Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 197

Kiếm động cửu thiên

Chương 197: Ứng Hỏa Tâm

Hoàng thất cho mời, tự nhiên không có liên quan tới một nhà Lục Thần Phù, Chu Hằng cũng không cho là Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền sẽ phái người đối phó bọn họ, hơn nữa hắn đã hộ tống một nhà Lục Thần Phù rời Tân Lan Quốc, đã sớm làm hết trách nhiệm.

Hắn không thể nào vẫn luôn làm bảo tiêu cho bọn họ!

Tiêu Họa Thủy thì trang điểm lộng lẫy, làm thiên kim hào môn, nàng thích nhất là loại yến tiệc này, làm cho nữ nhân toàn trường ảm đạm kém sắc, làm cho mỗi một nam nhân thần hồn bay bổng, đây là nguồn động lực của nàng, làm cho nàng tràn đầy hư vinh.

Nàng thay một bộ váy dài ngực thấp, bên dưới chiếc cổ thon thả như thiên nga lộ ra cả mảng lớn da thịt trắng tuyết, mơ hồ thấy được hai đoàn tròn trịa nhô lên, mịn màng như tơ lụa, phản xạ ánh sáng trắng như ngọc, đủ làm mù mắt người nhìn!

Chu Hằng nhìn thấy không hài lòng, ra lệnh nàng đổi một bộ quần áo "dày" một chút. Dù cho Tiêu Họa Thủy là nữ nô của hắn, hắn cũng không muốn để nam nhân khác nhìn thấy những cảnh xuân này.

- Nam nhân nhỏ mọn! Tiêu Họa Thủy không thay đổi quần áo, mà lấy một chiếc khăn lụa che khuất ngực, như ẩn như hiện, vừa lộ ra phong tình vô hạn, lại không lộ ra cái gì, chỉ có kích thích nam nhân ảo tưởng mà thôi.

- Vừa lòng chưa? Nàng thông qua gương đồng liếc xéo Chu Hằng, đang dùng son bôi lên môi, càng thêm kiều diễm, sáng chói mắt người.

Chu Hằng mới miễn cưỡng gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn bao bọc Tiêu Họa Thủy kín thêm một chút.

- Đi thôi, nam nhân của ta! Tiêu Họa Thủy kéo vai Chu Hằng, cười càng như yêu tinh.

Đèn hoa vừa lên, xe ngựa chở hai người nhanh chóng đến được hoàng cung, bước xuống thềm xe, trên đường đã trải thảm đỏ, đạp lên mềm mềm thoải mái. Hai bên đường đứng đầy cung nữ xinh đẹp, đều cúi mình hành lễ, mỗi người ngực to mông nở, tạo thành hưởng thụ thị giác vô thượng.

Chỉ là Tiêu Họa Thủy quá mức yêu tinh, những cung nữ này chỉ có dáng người xinh đẹp ở trước mặt nàng tự nhiên ảm đạm kém sắc, trở thành cành lá xanh làm nền.

Hai người đi vào hoàng cung, nơi này đã sớm bố trí xong yến tiệc thịnh soạn, khách mời ngồi đây, không có mấy chỗ trống.

Khóe miệng Chu Hằng không khỏi nhếch lên, toát ra một chút ý cười.

Hắn dựa theo thời gian trên thiệp mời nên mới đến sớm nửa tiếng, theo lý thuyệt tuyệt không phải là người cuối cùng. Nhìn nhìn cảnh tượng hiện tại, chỉ sợ những người này đã chờ một đoạn thời gian khá lâu rồi.

Rõ ràng, thời gian người khác được mời phải sớm hơn hắn nhiều lắm!

Còn nguyên nhân, rất đơn giản!

Có người muốn hắn xấu mặt trước đám đông, hung hăng làm nhục hắn, sau đó giết hắn.

- Gặp bổn hoàng, vì sao không quỳ? Trên bảo tọa, Nam Cung Hoành đột nhiên quát lớn, hắn ở địa vị cao lâu ngày tự nhiên có uy nghiêm rấtlớn, một tiếng quát này đủ làm cho Tụ Linh Cảnh, Sơ Phân Cảnh sợ vỡ mật.

