Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 811

Kiếm động cửu thiên

Chương 811: Khổ hình

Cường đạo tinh hải xâm chiếm, 49 Tiên Thành tuyệt đối không nghĩ tới.

Ai lại nghĩ đám cường đạo tinh hải lại dám chủ động tiến công 49 Tiên Thành? 49 Tiên Thành là đại biểu Minh giới lúc này, đại biểu cho chính thống, giống như quân nghe thiên mệnh, làm sao nghĩ tới bọn cường đạo trước giờ chỉ dám đi cướp lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế?

Trong cường đạo tinh hải không thiếu tồn tại có thể chống lại cường giả siêu cấp Tuyệt Tiên Thành, bọn họ dẫn thuộc hạ tiến vào, một đường n đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Mà vì 49 Tiên Thành phân bố giai tầng đặc thù, toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh đều tập trung ở trong Tuyệt Tiên Thành, cho nên không thể cứu viện kịp thời!

Từng Tiên Thành chỉ trong chớp mắt bị vây hãm, rơi vào tay cường đạo tinh hải. Tây Hợi Thành là một trong bốn đại thành thị giàu có, tự nhiên bị vây hãm đầu tiên, cũng vì vậy mà bị tàn phá nghiêm trọng nhất, cường đạo tinh hải đi qua, gian dâm, giết chóc, không có điều ác nào mà không làm.

Điều đáng vui mừng duy nhất là mục tiêu của đám cường đạo tinh hải này là đánh hạ Tuyệt Tiên Thành, bởi vậy sau khi đánh hạ tòa Tiên Thành này, phần lớn đám cường đạo đều dùng truyền tống tiến tới, chỉ lưu lại một vài kẻ đồng lõa cướp đoạt tại nguyên trong Tiên Thành mà thôi.

Chẳng hạn như thịt, đừng thấy nó rất bình thường, nhưng đối với cường đạo tinh hải quanh năm suốt tháng chỉ lang thang khắp vũ trụ tăm tối thì đây là thứ xa xỉ! Bởi vậy tất cả người sống sót ở Dã Mã Thành đều bị dẫn tới Bạch Hạc Hạp nhốt lại, trong thành có một ít cường đạo tinh hải cướp đoạt.

Phần lớn cường đạo tinh hải làm ra tội ác không thể tha thứ cho nên mới bị 49 Tiên Thành đuổi giết, bị buộc phải trốn vào chỗ sâu trong tinh hải làm thổ phỉ, mà một ít là đám người lưu vong bị bắt, sau khi bị buộc gia nhập làm cường đạo giết người như ngóe, cho nên lại càng hận Tiên Thành.

Tiên Thành hoàn toàn bị rơi vào trong tràng tai nạn.

Bọn họ giống như nô lệ bị chủ làm nhục, hiện tại tất cả cừu hận đều đáp trả lại. Bọn họ không quan tâm ban đầu là ai buộc bọn họ phải rời khỏi 49 Tiên Thành, mà lại coi như toàn bộ người Tiên Thành là đối tượng trả thù.

Bọn họ giết người không chút kiêng kỵ, tra tấn như phát rồ. Coi đây là thú vui, lộ ra bản chất nguyên thủy nhất của con người.

Thân là cường đạo tinh hải, trước kia khi bọn họ cướp sạch tinh thuyền cũng không làm những chuyện như vậy, chỉ là lần này có đủ thời gian, người lại nhiều, cho nên bọn họ càng được tận hứng chơi mà thôi.

Nơi có áp bách, làm sao không có phản kháng!

Người bị bắt giữ đương nhiên không nguyện ý trở thành gia súc bị tra tấn, giết chóc, cho nên bọn họ tạo phản. Nhưng đây là thế giới dùng võ vi tôn!

Đối với Tây Hợi Thành mà nói, Nhật Diệu Vương đã đại biểu cho vô địch, huống chi bên đám cường đạo tinh hải có ba Nhật Diệu Vương, một Nhật Diệu Hoàng?

Phản kháng tự nhiên bị trấn áp, mà 12 tên đầu lĩnh phản kháng lúc đầu bị dùng hình răn đe!

Chết là kết quả tất nhiên, nhưng mà muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, không chịu đủ tra tấn sao có tác dụng khuất phục?

Đét! Nam nhân tóc dài lại quất thêm một roi lên lưng một người, máu tươi chảy ra, hắn lè lưỡi liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn ngược.

