Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 614

Kiếm động cửu thiên

Chương 614: Phù văn vỡ vụn

"Ông!" Chu Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền đi vào một thế giới đỏ như máu.

Đó cũng không phải chân thân hắn đi vào thế giới này, mà là ý thức của hắn. Đây là bên trong Huyết Hà Thiên Kinh, cũng là chỗ ẩn chứa huyền bí của Huyết Hà Thiên Kinh.

Không phân biệt đông tây nam bắc, không có trên dưới trái phải, đây là một mảng trời đất màu máu, một mảng không gian trống không, trong đó chỉ có màu máu vô tận.

Chu Hằng cũng không vội, chân thân của hắn tay cầm Huyết Hà Thiên Kinh, nhanh chóng định vị ý thức của mình, hắn mỉm cười, tiếp đó bay đi về một phương hướng.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Huyết khí hóa thành những cái thác nước thật dài, va chạm vào Chu Hằng.

Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên đi xuyên qua những thác nước màu máu, nhưng càng đi tới phía trước, tốc độ khởi động của thác nước bắt đầu càng nhanh, chính là Chu Hằng đều có chút như trứng chọi đá.

- Xú tiểu tử! Ngươi muốn tìm hiểu bí mật của thiên địa còn rất sớm! Một dòng thác màu máu đột nhiên hóa thành một khuôn mặt, lại là một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi, vô cùng ngạo mạn nói với Chu Hằng.

Chu Hằng trong mắt căng thẳng, đây là khí linh trong Huyết Hà Thiên Kinh!

- Không cần nhỏ mọn như vậy, để ta xem một chút có sao đâu? Hắn cười nói.

- Hừ! Ngươi dụ đứa nhỏ đấy à! Đứa nhỏ kia chợt biến mất trong một dòng thác màu máu, rồi lại diễn hóa ra từ trong một dòng thác khác, đây là thế giới bên trong của nó, ý thức của nó chính là vua.

Chu Hằng thầm than trong lòng: xem theo cảm ứng từ chân thân ở bên ngoài, lúc này khoảng cách giữa hắn với trung tâm Huyết Hà Thiên Kinh còn tới 9/10! Nhưng áp lực ở nơi này đã lớn đến mức khiến hắn chỉ phải dừng lại, nếu không thể thuyết phục khí linh, hắn hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu ảo diệu của bộ Thiên Kinh này.

Thiên Kinh là công pháp của thiên địa uẩn dục ra, tự nhiên không phải muốn học là có thể học được.

- Chúng ta kết giao bằng hữu đi!

- Phì! Ngươi nhỏ yếu như vậy cũng xứng làm bằng hữu với ta ư! Đứa nhỏ lại đổi một cái thác máu khác, trong ánh mắt nó xoay chuyển, lập tức hai dòng thác máu va chạm vào Chu Hằng.

Chu Hằng vội vàng né tránh, nhưng né qua một đạo lại không có thể né tránh đạo kia, lập tức chân trái bị đánh trúng. Đau nhức đến mức chân thân của hắn ở bên ngoài đều phải run run một cái.

Ý thức ảnh hưởng tới thân thể.

Nếu như ý thức tử vong, thì thân thể cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn!

- Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi! Đứa nhỏ nhìn như khờ dại, nhưng một gương mặt máu tuyệt sẽ không tạo cho người ta có cảm giác ngây thơ hồn nhiên. Nó làm ra vẻ ông cụ non, nói: - Vị đại nhân kia bảo ta không thể đả thương ngươi, ta không dám chống lại vị đại nhân kia, nhưng có thể cho ngươi nếm chút khổ sở!

"Vù vù vù...", theo tiếng của nó vừa dứt, mười thác máu đồng thời ầm ầm dựng lên, va chạm vào Chu Hằng.

"Oái!"

Chu Hằng quả thực muốn chửi má nó, hiện tại hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, sao có thể chống cự lại Thiên Kinh của Tiên giới uẩn dục ra? Khí linh này dù là Huyết Hà lão tổ cũng chưa có năng lực thu phục, làm sao hắn có thể chống lại?

