Không thể ngừng yêu em

Chương 109: Phiên ngoại 20: Sói con nhỏ x Chung Vi Vi (tiếp)

Edit: Qing Yun

Không chỉ Ứng Trì, cả Ứng Hoan, Chung Vi Vi cùng với mấy người Thạch Lỗi đều ngầm hiểu, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành thật sự nhịn không được, "Ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

Ứng Hải Sinh, Lục Mỹ: "......"

Hai vợ chồng nhìn một đám cười to, hoang mang không thể hiểu được, có cái gì buồn cười????

Ứng Hoan cười giải thích: "Không có việc gì, bọn họ nói giỡn."

Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ cái hiểu cái không gật gật đầu, nào biết đâu rằng, con trai và con rể bọn họ, một người mắng đối phương là gà rừng, một người mắng đối phương là "yếu gà", thật sự ấu trĩ hết sức.

Rất nhanh, đồ ăn đã được mang lên.

Mọi người đều vui vẻ, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành nói nhiều, Lưu Trác và Lý Thành Huy cũng thích nói, toàn bộ bàn ăn đều náo nhiệt, chỉ có Trần Sâm Nhiên vẫn trầm mặc như trước kia, ngẫu nhiên đáp một câu, cảm giác tồn tại rất thấp..

Sau khi ăn xong, còn có tăng 2, vẫn là nơi ăn sinh nhật 20 tuổi của Ứng Hoan.

Hai chị em gọi xe cho Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ, để bọn họ về nghỉ ngơi trước.

Trong phòng, Lâm Tư Vũ là người uống rượu đầu tiên, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành nhìn sắc mặt Ngô Khởi, chậm rì rì mở chai rượu, thuận đường nhìn về phía Từ Kính Dư, "Kính Vương, uống không?"

Từ Kính Dư không dễ dàng uống rượu tùy tiện, anh nhìn Ứng Hoan, khóe miệng cong lên: "Uống vài ly."

"Đến luôn!"

Chung Vi Vi và Ứng Trì ngồi ở trên sô pha, cô nói Ứng Trì: "Em đừng uống rượu."

Ứng Trì gật đầu: "Được."

Chung Vi Vi lại nói: "Nhưng mà không uống cũng không tốt, nếu phải uống thì chị sẽ uống thay em."

Ứng Trì nhíu mày, không đồng ý: "Chẳng may chị say thì làm sao bây giờ?"

Chung Vi Vi nghĩ thầm, say càng tốt, lá gan lớn hơn một chút.

"Sẽ không, tửu lượng của chị rất tốt!"

Mọi người ngồi chơi một lát, thời gian trôi qua nhanh, đã đến gần 12 giờ, người phục vụ đẩy bánh kem tới, Chung Vi Vi lôi kéo Ứng Trì đứng dậy, Lâm Tư Vũ dẫn đầu nói câu "Sinh nhật vui vẻ", một đám người vây quanh bánh kem.

Thạch Lỗi giơ chén rượu, tiến về phía Ứng Trì: "Tiểu tổ tông, nói một câu xuất phát từ nội tâm, thấy cậu như bây giờ, anh Lỗi đây đặc biệt vui vẻ.."

Dương Cảnh Thành cũng giơ chén rượu: "Thấy cậu có bạn gái tôi không thể nào vui nổi, rõ người thiết lập quan hệ hữu nghị với Chung Vi Vi là bọn tôi, tôi còn nhắn tin cho cô ấy không ít đâu!"

Lâm Tư Vũ nhìn về phía anh, chọc thủng không chút lưu tình: "Anh còn nhắn cho tôi rất nhiều tin, rốt cuộc anh thích ai?"

Dương Cảnh Thành: "......"

Anh gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười: "Kia không phải tôi muốn làm bạn với hai người sao? Đừng nghĩ nhiều."

Chung Vi Vi cười ha ha.

Ứng Trì lại nhíu mày: "Thì ra trước kia hai người muốn theo đuổi Vi Vi?"

Thạch Lỗi: "...... Khụ, cũng không phải theo đuổi, chỉ tâm sự mấy câu."

