Kiếm động cửu thiên

Chương 701: Đây mới gọi là bao che con cháu

Vẻn vẹn chỉ trong mấy phút, tộc nhân Liên gia đã bị tàn sát toàn bộ, trong toàn trường máu tươi, Chu Hằng ngạo nghễ đứng sừng sững, như Ma như Thần.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Nhật Diệu Đế, Nhật Diệu Hoàng tới nơi này, tự nhiên mỗi người đều là nhân vật cầm quyền hoặc là cột trụ tương lai của các nhà quyền thế, nhìn thấy Liên gia to lớn như vậy không ngờ bị người giết sạch từ trên xuống dưới, khó tránh khỏi dâng lên cảm giác thỏ tử hồ bi.

Nói đến chuyện xấu, bọn họ không phải là chưa từng làm, có mấy nhà quyền thế lại đi ước thúc tộc nhân của mình đừng ỷ thế hiếp người?

Có quyền mà không dùng, có thế mà không đùa giỡn, gia tộc đó còn có ý nghĩa gì chứ?

Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi, rồi lập tức trong lòng liền trở nên nóng bỏng!

Người của Liên gia tuy rằng chết hết, nhưng địa bàn của bọn họ cũng không có biến mất, đây chính là khoản tài sản to lớn! Ai mà rảnh đi quản tao ngộ của người Liên gia, cướp đoạt ích lợi thực tế mới là trọng yếu nhất.

Lửa giận của Chu Hằng dần dần tiêu tan, nhưng trong lòng không có mảy may ý vui mừng, ngược lại có loại bi thương không thể nói rõ.

Người của Liên gia đã chết, nhưng người bị bọn họ hại chết cũng không thể sống lại!

"Grào..." Đúng lúc này, một tiếng long ngâm thét dài từ đàng xa vọng lại, chấn cho gió mây hỗn loạn, một dao động không khí cuồn cuộn cuốn tới, làm mọi người đều có loại áp lực khó chịu như muốn hộc máu, nói không nên lời.

"Vù", tiếng gió gào thét chưa dứt, một bóng người đã bay vụt tới, một thân áo xanh, trên thân phát ra khí tức cường đại kinh khủng, đầy đầu tóc bạc, mặt đỏ như trái táo, hai mắt như chim ưng, tràn đầy lãnh liệt.

Đây chính là Thăng Hoa Hoàng của Liên gia cấp bách chạy về!

Trước hắn liên tục dùng Truyền tấn thạch hiểu biết tình huống ở bên này, thẳng đến khi Chu Hằng giết sạch người Liên gia từ trên xuống dưới, rốt cục hắn mới bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Điều này làm cho hắn vừa rất kinh hãi vừa phẫn nộ: không ngờ có người dám khiêu khích Liên gia như thế?

Hắn cấp tốc chạy về, nhưng vẫn chậm một bước: Chờ đợi hắn chỉ là thi thể khắp nơi!

- A... Hắn gầm lên giận dữ, tiếng gầm từng đợt từng đợt dập dờn cuốn tới trước, "thịch thịch thịch..." người ở quanh đó ai cũng bị chấn bay đi, miệng phun máu tươi là việc nhỏ, đa số mọi người đến xương cốt cũng bị chấn gãy.

Hắn gọi là Liên Nguyên Sướng, là Thăng Hoa Hoàng 3 tướng, chiến lực chính là cấp bậc quái thú ở Bắc Ngọ Thành nơi này!

- Ngươi... Hắn chỉ vào Chu Hằng, liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Hằng: - Chính là ngươi! Tiểu tạp chủng, ngươi thật to gan!

Sắc mặt Chu Hằng sa sầm xuống. Hắn ghét nhất bị người khác sỉ nhục cha mẹ của mình! Hắn tế ra Bách Quỷ Kiếm, lạnh lùng nói: - Lão già, ngươi phóng trung tiện cái gì vậy?

- Ta phóng?

Liên Nguyên Sướng sắc mặt tối sầm, không ngờ nói vừa tới cửa miệng lại nuốt trở vào, hắn lúc này mà nói ra không phải phóng trung tiện thúi lắm sao? - Láo xược! Nhưng lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi dơ bẩn thì thế nào chứ! Hắn là Thăng Hoa Hoàng, chỉ cần giết chết Chu Hằng, còn ai dám dè biểu gì sao?

