Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 660

Kiếm động cửu thiên

Chương 660: Kẻ địch cũ đến!

Chung Cổ Phong đi trở về bên cạnh Chu Hằng, lại hàn huyên cùng hắn, dường như chuyện vừa làm lúc trước không quan trọng gì.

Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn lại là hoàn toàn bất đồng, nơi này là Ngự Long Điện, cảnh giới của tất cả mọi người đều bị áp chế đến Nhật Diệu Vương, có thể dễ dàng chiến thắng Nhật Diệu Vương 7 luân, như vậy nghĩa là ở chỗ này Chung Cổ Phong được cho là một cường giả siêu cấp!

Đáng giá để giao hảo, đáng giá để lung lạc!

Bọn họ nghe nội dung Chung Cổ Phong nói chuyện cùng Chu Hằng, biết được Chu Hằng không ngờ vẫn là mục tiêu Chung Cổ Phong muốn vượt qua, người nào người nấy gần như choáng váng!

Càng là thiên tài thì càng ngạo khí, càng là không chịu thua, có thể làm cho Chung Cổ Phong cam tâm tình nguyện nhận không địch lại, Chu Hằng đến tột cùng cường đại đến mức nào?

Dọa người!

Chỉ là tên này đến tột cùng là ai, thiên kiêu trẻ tuổi như vậy hẳn là đã sớm danh truyền thiên hạ a?

Không trách được, chỉ có thể trách tướng mạo bây giờ của Chu Hằng đại biến, từ thanh niên thân cao thon dài nguyên gốc biến thành thiếu niên mười hai mười ba tuổi hiện giờ, lúc trước ngay cả Chung Cổ Phong thiếu chút nữa cũng không nhận ra hắn, những người khác há lại sẽ liên hệ hai chữ Chu Hằng với hắn?

Nơi này là thiên hạ của chí tôn Nhật Diệu Vương, Chung Cổ Phong chiến một trận lập uy, tự nhiên không có người mù mắt đi tới gọi bọn hắn làm phu khuân vác đẩy cửa.

- Ngươi đã đến đây mấy ngày rồi?

Chu Hằng thuận miệng nói.

- Cũng đã hai ngày.

Chung Cổ Phong hồi đáp, chỉ vào đại môn trước mặt.

- Người nơi này còn chưa đủ, ít nhất sẽ lại đến thêm gấp ba, cùng nhau dùng lực mới có thể mở đại môn ra!

- Làm sao ngươi biết?

Chu Hằng có chút kỳ quái.

- So với hai ngày trước, đại môn này đã hơi chút nới lỏng. Nhưng muốn mở ra hoàn toàn, lực lượng bây giờ còn chưa đủ!

Chung Cổ Phong nghiêm túc nói.

- Xem ra phải đợi!

Không ít người có được nhãn lực như Chung Cổ Phong, cho nên bọn họ mới không vội mà ra tay, chính là ngồi uống trà ở gần đó, bởi vì lúc này bọn họ cố gắng thế nào nữa cũng chỉ là lãng phí khí lực, phải đợi người tới mới được.

Một ngày, hai ngày, càng ngày càng nhiều người tụ đến, trong đó liền có hai cường giả Sáng Thế Cảnh tranh đoạt Mộc Tâm với Chu Hằng, thời điểm nhìn thấy Chu Hằng mặt bọn họ cũng tái đi.

Một là kinh hãi, hai là xấu hổ, cư nhiên bị một Nhật Diệu Vương nho nhỏ dọa cho chạy trối chết. Cũng không biết mấy ngày hôm trước hai người này đi kiểu gì. Không ngờ muộn hơn Chu Hằng.

- A, Nhất Kiếm Phá Thiên đến đây!

Trong đám người đột nhiên nổi lên rối loạn, nhanh chóng dẫn phát ra một mảnh ồn ào, chỉ thấy hơn mười Nhật Diệu Vương cường đại giống như sao vây quanh trăng vây quanh một gã thanh niên phong thần tuấn lãng, mỗi người đều tản ra khí thế không ai bì nổi.