Dương Cảnh Thành cũng vội giải thích: "Cô ấy cũng không trả lời nhiều......"

Lâm Tư Vũ nhìn bọn họ, nói lời thấm thía: "Trách không được mấy người không có bạn gái, nói chuyện kiểu đó thì chừng nào mới có."

Dương Cảnh Thành thở dài: "Tôi biết, con gái các cô chỉ chú ý đến mặt!"

Thạch Lỗi căm giận: "Đúng thế! Cô xem Ứng Trì như vậy mà có thể theo đuổi được bạn gái à?

Này còn có thể có bạn gái, chúng tôi hài hước như thế tại sao không có bạn gái?!"

Lúc này, Lưu Trác buồn bã nói: "Xem mặt."

"Ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

"Đả kích trí mạng!!"

Trong phòng lại tiếp tục cười ầm lên, mấy người này cũng thật quá lắm.

Trước khi thổi nến, Ứng Trì nhắm mắt cầu nguyện.

Lông mi của cậu rất dài, làn da thực trắng, dáng vẻ khi nhắm mắt lại cầu nguyện thật sự rất đẹp.

Chung Vi Vi lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho cậu, lại quay ra chụp mọi người.

Cuối cùng, Ứng Hoan lấy máy ảnh chụp cho cô và Ứng Trì một tấm.

Đêm nay nhất định là một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Ban đêm 12 giờ rưỡi, mọi người lục tục tan cuộc, Ứng Hoan rời đi cùng Từ Kính Dư.

Chung Vi Vi uống không ít rượu, mặt có chút hồng, nhưng cô không có say, tửu lượng của cô xác thật không tồi, lúc cô đi thanh toán thì biết đã có người thanh toán rồi, có lẽ là Ứng Hoan và Từ Kính Dư.

Nhịn không được nói thầm: "Thật là...... Đã nói mình sẽ trả tiền......"

Ứng Trì đưa bọn Thạch Lỗi đến cửa, Lưu Trác dựa lại gần, ý vị thâm trường hỏi:

"Đêm nay có về không?"

Ứng Trì gật đầu: "Có chứ, các anh đi trước đi."

Chỉ là bây giờ đã chậm, muốn vào cũng không dễ, dù có vào được cũng sẽ bị quản lý mắng.

Những người này cũng không định trở về, tìm một khách sạn tiện lợi ở gần ký túc trọ một đêm.

Mọi người đều tương đối tự giác, sẽ nói giỡn nhưng cũng khá thức thời, biết tránh đi để nhường lại không gian cho Ứng Trì và Chung Vi Vi.

Ứng Trì nhìn bọn họ lên xe, quay đầu đi tìm Chung Vi Vi, Chung Vi Vi đã đến sau cậu, Ứng Trì hơi ngạc nhiên: "Bạn cùng phòng của chị đâu?"

Không phải cùng cô gọi xe về sao?

Chung Vi Vi khoác tay cậu, chậm rãi trả lời: "Cô ấy sao? Về cùng Nhan Tịch rồi."

Ứng Trì đáp lại một tiếng, duỗi tay ra muốn gọi xe thì bị cô giữ lại, cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Chị không về ký túc xá à?"

"Không trở về ký túc xá, bây giờ còn muốn về, về tìm mắng sao?"

"Kia...... Em đưa chị về nhà?" Ứng Trì biết bọn Thạch Lỗi bọn họ đi thuê phòng, cậu không dám nghĩ nhiều, "Bây giờ đưa chị về thì ba mẹ chị có nói chị không?"

Từ chỗ này về nhà cũng phải mất một giờ đi xe, về đến nhà khoảng hai giờ sáng, thật sự quá muộn.

Chung Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngậm nước trong trẻo, không biết có phải vì uống rượu hay không, Ứng Trì cảm thấy ánh mắt cô thật mê người, là say sao? Không, Chung Vi Vi không say, cô dựa sát người cậu, cười ha ha: "Đàn em nhỏ, không phải ngày thường ở rừng cây nhỏ rất nhiệt tình sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy?"

Ứng Trì đỏ tai, thấp giọng kêu cô: "Vi Vi......"