Hắn chụp ra một chưởng, như thái sơn áp đỉnh, đánh tới phía Chu Hằng.

Chu Hằng không dám có chút sơ suất, hắn quả thật đánh xuyên hàng rào cảnh giới, nhưng cũng chỉ tương đương với 2 tướng, nhiều lắm cũng không vượt qua Thăng Hoa Vương 3 tướng, thì sao có thể đánh bừa với Thăng Hoa Hoàng?

Hắn thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tay phải chấn một cái, Bách Quỷ Kiếm liền tạo thành từng con quỷ vật linh lực, gào thét bổ nhào tới phía Liên Nguyên Sướng.

- Cái gì, Nhật Diệu Đế? Liên Nguyên Sướng lộ vẻ kinh ngạc không cách nào hình dung!

Chu Hằng có thể che dấu khí tức, nhưng quỷ vật linh lực từ Bách Quỷ Kiếm triệu tập ra thì không giấu được!

Nhật Diệu Đế, không thể giả!

Nhưng chính vì thế, Liên Nguyên Sướng mới giật mình trợn mắt đến tròng mắt đều sắp lọt ra ngoài!

Nhật Diệu Đế có tư cách gì chống lại Thăng Hoa Vương? Thậm chí còn là hai vị! Thậm chí còn giết chết hai vị Thăng Hoa Vương!

Lực lượng này... thật mạnh!

Mặc dù đối với Thăng Hoa Hoàng mà nói, lực lượng này ngay cả một phần vạn cũng không tính, nhưng đối với một gã Nhật Diệu Đế thì lực lượng này lại là quá mức cường đại, cường đại đến đánh xuyên hàng rào cảnh giới, có thể đối địch với Thăng Hoa Vương!

Làm sao có thể!

Hàng rào cảnh giới của Thăng Hoa Cảnh chắc chắn biết bao, nếu muốn đánh xuyên tầng hàng rào này phải cần mấy vầng mặt trời chứ? 18? 20? Không có ai biết, bởi vì 15 vầng mặt trời chính là cực hạn. Mà cũng chưa từng có người đánh xuyên qua hàng rào đại cảnh giới!

Tiên giới công nhận, rào cản của đại cảnh giới tuyệt đối là kiên cố không thể phá!

Nhưng bây giờ liền xuất hiện một quái thai như vậy!

Liên Nguyên Sướng không khỏi lộ ra một chút tiếc nuối, thiên tài tuyệt thế này cũng không phải người của Liên gia tộc! Một khi đã như thế, trên mặt hắn lộ ra hết sát khí: yêu nghiệt như vậy cần phải nhanh chóng diệt trừ, tránh để lưu lại hậu hoạn cho gia tộc!

Giết! Hắn động sát ý rồi, càng không muốn đêm dài lắm mộng, liền tế ra 3 pháp tướng, phải với thế lôi đình vạn quân đánh cho Chu Hằng hình thần câu diệt!

Chu Hằng thân mình như cá lội, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến mức tận cùng. Thế nhưng giữa hai người chẳng những chênh lệch hai cảnh giới, hơn nữa trong đó còn có một đại cảnh giới, dù là Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng không thể hoàn toàn bảo hộ được hắn, nhiều lần chạy sát bên bờ nguy hiểm.

Chênh lệch lực lượng quá lớn đi!

Chu Hằng thầm cảm khái trong lòng, nam nhân đại trượng phu không chịu thua thiệt trước mắt, hắn tạm thời bỏ chạy, chỉ cần đột phá Thăng Hoa Cảnh, nhất định hắn có thể chém chết Liên Nguyên Sướng dưới kiếm. Dù sao tên này cũng chỉ là Thăng Hoa Hoàng 3 tướng mà thôi.

Nhưng mọi người ở chung quanh nhìn thấy thế đều trợn tròn mắt!

Tiểu tử này còn là người sao? Chống lại Thăng Hoa Hoàng mà còn có sức đánh một trận, cũng không có lập tức bị giết chết!

Hơn nữa, vừa rồi có nghe Liên Nguyên Sướng nói hay không, tiểu tử này mới chỉ là Nhật Diệu Đế!