Nhưng nếu như hoàn toàn không có hi vọng, Hoặc Thiên cần gì phải giao cho hắn Huyết Hà Thiên Kinh chứ?

"Đúng rồi, Cốt phù!" Chu Hằng nghĩ đến đây liền động tâm niệm, điểm một cái ngay trán của mình, chủ động nghênh đón về hướng một cái sông máu.

"Ầm!"

Vừa va chạm sông máu, Chu Hằng kết nối với thần thức, chân thân đồng thời run lên, ánh sáng vàng trên thiên linh cái chấn động mãnh liệt, ý thức thể này cũng đồng dạng toàn thân nở rộ ánh sáng vàng, như một vị Thiên Thần cái thế.

"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm..." Tất cả sông máu trong nháy mắt vỡ nát, đứa nhỏ kia lại biến thành vô số mảnh vỡ màu máu, nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, nó liền một lần nữa tổ hợp lại. Lúc này nó nhìn Chu Hằng, trên mặt có ý sợ hãi không che giấu chút nào.

- Ngươi... ngươi làm sao có thể có uy áp kinh khủng như vậy? Nó rung giọng nói.

Chu Hằng cười hắc hắc, nói: - Hiện tại chúng ta có thể làm bằng hữu chứ?

- Là uy áp của vị đại nhân kia! Đứa nhỏ chợt kêu lên, dường như đột nhiên nghĩ tới.

Chu Hằng mỉm cười, chỉ là hai tay khoanh trước ngực nhìn nó.

- Được rồi, ta có thể cho ngươi xem một chút ảo diệu của Huyết Hà Thiên Kinh, tuy nhiên dựa vào thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ thu phục ta! Hừ! Chớ hòng mơ tưởng! Đứa nhỏ bất đắc dĩ nói, từ gương mặt kia mọc dài ra thân thể và tứ chi.

Nó phất hai tay một cái, Chu Hằng lập tức di hình hoán vị, xuất hiện ở một địa phương khác trong thế giới màu máu.

Là vị trí trung tâm!

Chân thân của Chu Hằng ở bên ngoài cũng cảm ứng được.

Nơi này không có sông máu, chỉ có một dải tơ màu máu dài không tới một xích, Chu Hằng ngưng mắt nhìn xem, trong dải tơ màu máu này lại có vô số đạo phù văn đang chảy xuôi!

Phù văn!

Chu Hằng từng nhìn thấy 206 phù văn trong cơ thể Hoặc Thiên. Hiện tại trên thiên linh cái hắn cũng còn có một góc phù văn, uy lực của nó hắn đã kiến thức qua.

Nhưng hắn nhìn kỹ lại, lại phát hiện những phù văn này đều không phải là hoàn chỉnh, trình độ vỡ nát này thậm chí còn tệ hơn góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia. Điều đó cũng đúng: trước đó phù văn trên người của hắn phát uy mới có thể trấn áp được khí linh.

Nói như thế, tầng thứ của Huyết Hà Thiên Kinh quả thật không bằng Nhân Uân Thiên Kinh!

Có lẽ sau khi dung hợp một chỗ mấy bộ Thiên Kinh, những phù văn này mới có thể gom thành nhóm, bổ sung được toàn bộ.

Nhưng đối với Chu Hằng hiện giờ mà nói, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại thích hợp với hắn hơn. Bởi vì hắn không đủ trình tự, hắn cũng không tu tập được phù văn hoàn chỉnh, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại dễ có cơ hội tìm hiểu hơn.

- Xem đi! Xem đi!

Đứa nhỏ ở một bên lên tiếng, sau đó nó nhỏ giọng thầm thì: - Tốt nhất là xem tới tẩu hỏa nhập ma!