Hắn tên là Vi Hoa Đông, xuất thân từ Tây Hợi Thành, lúc trước chỉ là một tiểu mục đồng, bởi vì bộ dạng tuấn tú, cho nên bị thiếu gia một nhà quyền thế bắt làm luyến đồng. Những năm đó chịu đủ mọi thống khổ tra tấn.

Nhưng hắn tâm tính kiên nghị, âm thầm tu tập công pháp, sau khi đột phá Nguyệt Minh Vương tận dụng cơ hội chém chết tên thiếu gia kia, sau đó núp trên tinh thuyền khai mỏ trốn vào tinh hải.

Chiếc tinh thuyền kia không khéo gặp phải cường đạo tinh hải, mà Vi Hoa Đông về sau gia nhập cường đạo tinh hải, liên tục cố gắng, bây giờ hắn đã là Nhật Diệu Vương!

Lần này, hắn coi như "Áo gấm về nhà"!

Người bị ngược đãi thành tánh rất dễ hình thành tâm lý ngược đãi, giống như hắn, trong cường đạo tinh hải nổi tiếng với thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn, vì vậy công việc thi hình 12 tên đầu lĩnh phản kháng giao cho hắn.

Đét, đét, đét!

Hắn không ngừng quất roi, vận dụng lực lượng vô cùng xảo diệu, mỗi lần người chịu đòn đều bị một mảng máu thịt bắn ra. Lại tránh được vị trí yếu hại, như vậy để kẻ chịu hình chịu được lâu hơn.

- Đây chính là tấm gương của các ngươi! Hắn vừa quất vừa lạnh lùng nói: - Kẻ phản kháng chỉ có một kết cục, chết! Nhưng rơi vào tay ta. Chết cũng là xa xỉ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu!

- Nhớ kỹ thân phận của các ngươi, các ngươi bây giờ là heo, là cẩu, không còn là ngươi nữa! Các ngươi không phải là người!

- Thưởng cho các ngươi một miếng cơm, cho các ngươi còn sống, đã là ân huệ lớn nhất với các ngươi rồi.

- Còn muốn tự do, còn muốn phản kháng?

- Đây là kết cục muốn tự do!

- Đây là kết cục phản kháng!

- A... 12 tên chịu tra tấn liên tục kêu thảm thiết, không phải xương cốt bọn họ không cứng rắn, mà là Vi Hoa Đông rất am hiểu tra tấn người, mỗi một roi đều quất lên chỗ mềm yếu nhất của bọn họ, khiến cho bọn họ đau đến tận xương tủy.

- Dương huynh, lần này là ta liên lụy ngươi rồi! Trong đám người thụ hình, một gã nam nhân quỳ gối bên Dương Thiết Hổ nói. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, nhưng cả người đẫm máu.

- Ha ha ha! Từ xưa chết là khó nhất, Tư Đồ huynh cần gì phải để ở trong lòng? Võ giả chúng ta sao có thể cam lòng chịu uất ức, tự nhiên phải oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận! Dương Thiết Hổ dũng cảm cười to.

- Đáng tiếc, Tư Đồ gia ta không thoát được ai, xem ra là diệt tộc rồi. Nam tử họ Tư Đồ nói, hắn chính là Tư Đồ Lăng, phụ thân của Tư Đồ Huyền Anh, trước đây không lâu mới đột phá Nguyệt Minh Đế, phần thực lực này có thể xếp vào dạng mạnh nhất ở Dã Mã Thành rồi, nhưng mà ở trước mặt đại quân cường đạo tinh hải lại bé nhỏ không đáng kể.

Dương Thiết Hổ cũng lộ ra vẻ lo âu, ái nữ duy nhất của hắn tuy rằng đã theo Chu Hằng rời đi, nhưng lần này cường đạo tinh hải lại hùng hùng hổ hổ mũi kiếm nhắm thẳng vào Tuyệt Tiên Thành!

Nếu bọn họ thành công, như vậy toàn bộ 49 Tiên Thành sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục! Như vậy cho dù Dương Lan Hinh được Chu Hằng mang tới Tiên Thành nào đều không thoát khỏi kiếp nạn.

Nhất là trong loại chiến tranh này, nữ nhân đẹp không phải chuyện tốt gì, ngược lại càng khiến mình chịu nhiều đau khổ giày vò hơn.

Khi đó, kết quả tốt nhất là chết sạch sẽ!

Hy vọng Chu Hằng có thể mang ái nữ rời khỏi 49 Tiên Thành, cho dù cả đời lưu lạc ở tinh vũ thì vẫn còn tốt hơn ngàn lần, vạn lần rơi vào tay đám cường đạo tinh hải!

- Bây giờ cho các ngươi một cơ hội.

