Đọc truyện Khinh ngữ - Chương 37

Khinh ngữ

Chương 37

Editor: Serena Nguyen

Sau phút sững sờ ngắn ngủi, Tô Dật An nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Khinh Ngữ ở trước mặt hơi khẩn trương chà tay, Tô Dật An hơi nheo mắt lại, anh khoanh tay, cằm hơi vênh lên: "Không thiếu người, nhưng mà......" Khóe miệng Tô Dật An nhếch lên, "Thiếu con thú cưng, thế nào, cô có hứng thú à?"

"......"

Thầy Tô, thầy nói chuyện cẩn thận thì hơn!

Mà dù sao cũng có việc cầu người, không thể tỏ thái độ, Lâm Khinh Ngữ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn đống sinh viên đang đi về thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người chăm chú, cô cố mỉm cười: "Giáo sư, chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện đi."

Lâm Khinh Ngữ dẫn Tô Dật An đi, vừa đi vừa nói chuyện Chu Hưng làm cho Tô Dật An.

Sau khi nghe xong, Tô Dật An trầm mặc, không biết đang suy nghĩ những gì.

Lúc Tô Dật An trầm tư, Lâm Khinh Ngữ cũng sắp xếp lại những suy đoán của mình, nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình.

Thật ra thì, lúc cô hỏi Chu Hưng, có phải Chu Hưng up hình Lý Tư Hà lên website trường hay không, mà Chu Hưng ngầm thừa nhận, trong đầu Lâm Khinh Ngữ đã tuôn ra một ý tưởng mãnh liệt —— vì sự an toàn của mình, hôm nay, hoặc là trong khoảng thời gian này, thậm chí sau này cô cũng không nên tiếp tục ở chung phòng với người này nữa!

Bởi vì rõ ràng là Chu Hưng đang đố kị, cô, Tạ Thành Hiên và Vương mập làm bất kỳ chuyện gì cũng có thể chạm đến lòng đố kị của Chu Hưng. Lại thêm bây giờ cô gần như đã nói thẳng toẹt với Chu Hưng, không biết trong lòng Chu Hưng định tính toán cô thế nào.

Cùng ở một phòng, cậu ta muốn làm chuyện xấu, quả thật khó lòng phòng bị.

Biện pháp duy nhất chính là khiến Chu Hưng chuyển đi, mà Chu Hưng lại không thể chuyển đi ngày trong tối hôm nay, vậy biện pháp duy nhất là mình chạy trước

Mặc dù như vậy xem ra hơi phản bội Vương mập và Tạ Thành Hiên......

"Ồ! Đúng! Mình phải gọi điện cho hai người bọn họ." Lâm Khinh Ngữ vội vàng móc điện thoại di động. Hôm nay cô quá manh động, không nên hỏi thẳng, Chu Hưng trở về phòng ngủ trong trạng thái như vậy, không chừng lại gây chuyện với hai người kia......

Điện thoại về, Lâm Khinh Ngữ nói qua câu chuyện cho Vương mập, Vương mập đã hiểu, lập tức gọi Tạ Thành Hiên, trực tiếp mang quần áo, thuê một phòng ngoài trường. Trươc khi cúp điện thoại, Vương mập hỏi Lâm Khinh Ngữ: "Cậu tới cùng không? Có muốn tớ đặt phòng cho trước không?"

Lâm Khinh Ngữ sững sờ, ah, đúng rồi, sao cô không nghĩ đến chứ, cô có thể cùng thuê phòng với Tạ Thành Hiên và Vương mập mà, vốn dĩ không cần làm phiền Tô Dật An.

Cô sững sờ nhìn Tô Dật An, Tô Dật An cũng quay đầu nhìn cô, hiển nhiên, con đường quá yên ắng nên nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại của Lâm Khinh Ngữ rồi. Ngay sau đó, Tô Dật An nhướng mày, miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không được."

Lâm Khinh Ngữ bị ngữ điệu của anh làm sửng sốt.

"Ah, Lâm Thanh Vũ, bên cạnh cậu còn có người khác à?"

Vương mập ở đầu kia điện thoại hỏi thăm đã kéo ý thức của Lâm Khinh Ngữ lại, Lâm Khinh Ngữ vội vàng ừm à hai tiếng: "Không có, là người đi đường, tối nay tôi...... về nhà trước. Trước mẹ tôi tìm tới tận trường học để bảo tôi về nhà, cậu biết đó."