Ông trời của ta! Thật có Nhật Diệu Đế cường hãn như vậy sao? Giết Thăng Hoa Vương như cắt cổ gà thọc huyết chó, hoàn toàn phá đổ quy luật của Tiên giới mà!

- Ngươi không chạy thoát được! Liên Nguyên Sướng hừ lạnh, nói. Nơi đây Liên gia đúng là bị giết chết không còn một mống, mà lại chết đi một Thăng Hoa Vương, nếu còn để cho Chu Hằng chạy thoát, vậy thì hắn thật muốn điên lên rồi!

Hắn không tiếc hao phí rất nhiều linh lực, cường thế giam cầm không gian bốn phía. Hành động này nếu dùng để chiến đấu với võ giả trong cùng cảnh giới quả thực chính là muốn chết, nhưng Chu Hằng chẳng qua là Nhật Diệu Đế, cho dù là đánh xuyên hàng rào cảnh giới cũng còn kém hắn nhiều lắm, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đối phương quay giáo đâm một kích!

Chu Hằng cười ha hả, rốt cục vận dụng số lượng tiểu phù văn công kích lên tới cực hạn, hắn phải đánh mở ra vòng giam linh lực của đối phương!

Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn mượn dùng ngoại lực.

- Đi chết đi! Liên Nguyên Sướng dùng toàn lực thi triển. Sau khi giam cầm hạn chế thân pháp của Chu Hằng, hắn liền để cho Chu Hằng liều mạng cùng hắn, với lực lượng cấp bậc nghiền ép của hắn, có thể đánh chết ngay Chu Hằng.

Chu Hằng toàn thân đẫm máu, lực lượng của đối phương vượt qua xa hắn, cứng rắn đọ lực lượng với hắn mà nói rất thua thiệt! Chỉ sau mấy chiêu, xương của hắn đã hiện ra nứt nẻ, da thịt lại sớm đã lòi ra.

Cũng may phù văn trị liệu hiện tại đã đạt tới 101 đạo, ở trong người lưu chuyển một vòng, lập tức xương gãy, miệng vết thương đều khép lại.

- Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi! Liên Nguyên Sướng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ. Tiên thuật của Chu Hằng đã làm cho hắn vô cùng kinh sợ, đó tất nhiên là kỳ công thượng cổ, vô cùng thần kỳ!

Hắn phải lấy được! Nhất định phải lấy được!

- Đi chết cho lão phu!

Hắn đầu tóc bạc bay tung, toàn bộ chiến lực khai hỏa!

- Chết cái bà bà ngươi! Trong một tiếng quát thanh thúy, một bóng người vọt vào trường chiến, giơ lên một bàn tay tát vào mặt Liên Nguyên Sướng.

Cái gì!

Bốn phía nơi này đã bị Liên Nguyên Sướng không tiếc linh lực phong tỏa, làm sao có thể có người xông vào được?

Điều này có nghĩa thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu so với Liên Nguyên Sướng! Không... có thể nhanh như vậy đã xông phá đi vào, cũng không phải đơn giản là không yếu so với Liên Nguyên Sướng, mà phải nói là cường đại hơn hắn, cường đại hơn rất nhiều, mới không xem phong tỏa là gì như thế!

"Bốp!" Một tiếng vang giòn tan, Liên Nguyên Sướng bị tát bay ra sau, trên chòm râu hoa râm dính đầy đốm máu tươi, trên mặt hắn đầy vẻ cổ quái, sợ hãi, phẫn nộ hỗn tạp không nói nên lời.

Cường giả xuất hiện đột ngột kia chính là một thiếu phụ phong tư tuyệt đẹp, dáng người thon dài, đường cong mê người. Nàng đưa lưng về phía Chu Hằng, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Liên Nguyên Sướng, bất luận kẻ nào đều có thể cảm ứng được cơn phẫn nộ của nàng lúc này.

- Các... tiền bối là ai? Liên Nguyên Sướng run giọng nói. Hắn vốn định gọi các hạ, nhưng lập tức nghĩ đến lực lượng của đối phương có thể nghiền ép hắn, nên vội vàng đổi là tiền bối.

Khí tức của đối phương còn cường đại hơn vô số lần so với cao thủ đệ nhất của Liên gia, Thăng Hoa Hoàng 6 tướng!

