Kiếm động cửu thiên

Chương 168: Tái chiến Khai Thiên Cảnh

Tiểu tử này cũng quá hung tàn đi!

Mọi người không biết nói gì cho phải, Chu Hằng mới bao nhiêu lớn, từ khí huyết tràn đầy của hắn mà xem thì không quá 50 tuổi, vậy tính ra hắn tiến vào Ích Địa Cảnh mới được vài năm, nhưng mà không ngờ có thể áp đảo Lại Hành Vân nhãn hiệu lâu đời!

Lại Hành Vân là ai? Đây chính là đệ nhất nhân trong Ích Địa Cảnh Bạch Điện quốc, thậm chí rất nhiều người còn đặt hắn song song với Khai Thiên Cảnhà, chỉ kém bước một bước nữa là có thể phá được cảnh giới này! Mà hắn còn nắm giữ Thế, một khi tiến vào Khai Thiên Cảnh, như vậy trong cường giả Khai Thiên Cảnh cũng có thể ngồi trước hạng ba!

Nhưng mà giang sơn thay đổi, người mới xuất hiện, hiện giờ lại chạy ra một tên yêu nghiệt!

Huynh muội Phương Hà Thanh đều kinh ngạc trố mắt, nhất là Phương Hà Thanh, hắn nhận thức Chu Hằng càng sâu, thì càng khó tin thành tựu bây giờ của Chu Hằng, nên biết rằng mới mấy tháng trước Chu Hằng vẫn còn là Sơ Phân Cảnh a!

Không phải Sơ Phân tam trọng thiên, mà là vừa mới tiến vào Sơ Phân nhất trọng thiên chưa được bao lâu!

Yêu quái, đúng là yêu quái!

Trong lúc mọi người hô to hô nhỏ, Chu Hằng cường thế tiến công, lực lượng của hắn vốn mạnh hơn Lại Hành Vân, hoa sen tám màu lại tương đương với võ kỹ Thiên cấp trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, uy lực vô cùng cường đại.

Lại Hành Vân lúc đầu còn có thể đón đỡ, nhưng sau khi Chu Hằng toàn lực đánh ra, hắn đã hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể không ngừng lui lui lui, tránh, tránh, tránh.

Nhưng mà so tốc độ với người có được Tấn Vân Lưu Quang Bộ như Chu Hằng không phải là tự rước nhục sao?

- Thình thịch! Trên mặt hắn trúng một quyền! - Thình thịch! Ngực hắn trúng một quyền! - Thình thịch! Bụng hắn bị đánh một quyền!

Đáng thương cho vị cường giả đệ nhất nhân trong Ích Địa Cảnh này, ở trước mặt Chu Hằng không ngờ lại giống như bao cát vậy, từ lúc bị trúng quyền đầu tiên, thì vận mệnh chỉ biết chịu đòn, thình thịch thình thịch thình thịch. Chu Hằng quyền ra như mưa, bạo động kinh thiên.

- Lão phu nhận thua! Lại Hành Vân lộ ra vẻ sầu thảm nói, khuôn mặt già nua vô cùng sa sút.

Võ giả cũng không e ngại thất bại, một đường thuận lợi chỉ thắng không bại, ngược lại bất lợi cho đột phá cảnh giới, bị đánh bại thì sợ cái gì, ngày sau thắng lại là được, đây là một loại tôi luyện.

Nhưng mà Chu Hằng quá trẻ tuổi, hơn nữa cũng quá cường đại, đối thủ như vậy làm sao mới thắng được đây?

Chuyện này giống như một bóng râm phủ xuống tâm hồn Lại Hành Vân. Hơn nữa cũng là bóng râm vĩnh không thể tiêu tán, hắn vốn đang kém một bước là có thể đột phá Khai Thiên Cảnh, nhưng bây giờ tâm linh bị đả kích rất lớn, chỉ sợ vĩnh viễn không bước qua được bước này.

Hắn đã mất đi lòng tự tin.