Mười mấy Nhật Diệu Vương này đều vô cùng cường đại, hơn nữa mỗi người có đại lai lịch, xuất từ danh môn. Bản thân chính là thiên tài rất có thanh danh nhưng bọn hắn bây giờ đều cam tâm tình nguyện đi theo một gã thiên tài chói mắt hơn nữa.

Nhất Kiếm Phá Thiên, Ngô Khải!

Hơn một tháng không gặp, Ngô Khải trở nên cường đại hơn, trên người có thần quang bức động, khí tức cường đại đến khủng bố nhưng lại thập phần tối tăm, thật sự có đủ khí thế của một thế hệ chí tôn.

Hắn khẳng định có kỳ ngộ. Cường đại hơn so với trước há chỉ ngàn vạn lần, dường như một cái trừng mắt là có thể khiến Nhật Diệu Vương đỉnh phong sụp đổ!

Ánh mắt Chu Hằng căng thẳng, chiến ý mãnh liệt lưu chuyển ở trong người, hắn muốn chiến một trận!

Lúc trước ở trên yến hội của Hồ Mị, Ngô Khải một kiếm đánh úp lại thiếu chút nữa đánh giết hắn. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là Nguyệt Minh Đế, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nói đến muốn đánh bại Ngô Khải lại là tuyệt đối không có khả năng!

Hơn nữa lúc trước cũng là cho Hồ Mị mặt mũi, hắn không có ra tay.

Hiện tại, hắn khát cầu chiến một trận.

- Vị này chính là Nhất Kiếm Phá Thiên? Quả nhiên có khí thế của chí tôn vô địch, giống như một vị thiếu niên Thần Minh!

- Hắn phúc duyên kinh thiên, khẳng định thu được chỗ tốt kinh người ở trong này, một lần hành động đột phá gông cùm xiềng xiếc của 10 vầng trăng, có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới!

- Quá cường đại, chỉ là nhìn một cái đã khiến cho ta kinh hồn táng đảm!

- Nếu Hàn Sương công tử bốn người kia không có đạt được kỳ duyên giống nhau, chỉ sợ Ngô Khải sẽ bộc lộ tài năng, trở thành chí tôn duy nhất!

- Vương trong Vương, cho tới bây giờ đều chỉ có một người!

Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngô Khải bước đi qua, mọi người đều không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, nhường đường cho vị chí tôn trẻ tuổi này.

Chính là Nhật Diệu Hoàng, Thăng Hoa Đế thì như thế nào, nơi này tình huống đặc thù, chỉ có chí tôn Nhật Diệu Vương, hoặc đã từng là chí tôn Nhật Diệu Vương mới có thể chân chính xưng vương; đương nhiên, cường giả Sáng Thế Cảnh nếu là nguyện ý hy sinh một khối thần tướng thì muốn giết chí tôn Nhật Diệu Vương cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng có cường giả Sáng Thế Cảnh nào sẽ nguyện ý hy sinh như vậy?

Một tôn 11 vầng mặt trời, thậm chí đến Nhật Diệu Vương mạnh hơn, lập tức trở thành minh tinh nổi bật nhất toàn trường, không biết khiến bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi ghen ghét, lại không biết khiến bao nhiêu mỹ nữ xuân tâm đại động, hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ, đạt được cơ hội đi theo người mạnh như vậy, thiên kiêu như thế.

Bởi vì trở thành người tùy tùng của chí tôn trẻ tuổi, cũng sẽ đạt được chỗ tốt to lớn trong quá trình trưởng thành của đối phương, ngày sau cũng rất có cơ hội trở thành đại nhân vật uy trấn bát phương.

Nhưng Ngô Khải rất nhanh đã ngừng lại, có người chặn đường đi của hắn lại.

