Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 648

Kiếm động cửu thiên

Chương 648: Hỏa diễm quái thú

Má nó, cái này đâu phải là tắm chung, mà là hấp thu thiên địa tinh hoa trong hỏa tuyền tiến hành luyện thể, ngươi còn có tính thích sạch hay sao?

Hơn nữa, sau khi trở thành tiên nhân thì ai mà không dính bụi trận, là thân thể tinh khiết?

Rõ ràng là tiểu tử này muốn độc bá hỏa tuyền này!

Trong 6 người có 5 người là Nhật Diệu Vương đỉnh phong, còn có một Nhật Diệu Hoàng, tuy rằng bọn họ kinh hãi khí thế mà Chu Hằng bày ra, nhưng chiến lực của 6 đại Nhật Diệu Vương đỉnh phong liên hợp, chẳng lẽ còn sợ hay sao?

Trên đời này chí tôn Nhật Diệu Vương cũng chỉ có 5 người mà thôi, nhưng trong đó tuyệt đối không có tiểu tử trước mặt!

Chu Hằng mỉm cười, tiện tay vung lên, vụt vụt vụt, 6 người này không chút chống cự liền bị hắn chộp lấy, ném bay ra ngoài từng người một. Không thù không oán, hắn cũng không trực tiếp hạ sát thủ, đây là một loại uy hiếp thực lực, làm cho bọn họ biết khó mà lui.

- Mời! Con lừa đen nhảy vào trước tiên, mặt lừa đen lại nháy mắt sung huyết đỏ rực lên, lập tức nhảy vọt ra ngoài, vểnh mông gào thảm thiết: - Bỏng chết rồi! Bỏng chết rồi! Mông của bổn tọa sắp bị cháy tiêu luôn rồi!

- Tiểu tử! Bị chiêu thức của Chu Hằng uy hiếp, 6 người bị ném ra lại có 3 người đánh trống lui, không dám tranh giành với Chu Hằng nữa, nhưng vẫn còn 3 người không cam lòng, hơn nữa trong đó còn có vị Nhật Diệu Hoàng kia.

Nếu không phải ở trong môi trường đặc thù này, hắn cần gì đặt một tên Nhật Diệu Vương nho nhỏ vào trong mắt?

Tiên giới chênh lệch mỗi một tiểu cảnh giới là chênh lệch tuyệt đối, hơn nữa cảnh giới càng cao, hàng rào cảnh giới lại càng chắc chắn! Đánh xuyên thủng hàng rào Nhật Diệu Hoàng thì ít nhất phải là Nhật Diệu Vương 11 luân!

Yêu nghiệt như thế ít ra hiện tại không có!

--- Năm người chí tôn Nhật Diệu Vương như Thứ Huyết Mân Côi, Nhất Kiếm Phá Thiên có lẽ có khả năng đạt tới, nhưng nghe nói bọn họ vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương 10 luân, tiếp theo sẽ trực tiếp nhảy vọt lên Nhật Diệu Hoàng hay là tăng thêm một vầng mặt trời thì không ai biết được?

- Ngươi thật quá đáng! Ba người kia đều quát Chu Hằng. - Hỏa tuyền này chính là thiên địa sinh thành, mỗi người đều có phần, ngươi lại muốn độc chiếm, cho rằng chúng ta dễ ức hiếp hay sao?

Một câu bâng quơ liền bao quát hết mọi người ở đây vào trong, lại không nghĩ tới vừa rồi bọn họ ngâm mình trong hỏa tuyền lại hoàn toàn là bộ mặt khác, đánh bay từng người chen vào!

Đương nhiên, hiện tại bọn họ đã lựa chọn bỏ quên, hoàn toàn quên sạch.

Không thể không nói, có những người cực dễ bị kích động, lúc trước dù nhiều người vào được hỏa tuyền, nhưng bọn họ đều đang tranh giành, cũng không phải không xen vào được? Nhưng bây giờ thì khác, rõ ràng hỏa tuyền có thể chứa được mười mấy người, nhưng đám người Chu Hằng lại chỉ có hai, cộng thêm một con lừa.

Càng làm người ta tức giận, là hai người còn không xuống, chỉ có một con lừa thối độc bá nguồn suối!

Thật quá đáng!

Nhất thời, quần chúng căm phẫn, có ít nhất một phần ba người đều trợn mắt nhìn Chu Hằng.

Chu Hằng thở dài, giơ một ngón tay rạch ngang mặt đất, xẹt một cái, kình khí xẹt qua lập tức để lại một dấu thật sâu, trực tiếp kéo ra trăm trượng.

Hắn cười nhạt, xoay người đặt chân vào trong hỏa tuyền.

Nhìn dấu vết dưới đất,mọi người đều tắt tiếng, bọn họ chạy đến đây cũng đã có một khoảng thời gian, cũng đánh tối trời tối đất, tự nhiên cực kỳ rõ ràng độ cứng của lớp đá bên dưới.

Dấu một chỉ tay này, lực phá hoại.... thật là dính trúng phải chết!

Lớn nhất Tiên giới không phải đạo lý, mà là thực lực!