Thanh âm Vi Hoa Đông vang lên, giống như ác ma nói: - Kế tiếp, ta chỉ thi hình một người, liên tục ba ngày, sau đó ngày thứ ba xử tử hắn! Tuy nhiên, người là do các ngươi chọn ra.

Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều cả kinh kêu lên, đây rõ ràng là muốn chia rẽ bọn họ!

Tên này thật độc!

Nhưng mà 12 người kia đều lộ ra vẻ thống khổ, thủ đoạn tra tấn của Vi Hoa Đông vô cùng đáng sợ! Bọn họ bây giờ không sợ chết, nhưng nếu chịu khổ hình liên tục ba ngày, nghĩ tới đây mà trước mắt tối sầm lại.

- Không có người sao?

Vi Hoa Đông cạc cạc cười quái dị: - Không có người đi ra, ta sẽ mãi tra tấn các ngươi! Tin ta đi, ít nhất trong vòng một năm không ai trong các ngươi chết được!

Nghe nói như thế, 12 người Dương Thiết Hổ đều toàn thân phát run, có mấy người thiếu chút nữa thì hôn mê!

Ở trong lòng bọn họ, không có ai đáng sợ hơn Vi Hoa Đông này.

- Ta! Dương Thiết Hổ đột nhiên hét lớn: - Họ Vi kia, ngươi cứ tra tấn lão tử đi! Ha ha ha! Không phải là ba ngày thôi sao, ba ngày sau ngươi không giết lão tử thì ngươi chính là cháu của lão tử.

- Được!

Cũng không biết ai kêu lên một tiếng, đám người xung quanh hoan hô lên, trong lúc nguy nan mọi người cần nhất là khích lệ, dũng khí! Dương Thiết Hổ đại nghĩa giống như một dòng suối mát gột rửa nội tâm chết lặng của bọn họ.

- Ha ha ha! Bây giờ cho ngươi mạnh miệng, nhưng ta hy vọng nửa ngày sau ngươi còn được như vậy! Vi Hoa Đông cười lạnh, sau đó dùng ánh mắt dày đặc đảo qua mọi người, người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều không tự chủ được ngậm miệng lại, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá!

Có anh dũng đại nghĩa hơn thì như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị tra tấn tới chết!

Nghĩ đến đây, hào khí vừa dâng lên trong lòng mọi người lại biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng biến thành chết lặng.

Sống một ngày thì một ngày đi!

Vi Hoa Đông lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn chính là muốn kết quả như vậy, hủy diệt hy vọng của người khác từng chút một, cuối cùng tuyệt vọng nhận mệnh, đây mới là thành tựu thi hình cao nhất!

- Dương Thiết Hổ đúng không, tự ngươi xem đi, có không người nào nguyện ý đứng ra cho ngươi không?

Hắn túm tóc Dương Thiết Hổ, vặn đầu Dương Thiết Hổ đảo qua một vòng, thu vẻ mặt mọi người vào mắt: - Có người hay không? Không có!

- Ngươi không phải là anh hùng, mà là một tên đần độn! Vi Hoa Đông chẳng những tra tấn Dương Thiết Hổ, còn muốn hủy diệt tinh thần, ý chí của hắn, để hắn trầm sâu trong tuyệt vọng.

Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nồng đậm.

Không ai nguyện ý làm kẻ yếu, nhưng mà thực tế tàn khốc, quả thật phần lớn người ở đây đều không phải anh hùng.

- Ngươi sai lầm rồi!

Tư Đồ Huyền Anh run rẩy đứng lên, trong huyết quản từng dòng máu tươi cuồng phún, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rướn lưng thẳng tắp: - Dương huynh, ta đồng cam cộng khổ với ngươi!

- Còn có ta!

- Còn có ta!

10 người thụ hình cũng nhao nhao đứng lên.

Vi Hoa Đông mặt lạnh lại, đây không phải là khiêu khích quyền uy của hắn ở trước mặt mọi người sao!

Đám không biết sống chết này, phải cho bọn họ nếm thử phát minh thi hình thiên tài của mình mới được.

Hắn vung voi lên, xoạt, hung hăng quất tới Dương Thiết Hổ.

Dương Thiết Hổ toàn thân căng thẳng, cắn chặt răng, biểu hiện anh dũng là một chuyện, nhưng mà sự thật lại là chuyện khác! Hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng đợi nửa ngày, hắn cũng không cảm thấy đau đớn.

Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một gã nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt mình, tay phải đang tóm chặt cây roi kia!

- Chu, Chu Hằng! - - - - - oOo- - - - -
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status