Chu Hằng thu tay mà đứng, kỳ thật hắn cũng chỉ muốn dốc toàn lực chiến một trận mà thôi, đáng tiếc Lại Hành Vân căn bản không ép hắn ra hết toàn lực được, về phần đối phương chịu đả kích hay không đả kích hắn không tâm. Đây là khảo nghiệm tâm tính với mình!

Không qua được, vậy tính là tâm tính còn kém, cho dù miễn cưỡng tiến vào Khai Thiên Cảnh, nói không chừng ngày sau cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả kia cũng không phải đơn giản như tu vi đình trệ.

Trận chiến này, Chu Hằng dùng lực lượng cường bạo nhẹ nhàng thắng lợi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Đúng là yêu nghiệt. Tiểu tử này thậm chí có thể xưng là nửa bước Khai Thiên Cảnh!

- Ta vừa mới thăm dò được một tin tức, tiểu tử kia còn chưa đầy 20 tuổi!

- Cái gì, ngươi đang nói giỡn sao?

- 20 tuổi tiến vào Ích Địa Cảnh, đó cũng không phải không có, nhưng mà mới vừa vào Ích Địa Cảnh có thể lực áp Ích Địa tam trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí còn là Lại Hành Vân gần như cùng giai vô địch, như vậy cũng quá kinh người đi.

- Đáng tiếc!

- Đáng tiếc đối thủ kế tiếp của hắn là Khai Thiên Cảnh. Đây là đại cảnh giới nghiền ép, bất kể hắn yêu nghiệt như thế nào cũng không thể bù lại chênh lệch lớn như vậy!

- Cảnh giới càng cao, chênh lệch thực lực đại cảnh giới càng lớn, có lẽ chỉ có Sơ Phân Cảnh nghịch thiên có thể chiến Ích Địa Cảnh, nhưng dù Ích Địa Cảnh yêu nghiệt hơn nữa ở trước mặt Khai Thiên Cảnh chỉ có thể cúi đầu xưng thần!

Mọi người nghị luận ầm ĩ một hồi, mặc dù đều vạn phần coi trọng thực lực, tiềm lực của Chu Hằng, nhưng vẫn không có người nào xem trọng, trận chiến kế tiếp hắn có thể thắng lợi.

Mà chiến đấu giữa hai đại Khai Thiên Cảnh lại tiêu hao ngoài dự liệu, hoàn toàn không giống Chu Hằng áp đảo Lại Hành Vân, hai người bọn họ thực lực tương đương, tuyệt chiêu nhiều lần xuất hiện nhưng lại khó phân cao thấp.

Hai người đều biết chỉ cần ai thắng được trận này liền thắng được trận cuối cùng, lấy được một thành sản lượng quặng mỏ linh thạch! Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên cũng giống như Chu Hằng, An Nhược Trần, từ trong đó rút ra được mấy phần, coi như là tài sản riêng.

Đây là một số lượng vô cùng to lớn, cho dù Khai Thiên Cảnh đều động tâm.

Bởi vậy, hai người đều không chút giữ lại, tuyệt chiêu có thể sử dụng tự nhiên dùng, ngay cả cấm chiêu không thể dùng đều ngoan thủ xuất ra, tự nhiên đánh nhau tóe lửa, không phân ra thắng bại không thôi, mà như vậy cũng chẳng khác nào trận chiến sinh tử!

Đánh khoảng bảy tiếng, chiến đấu hai bên mới đi vào hồi kết, cuối cùng cường giả Thủy Nguyên Quốc thắng lợi.

Chiếu theo quy định, người thắng lập tức chiến đấu.

- Tiểu tử, ngươi dám chiến một trận với bổn tọa? Cường giả Khai Thiên Cảnh Thủy Nguyên Quốc kia nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng, từng khối cơ cuồn cuộn như nham thạch.