Ai lớn mật như thế?

Mọi người đều là kinh hãi, đây không phải là muốn chết sao?

Bọn họ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đó là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, phong thần tuấn dật, toàn thân tản ra thần mang màu vàng nhàn nhạt!

- Di, đây không phải là người thiếu niên lúc trước kia sao?

- Đây cũng là một thiên kiêu khó lường, chỉ là khí tức của hắn hiển nhiên không có cường đại như Ngô Khải, nếu là chiến một trận với Ngô Khải, tuyệt đối là đại bại!

- Đáng tiếc a, tại sao phải cấp bách như thế?

Mọi người đều là không dám khinh thị Chu Hằng, đây là một thiếu niên thiên kiêu, nếu có thể trưởng thành tất nhiên sẽ không kém hơn Nhất Kiếm Phá Thiên, chỉ là hiện tại rõ ràng hắn yếu hơn Ngô Khải một tầng thứ!

Ngô Khải nhìn Chu Hằng, lộ ra một chút ngạc nhiên, hắn có thể cảm ứng được Chu Hằng cường đại, nhưng người này hắn thực sự không quen!

Là muốn làm người tùy tùng của mình, hay là lòng mang chí khí, muốn đả bại chính mình, nhất chiến thành danh?

Hắn có lòng vô địch, cũng có đảm lượng dung người của đế vương, cũng không ngại nhận lấy một người tùy tùng tài hoa hơn người. Hắn tự tin có thể thuyết phục hết thảy người bên mình, cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn.

Bởi vậy, Ngô Khải cũng không có lập tức phẫn nộ, ngược lại lộ ra nụ cười, nói:

- Ngươi là ai?

- Làm gì quản ta là ai, chiến một trận đi!

Chu Hằng cất cao giọng nói, chiến ý xông thẳng lên trời.

- Lớn mật!

Ở bên trong người tùy tùng của Ngô Khải, lập tức có một tuyệt mỹ nữ tử quát, nàng cũng không phải Nhân tộc, sau lưng mọc hai cánh chim màu xanh biếc, chớp động ra quang hoa ngọc lưu ly.

Không chỉ là nàng, những người tùy tùng khác mặt cũng hiện lên vẻ giận dữ, bọn họ kính Ngô Khải là thiên thần, há có thể cho phép người khác bất kính đối với Ngô Khải!

Ngô Khải cũng không có ngăn cản, hắn cảm giác được Chu Hằng rất cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại là không rõ ràng lắm, vừa lúc để cho thủ hạ thử xem, nếu chỉ là miệng cọp gan thỏ, vậy căn bản không có cần thiết để thu nhập về dưới trướng.

Tuyệt mỹ nữ tử này đạp bước ra, phong thái tuyệt lệ, bộ ngực to lớn cực kỳ hùng vĩ, phối hợp với dáng người mảnh mai, có một loại mị lực rất khêu gợi. Nhưng nàng lại là lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Chu Hằng.

Nàng là người của Vũ tộc, có một tia huyết mạch của chim thần Thanh Loan, thiên phú cường đại đến kinh người, lại bị Ngô Khải thu phục, cam tâm phụng hắn làm chủ.

Người bất kính với chủ nhân, giết không tha!

Hưu!

Nàng trực tiếp phát khởi công kích, tay phải chém ra, một đạo kình phong hóa thành một đầu Đại Điểu màu xanh, bay về phía Chu Hằng.

Một kích này vừa nhanh vừa độc, nàng không chỉ muốn đánh bại Chu Hằng, hơn nữa còn muốn đánh giết Chu Hằng!

Chu Hằng nhướng mày, nữ nhân này lòng dạ thật là độc ác, không ngờ vừa ra tay đã dồn hắn vào chỗ chết!

- Cút! Cút!

