Khí trùng tinh hà

Chương 682



- Mũi tên chí mạng, hãy gào thét đi, hãy hoàn thành sứ mạng cuối cùng đi!

Tần Vô Song thầm nghĩ trong đầu, dán tấm Thần Đạo Ngũ Hành Phù cuối cùng lên Bích Lục Tiễn.

Lạc Địa Truy Tông Ấn không ngừng mở rộng từng đường gợn sóng dưới lòng đất.

Trong phạm vi của những đường gợn sóng đó là nơi mà Lạc Địa Truy Tông Ấn xác định vị trí của Tân Vô Kỵ.

Tân Vô Kỵ ở dưới lòng đất bỗng nghe giọng Tần Vô Song, lập tức cảm thấy không hay, Địa Hành Thuật hôm nay hình như có gì đó không ổn.

- Không hay rồi, dưới lòng đất đã bị Tần Vô Song giở trò!

Tân Vô Kỵ nghĩ đến đó, nguyên thần gần như muốn nổ tung, mắc bẫy rồi!

Phá đất lên? Không, bốn con hung thú đang sẵn sàng xé xác hắn bất cứ lúc nào. Nếu hắn lao lên mặt đất, nhất định chúng sẽ xông vào mà xé xác hắn ra.

Vẫn miễn cưỡng đi tiếp, trong địa thế này, tốc độ của Tân Vô Kỵ chỉ bằng một phần mười so với bình thường!

Đi với tốc độ này tuy không chậm so với ốc sên nhưng với tu luyện giả có tu vi cao mà nói thì thật kỳ quái!

Tần Vô Song lộ ra nụ cười tươi rói, đây là mũi tên cuối cùng, mũi tên phán quyết!

Sống và chết, phải xem mũi tên này thôi!

Giương cung, lắp tên, kéo dây!

Thần Đạo Ngũ Hành Phù phát ra động lực nguyên thủy mạnh mẽ, bao trùm lên Bích Lục Tiễn một thứ sức mạnh xuyên thấu vạn vật, nhằm thẳng hướng Tân Vô Kỵ, bắn!

Uỳnh!

Mũi tên đâm xuống mặt đất!

Cả mặt đất lập tức xuất hiện vô số những vết rạn nứt, sau đó không ngừng nứt toác ra thành khe lớn.

Uỳnh!

Bích Lục Tiễn bắn xuống mặt đất với khí thế kinh người. Sự xung kích của nó khiến Tân Vô Kỵ trốn dưới sâu mấy chục trượng cũng như gặp phải đại địch.

Toàn thần phát ra ánh sáng màu xanh lam, Long Lân Giáp hiện bao bọc lấy người.

Uỳnh!

Ánh sáng xanh lục và xanh lam va chạm, Bích Lục Tiễn bị Tân Vô Kỵ tóm chặt. Nhưng một đầu thì đã không hề nể nang mà cắm phập vào ngực Tân Vô Kỵ.

Chỉ có điều bị Long Lân Giáp chặn lại, ngoài lực xung kích vô cùng lớn ra thì không xuyên thủng được ngực Tân Vô Kỵ.

Tân Vô Kỵ chỉ cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đã đảo lộn, khó chịu không tả được bằng lời, nhất thời dường như muốn ngất đi.

Nhưng Tân Vô Kỵ biết lúc này mà ngất thì chỉ có chết.

Nhẫn nhịn cơn đau, cơ thể cuộn lại chui vào sâu trong địa mạch.

Thôn Thiên Lục Ngô cười ha ha:

- Tân Vô Kỵ, đây chính là Tân Vô Kỵ con trai của Thiên Đế sao? Đã đến thế này, ngươi tưởng sẽ chạy thoát được sao?

Vận khí, há to mồm, một đạo Long Tức phun ra, ba sợi râu rồng như kim châm bắn thẳng về phía Tân Vô Kỵ.

Long Tức!

Long Tức mạnh mẽ!

Cũng là Long Tộc nhưng trong nội bộ Long Tộc, Lục Ngô Tộc thuộc Phi Long Cửu Tộc. Phi Long Cửu Tộc chỉ những Long Tộc có ngoại hình khác với Long Tộc truyền thống, còn huyết mạch vẫn là Long Tộc chính thống!

Vì thế Long Tức của Thôn Thiên Lục Ngô vô cùng thuần khiết, râu rồng vô cùng chuẩn xác nhằm thẳng vết thương cũ của Tân Vô Kỵ mà bắn.

Âm thanh xé gió chói tai! Râu rồng trực tiếp xuyên qua Long Lân Giáp bắn thẳng qua ngực Tân Vô Kỵ.