[CHARGE=3]

Hắn tên là Lý Ngạo Bách, là Khai Thiên Cảnh nhãn hiệu lâu đời của Thủy Nguyên Quốc, đã bị vây ở cảnh giới Khai Thiên nhất trọng thiên cũng đã trên trăm năm, cũng nổi tiếng bạo ngược, kết hợp với linh lực bản thân có thể phát huy ra lực lượng vượt qua Khai Thiên nhất trọng thiên, đây cũng là mấu chốt cuối cùng hắn chiến thắng.

Hắn tự nhiên vạn phần khinh thường Chu Hằng, tuy rằng hắn khổ chiến bảy tiếng, nhưng đối phó với tiểu tử Ích Địa Cảnh còn không phải dùng một ngón tay có thể nghiền chết sao?

- Có tiền bối chỉ điểm tự nhiên tại hạ cầu còn không được, mời!

Chu Hằng không kiêu ngạo không siểm nịnh, ôm quyền thi lễ một cái, vô luận là thực lực của đối phương hay là cảnh giới tu vi, Lý Ngạo Bách xứng đáng được một lễ này.

- Ha ha, cầu xin cũng vô ích, bổn tọa chỉ đánh ra một chỉ! Tuy rằng Lý Ngạo Bách hao tổn linh lực rất lớn, nhưng mà chiến ý lại xông thẳng lên trời, chiến thắng một võ giả cùng giai khiến chiến ý đại tăng.

Hắn vươn một ngón tay điểm ra, vô cùng đơn giản, lại giống như một tòa núi cao sụp đổ, khiến cho người ta có áp lực không thể chắn được, tránh cung không tránh được, khó chịu khiến người ta muốn phun máu.

Đây là áp chế tâm hồn, Khai Thiên Cảnh tự nhiên đủ cảnh giới ảnh hưởng tới Ích Địa Cảnh.

Chu Hằng cười ngạo nghễ, áp chế tâm linh? Đùa gì thế, ngay cả Thần Long uy áp hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là uy áp của một Khai Thiên Cảnh thì coi là cái gì! Hắn tế xuất hắc kiếm, tay trái lại xuất ra một đóa hoa sen tám màu, sau đó hóa thành hoàng kim quyền, một kiếm, một quyền, một hoa sen, nghênh đón một chỉ kia.

Mọi người đều ngưng mắt nhìn!

Tên này cũng quá trâu đi, lại dám chính điện đối cứng với cường giả Khai Thiên Cảnh!

Không ít người đã mắng Chu Hằng ngu xuẩn, nhưng mà có người nghĩ, dù sao hắn cũng thua, vì sao không thua chói mắt một chút, khí thế một chút! Cùng một Khai Thiên Cảnh chính diện giao phong bị thua, vậy còn gì để tiếc nuối?

Phương Hi Văn hai măt đỏ lên, giống như mê muội nhìn chằm chằm Chu Hằng.

Nàng vốn yêu huynh trưởng mình mãnh liệt, xem huynh trưởng là nhân vật kiệt xuất nhất trên đời, ngày sau tất thành đại nhân vật dẫn động phong vân! Nhưng cùng độ tuổi so với Chu Hằng thì chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo.

Trong vòng mười năm, có lẽ Phương Hà Thanh có hi vọng cùng Ích Địa Cảnh chiến một trận, trong vòng 50 đến 100 năm, có thể khiêu chiến với Khai Thiên Cảnh! Nhưng mà khi đó Chu Hằng đã đạt tới trình độ nào rồi?

Thiếu nữ hoài xuân tự nhiên sùng bái cường giả, người mạnh hơn Chu Hằng tự nhiên có rất nhiều, nhưng mà người nào mà không phải lão quái vật trên trăm tuổi?

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng như hươu chạy, hận không thể lập tức ngả vào lòng Chu Hằng, thậm chí quỳ rạp xuống dưới chân hắn, nói ra sự ngưỡng mộ của nàng.

- Oanh!