Đừng trêu cậu, cậu không chịu được.

Chung Vi Vi hơi ngẩng mặt, khuôn mặt ửng đỏ, lợi dụng men say, lớn mật nói: "Đêm nay chúng ta không quay về, được không?"

Yết hầu lăn lộn, hai tai đỏ bừng, Ứng Trì thấp giọng hỏi:

"Chị xác định sao?"

"Xác định nha, chị đã đặt phòng luôn rồi!"

"......"

Ứng Trì đã có chút miệng khô lưỡi khô, "Mấy, mấy phòng?"

Chung Vi Vi kéo cậu đi phía trước đi, tim đập thật nhanh, nhưng tâm tình đực biệt sung sướng, "Em đoán!"

Ứng Trì: "......"

Đầu óc cậu đều là cảnh trong mộng, đoán không ra, cũng không muốn đoán, cậu đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó...... Có phải Chung Vi Vi muốn tặng chính mình cho cậu không? Cậu nhớ cô từng nói qua, vật kỷ niệm muốn dùng với bạn trai, muốn dùng với cậu.

Cô...... Không đưa quà sinh nhật cho cậu.

Dựa theo tính cách của cô thì không nên như vậy.

Nhưng mà loại chuyện này, cậu chỉ dám mộng tưởng, không thể tin nổi cảnh trong mơ lại gần với hiện thực như vậy.

Bước chân của cậu có chút phù phiếm, cúi đầu nhìn về phía cô gái đang nắm tay cậu, trong lòng nóng lên, trở tay nắm chặt tay cô, lại kêu một tiếng: "Vi Vi......"

Chung Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu, cười cong mắt: "Làm sao vậy? Hay là em vẫn muốn về ký túc xá?"

Bên tai đỏ ửng, Ứng Trì kiên định lắc đầu: "Không phải."

Dù đêm nay chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, cậu cũng muốn ở bên cô.

Hơn nữa, sẽ không thuần nói chuyện phiếm, vẫn phải có hôn môi......

......

Đi vào thang máy, đã trễ thế này nên thang máy chỉ có hai người bọn họ, lòng bàn tay Ứng Trì bắt đầu ra mồ hôi, Chung Vi Vi dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tay cậu. Đừng nhìn da Ứng Trì có là da trắng và diện mạo xinh hơn con gái mà nhầm, dù sao cậu cũng là quyền thủ, cánh tay cơ bắp, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, lòng bàn tay cũng có vết chai.

Cô dựa lên vai cậu, môi cơ hồ dán ở trên cổ cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi: "Em rất khẩn trương sao?"

Thân thể Ứng Trì hơi hơi nóng lên, ngửi được mùi rượu, yết hầu hơi lăn lộn, mới cúi đầu nhìn cô, cố trấn định nói: "Không có."

"Gạt người."

"......"

Đinh ——

Cửa thang máy mở.

Ứng Trì lôi kéo cô đi ra ngoài, lấy thẻ phòng trong tay cô, mặt ngày càng đỏ, cũng càng khẩn trương hơn.

Chung Vi Vi đi theo sau cậu, ha ha cười: "Đàn em không cần khẩn trương, chúng ta chỉ tâm sự qua đêm thôi."

Ứng Trì: "...... Ừ."

Hai người tới cửa phòng, Chung Vi Vi liền bắt đầu dính vào trên người cậu, "Em nói thật sao?"

Ứng Trì: "......"

Đều là chị nói!

Cậu mở cửa ra, Chung Vi Vi liền ôm cổ cậu, Ứng Trì ôm eo cô, hai người cùng dính vào cửa phòng. Chung Vi Vi bỏ hơn hai ngàn để đặt phòng này, cửa sổ sát đất rất to, ánh trăng xuyên thấu qua lớp kính, ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới, hết thảy đều hiện rõ nơi đáy mắt, khiến người mơ màng.

Trước đây Ứng Trì chưa bao giờ dám ảo tưởng, cậu sẽ ngốc cùng Chung Vi Vi ở một nơi như vậy cả một đêm,

Càng không dám tưởng......

