Đọc truyện Kiếm động cửu thiên - Chương 1104

Kiếm động cửu thiên

Chương 1104: Kết giao bằng hữu

Ha ha ha! Quý sư đệ, dường như ngươi chịu thiệt không nhỏ nha! Trong một tiếng cười dài, trong sân đã xuất hiện một thanh niên áo đen, đầu tóc rối bù, nếu thêm cây gậy đại tang, mười phần bộ dạng hiếu tử khóc tang.

- Đàm Húc, ngươi đây là đang cười trên đau khổ người khác sao? Quý Hiên Lâm sau khi giận đến tận cùng ngược lại trở nên bình tĩnh, chỉ là nắm tay nắm chặt lộ ra trong lòng hắn lúc này tuyệt đối không bình tĩnh như hắn biểu hiện ra.

- Phế vật vô dụng, ngay cả bảo khí trong tông ban thưởng đều bị người hủy, không trách được không cho ngươi ra ngoài lịch lãm. Phế vật như ngươi sẽ chỉ làm hỏng thanh danh Thái Hư Tông chúng ta! Thanh niên áo đen được xưng là Đàm Húc khinh thường nói.

- Ngươi... Quý Hiên Lâm giận đùng đùng, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, nói: - Được, vây ngươi lên đi!

Hai người bọn họ đều là người xuất sắc trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông, xếp hạng cùng trong top 10. Đàm Húc hơi mạnh hơn một chút, hắn là thứ 9, mà Quý Hiên Lâm thì là thứ 10. Hai người vì tranh xếp hạng cũng đánh nhau không ít, lại thêm sư phụ thuộc phe phái bất đồng trong tông, quan hệ cực kém.

Đàm Húc nhìn Chu Hằng, lại không khoác lác nói gì.

Hắn tuy rằng mạnh hơn Quý Hiên Lâm một chút, nhưng mạnh quả thật có cực hạn. Chu Hằng có thể đoạt bảo khí của Quý Hiên Lâm và mạnh mẽ phá hủy, thực lực biểu hiện ra đã vượt xa hắn.

Chỉ sợ chỉ có mấy tên yêu nghiệt xếp hạng top 3 mới có thể trấn áp Chu Hằng!

Ra tay chính là tự rước lấy nhục, Đàm Húc có ngu vậy sao?

- Ta cũng không ngu xuẩn như ngươi! Đàm Húc nhún vai, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, nói: - Vị lão huynh này, lá gan ngươi thật là lớn, lại dám đến Thái Hư Tông chúng ta gây chuyện thị phi!

- Bình thường, bình thường, thứ ba thế giới! Con lừa đen thuận miệng nói.

Chu Hằng lắc đầu nói: - Ta là trưởng bối của các ngươi, không nên loạn gọi lão huynh, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hối hận!

Gọi hắn lão huynh là tương đương với gọi Hoặc Thiên là "lão huynh". Ngươi một tiểu đệ tử của Thái Hư Tông lại dám gọi tông chủ là "lão huynh", đây không phải là thèm đòn sao?

- Ha ha ha! Đàm Húc cười to.

Hắn cảm thấy rất thú vị, Thái Hư Tinh rõ ràng có thiên hạ đệ nhất thánh tọa trấn, nhưng Chu Hằng lại cố tình dám tới quấy rối, hơn nữa còn tự cho mình là trưởng bối của Thái Hư Tông. Tên này là bệnh tâm thần sao?

Nên biết tính tình của tông chủ đại nhân cũng không tốt, hơn nữa lại là mạnh nhất thiên hạ, nàng cần nể mặt người nào sao?

Vút vút lại là 5 người trẻ tuổi tới nơi. Mỗi người đều vô cùng cường đại, có phù văn lưu chuyển toàn thân, không một ai yếu hơn Đàm Húc, Quý Hiên Lâm, thậm chí còn mạnh hơn một đường!

5 người này chính là cao thủ thế hệ trẻ Thái Hư Tông xếp hạng còn trên hai người Đàm Húc, phân biệt thứ 4 đến thứ 8. Lần này bọn họ vừa vặn có nhiệm vụ lịch lãm, 7 người cùng ra ngoài tiêu diệt một con yêu thú rất cường đại, không nghĩ tới yêu thú còn chưa tìm được lại gặp phải chuyện Chu Hằng.

- Dám nhục Thái Hư Tông ta, chán sống sao? Một thanh niên tóc đỏ quá, hắn dáng người cường tráng, tràn đầy vẻ thô lỗ.

Chu Hằng lắc ngón tay, nói: - Không nên chụp mũ lung tung, ta làm nhục Thái Hư Tông lúc nào? Hơn nữa, các ngươi còn không đại biểu được Thái Hư Tông!

Lời nói này!

Bảy tệ đệ tử Thái Hư Tông đồng thời biến sắc, chúng ta không đại biểu được Thái Hư Tông, vậy ngươi có thể hay sao? Tiểu tử này ỷ vào có chút thực lực, lại dám giả mạo trưởng bối của Thái Hư Tông, nếu là không rõ chân tướng thật đúng là có khả năng bị hắn lừa!