Chu Hằng chứng minh nắm tay của hắn là lớn nhất, vậy tự nhiên mọi người phải phục tùng đạo lý của hắn.

Một đống người vây xem một hồi, đều lần lượt tán đi, rõ ràng bọn họ không trông mong được gì với nguồn suối này, nên đi tìm nguồn suối khác, hỏa diệm sơn này không chỉ có một nguồn suối như thế.

Chu Hằng nhìn về phía Băng Tú Lan, hỏi: - Ngươi không xuống?

- Xí, người ta là thục nữ! Băng Tú Lan mắng.

- Thục nữ chưa bao giờ nói xí! Chu Hằng cười nói, nhưng cũng không tiếp tục, thiếu nữ kỳ quái này căn bản không có một chút hứng thú với tăng lên tu vi, lúc trước ăn Ngân Long Ngư là vì ăn ngon, căn bản không muốn tăng trưởng tu vi.

- Bây giờ ngươi đã thấy rồi! Băng Tú Lan rất ngạo kiều nói.

Lúc này con lừa đen đã thích ứng được nhiệt độ hỏa tuyền, bắt đầu dẫn đường lực hỏa diễm tiến hành rèn luyện than thể. Chu Hằng thì lặn xuống, hắn muốn biết hỏa tuyền này hình thành thế nào.

Hắn lặn xuống khoảng chừng 10 trượng, chỉ thấy đáy nguồn suối này là một tầng đá, lúc này đã sớm bị nung thành đỏ rực, sờ lên thử, tảng đá ở thể lỏng!

Vừa đụng là tan, có những đốm nhỏ vật chất nổi lên, nhập vào trong hỏa tuyền.

Chu Hằng liền hiểu được, có thể đưa đến tác dụng luyện thể chính là những đốm nhỏ vật chất này, nhưng nhất định phải bị địa hỏa hòa tan đến một mức độ mới có thể hấp thu vào người, bằng không chỉ là vô dụng.

Mấu chốt ở chỗ môi trường đặc thù nơi này.

Chu Hằng khẽ động ý niệm, tế ra hắc kiếm, hắn chém vào lớp đá bên dưới, đánh ra một lỗ hổng, để hắn tiến sâu vào trong bụng núi. Nhưng hắn chỉ đi tới được hơn 10 trượng liền ngừng lại, bởi vì tầng đá ngày càng chắc chắn, hắn tiến lên ngày càng khó khăn.

Không phải không thể xuống tiếp nữa, chỉ là khẳng định tốc độ sẽ chậm như rùa bò.

Hắn không có nhiều thời gian tiêu tốn ở đây!

- Bên trong núi này hẳn là có một đoàn dị hỏa! Đột nhiên Hỏa Thần Lô nói.

Chu Hằng cũng nghĩ vậy, bằng không tuyệt đối không thể biến cả ngọn núi thành biển lửa, hắn nói: - Có cũng vô ích, từ đây căn bản không vào được!

- Nguồn suối này quá nhỏ, ngươi lại đi tìm nguồn suối lớn hơn, sẽ càng gần với dị hỏa hơn! Hỏa Thần Lô có chút gấp gáp nói, nó tràn đầy khát vọng mãnh liệt đối với dị hỏa.

Chu Hằng gật đầu, quay trở lên mặt suối, vừa rồi hắn đã xem, đá có thể tuôn ra vật chất luyện thể cũng không nhiều, chỉ có một tầng thật mỏng.

Hắn cũng gia nhập vào luyện thể.

Nói tu luyện thể chất, chỉ sợ Sáng Thế Cảnh cũng không có mấy người sánh được với hắn, bởi vì khắp Tiên giới cũng chỉ có mấy chủng tộc ít ỏi tập trung tu luyện thể chất, hơn nữa còn có mấy cái đã bị người ta diệt tộc!

Tuy rằng đi con đường tu luyện thể chất có tốc độ tiến bộ tương đối là nhanh, nhưng chiến lực thì tuyệt đối không mạnh, hơn nữa còn có cực hạn trưởng thành, nhất định không trở thành cường giả đứng đầu thế gian.

Bởi vậy Thể tu ngày càng ít cũng là chuyện quá bình thường.

Chu Hằng cũng không phải Thể tu chân chính, nhưng là thằng chột giữa xứ mù, hắn cũng tính là tài ba hạng nhất trên Thể tu.

Vận chuyển linh lực, hắn điên cuồng hút vào vật chất luyện thể trong hỏa tuyền, giống như một cái cối xây thúc đẩy cường hóa thể chất. Hắn nhanh chóng phát hiện, nó cũng khá có ích cho hắn.

Thân thể hắn như đúc bằng sắt thép, cứng cỏi hơn không biết bao nhiêu lần thân máu thịt của những tu giả khác, nhưng trong thân thể lại có rất nhiều "tạp chất", hiện tại hỏa tuyền này như một cái lò luyện, muốn rèn luyện hắn thành thép!

Loại bỏ tạp chất, độ dẻo, độ cứng nhanh chóng tăng lên.

