chờ bị đánh sao?

Thừa dịp cấm khí còn có một chút tác dụng, nhanh chạy trốn! Hắn cướp tiên cơ chạy trốn, sau khi chạy được một đoạn, hắn nhìn lại. Thấy Chu Hằng chắp hai tay sau lưng không đuổi theo, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Thình thịch! Chỉ là hắn vừa mới quay đầu, trước mắt lại tối sầm, một nắm đấm lớn đã đánh tới trước mặt hắn, càng lúc càng phóng lớn!

Hắn không khỏi phát mộng. Nhưng trên mặt đã lãnh trọn một quyền, cả người bay lên trỡi vẽ ra một vòng cung, thình thịch rơi xuống đất. Đau nhức đánh úp lại, lúc này hắn mới nghĩ tới sao lại bị trúng một quyền này.

Không tốt. Cấm khí bảo hộ biến mất!

Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, quanh ảnh màu xám bao phủ quanh người đã hoàn toàn biến mất!

Xa xa, Chu Hằng chậm rãi đi tới, vừa rồi chính tên này dùng thủ đoạn quỷ thần không hay một quyền đánh hắn bật về.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Bàng Thiếu Long kêu lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tề Nguyên, nói: - Ta chính là đại thiếu gia Bàng gia, Tề Nguyên, ngươi dám đụng vào một cọng lông măng của ta, ngươi gánh vác được hậu quả sao?

- Bàng Thiếu Long, chính là ngươi gây sự trước đấy.

Tề Nguyên lạnh lùng nói.

- Chẳng qua là đám hạ nhân, đừng nói đánh một trận. Cho dù giết thì đã sao? Bàng Thiếu Long ra vẻ không quan tâm: - Mau bảo hắn dừng tay, nếu không sau khi ta ra ngoài, sẽ để gia tộc mời người khai chiến với Tề gia các ngươi.

Bốp! Một cái tát vang lên, Bàng Thiếu Long lập tức xoay tròn tại chỗ, sau khi xoay tròn 7, 8 vòng mới khống chế được thân thể, miễn cưỡng đứng vững, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, gần như mất đi cảm giác.

Cỏ họng ngòn ngọt, hắn há miệng phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong máu còn lẫn với răng!

Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, mình bị người ta vả miệng: - Ngươi... Hắn lập tức giơ tay chỉ thẳng Chu Hằng, nhưng tay còn chưa vươn ra thì lại một cái tát đánh lên mặt hắn.

Phốc!

Hắn phun ra ngụm máu thứ hai, trong máu cũng lẫn với răng.

Ba, cái tát thứ ba, phun ra máu tươi và cái răng thứ ba! Cái tất thứ bốn, thứ năm, thứ sau... Bàng Thiếu Long liên tục bị tát, rất nhanh chỉ còn một nửa lượng răng, miệng đầy máu tươi.

Hắn sợ tới cực điểm, Chu Hằng muốn nhỏ sạch răng của hắn sao?

Đối phương rõ ràng có năng lực một tát đánh gãy hết răng của hắn, nhưng mà cố tình mỗi lần tát gãy một cái, rõ ràng là đang cố ý tra tấn hắn! Nhugnw mà ý thức được điểm này cũng không giúp được gì, ngược lại khiến hắn càng thêm sợ hãi.

- Ngươi độc lắm! Ngươi độc! Hắn mặt đen, âm lệ nói: - Có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi, ha ha ha! Ngươi dám không?

Bốp!

Chu Hằng lại tát một cái, cười lạnh, nói: - Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi nhớ kỹ hôm nay, vĩnh viễn không thể sinh ra ý niệm trả thủ trong đầu.

- Thúi lắm, ta sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi nằm mơ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, còn giết chết cả nhà ngươi! Bàng Thiếu Long hét lớn, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, để tinh thần khá hơn một chút.

Trong lòng Chu Hằng bốc lên sát khí, nhưng nơi này cũng không phải là nơi giết người!

Tuy nhiên, có câu đối khi trong thống khổ, chết lại là giải thoát, trên đời này có rất nhiều đau khổ còn kinh khủng hơn cái chết!

Chu Hằng nói với Tề Nguyên: - Dắt tiểu nhà đầu qua một bên. Cảnh tượng kế tiếp không thích hợp để Khương Tử Sương nhìn thấy, miễn cho tiểu nha đầu đêm mơ thấy ác mộng.

Tề Nguyên gật đầu, dắt tiểu nha đầu lùi lại mấy bước, sau đó dừng lại quay đầu lại. - Yên tâm, ta sẽ không giết hắn! Chu Hằng bình tĩnh nói.

Tề Nguyên lúc này mới bước tiếp, Nguyệt Cơ vội vàng rời đi, nàng bây giờ tràn đầy sợ hãi với Chu Hằng.

Chu Hằng nhìn chằm chằm Bàng Thiếu Long một hồi, tươi cười, nói: - Kế tiếp, ta hy vọng ngươi còn mạnh miệng được như vậy!

- Ta, ta, ta sợ ngươi sao!

Bàng Thiếu Long vẫn còn mạnh miệng.

- Hắc hắc!

- A...

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như quỷ khóc thần sầu. - - - - - oOo- - - - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status