Đến rồi! Đến rồi!

Mọi người ở đây đều thầm nhủ, quả nhiên là đi thẳng vào chủ đề chính. Nên biết võ giả sau khi đột phá Tụ Linh Cảnh đã nhảy ra khỏi phạm vi người phàm, không còn bị hoàng quyền thế tục kiềm chế, địa vị thế nào sẽ do thực lực của bản thân quyết định.

Tuy rằng Chu Hằng còn là Ích Địa Cảnh, nhưng tuyệt đối có thể nói là Ích Địa Cảnh mạnh nhất trên đời, thậm chí ngay cả Khai Thiên Cảnh cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ!

Nam Cung Hoành quả thật là cửu ngũ chí tôn, địa vị tôn sùng, nhưng đó là đối với người phàm, ở trước mặt võ giả hắn cũng chỉ là m võ giả Ích Địa Cảnh. Mà nói thực lực, hắn đánh thắng được Chu Hằng?

Dù tính thêm cả Thiên Tinh Tông ở đằng sau, Nam Cung Hoành cùng lắm chỉ ngồi ngang hàng Chu Hằng, nào có tư cách bảo Chu Hằng quỳ xuống?

Bây giờ vừa đi lên liền hùng hổ dọa người, tự nhiên là có trò hay để xem.

Chu Hằng không liếc Nam Cung Hoành một cái, vua của một nước này ở trong mắt hắn chính là thằng hề nhảy nhót, hoàn toàn không cần để vào lòng. Ánh mắt của hắn quét về phía một góc trong cung điện, nói: - Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền, hai lão già không chết các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào?

Đúng là to gan!

Lúc trước cướp cô dâu, mọi người đã biết lá gan của hắn, nhưng về sau sự thật chứng minh là có Mai Di Hương chống lưng! Nhưng bây giờ thì sao, Mai Di Hương đã sớm trở về Lãng Nguyệt Quốc, còn có ai làm chỗ dựa cho Chu Hằng?

An Nhược Trần? Thiên Quân Tử? Tiêu Vũ Ngân?

An Nhược Trần còn đang ở Thiên Hàng Thành, về phần Thiên Quân Tử cùng Tiêu Vũ Ngân dám đứng ra chống đối với Ứng gia, Nhạc gia?

- Hắc hắc hắc, tiểu bối nhà ngươi quả nhiên đến chết cũng không sửa được cái miệng hạ tiện! Nam Cung Trường Không bước ra từ chỗ tối, hắn là cường giả có hạn ở Hàn Thương Quốc, khí thế phát ra, sâu trong tâm linh mọi người sinh ra sợ hãi dữ dội.

Lưu Thanh Huyền thì chậm rãi bước ra, hắn có thù giết con với Chu Hằng - Dù cho hắn không chứng minh được là Chu Hằng xuống tay, nhưng Chu Hằng phế đi của quý của Lưu Duyệt là chuyện xác thực.

Thường nói bất hiếu có ba, không con là tội nặng nhất. Lưu Duyệt bị cắt của quý, cũng cắt đứt huyết mạch Lưu gia, cái này đã không khác gì thù giết con!

Hai lần ba lượt không diệt được Chu Hằng, nhưng lần thì hoàn toàn khác!

Hắn cùng Nam Cung Trường Không từ sau trận chiến mỏ khoáng linh thạch liền làm ra rất nhiều chuẩn bị, bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận trong hoàng cung này. Nó không chỉ dùng để vây khốn Chu Hằng, càng dùng để bảo mệnh!

Dù sao không ai biết đám thế lực thần bí kia có thể nào đánh tới hoàng cung hay không, liên quan tới tính mạng bản thân, sao còn không bày sẵn trận địa chờ đợi?

Lần này, không ai cứu được Chu Hằng!

Không thể không nói, tiểu tử này quả thật kiêu ngạo, biết rất rõ nơi này có mai phục vẫn còn dám đến đây, chẳng lẽ thật nghĩ rằng tốc độ của hắn rất nhanh, không thể khắc chế?