Đang lúc mọi người chú mục, Chu Hằng đánh ra kiếm, quyền, hoa sen đón đỡ một chỉ kia! Trong tiếng nổ lớn, ngón tay như ngọn núi kia bị đánh cho vỡ nát, thân hình Chu Hằng trực tiếp xuyên qua công kích của Lý Ngạo Bách , giết tới hắn.

- Xít!

Khuôn mặt mọi người đều co giật, một màn cũng quá khoa trương đi, Chu Hằng không ngờ oanh phá công kích của cường giả Khai Thiên Cảnh?

Cho dù Lý Ngạo Bách vừa mới trải qua một phen đại chiến, tiêu hao lượng lớn linh lực, cho dù một chỉ kia cũng không phát huy ra chiến lực vốn có của hắn, nhưng mà Khai Thiên Cảnh chính là Khai Thiên Cảnh, sao có thể dễ dàng oanh phá như vậy?

Đối thủ lại chỉ là Ích Địa Cảnh a!

Người Hàn Thương Quốc đều vui mừng, nói không chừng Chu Hằng sẽ có hy vọng chiến thắng, mang về cho Hàn Thương Quốc một quặng mỏ linh thạch thì sao? 6 chiến toàn thua, chuyện này cũng quá mất thể diện đi, dù thế nào cũng phải thắng một trận chứ?

Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền xanh cả mặt, Chu Hằng biểu hiện càng xuất sắc, bọn họ lại càng không vui.

Mai Di Hương mạnh mẽ can thiệp, bọn họ căn bản không dám ra tay với Chu Hằng, mà hiện tại Chu Hằng cũng không có năng lực uy hiếp được bọn họ. Nhưng mà hai, ba, năm năm sau thì sao, Chu Hằng yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó Khai Thiên Cảnh có thể khốn hắn sao?

Tiểu tử này vừa vào Khai Thiên Cảnh, đã là tồn tại vô địch trong đại cảnh giới rồi, chỉ sợ bọn họ đột phá đến Khai Thiên nhị trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn.

Bọn họ không thể ra tay với Chu Hằng, nhưng Mai Di Hương không quy định Chu Hằng không thể ra tay với bọn họ, đến lúc đó Chu Hằng giết tới cửa, bọn họ tìm ai kêu oan đây?

Hai đại Khai Thiên Cảnh liếc nhau, cũng từ ánh mắt của đối phương nhìn ra vẻ chua xót, có một nhân thật tiềm lực vô hạn như vậy là địch khiến bọn họ ăn ngủ không yên.

- Tiểu tử ngươi hay lắm. Trong mắt Lý Ngạo Bách lóe lên vẻ kinh dị, lập tức điểm ra một chỉ nữa, uy lực bạo tăng.

- Oanh!

Lực lượng kinh khủng trào lên, một chỉ này vượt qua trình độ Chu Hằng và Lại Hành Vân đối chiếc lúc trước, mọi người vốn đã lui đủ xa, hiện tại lại tiếp tục lui nữa.

Chu Hằng và Lý Ngạo Bách đứng cách nhau mười mấy trượng, gió núi thổi qua, tay áo hai người đều bay bay.

- Tiểu tử, bổn tọa không thể không thừa nhận, lúc còn trẻ còn xa mới là đổi thủ của ngươi. Lý Ngạo Bách cười ha ha: - Tuy nhiên, hôm nay không phải luận bàn tài nghệ, bổn tọa nhất thiết phải thủ thắng, cho nên, bổn tọa cũng chỉ có ỷ lớn hiếp nhỏ!

Đại hán khôi ngô này hét lớn một tiếng, lập tức phong vân biến hóa, thế giới trong cường giả Khai Thiên Cảnh đã có trời và đất, có ảnh hưởng nhất định đối với thế giới chân thật.

- Ăn bổn tọa một quyền! Hắn hét lớn, một quyền đấm ra như cự thạch thét gào đánh xuống Chu Hằng. Như sơn nhạc áp đỉnh! - - - - - oOo- - - - -
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status