"Ừ, vậy được rồi, chú ý an toàn, đừng có trêu chọc biến thái như lúc ở phòng y tế trường lần trước, aizz...... Mặc dù phòng ngủ chúng ta cũng có một......"

"Ken két" một tiếng, trong điện thoại truyền đến tiếng cửa mở, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

Vương mập không nói gì, trước điện thoại, tim Lâm Khinh Ngữ cũng treo lên.

"Định đi ra ngoài?" Là Chu Hưng vừa về phòng hỏi.

Vương mập đáp một tiếng: "A, đi ra ngoài suốt đêm, đi thôi, lão Tạ." Anh ta lại nói một tiếng với Lâm Khinh Ngữ, "Tôi cúp trước."

Lâm Khinh Ngữ cúp điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn Tô Dật An một cái: "Bọn họ sẽ phải không sao chứ."

"Hai người bọn họ ở chung một chỗ, cậu sinh viên kia nhỏ thó như vậy, không làm gì được bọn họ, cũng không còn thời gian lập âm mưu, hôm nay không có chuyện gì."

Tô Dật An trả lời như vậy, Lâm Khinh Ngữ tạm thời yên tâm, lặng yên một trong nháy mắt, lại quay đầu hỏi Tô Dật An: "Tại sao không cho tôi ra ngoài thuê phòng với bọn họ?"

Tô Dật An liếc Lâm Khinh Ngữ một cái: "Bởi vì mới vừa rồi tôi đã quyết định nhận một con thú cưng rồi."

"......"

Nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu, lại nhìn thấy kí túc xá giáo viên ở trước mắt, thì ra là mới vừa rồi cô cho là mình dẫn Tô Dật đi, mà trong lúc cô không để ý, Tô Dật An đã dụ cô về......

Lên lầu, dù sao Lâm Khinh Ngữ cũng là người đã tới một lần rồi, cũng biết quy củ nhà Tô Dật An, đổi giày liền ngồi đàng hoàng trên ghế sofa.

Chờ Tô Dật An vào phòng ngủ giúp cô lấy quần áo để tắm, Lâm Khinh Ngữ nhận lấy, sau đó vừa ngẩng đầu, thấy Tô Dật An nhìn mình chằm chằm, Lâm Khinh Ngữ đảo mắt một vòng, giành mở miệng trước Tô Dật An: "Biết rồi, tôi sẽ không xem TV, cũng không đi lung tung, hôm nay tôi ngủ trên sofa, tôi sẽ không đụng vào thứ gì khác."

Tính ra thì tự mình nói ra và bị sai bảo vẫn có sự khác biệt nhất định.

Bị mỉa mai như vậy, Tô Dật An nhìn Lâm Khinh Ngữ đang tỏ ra ngoan hiền và nói: "Những điều này lần trước đã nói rồi, tôi không có ý định lặp lại." Anh xoay người đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, "Chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng nghĩ đến chuyện biến thành con gái lung tung nữa. Xử lý rất phiền toái." Anh vào phòng tắm, "cạch" một tiếng, đóng cửa lại.

Lâm Khinh Ngữ nghe tiếng nước chảy ào ào truyền tới từ phòng tắm, chỉ cảm thấy mặc dù Tô Dật An nói anh ghét thay đổi, nhưng kỳ thật chính anh mới là người sáng nắng chiều mưa nhất!

Lúc trước khăng khăng muốn cô biến về làm con gái, nhưng bây giờ lại bảo cô không được nghĩ đến việc biến thành con gái.

Hừ, nói như là biến hay không phụ thuộc vào suy nghĩ của cô vậy.

Buổi tối này Lâm Khinh Ngữ thật sự đoàng hoàng tử tế không suy nghĩ lung tung, cô tắm rửa thay quần áo ngủ, cũng không xuất hiện nhiều trước mặt Tô Dật An, cũng giống như bình thường ở ký túc. Nếu như lần trước cô tới nhà Tô Dật An không biến nhầm thành con gái, chắc cũng bình thường như vậy thôi.