- Đánh hạ hắn! Bảy người đồng loạt động, liên quan đến uy nghiêm của Thái Hư Tông, bọn họ đều bỏ xuống ân oán lẫn nhau.

Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, trong 7 người này có hai người là Hắc Động Đế, hơn nữa nếu là Thái Hư Tông dạy dỗ ra, 7 người này chiến lực khẳng định cao hơn Hắc Động Hoàng, Hắc Động Đế bình thường một đoạn, Quý Hiên Lâm lúc trước đã chứng minh điểm này.

Với một đối 7, không thể khinh thường, cũng đừng để lật thuyền trong mương, đến lúc đó nếu để người biết hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, như vậy thì rất mất mặt!

7 người sau khi nhìn nhau, đồng loạt ra tay!

Ầm!

Bảy vị cường giả Hắc Động Cảnh chỉ mới liên thủ đã có thể hình thành uy áp khủng bố. Thân là đệ tử Thái Hư Tông, hắc động thứ nhất bọn họ hình thành liền khẳng định là thuộc tính không gian, ở pháp tắc Không Gian ít nhất đi ra 10 bước mới sẽ hình thành hắc động thứ hai!

Lực lượng không gian cộng minh, 7 người 6 kiếm, uy lực vô cùng!

Chu Hằng thân ở trong cục, cảm xúc càng sâu.

7 người này hình thành một trận thế, bởi vì đều là vận chuyển pháp tắc Không Gian hơn nữa cùng ra từ một dòng, công pháp tương thông, pháp tắc chông lên, uy lực cũng không phải là đơn giản như vậy!

Đều sắp có thể chiến Chân Quân 5 động!

Kém một đường, là bởi vì bảo kiếm của Quý Hiên Lâm bị Chu Hằng phá hủy, nếu không 7 kiếm hợp bích, uy lực đó thật sự có thể sánh ngang Chân Quân 5 động!

Tuy nhiên, Chu Hằng lại không phải là chưa từng chiến qua Chân Quân 5 động, hơn nữa còn từng chiến qua một đám!

Tuệ Tinh Môn mở ra, thân hình Chu Hằng qua lại tự nhiên, cứng rắn đỡ cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hắn chỉ là bối phận cực cao, nhưng cảnh giới chân thật chỉ là Hắc Động Hoàng! Tay phải hắn liên tục vạch, từng đạo không gian cắt đánh ra, tay trái thì diễn hóa pháp tắc lửa, một vùng nộ diễm quay cuồng!

Lúc trước khi hắn còn là Hắc Động Vương đã với không gian cắt 20 bước khiến cho đám Chân Quân 5 động bị thương. Hiện tại tiến vào Hắc Động Hoàng, tuy rằng pháp tắc Không Gian không tiến thêm một bước, lại thêm một đạo pháp tắc lửa cao tới 30 bước!

Bảy người Đàm Húc liên thủ cũng chỉ là tương đương với Chân Quân 5 động, lập tức liên tục bại lui dưới sự oanh kích của không gian cắt và ngọn lửa của Chu Hằng!

Song phương đều là công mạnh thủ yếu, nhưng Chu Hằng thắng ở có Tuệ Tinh Môn, trời sinh liền đứng ở thế bất bại.

7 người Đàm Húc đều biến sắc, tên này cũng quá mạnh mẽ chứ hả!

- Thật náo nhiệt, xem mà ta đều có chút ngứa tay! Đúng lúc này, lại có ba bóng người hạ xuống!

4 động! 4 động! 4 động!

Ba người này rõ ràng đều là cấp bậc 4 động, nhưng đều vô cùng trẻ tuổi, hơi thở bá chủ Vương giả trong võ lưu chuyển. Mỗi người cao cao tại thượng, đứng nghiêm một phương liền như đế vương đích thân tới, chung quanh không còn người có thể đứng, phải lùi ra, quỳ lạy!

Ba người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông!

Trì Binh, Nguyên Tâm, Hắc Liên!

Trì Binh là một nam thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, vừa nhìn chính là người có nề nếp. Mà Nguyên Tâm thì là một con ma men, trên người đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ thắm, lúc này đang rót ừng ực từng ngụm. Đây rõ ràng là một món pháp khí không gian, bởi vì dựa theo cách uống như trâu của hắn như vậy sớm đã trống không!

Hắc Liên thì là một thiếu nữ áo đen, bộ dạng rất đẹp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo, trong mắt dường như kết băng sương.

Câu nói lúc trước chính là Nguyên Tâm nói, rõ ràng là người trẻ tuổi lại lôi thôi lếch thếch, giống như nam trung niên trải qua tang thương. Hắn nhìn Chu Hằng, nói: - Người trẻ tuổi, thực lực không tồi, kết giao bằng hữu đi!

7 người Đàm Húc đều là biểu tình biến đổi. Chu Hằng đều ăn hiếp đến trên đầu Thái Hư Tông, làm sao có thể thiện?

Đem uy nghiêm của Thái Hư Tông để đâu?