Hắn hét một tiếng, khí thế của Vương giả trong võ bỗng nhiên bộc phát ra, giống như một đạo thiết chùy đánh về phía đối phương.

Phốc!

Thân hình của mỹ nữ Vũ tộc kia lập tức chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đằng đằng đằng, dưới chân nàng liên tiếp thối lui, mỗi khi lùi một bước liền ói ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy.

Thật mạnh!

Mọi người đều kinh hãi, khí thế của Vương giả trong võ có năng lực áp chế võ giả cùng cảnh giới nhưng chưa từng có nghe nói qua còn có thể tạo thành thương tổn trực tiếp đối với võ giả cùng cảnh giới!

- Ngươi . . . Ngươi phế đi tu vi một vầng mặt trời đỏ của ta!

Khóe môi mỹ nữ Vũ tộc kia chảy ra một vết máu, tràn ngập tức giận quát Chu Hằng.

- Ngươi hẳn là cảm tạ ta còn hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi không phải chỉ mất đi lực lượng của một vầng mặt trời đỏ, mà là tánh mạng của ngươi!

Chu Hằng thản nhiên nói, toàn bộ Tiên giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể dùng khí thế trở thành thủ đoạn công kích trực tiếp.

- Khốn nạn!

Lại có một gã nam nhân dáng người khôi ngô nhảy ra ngoài, bắp thịt toàn thân tràn đầy lực lượng cùng cảm giác áp bách, khí thế cao hơn rất nhiều nếu so với mỹ nữ Vũ tộc kia!

Đây là hiển nhiên, mỹ nữ Vũ tộc kia vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương 7 luân, nhưng hắn lại là Nhật Diệu Vương 8 luân vượt qua cực hạn!

Hắn đang theo đuổi mỹ nữ Vũ tộc kia, nhìn thấy nữ nhân mình ái mộ bị thương tổn tự nhiên giận không kềm được, lập tức đánh tới.

- Đi tìm chết!

Tráng nam hét lớn một tiếng, 8 vầng mặt trời đỏ xoay tròn ở sau người, một quyền của hắn phồng lên, hóa thành một thanh thiết chùy khổng lồ, đập xuống đầu Chu Hằng.

Hắn biết thực lực Chu Hằng cực kỳ cường đại, bởi vậy vừa ra tay liền toàn lực ứng phó.

Sát khí trong lòng Chu Hằng nảy sinh, thật sự cho là mình dễ nói chuyện sao?

Tay phải hắn cũng phồng lên, nghênh đón tráng nam kia.

Hai người cũng chưa chơi thứ gì, chính là so đấu lực lượng cùng Tiên pháp!

Bành!

Hai nắm tay đụng vào nhau, một thanh âm ba vang lên, nắm tay tráng nam trong nháy mắt hóa thành mưa máu, mà quả đấm của Chu Hằng thì không hề ngừng lại, tiếp tục đánh tới, ba ba ba, một mảnh mưa máu bay tán loạn, tráng nam kia toàn bộ bị đánh nát!

Thần hình câu diệt!

Phốc!

Vô số người đều là phun ra một ngụm nước miếng, cái này cũng quá khoa trương đi!

Chu Hằng mạnh mẽ, mọi người đều có thể cảm ứng được, mà lúc trước chỉ dùng khí thế liền phá hủy một vầng mặt trời đỏ của mỹ nữ Vũ tộc cũng đã chứng minh điểm ấy rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn mạnh tới bậc này, một quyền lại có thể trực tiếp đánh cho một gã Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn thành mưa máu!

Ngô Khải cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới chiến lực của Chu Hằng kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội để hắn ra tay cứu cũng không có!

Chết chính là một người tùy tùng, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ khi mọi chuyện phát sinh trước mắt bao người, để hắn cảm giác như là bị tát một cái thật mạnh vào mặt!

Hắn ngưng mắt nhìn Chu Hằng, sát ý với chiến ý đồng thời dâng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status