Ở chung với tên Tô Dật An này...... Nếu như không có tình huống đặc biệt, muốn vui đùa cùng anh, cũng không vui nổi.

Đêm khuya, đèn phòng khách và phòng ngủ cũng tắt. Lâm Khinh Ngữ nằm trên ghế sofa, chơi điện thoại di động một lát, hỏi tình hình của Vương mập và Tạ Thành Hiên, cuối cùng cũng buồn ngủ. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đồng hồ trên tường quay vòng quay vòng, gần tới bình minh, Tô Dật An tỉnh dậy đi đến phòng vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng ngủ, xuyên qua khe hở ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ ngủ say sưa—— lại biến thành con gái.

Tóc dài toán loạn bên cạnh, thậm chí còn rơi trên môi cô, mà cô không hề biết.

Không biết nằm mơ thấy cái gì, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ lẩm bẩm.

Tô Dật An cứ đứng cạnh khe cửa nhìn cô một lát, sau đó không kìm được kéo cửa ra, đi ra ngoài, ngồi xổm xuống trước ghế sofa. Giúp cô vén sợi tóc rơi trên mặt lên, có một cọng tóc bị cô ngậm vào trong miệng, Tô Dật An giúp vén lên, lại hơi ngây người ra, đợi đến vén được cọng tóc lên, Lâm Khinh Ngữ trên môi không còn bất kỳ vật gì. Tay của anh cũng giống như bị dính lên mặt Lâm Khinh Ngữ.

Anh nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, cho đến trên môi có cảm giác âm ấm truyền đến, Tô Dật An mới đột nhiên phản ứng kịp, vừa rồi hình như anh...... hôn cô......

Chợt hồi hồn, Tô Dật An lui lại, trong lúc lơ đãng lại đụng phải bàn trà sau lưng, "cộc" một tiếng, gây ra một tiếng ồn khá lớn trong không gian yên tĩnh buổi sớm, Tô Dật An thấy nhịp thở của Lâm Khinh Ngữ biến đổi, anh lập tức đứng dậy trốn ra sau sofa, thấy Lâm Khinh Ngữ chỉ mở mắt ra, mơ mơ màng màng liếc nhìn bàn trà, sau đó lại ngủ say, Tô Dật An thở phào nhẹ nhõm......

Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa có loại cảm giác khẩn trương chột dạ này.

Ai bảo mới vừa rồi anh trộm...... trộm sắc.

Lại không dám nán lại cạnh ghế sofa, Tô Dật An nhẹ bước trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ đang ngủ say qua khe cửa một cái.

Cô bặm bặm môi, như đang mơ được ăn kẹo vậy, nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau đó Tô Dật An đi đến phòng vệ sinh, lúc đi vào, đứng trước bồn rửa tay, anh vừa ngẩng đầu, lại phát hiện, khóe miệng của mình cũng có một độ cong không thể lý giải được, giống Lâm Khinh Ngữ, ngọt như ăn kẹo.

Trong ánh bình minh, một mình Tô Dật An đứng nhìn mình trong gương, vừa cười, vừa đỏ mặt.

Lâm Khinh Ngữ thức dậy là vì ngửi thấy mùi bữa sáng.

Cô ngồi dậy, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tô Dật An mặc tạp dề, đang đặt bữa sáng lên bàn. Mà ánh mắt của cô hoàn toàn không rơi lên người Tô Dật An.

Cái cô nhìn thấy chính là bánh mì nướng, sữa đậu nành nóng, bánh mì kẹp thịt nguội, còn có trứng gà rán!

Lâm Khinh Ngữ nhanh chóng tỉnh táo, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, cười thật tươi với Tô Dật An, rồi bắt đầu ăn sáng.

Ăn xong, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An đồng thời ra ngoài đi học đi dạy. Trên đường, hai người không lên tiếng, nhưng Lâm Khinh Ngữ có một cảm giác kì dị là hôm nay tâm trạng của Tô Dật An rất tốt, nhưng cụ thể tại sao, cô cũng không biết.

Trước khi mỗi người đi một ngả, Tô Dật An đưa cho cô một chiếc chìa khóa nhà anh: "Tan học không cần chờ tôi, em tự đi về nhé." Nói xong, không nói thêm bất kỳ lời nào khác, xoay người rời đi.