Đây cũng không phải là Thăng Hoa Hoàng, mà là một vị Thăng Hoa Đế!

Trời ạ! Liên gia bọn họ đến tột cùng trêu chọc phiền toái lớn như thế nào vậy chứ!

- Huynh đệ! Đột nhiên vang lên một tiếng kêu to, Chu Thống cấp bách từ đàng xa vọt tới, dang vòng tay to ôm choàng lấy Chu Hằng.

- Nhẹ chút! Sắp bị ngươi siết chết rồi! Chu Hằng lè lưỡi hét lớn, hắn vừa mới bị một gã Thăng Hoa Hoàng đánh mấy chưởng, tuy rằng đã dùng phù văn trị liệu chữa lành, nhưng xương cốt toàn thân vẫn còn đang đau âm ỉ.

- Chu Hằng! Ta là... bà cô tổ của ngươi! Thiếu phụ phong thái tuyệt đẹp kia xoay người lại cất tiếng chào hỏi, sau đó lại là khuôn mặt đùng đùng nổi giận quay lại nói; - Lão khốn này lại dám đánh người của Chu gia, xem Chu Ninh Ninh ta không rút gân bẻ xương ngươi không được!

"Ầm! Ầm! Ầm!" Nàng bắt đầu điên cuồng ngược đãi Liên Nguyên Sướng, bưu hãn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chu Hằng co giật khóe miệng, nhỏ giọng nói: - Đây thật là bà cô tổ của Chu gia ư?

- Nếu tính theo bối phận, là bà cô 14 đời của người, ngươi gọi tiếng bà cô tổ cũng không thua thiệt! Chu Thống đứng ở bên cạnh Chu Hằng, dùng khuỷu tay huých Chu Hằng một cái: - Tiểu tử ngươi như thế nào chạy tới đâu liền đánh tới đó, lúc nào cũng không thấy ngươi an phận!

- Hà hà... Đối với chuyện này Chu Hằng cũng chỉ có cười khan.

- Tuy nhiên tiểu tử ngươi như thế nào đã trở thành Nhật Diệu Đế? Mà lại có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới, ngay cả Thăng Hoa Vương đều bị ngươi giết chết! Chu Thống cả kinh kêu lên, trên mặt hơi buồn bực, vì như thế hắn lại trở thành kẻ thực lực yếu nhất của Chu gia.

- Các người đã tới lâu rồi à? Chu Hằng hỏi lại.

- Đúng vậy! Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta và Ninh bà cô tổ đã sớm tới, tuy nhiên thấy ngươi không bị nguy hiểm nên không ra tay. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng quá cường mãnh đi, làm ca ca ta làm sao chịu nổi chứ! Chu Thống thở ngắn thở dài.

- Cố gắng tu luyện, ngươi sẽ đuổi kịp! Chu Hằng vỗ vỗ vai hắn an ủi.

- ... Không thèm so với yêu quái ngươi nữa, rất bị đả thương tự ái, ta thấy nhìn xem Ninh bà cô tổ đánh người còn tốt hơn! Chu Thống bực bội nói.

Chu Hằng cười ha hả. Tốc độ tu luyện của hắn quả thật có phần dọa người. Tuy nhiên hết thảy là nhờ Mộc Tâm và Chân Long Chi Huyết, thật muốn nói đến yêu nghiệt vẫn là Ứng Mộng Phạm các nàng! Sau khi được Hoặc Thiên cải tạo thể chất, quả thực các nàng mới chính là nghịch thiên!

Nếu thấy tốc độ tu luyện của các nàng, Chu Thống mới biết cái gì gọi là đả kích chân chính.

Bên kia, Liên Nguyên Sướng trong lòng chỉ muốn chết cho xong!

Ở trước mặt một vị Thăng Hoa Đế, hắn vốn không có mảy may sức đánh trả, trừ bị đánh chính là bị đánh. Hắn bị Chu Ninh Ninh đánh cho xương cốt cả người không có một khúc nào nguyên vẹn, nhưng lửa giận của người ta không thấy giảm bớt mảy may, vẫn như cũ đang điên cuồng đánh hắn.

Đây mới gọi là bao che cho con cháu a!

- - - - - oOo- - - - -
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status