Tân Vô Kỵ hộc máu tươi.

Thôn Thiên Lục Ngô được thế, vuốt rồng tóm hai cái, hai đạo khí lưu hình móng rồng bắn ra tóm lấy Tân Vô Kỵ từ dưới lòng đất lên. Rồi lại ném xuống.

- Ha ha, chủ nhân, đã nói rồi mà. Tân Vô Kỵ chết chắc!

Hắc Bối Huyền Xà thấy việc đã đại công cáo thành cũng vô cùng sung sướng.

Tân Vô Kỵ lúc này đã chịu trọng thương, thoi thóp thở, mở to mắt nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên là hắn vẫn không thể tin nổi.

Thua rồi, lại còn thua vô cùng thảm hại! Tân Vô Kỵ thật sự không thể tin được, một đệ tử đến từ các quốc gia nhân loại lại có thể đánh bại con trai của Thiên Đế là hắn đây?

Dù hắn có dựa vào Linh thú Phong ấn, nhưng cường giả đối địch, có ai là không dùng hết chiêu mà mình có? Tần Vô Song sai khiến linh thú là chuyện rất quang minh chính đại. Nhưng Tân Vô Kỵ vẫn không thể chấp nhận được, hắn căn bản không thể đối diện được thất bại này.

Tần Vô Song chậm rãi hạ xuống đất, giọng nói vẫn lạnh lùng:

- Tân Vô Kỵ, ta đã nói rồi, ngươi thua thì chỉ có chết!

Tân Vô Kỵ cười thê thảm:

- Tần Vô Song, coi như ngươi giỏi! Ngươi giỏi!

Tần Vô Song bình thản nói:

- Đây là kết cục ngươi tự tìm đến thôi. Ở động huyệt trong Vạn Hoa Cốc, nếu ngươi không chặn đường ta thì đâu có ngày hôm nay? Nếu Tân gia Thiên Đế Môn các ngươi không phải sớm đã có âm mưu với Tần gia ta thì đâu có nhằm vào Tần Vô Song ta? Tân Vô Kỵ, nói ta giết ngươi, không bằng nói là tự ngươi tìm đến cái chết!

Tân Vô Kỵ bật cười ha ha:

- Được được được, Tần Vô Song, giờ ngươi cứ đắc ý đi! Nhưng rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận! Ha ha ha ha! Giết ta, giết ta sao? Trên thế gian này không ai có thể giết ta hết! Ta, Tân Vô Kỵ, là con trai của Thiên Đế, là thiên kiêu chi tử! Kẻ giết ta còn chưa ra đời đâu!

Tiếng cười của Tân Vô Kỵ đầy sự điên cuồng. Bỗng nhiên toàn thân Tân Vô Kỵ phát sáng, chớp mắt đã như đống củi khô bùng cháy vậy.

Uỳnh!

Cơ thể Tân Vô Kỵ nổ tung, tan thành cát bụi!

- Hắn…

Tân Vô Kỵ há hốc mồm, hắn không ngờ Tân Vô Kỵ lại tự sát như vậy. Bên tai vẫn còn vọng lại khẩu khí điên cuồng của Tân Vô Kỵ.

- Ta là con trai của Thiên Đế!

- Thế gian này không có ai có thể giết ta…

- Ta, Tân Vô Kỵ, là thiên kiêu chi tử…

- Kẻ giết ta vẫn chưa ra đời đâu!

Giọng nói của Tân Vô Kỵ vang vọng trong sơn cốc khiến Tần Vô Song chợt bừng tỉnh, Tần Vô Song chết thật rồi?

Nhìn lại quầng sáng, một đống tàn tích, cơ thể Tân Vô Kỵ nổ tung, trang bị và những thứ khác của hắn đương nhiên cũng thành tro bụi. Ý định lấy đồ sau khi giết người của Tần Vô Song đã không thực hiện được rồi.

- Chúc mừng chủ nhân! Tân Vô Kỵ mà chết, Tân gia Thiên Đế Môn như mất đi một cánh tay. Ha ha ha, thú vị thật, chủ nhân, thú vị thật!

- Chúc mừng chủ nhân!

Tần Vô Song cũng thở phào nhẹ nhõm. Vụ đặc cược này hắn đã đúng, tiêu diệt Tân Vô Kỵ, mục đích của trận chiến có thể nói là đã đạt được rồi!

Bỗng nhiên, ánh mắt Hắc Bối Huyền Xà và Thôn Thiên Lục Ngô cùng lạnh băng, nhìn về phía xa:

- Kẻ nào? Mau ra đây!