Nhưng khởi điểm của hắn thật là quá cao, một đường đều là cắn nuốt vô số tinh hoa kim loại mới luyện thành thần cốt bây giờ, muốn tiếp tục "rèn luyện" trên cơ sở này, tự nhiên cần phải tiêu hao tài nguyên vượt xa người khác.

Hắn giống như vòng xoáy thật lớn, không ngừng hấp thu vật chất luyện thể trong nước suối, con lừa đen chỉ có thể coi như đom đóm mà thôi.

Từng khúc thần cốt trên người tỏa sáng, từng tí tạp chất bị đẩy ra, trở nên dày đặc hơn, mịn màn hơn.

Chỉ ba giờ sau, Chu Hằng cùng con lừa đen đồng thời ngừng lại.

Không phải bọn họ muốn dừng lại nghỉ ngơi, mà là chỗ hỏa tuyền này đã bị phế bỏ, có muốn tiếp tục cũng không được.

- Chu tiểu tử, ngươi cướp hết bảo dịch của bổn tọa rồi! Con lừa đen kêu gào, nó ở trong suối thì tự nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì.

Chu Hằng cười ha hả, đáng tiếc dù thần cốt của hắn ngưng thực cứng rắn hơn, nhưng vẫn còn kém một ít từ Nguyệt Minh Đế vọt lên Nhật Diệu Vương, ít nhất còn phải hút khô 6-7 hỏa tuyền nữa mới có thể giúp hắn đi ra một bước này.

- Hả, hình như ngươi lùn một chút, cũng gầy hơn một chút! Con lừa đen ngạc nhiên nói.

Quả thật, lần này thể chất của Chu Hằng tăng lên bằng cách bài trừ tạp chất trong thần cốt, "chỉ ra không vào" thì tự nhiên là hình thể sẽ thu nhỏ. Nếu hắn còn tiếp tục rèn luyện, vậy thì hình thể sẽ tiếp tục thu nhỏ!

Nhưng cũng không sao, chỉ cần hắn lại cắn nuốt kim loại, "bổ sung" thì hình thể sẽ tự nhiên khôi phục.

- Hả, thiệt đó! Băng Tú Lan nhìn chằm chằm Chu Hằng đánh giá một hồi, cũng gật đầu theo, sau đó cười ha hả: - Nếu ngươi đi tắm thêm mấy lần nữa, còn không phải biến thành trẻ con?

Cười to một trận, nàng lại buồn bực: - Nếu biến thành trẻ con, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không thích!

- Hả, da của ngươi hình như trắng ra, hơn nữa còn mịn màn hơn, còn sáng loáng thêm! Băng Tú Lan nhìn chằm chằm mặt Chu Hằng, hai mắt tỏa sáng, làm cho Chu Hằng rất dễ nghĩ tới con lừa đen.

---- Con lừa đê tiện vừa nghe đến hai chữ bảo vật liền biến thành cái dạng này.

- Oa, lần sau bổn tiểu thư cũng phải ngâm! Nàng trở nên hưng phấn.

Thích đẹp quả nhiên là bản tính trời sinh của nữ nhân, dù cho bộ dáng các nàng có bình thường thế nào đi nữa.

Bọn họ tiếp tục đi tới, bởi vì thế núi cực dốc, trọng lượng vô cùng lớn, tốc độ tiến lên của bọn họ cũng không nhanh, một ngày qua cũng không đi được bao xạ.

- Mau chạy trốn đi! Bỗng nhiên lại thấy mười mấy bóng người từ trên núi lao trở xuống, bởi vì chạy quá nhanh nên có mấy người còn đụng vào tảng đá, nhưng bọn họ ngã xuống nhanh, bò dậy càng nhanh hơn, dường như đằng sau đang có con quỷ đuổi theo!

- Đó là cái gì? Băng Tú Lan chỉ lên núi, có một đoàn lửa bập bùng, thể tích rất lớn.

Chu Hằng chú ý nhìn tới, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đó là một sinh vật đơn thuần do lửa hình thành.

Cao 10 trượng, hình thể to lớn như con gấu hung bạo, lúc này đang lao xuống dưới núi. Bởi vì là dạng ngọn lửa, nó gần như không bị trọng lực ảnh hưởng, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp một người, hai ba chiêu liền bắt được người đó, trực tiếp ném vào miệng.

Một đoàn lửa nóng quét qua, người bị nó nuốt liền hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt.

Hỏa diễm quái vật này một đường lao xuống, tốc độ rất nhanh, đã có 7-8 người bị nó đuổi kịp, đều dễ dàng bị lửa nóng cắn nuốt.

- Coi nào, quái vật này thật là lợi hại! Con lừa đen kêu lên.

- Thật xấu! Băng Tú Lan thì chán ghét nói.

- Ít nhất là Nhật Diệu Vương 8 luân! Chu Hằng đưa ra kết luận quan sát, bằng không làm sao con quái vậy này không ngừng tàn sát Nhật Diệu Vương nhẹ nhàng như thế.

Vừa nói chuyện, con hỏa diễm quái vật đã đến gần, vung cái chân lửa vỗ xuống Chu Hằng.

----------oOo----------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status