Nhưng bọn họ không dám phản đối Nguyên Tâm. Tên này mạnh đến biến thái, cũng chỉ có ba yêu nghiệt này mới đem pháp tắc Không Gian suy diễn đến 15 bước, lại phối hợp lực 4 động, còn mạnh hơn đại bộ phận Chân Quân 5 động!

Chu Hằng cười cười, nói: - Ta trẻ tuổi là không sai, lại là trưởng bối của các ngươi! Tuy nhiên, lúc ở riêng chúng ta có thể luận giao ngang hàng!

- Ha, ha ha ha! Nguyên Tâm cười to, nói: - Người trẻ tuổi, ngươi thật thú vị. Ta kính ngươi một ly! Hắn nói là kính một ly, lại đem cả hồ lô ném cho Chu Hằng.

Chu Hằng đón lấy, dùng linh lực bức ra một vòi rượu, sau khi một hớp uống vào không khỏi ánh mắt sáng ngời, khen: - Rượu ngon!

- Thế nào, hiện tại có thể làm bằng hữu chứ? Nguyên Tâm cười to.

Chu Hằng cười cười, nói: - Ta không ngại làm bằng hữu với ngươi, tuy nhiên, về sau ngươi không nên hối hận! Hắn ném trả hồ lô rượu.

- Ha ha ha, Nguyên Tâm ta làm việc chưa từng hối hận! Nguyên Tâm đón lấy hồ lô rượu, lại ngửa đầu nốc.

- Bổn tọa đã nhìn thấy một hồi bi kịch đang diễn ra! Con lừa đen giả mù sa mưa nói. Thái Hư Tông ai có thể cùng Chu Hằng làm bằng hữu, cùng thế hệ luận giao? Nguyên Tâm về sau khẳng định sẽ vì quyết định hôm nay mà hối đến xanh ruột.

- Các vị sư đệ, ta không biết các ngươi và hắn có ân oán gì, nhưng hiện tại hắn là bằng hữu của Nguyên Tâm ta. Cùng hắn là địch chính là cùng Nguyên Tâm ta là địch, các ngươi xem rồi làm đi! Nguyên Tâm quan điểm rõ ràng đứng ở bên phía Chu Hằng.

7 người Đàm Húc hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói một chữ không. Bọn họ liên thủ cũng chỉ có phần bị Nguyên Tâm hành hung, nào dám cùng vị sư huynh tính tình cổ quái này là địch?

- Chậm! Trì Binh tiến lên một bước, nói: - Việc này không thể cho qua như vậy!

Trong nháy mắt Nguyên Tâm chiến ý lóe lên, nói: - Trì Binh, ngươi muốn cùng ta chiến một trận sao?

- Hừ, không ai có thể nhục Thái Hư Tông ta mà không trả giá lớn! Trì Binh nghiêm mặt, nhìn về phía Chu Hằng: - Tự đoạn một tay, cút ra Thái Hư tinh vực!

- Ha ha ha, Trì Binh, ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Nguyên Tâm thét dài một tiếng: - Đến đến đến, để ta xem xem Không Lăng Kiếm của ngươi tiến bộ bao nhiêu!

- Nguyên Tâm sư huynh, chúng ta đều là người mình, hà tất vì một người ngoài mà động can qua! Đám người Đàm Húc nhao nhao khuyên nhủ.

- Hắc Liên, sư tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đi!

Cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía Hắc Liên.

Nguyên Tâm và Trì Binh có thể triệt tiêu lẫn nhau, như vậy quyết định của Hắc Liên sẽ khống chế tình thế.

- Đúng vậy, nhục Thái Hư Tông ta sao có thể không trả giá lớn! Không đợi Hắc Liên nói chuyện, một lão già đã đạp không mà đến, 5 cái hắc động mở ra, khí thế trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây ép xuống.

- Sư phụ! Quý Hiên Lâm tràn đầy ngạc nhiên vui mừng nói, không nghĩ tới sau khi phát ra tin tức, sư phụ đến nhanh như vậy! Hắn vội vàng chạy nhanh lên đón, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó lập tức đâm thọc, nói: - Sư phụ, hắn phá hủy bảo khí ngài ban cho Hiên Lâm rồi!

- Hả? Lão già 5 động lập tức giận dữ. Hắn gọi Vương Mẫn, ở Thái Hư Tông cũng có số có má, dù sao tông môn loài người không thể so với Thần thú, cho dù có Thánh nhân tọa trấn thì về thực lực chỉnh thể vẫn là xa xa không bằng!

Bảo khí của Quý Hiên Lâm đương nhiên là Thái Hư Tông ban cho, nhưng lại từ trong tay của hắn giao cho Quý Hiên Lâm, nói là hắn ban cho cũng có thể!

Chu Hằng lại dám hủy bảo khí hắn ban cho, đây không phải là đang đánh mặt hắn sao?

Vương Mẫn phất tay áo, nói: - Đánh hạ cho bổn tọa, áp về hình đường xử phạt!

Chu Hằng cười ha hả, nói: - Tiểu lão đầu, ngươi có nghĩ rõ, dĩ hạ phạm thượng ở tông môn nào đều là tội lớn. Nghĩ kỹ rồi hãy làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status