[CHARGE=3] - Cũng chỉ có thể mạnh miệng mấy câu, đợi lát nữa lão phu sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất! Lưu Thanh Huyền lạnh lùng nói.

- Chu Hằng, lão phu không thể không bội phục lá gan của ngươi, biết rõ có cạm bẫy vẫn dám bước vào. Nhưng mà, nếu ngươi đến đây, vậy đừng mơ còn sống đi được nữa! Nam Cung Trường Không tiếp lời, trên mặt toát ra tươi cười tàn khốc.

Chu Hằng lớn tiếng cười to, nói: - Chỉ bằng hai lão già không chịu chết như các ngươi, ta nào có gì mà sợ?

- Hừ! Nam Cung Trường Không cùng Lưu Thanh Huyền đều trừng mắt.

- Hừ, kẻ này chính là Chu Hằng ư? Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, ở góc tối trong cung điện có người thứ ba bước ra, trên người phát tán hơi thở thậm chí vượt qua cả hai người Nam Cung Trường Không.

Rõ ràng hắn đã nghe hai người Nam Cung Trường Không lặp lại cái tên Chu Hằng mấy lần, nhưng vẫn hỏi như thế, rõ ràng là đang phô bày địa vị của mình.

- Minh Nguyên huynh, người này chính là Chu Hằng! Nam Cung Trường Không gật đầu nói, giọng điệu càng có cung kính.

Người kia là một nam nhân trung niên, áo bào vải bố xám, nhìn rất bình thường, nhưng trên mặt lại tràn đầy ngạo mạn, như không có ai ở đây làm hắn nhìn vào trong mắt. Hắn khẽ nhếch miệng, nói với Chu Hằng: - Tiểu tử, có phải Ứng Băng Phong là do ngươi giết?

- Ngươi là cái thứ gì chứ? Thái độ của Chu Hằng càng thêm ngạo mạn hơn hắn, khoang tay ngang ngực. - Thiệt là, hiện giờ chó mèo gì cũng chạy ra sủa bậy cắn bậy được!

- Cái gì! Nam nhân trung niên kia nổi giận, trừng mắt, liền muốn ra tay.

- Minh Nguyên tộc thúc, xin giao tên này cho tiểu chất xử lý, chỉ là một tên tiểu tốt, làm sao phiền đến tộc thúc! Lúc này, một nam thanh niên bước ra, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười vô cùng cao ngạo.

Lúc này sắc mặt nam nhân trung niên mới giãn ra một chút, gật đầu nói: - Mau mau bắt giữ hắn, bổn tọa muốn đích thân thẩm vấn hắn!

- Tiểu chất tuân lệnh! Thanh niên kia cúi mình, sau đó bước đi tới phía Chu Hằng.

Hắn tên Ứng Hỏa Tâm, cùng nam nhân trung niên Ứng Minh Nguyên kia đều xuất thân Ứng gia, sau khi thu được tin Ứng Băng Phong chết đi, gia tộc liền phái hai người đến điều tra. Ứng Minh Nguyên chính là tồn tại Khai Thiên tam trọng thiên, không có đối thủ ở Hàn Thương Quốc, tự nhiên không cần phải lao sư động chúng, điều động cường giả Sơn Hà Cảnh, thậm chí Linh Hải Cảnh.

- Tiểu tử còn không bó tay chịu trói? Ứng Hỏa Tâm chắp tay sau lưng, không hề để Chu Hằng vào trong mắt.

Tu vi của hắn là Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong, vượt xa không thể so với Ứng Băng Phong, hơn nữa khác biệt lớn nhất là hắn có được lực huyết mạch! Cũng chính vì thế, tuổi của hắn gần ngang Ứng Băng Phong, nhưng tu vi lại vượt xa.

Trước giờ hắn cũng không thèm để ý tới đối Ứng Băng Phong, tự nhiên cũng không thèm để mắt tới Chu Hằng đánh bại Ứng Băng Phong, theo hắn thấy chỉ là một tên võ giả ở góc xó vương triều này, hắn nào có cần phải nghiêm túc đối phó?

- Ứng Hỏa Tâm, chẳng phải có tu vi Ích Địa tam trọng thiên, Chu Hằng này xui xẻo rồi!