Bọn họ có lẽ sẽ làm một việc như vậy ở đây.

Chung Vi Vi chỉ khiến mình chịu thiệt ở việc yêu thầm mấy năm, những việc khác cô rất ít khiến mình chịu thiệt, tỷ như là lần đầu tiên cùng Ứng Trì, cô cảm thấy hẳn là nên ở một nơi tốt đẹp mới làm được.

Hơn nữa, cô cũng không thiếu chút tiền này.

Ứng Trì có chút miệng khô lưỡi khô, cậu thậm chí không muốn bật đèn, sợ phá hư không khí lúc này,

Chung Vi Vi ôm cổ cậu, ngửa đầu hôn môi cậu, Ứng Trì đơ một giây, lập tức hung mãnh mà hôn lại. Cô phát hiện, chỉ cần một ở không có ánh sáng, không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của cậu thì cậu sẽ trở nên lớn mật nhiệt tình, có đôi khi thậm chí có chút mất khống chế, giống một một con sói.

Cô thật sự rất thích trạng thái này của cậu, bởi vì chỉ có mình cô mới biết được cậu của lúc này, loại rung động này khiến cô đặc biệt hưởng thụ.

Hai người dựa vào cạnh cửa, hôn đến khó khăn chia lìa, tay Ứng Trì đã sờ vào trong quần áo cô, đầu óc Chung Vi Vi còn giữ lại một tia lý trí, đẩy đẩy cậu, hơi thở phì phò: "Ứng Trì, chị muốn đi tắm trước......"

"Được......" Giọng cậu hơi nghèn nghẹn.

Buổi chiều Chung Vi Vi đã tới đây, váy ngủ và đồ tẩy trang đều ở chỗ này.

Ứng Trì nói được, lại ôm cô không bỏ, Chung Vi Vi nhịn không được cười, thò tay ra bật đèn lên.

Ánh đèn sáng, thấy rõ gương mặt ửng hồng của cậu, cô buồn cười, nâng tay lên sờ mặt cậu: "Chờ chị nha."

Ứng Trì: "......"

Cậu rũ xuống mắt, lại là một thanh âm nghèn nghẹn: "Được".

Chung Vi Vi cầm quần áo và túi trang điểm đi vào phòng tắm, Ứng Trì đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức chà xát mặt, cảm thụ cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng lên.

Không biết đợi bao lâu, phòng tắm cửa mở.

Chung Vi Vi ăn mặc một cái váy hai dây đi ra, làn da trắng nõn, tóc dài tản ra, mềm mại rũ xuống ngực, cô nhìn về phía Ứng Trì.

Ứng Trì chậm rãi đi tới, Chung Vi Vi ôm cổ cậu, lại hôn cậu một cái, "Chờ em."

Ứng Trì: "......"

Nhiệt độ cơ thể của cậu tăng nhanh, có chút luyến tiếc mà phải buông ra để đi tắm.

Thiếu niên bị Chung Vi Vi đẩy ra, cậu nhanh chóng đi tắm rửa một cái, còn chưa làm gì mà cơ thể cậu đã có phản ứng, có phải tự chủ của cậu rất kém không?

Liệu lát nữa có ảnh hưởng đến phát huy hay không? Cậu nỗ lực tưởng tượng lại cảnh trong mộng.

Chung Vi Vi lấy đồ kỷ niệm ra, tất cả đều ở chỗ này, cô chỉ lấy một cái rồi nhét xuống gối, lại điều chỉnh độ sáng của đèn cho nó tối đi. Sau khi xác định không khí đã hoàn mỹ rồi, cô lại bắt đầu khẩn trương.

Ứng Trì trực tiếp mặc áo tắm ra ngoài, tóc cậu còn hơi ướt, đường nét khuôn mặt rõ ràng, Chung Vi Vi nuốt nước miếng, đứng lên từ mép giường. Cô đi qua, vòng hai tay ôm cổ cậu, không đợi cô nhón chân lên, Ứng Trì đã cúi xuống hôn lên môi cô trước.

Không thể cái gì cũng để cô giành làm trước được.

Chuyện này, cần phải để đàn ông chủ động!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status