Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 634

Kiếm động cửu thiên

Chương 634: Ai dám khi dễ huynh đệ ta!

Đây là một trận chiến đấu tuyệt đối không công bình, nhưng mà đánh nhau lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Làm sao có thể! Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục, thật khó có thể tin, Chu Hằng không ngờ mạnh tới mức độ này rồi! Tuy rằng mỗi lần hắn đánh với Hàn Sương công tử đều bị thương lớp lớp, máu tươi rơi vãi, nhưng mà vẫn không ngã xuống.

Vốn mọi người đều đinh ninh rằng Hàn Sương công tử có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ khó đối phó như thế, vừa mạnh lại vừa dẻo dai. Nhìn toàn trường thì vẫn là Hàn Sương công tử chiếm thượng phong, nhưng mà Chu Hằng lại vẫn không sao, nhìn như vết thương lớp lớp, nhưng vẫn không ngã xuống.

Thể chất người này sao mạnh như vậy, năng lực khôi phục quá biến thái.

Nếu Chu Hằng không quản thương thế mà chiến, nói không chừng đến cuối cùng lại có thể lật ngược thế cờ! Dù sao cho dù là lực lượng Sáng Thế Đế cũng có cực hạn, chỉ cần không thể xử lý Chu Hằng, dựa vào năng lực khôi phục nghịch thiên của hắn thì rất có khả năng sáng tạo kỳ tích!

Chu Hằng lại không được lạc quan như bọn họ nghĩ, vận chuyển phù văn cũng tiêu hao linh lực!

Hắn phải vận chuyển tiểu phù văn công kích, nếu không căn bản không thể chống lại được Hàn Sương công tử, nhưng lại phải vận chuyển phù văn trị liệu, nếu không căn bản không thể ngăn cản được công kích tiếp theo của đối phương, linh lực cũng tiêu hao quá lớn!

Đấu qua mười mấy phút sau, đỉnh đầu hắn đã hình thành một cây cột khí trắng, đó là do mồ hôi bốc lên. Nhưng bốn phía đều bị hàn khí của Hàn Sương công tử ảnh hưởng, cột khí bay lên hai trượng lại hóa thành từng khối từng khối băng rơi xuống.

- Chu Hằng, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hàn Sương công tử mờ nhạt nói. Hắn còn chưa vận chuyển toàn lực đấy! Không phải hắn không muốn chém giết Chu Hằng, mà đấu xong trận này còn có ba kình địch. Hắn không muốn lấy ra con bài tẩy của mình qua sớm.

Dùng nhiều một chút thì ít đi một chút, cho dù hắn mất một ngày một đêm mới thu thập được Chu Hằng, nhưng mà có người nào dám khinh thị hắn đây?

Hắn là Hàn Sương công tử! Hắn là một trong Nhật Diệu Vương mạnh nhất! Chu Hằng cao giọng cười to, mắt sáng ngời như hai mặt trời, hắn chỉ thích chiến đấu như vậy, như vậy hắn mới khai thác được tiềm lực của mình ra, loại cảm giác hăng say này sung sướng vô cùng.

- Kiên trì đến lúc ngươi ngã xuống mới thôi! Hắn không chút yếu thế nói, tinh khí thần lại tăng lên một bậc. Chiến ý đáng sợ cuốn qua, cho dù Nhật Diệu Vương cũng sinh ra cảm giác vô lực muốn cúi đầu.

- Làm càn! Hàn Sương công tử cười lạnh, thân hình bắn ra tiếp tục công kích, hắn mặc dù không dùng ra sát chiêu cường đại, nhưng mà tần suất công kích lại tăng mạnh, hắn muốn hao chết Chu Hằng!

Chu Hằng như trứng chọi đá, kém một đại cảnh giới dù sao cũng khó có thể bù đắp chênh lệch. Huống chi đối phương còn có thể là tồn tại vượt qua cực hạn, liều mạng được đến bây giờ đã là đáng quý rồi!

Không ai vì Chu Hằng thua mà xem nhẹ hắn, ngược lại còn vạn phần kính sợ.

Đây là một chí tôn trẻ tuổi chân chính, thậm chí tiềm lực vượt xa Hàn Sương công tử!

Chỉ cần Chu Hằng có thể thuận lợi trưởng thành, trong cùng giai ai xứng làm đối thủ của hắn?

Hàn Sương công tử không được! Thứ Huyết Mân Côi không được! Nhất Kiếm Phá Thiên không được! Thiên Cương Nguyệt không được! Chí tôn như vậy, ức vạn năm mới xuất hiện được một người.

Tuyệt đối là cùng giai vô địch. Để cho thiên tài sống cùng thời đại hắn phải tuyệt vọng!

Hàn Sương công tử công kích đại khai đại hợp, hắn căn bản không dùng Pháp kỹ gì, chỉ bằng thân pháp không kém gì Chu Hằng ép Chu Hằng đánh bừa với hắn, đây là biện pháp hữu hiệu nhất, đủ để ép Chu Hằng lên tuyệt lộ!