Tâm thần của Chu Hằng đã bị những phù văn này hấp dẫn, hắn lấy tay chụp vào dải tơ này. Khi tay phải chạm vào nó, dải tơ này đúng là chui vào lòng bàn tay của hắn, ở trong cơ thể hắn chuyển xoay vòng sau đó lại chui ra từ trong tay trái, tuần hoàn thành một vòng.

Khi mảnh vỡ phù văn xẹt qua trong lòng, hình như Chu Hằng có lĩnh ngộ.

Hắn đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy đạo đạo phù văn này tuy rằng vỡ nát không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn chứa chân giải chí cao vô thượng!

Sau nửa giờ, hắn rốt cục có bước đầu nhận thức, tuy rằng những phù văn này tổng số đạt tới mấy vạn cái, nhưng tổng cộng chỉ có thể ghép lại 100 cái phù văn bất đồng, hơn nữa cho dù những phù văn ghép lại hơn 100 cái này khoảng cách phù văn trạng thái hoàn chỉnh cũng còn quá xa quá xa!

Chu Hằng phỏng chừng, dù là những phù văn này toàn bộ ghép lại vào nhau cũng vị tất có thể vượt qua một góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia.

Xem theo uy lực của nó, khẳng định góc phù văn của Hoặc Thiên cho hắn càng cường đại hơn, trước đó góc phù văn có thể trấn áp khí linh đủ để chứng minh. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, phù văn trên người mình vẫn còn quá mức phức tạp, vốn không phải hắn có thể lý giải được.

Số lượng hàng vạn những mảnh vỡ phù văn phân giải này ngược lại thích hợp với hắn hơn.

Dải tơ màu máu từng đợt trào lên thân thể hắn, mỗi lần lưu chuyển một vòng, hắn đều có một phần thể ngộ, trên ý thức thể ẩn ẩn chớp lóe có hào quang máu đỏ.

Đứa nhỏ ở bên trên tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng thấy một màn như vậy, nó không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Trong cuộc sống sinh mệnh lâu dài, nó cũng từng gặp được rất nhiều chủ nhân thực lực mạnh hơn Chu Hằng đếm không hết, nhưng nói đến ngộ tính thì hoàn toàn không ai có thể so sánh với tiểu tử này!

Một giờ cũng chưa tới đã chạm tới một tia huyền bí của Huyết Hà Thiên Kinh, thật sự là khủng bố đến cực điểm!

"Ông!"

Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể chợt nặng xuống, trước mắt tối sầm, khi mở hai mắt ra lại thì thấy ý thức của mình đã trở về bên trong chân thân.

Đau! Đau! Đau! Đau! Chu Hằng chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, toàn thân đều vì vậy mà nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run.

Hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, làm ảnh hưởng đến thân thể!

Thiên Kinh, quả nhiên không phải dễ tìm hiểu như vậy!

Chu Hằng phát hiện mình hoàn toàn không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần vừa động cân não liền đau đớn muốn ngất đi! Hắn đành phải ngồi xuống, lẳng lặng khôi phục tinh thần tiêu hao.

Một lần ngồi xuống này, chính là ba ngày ba đêm.

Sau khi tỉnh lại hắn cố ý đi thỉnh giáo Hoặc Thiên. Vị thiên nữ tuyệt thế này không biết tu luyện Thiên Kinh sớm hơn bao nhiêu năm so với hắn, là lão tiền bối chân chính... Ở bên cạnh có sư phụ xuất sắc như vậy không đi thỉnh giáo chẳng phải là quá lãng phí ư?

- Ngộ tính của ngươi quả thực rất cao! Hoặc Thiên trầm mặc một hồi, gật đầu nói: - So với ta còn cao hơn!

"Phải vậy thôi, ta chính là nam nhân của nàng cơ mà!" Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng lời này hắn đúng là không dám nói ra miệng, ít nhất hiện tại không được.