- Vậy thì chưa chắc, lúc trước Chu Hằng còn tránh được một kiếp dưới tay Khai Thiên Cảnh, nghe nói còn đánh bại Khai Thiên Cảnh Thủy Nguyên Quốc!

- Hắc, chẳng qua đó là người ta đánh một trận với cùng cấp bậc rồi kiệt sức, mới bị Chu Hằng thừa cơ chiếm tiện nghi, làm sao có thể so sánh được với Khai Thiên Cảnh!

- Chu Hằng không đơn giản, Ứng Hỏa Tâm sẽ đơn giản hay sao? Hắn là thiên tài Ứng gia, nghe nói không gian đan điền gấp mười mấy lần Ích Địa Cảnh bình thường, hết sức đáng sợ!

- Nói như thế, lần này Chu Hằng thật sự phải thua!

Mọi người bàn tán ồn ào, nghe tin truyền miệng cũng không có mấy người thật sự hiểu rõ chiến lực của Chu Hằng. Mọi người đều biết Chu Hằng rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến cỡ nào thì không hề biết.

Chu Hằng cười nhạt, giơ tay phải lên, dựng một ngón tay, nói: - Ngươi có thể đỡ được một ngón tay của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!

- Ha... ha ha ha ha! Ứng Hỏa Tâm sửng sốt một lúc, liền cất tiếng cười to, tiểu tử này cho rằng mình là Khai Thiên Cảnh hay sao? Lửa giận bùng lên trong lòng, ngoài mặt lại không hề lộ ra, nói: - Cuồng! Đủ cuồng! Nói lại ta còn có chút thưởng thức ngươi. Thế này, ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, ta cho ngươi bớt chịu chút đau khổ!

Mỗi người trong cung điện đều toát ra vẻ hưng phấn, hai tuấn kiệt trẻ tuổi này đối chọi gay gắt đánh lên, có trò hay để xem.

Trước đó Chu Hằng được công nhận được đệ nhất nhân trong Ích Địa Cảnh, nhưng Ứng Hỏa Tâm chính là sinh ra trong Ứng gia ở Lãng Nguyệt Quốc, bản thân lại là Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong, người như vậy tự nhiên cũng không thể ấn theo phạm trù người thường, không thể đánh giá chiến lực!

Hai người này quyết đấu, nhất định hết sức phấn khích!

Chờ mong quá!

Rốt cuộc là Chu Hằng tiếp tục nối tiếp thần thoại bất bại của hắn, hay là Ứng Hỏa Tâm bày ra thắng lợi nội tình hào môn Hoàng triều hùng mạnh?

- Một quyền! Ứng Hỏa Tâm gầm lên, thân mình nhào ra, vung quyền phải đánh về phía Chu Hằng.

Mặt ngoài hắn ngông nghênh, không quan tâm tới Chu Hằng, nhưng một quyền này lại dùng toàn lực. Không chỉ thế, hắn còn phát động lực huyết mạch, trên nắm tay rõ ràng có thêm một cây gai nhọn màu bạc thật dài, mũi gai cắt qua không khí tạo thành lốc xoáy màu đen!

Mọi người không khỏi hoảng sợ, phải có lực lượng kinh khủng cỡ nào mới hình thành uy thế như vậy, ngay cả không gian cũng bị xé rách!

Chu Hằng cũng không khỏi toát ra một chút thần sắc cảm giác hứng thú, thế này không phải chỉ dựa vào lực lượng là làm được, ít nhất với lực lượng của hắn cũng không làm được điều này! Cho nên, đó là năng lực đặc thù của huyết mạch Ứng Hỏa Tâm.

Nhưng cũng chỉ thế thôi!

Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đó chỉ là chút tài mọn.

Chu Hằng giơ một ngón tay, nghênh đón Ứng Hỏa Tâm, cũng không dùng bất kỳ lực huyết mạch, cũng không có võ kỹ gì, cứ chỉ tay ra, vô cùng đơn giản.

Ở dưới Thế Cảnh, cái chỉ ra này không thể tránh, không thể né, chỉ có thể đón đỡ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status