Chu Hằng thầm mắng trong lòng. Đối thủ này cũng không có chút phong độ nào, lại dùng phương thức xuấ nhất chiến với hắn.

Ngươi một quyền, ta một quyền. Đây là phương thức chiến đấu của phường vô lại!

Nhưng mà phóng tới chí tôn trẻ tuổi bọn họ, loại chiến pháp vô lại này lại hữu hiệu nhất, đơn giản, hữu hiệu, liều mạng chính là lực lượng, liều mạng chính là Tiên pháp, cũng không dùng kỹ xảo hoa lệ gì.

Chu Hằng liều mạng thiêu đốt tiềm lực của mình, nhưng mà lực lượng đối phương tuyệt đối nghiền ép, hắn liều mạng đến bây giờ cũng đã không dễ dàng rồi, làm sao còn gia tăng chiến lực được nữa.

Chẳng lẽ phải tế xuất Hỏa Thần Lô đốt chết tên khốn nạn này?

Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không thèm để ý thua cuộc, trong cuộc đời võ giả ai có thể bất bại? Lại nói, hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, thua thì đã sao. Mấu chốt là, hiện tại thua cũng không chết, hắn không sợ thua, nhưng cũng không muốn chết!

Con bà nó, đốt chết tên chó chết này!

Trong lòng Chu Hằng chủ ý đã định, không chút do dự tế xuất Hỏa Thần Lô ra, muốn thiêu cái gì mà là hàn băng công tử, để hắn biến thành hơi nước công tử!

- Con bà nó, tên khốn kiếp nào dám khi dễ huynh đệ ta? Ngay lúc Chu Hằng muốn mở nắp lô, chỉ thấy một đạo nhân ảnh giống như cuồng phong quát lớn, tốc độ vọt tới không kém gì Chu Hằng và Hàn Sương công tử!

Mọi người còn chưa thấy rõ hình dáng hắn, nhưng hắn đã vung hai đấm đấm tới Hàn Sương công tử, hai đạo thần huy màu tìm chiếu sáng, một cỗ khí thế làm cho người ta kinh sợ tràn ra, Nguyệt Minh Đế vừa mới bò dậy lại đồng loạt quỳ xuống, mà nhóm Nhật Diệu Vương lại lần nữa dâng lên cảm giác vô lực.

Con bà nó, lại tới một võ Vương trong Vương nữa!

- Thì ra là tên mặt băng chết tiệt này, xem ta đánh bể ngươi! Người nọ quát lớn một tiếng, hai đấm đánh xuống.

- Oanh!

Một tiếng trầm đục vang lên, Hàn Sương công tử bị đẩy lui chừng trăm trượng, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn một đường đụng cho người phía sau ngã xuống, không ít người còn bị đụng nát xương.

- Ha ha ha! Tên ngươi băng chết tiệt ngươi, dám khi dễ huynh đệ ta, hôm nay ta phải đánh vỡ mặt ngươi! Lúc này, mọi người mới thấy rõ người thần bí xông vào.

Đây là một thanh niên dáng người khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, mày rậm mắt to, tóc đen rậm rạp, trong con ngươi có dị tượng nhật nguyệt tinh tú chớp động, trên người phát ra khí tức vô cùng kinh khủng!

Lại là một chí tôn trẻ tuổi nữa! Lúc trước dùng hai đấm đẩy lui Hàn Sương công tử là chứng cứ rõ ràng!

- Tiểu Bá Vương, Chu Thống!

- Xít, hắn cũng đến rồi!

- Như vậy 5 đại Nhật Diệu Vương chí tôn xem như đã đến đông đủ!

- Ngươi nghe hắn nói không, hắn gọi Chu Hằng là huynh đệ!

- Hai người đều họ Chu... Không thể nào! Không thể nào! Hai người này đúng là huynh đệ? Chu gia này ở đâu, sao đột nhiên xuất hiện hai chí tôn trẻ tuổi vậy, để bọn họ trưởng thành, trên đời này còn có đối thủ sao?

- Nghe nói, Chu Thống có thể là hậu đại của Vạn Cổ Tà Tôn!

- Xít.

Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nhưng thời điểm nói đến Vạn Cổ Tà Tôn, tất cả bọn họ đều thất thanh, tên này chính là một ngọn núi lớn, ép cho bọn họ hít thở khó khăn.

- Hả, tên này là hậu đại của tên Vạn Cổ Tà Tôn kia sao? Băng Tú Lan thiếu chút nữa phun rượu ngon đầy miệng ra ngoài, mắt to trắng đen rõ ràng không ngừng lưu chuyển: - Phiền toái rồi, hy vọng đây không phải là thật, không phải hắn là kẻ đối đầu với tỷ tỷ sao?

Hưu!

Hàn Sương công tử vọt trở về, tuy rằng hắn bị hai đấm đẩy lui, nhưng mà cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Chu Thống, sao có thể bị đối phương đánh cho bị thương chứ? Hắn lạnh lùng nhìn Chu Thống, nói: - Tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này!