Lâm Khinh Ngữ cầm chìa khóa, sờ lên cằm suy nghĩ trong chốc lát, sao cô lại chợt có một cảm giác cô thật sự bị Tô Dật An nuôi như sủng vật vậy......

Buổi sáng lên lớp, buổi trưa Lâm Khinh Ngữ trở về phòng ngủ lấy đồ đạc, ba người khác trong phòng ngủ đều không ở đây, Vương mập đã ôm máy tính đi, Tạ Thành Hiên mang quần áo thể thao và bóng rổ đi rồi, mà sau khi cô cầm quần áo của cô đi, cả phòng ngủ trông có vẻ trống rỗng vắng vẻ như bị bỏ hoang.

Chỉ mới mấy ngày, phòng ngủ của bọn họ...... lại chia năm xẻ bảy thành như vậy.

Lâm Khinh Ngữ nhất thời hơi xúc động, cô quay đầu liếc nhìn chỗ của Chu Hưng, bàn học của cậu vẫn không có gì khác trước, chỉ là hiện tại Lâm Khinh Ngữ mới chú ý tới, trên bàn học của Chu Hưng có ghim một bức ảnh bốn người bọn họ chụp chung lúc nam nhất đại học.

Bức hình được ghim ba cái đinh ghim, nhìn qua đúng là giống như để cố định ở trên tường, vậy mà nhìn kỹ, lại cảm thấy kỳ quái, ba cái ghim này chia đều trên mặt của "Lâm Thanh Vũ", Tạ Thành Hiên ôm bóng rổ trên tay, và mắt của Vương mập.

So với với ba người bọn họ, Chu Hưng lùn hơn một chút, trên người không hề bị gắn cái gì, trong hình cậu ta đeo kính, gầy teo yếu ớt, nhìn cực kì thành thật, nụ cười lại chẳng chân thành chút nào.

Lâm Khinh Ngữ chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy lạnh hết cả người, không dám nhìn lâu, ôm quần áo tông cửa xông ra ngoài.

Cô hẹn Tạ Thành Hiên và Vương mập đi ra ngoài gặp mặt, ba người bàn bạc đối sách, xuất hiện ý kiến trái chiều. Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, có thể tránh được thì cứ tránh, dù sao năm thứ tư đại học, mọi người cần tìm việc làm thì tìm việc làm, cần đi thực tập thì đi thực tập, không nên đụng đến người khác.

Vương mập lại cảm thấy uất ức: "Còn sợ cậu ta sao, ngày hôm qua tớ và lão Tạ cũng không nên đi ra ngoài. Bị cậu hù dọa đến ngu luôn, hai chúng tớ không làm gì được cậu ta chắc?"

Lâm Khinh Ngữ khuyên: "Còn không phải là sợ cậu ta...... ngấm ngầm hãm hại sao?"

"Có ngon thì cậu ta mang thuốc độc đến phòng ngủ mà ném." Vương mập nói xong, Lâm Khinh Ngữ và Tạ Thành Hiên cũng rơi vào trầm mặc. Nhìn vào ánh mắt của hai người, Vương mập cũng hơi sờ sợ, "Các cậu định nói...... cậu ta định đầu độc thật à?"

Cuối cùng vẫn là Tạ Thành Hiên đưa ra quyết định: "Tạm thời chúng ta cứ ở ngoài trường một thời gian ngắn, Chu Hưng này rất thâm hiểm, không biết cậu ta sẽ làm gì, bạn thân của tớ làm cùng chỗ với cậu ta, mấy ngày nay sẽ giúp chúng ta quan sát cậu ta, giờ tớ đi tìm thầy quản lý, xem có thể chuyển phòng cho cậu ta hay không."

Tạm thời cũng đành phải như vậy, ba người chia ra rời đi.

Lâm Khinh Ngữ cảm thấy Tạ Thành Hiên đi nói chuyện với thầy quản lý là chuyện sớm muộn, hoặc là ba bọn họ chịu nhịn, bình thường cần chú ý nhiều hơn, hoặc là Chu Hưng đổi lại phòng ngủ. Nhưng Lâm Khinh Ngữ không ngờ, cô ở nhà Tô Dật An mấy ngày, tin tức nhận được lại là......

Chu Hưng trèo lên tầng thượng của giảng đường, định...... nhảy lầu......
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status