- Không sao! Đây cũng là một loại rèn luyện đối với ý thức của ngươi! Thăng Hoa Cảnh, thăng hoa chính là ý thức, bây giờ ngươi đã bắt đầu rèn luyện ý chí, đối với phát triển Thăng Hoa Cảnh của ngươi sau này sẽ có lợi thật lớn! Hoặc Thiên lại nói.

- Tuy nhiên, trước khi chưa khôi phục lại không nên tu luyện tiếp Huyết Hà Thiên Kinh: chín quá hoá rục, nhớ lấy!

Chu Hằng gật đầu rời đi, lại dùng ý thức một lần nữa đi vào Huyết Hà Thiên Kinh.

Một giờ sau, ý thức của hắn cũng không thể duy trì tiếp, bị bức lui ra ngoài.

Sau khi hắn rời đi, khí linh thì lại kinh ngạc không nói gì, bởi vì mặc dù Chu Hằng không có tìm hiểu được, nhưng nó vẫn mẫn cảm phát hiện: so với lần trước Chu Hằng ở lại thời gian đã dài thêm một chút, tuy rằng còn chưa đủ một giây, nhưng dài chính là dài!

Tinh thần lực của tiểu tử này đang phát triển!

Khí linh không nói nên lời: chẳng những tiểu tử này ngộ tính đáng sợ, ngay cả ý chí đều cứng cỏi đến dọa người! Nó có nên hay không nên đối tốt với Chu Hằng một chút, miễn cho ngày sau Chu Hằng lớn lên thành cường giả tuyệt thế sau đó đánh ngược nó?

...

Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, Chu Hằng cũng không có tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh nữa, mặc dù hắn cảm thấy rất hứng thú với môn Thiên Kinh này, nhưng dù sao hắn cũng không thể đặt toàn bộ thời gian vào chuyện đó, hiện tại cần cấp tốc tăng lên số lượng vầng trăng.

Hắn chuẩn bị rời Tây Hợi Thành đi tới Tiên Thành cao cấp hơn, bởi vậy hắn trước phải lên tiếng chào mấy cố nhân.

Lâm Tài Tuấn đã chết, chết ở trong tay Lưu Hàn Diệp.

Ngày đó Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp gần như cùng lúc trở lại Dương gia, nhưng sau khi biết được Dương Thiết Hổ bị giam giữ, mà cha của mình lại bình yên vô sự, Lưu Hàn Diệp lập tức thỉnh lão cha ra tay đánh giết Lâm Tài Tuấn.

Oán hận giữa hai người chất chứa cũng không phải chuyện một ngày hai ngày...

Điều này làm cho Chu Hằng có phần tiếc nuối, bởi vì hắn muốn tự tay giết chết hai người này, nhưng Lâm Tài Tuấn dù sao cũng là biểu ca của Dương Lan Hinh, vì thế chết ở trong tay Lưu gia có lẽ là kết quả tốt hơn.

Chu Hằng đi tới Tư Đồ gia, nói chuyện một phen với Tư Đồ Lăng, cũng để lại một đống lớn Thanh Hoa Đan... Tư Đồ gia ở thời điểm Dương gia bị Mặc gia đột kích, từng mấy lần bôn ba xuất lực biện hộ cho Dương Thiết Hổ... đây là một mối nhân tình rất lớn.

Sau đó, hắn lại đi Thiên Phương Các, bởi vì Liên Tĩnh Hương cũng từng tìm tới Mặc gia hóa giải. Nghe nói bối cảnh của Thiên Phương Các cực kỳ cường đại, đúng là nhờ có nàng ra mặt mới bảo vệ được tính mạng cho Dương Thiết Hổ.

- Chu huynh! Hiện tại có một cơ duyên lớn lao, không biết huynh có hứng thú hay không? Liên Tĩnh Hương mời Chu Hằng vào phòng khách, sau đó không đợi hắn nói liền nói trước.

- Cơ duyên gì? Chu Hằng nghe nàng nói, trong lòng vừa động lên tiếng hỏi...

- - - - - oOo- - - - -[/CHARGE]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status