- Đánh rắm con mẹ ngươi đi. Chu Thống lại khinh miệt một tiếng, đưa tay chỉ Hàn Sương công tử, - Đầu óc ngươi bị hư rồi sao? Ngươi muốn giết huynh đệ ta, còn muốn ta tránh ra? Con bà nó, ỷ lớn hiếp nhỏ thì có bản lĩnh gì?

Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, nhếch miệng cười nói: - Huynh đệ, không cần nói gì, trong lòng hiểu là được rồi! Chúng ta không tính là bối phận, ta vốn nhỏ nhất trong nhà, vẫn muốn có 1 huynh đệ, cứ định vậy đi.

- Tên khốn nạn kia bắt nạt ngươi, ca ca ta giúp ngươi đòi lại, hôm nay không đánh cho hắn răng rụng đầy đất, Chu Thống ta sẽ lấy họ hắn.

Hưu, nói xong hắn liền bắn ra, phát động công kích với Hàn Sương công tử.

Hắn tính nóng như lửa, làm việc rất trực tiếp, lại dễ bị kích động, vừa lao ra trực tiếp tế xuất 10 vầng mặt trời đỏ, trong nháy mắt khí tức tăng lên mức cao nhất, chấn cho mọi người liên tục lùi về phía sau.

- Bản công tử sợ ngươi sao? Hàn Sương công tử hừ lạnh, cũng vận chuyển ra 10 vầng mặt trời đỏ, chỉ là công pháp của hắn có chỗ đặc biệt, 10 vầng mặt trời này không làm cho người ta có cảm giác nóng rực, ngược lại từng vầng mặt trời đều kết băng.

Nhật Diệu Vương 10 luân!

Hắn quả nhiên đột phá cực hạn Nhật Diệu Vương!

Thấy một màn như vậy, mọi người lại càng thêm kính sợ Chu Hằng, tên này khó được nhỉ a, tu vi chỉ là Nguyệt Minh Đế lại có thể chiến Nhật Diệu Vương 10 luân, đây cũng không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy, mà có thể khiến cho yêu nghiệt cũng phải khóc không bằng.

Chu Hằng nhìn Chu Thống chiến đấu kịch liệt, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là thân nhân!

Không cần phải hỏi han ân cần gì, trực tiếp dùng hành động chứng tỏ! Đơn giản mà lại ấm áp!

Tuy rằng hắn cảnh giới không cao, nhưng nhãn lực lại cực độc, chỉ nhìn một lúc liền hoàn toàn yên lòng.

Hàn Sương công tử có lẽ vốn có thể đánh ngang tay với Chu Thống, nhưng mà lúc trước hắn lại còn đánh với mình một trận đấy.

Nếu như đánh với một Nguyệt Minh Đế thông thường, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, căn bản không phí nhiều sức lực. Nhưng mà Chu Hằng nào phải Nguyệt Minh Đế thông thường, Hàn Sương công tử lại lựa chọn phương thức đơn giản nhất là dùng lực đối lực, cũng là phương thực chiến đấu tiêu hao nhất, cho nên bản thân hắn cũng bị tiêu hao.

Cộng thêm tay phải của hắn bị tiểu phù văn công kích của Chu Hằng chấn vỡ nát, máu mất không ít!

Những thứ này cộng lại đủ để ảnh hưởng đến thắng bại!

Bởi vì Chu Thống cũng không phải là Nhật Diệu Vương bình thường, hắn cũng là chí tôn trẻ tuổi, song phương công bình chiến một trận cũng khó nói ai thắng ai thua, hiện tại Hàn Sương công tử đã khá hao tổn, trận chiến này tất bại!

Giống như Chu Hằng nghĩ, ngay từ đầu chiến đấu đã nghiêng về Chu Thống.

Vì người kia cũng giống Chu Hằng, là một người điên cuồng chiến, vừa lên là toàn lực ứng phó, toàn bộ chiến lực khai hỏa, Hàn Sương công tử cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đánh bừa, đánh bừa giống như lúc hắn đánh với Chu Hằng vậy.

Không có triền đấu, chiến đấu rất dễ dàng phân ra kết quả.

- Chu Thống, ngươi không cần khinh người quá đáng! Hàn khí trên người Hàn Sương công tử giảm mạnh, rốt cục hiện ra hình dáng hắn, đây là một thanh niên khá tuấn mỹ, chỉ là mặt tái nhợt, người người ta có cảm giác là một người ngoan độc.

- Lấn cái em gái ngươi!

Chu Thống liên tục đấm ra, người Chu gia tựa hồ cũng có thói quen dùng nắm đấm đánh bừa, có vẻ đặc biệt khí phách: - Mụ nội nó, một mình Nhật Diệu Vương 10 luân ngươi khi dễ huynh đệ ta chỉ là Nguyệt Minh Đế, ngươi còn biết xấu hổ hay không?

- Ngươi nếu không biết xấu hổ, ta sẽ đánh nát mặt ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực lại tăng lên! - - - - - oOo- - - - -
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status