Hai bóng người vụt tới.

Bên đó một thân hình uyển chuyển chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy vừa nhẩm chú.

Rồi đột nhiên bóng người đó dừng lại, chính là Đại sư tỷ Nhược Bình Tiên Tử của Nga Mi Đạo Trường.

Thì ra Tân Vô Kỵ đến đây trước, Nhược Bình Tiên Tử không nỡ rời xa Tân Vô Kỵ nên cũng nhanh chóng theo sau.

Chỉ có điều cô ta chậm hơn Tân Vô Kỵ, khi đến thì Tân Vô Kỵ đã bị Tần Vô Song giải quyết rồi.

Lúc này thấy Tân Vô Kỵ tự phát nổ, Nhược Bình Tiên Tử khó tránh được việc tâm thần dao động khiến thần thức thay đổi bất thường, khiến bị Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Xà phát hiện.

- Thôn Thiên, Hắc Bối dừng lại!

Tần Vô Song thấy Nhược Bình Tiên Tử đột nhiên dừng lại, bỗng nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi thay đổi:

- Tất cả linh thú mau trở lại Phong ấn Đồ quyển!

Thủ quyết biến đổi, cũng không cần biết những linh thú này có đồng ý không, Phong ấn Đồ quyển hút hết mười hai linh thú về!

Sau khi xong việc, Tần Vô Song không nói gì lập tức mở Âm Dương Tử Vân Dực bay nhanh về phía trước.

Nhược Bình Tiên Tử nét mặt đầy sát khí, cười lạnh:

- Thoát được không? Hổ Thánh đại nhân đã đến, thằng hề nhà ngươi muốn chạy đi đâu?

Grào!

Tiếng hổ gầm chấn động trời đất vang đến từ nơi xa. Mỗi bước nhảy của con Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ này khiến hư không như xuất hiện cùng lúc cả sấm chớp và cuồng phong, hư không rung chuyển không ngớt.

Chỉ vài bước nhảy đã đuổi đến sau Tần Vô Song ba mươi dặm.

Âm Dương Tử Vân Dực của Tần Vô Song tuy lợi hại nhưng dù gì vẫn chỉ là Hư Võ Đại viên mãn, quả thực còn kém xa con linh thú Hóa Thần Đạo tám kiếp!

Lại một bước nhảy nữa!

Vị trí của Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ đã vào phạm vi tấn công.

Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ hừ mũi một tiếng, thần thức bỗng kết thành một đạo thần quang tấn công Tần Vô Song từ đằng sau.

Tần Vô Song chỉ cảm thấy thần thức hỗn loạn, nhất thời có cảm giác mọi thứ sụp đổ!

- Thần thức công kích! Thần niệm sát nhân!

Trong đầu Tần Vô Song lướt qua mấy chữ đáng sợ.

Nếu không phải bình thường Tần Vô Song tâm chí kiên định thì e là thần thức của hắn đã vỡ tung mà chết.

Thần đạo Hộ Thuẫn lúc này trở nên trắng bệch. Trước sự tấn công thần thức mạnh mẽ, tấm Thần đạo Hộ Thuẫn chỉ dùng với sự tấn công vật lý hiển nhiên là vô dụng!

Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ thấy chiêu vừa rồi không thành công cũng có phần ngạc nhiên. Đây là hiện tượng kỳ lạ mà trăm nghìn năm nay chưa từng thấy. Phải biết là, thần thức công kích của nó, dù là tấn công Ngưng Thần Đạo cường giả thì chắc chắn cũng có hiệu quả ngay tức thì.

Nhưng tên tiểu tử này, một Hư Võ Đại viên mãn lại có thể sống sót sau lần công kích đầu tiên?

- May mắn, thật sự là may mắn!

Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ bỗng mừng rỡ:

- Gặp được một kẻ có thần thức mạnh mẽ dị thường, ha ha, nuốt chửng thiên tài như vậy nhất định ta sẽ lập tức đột phá thăng cấp Chân Thần Đạo, ha ha ha, nhất định là có thể!

Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ nghĩ đến đây, móng vuốt vung lên bắn ra một đạo khí lưu xoáy ốc dạng lưới úp xuống Tần Vô Song.

Nháy mắt Tần Vô Song như bị định thân, toàn bộ cơ thể không thể điều khiển được. Đối mặt với áp lực của xoáy khí lưu đó, biết rõ cái chết ngay trước mặt nhưng không thể động đậy được nổi một ngón tay!

Lúc này giống như đang đợi chết vậy!

- Thế này là hết sao?

Tần Vô Song đầu óc trống rỗng, khoảng cách chí mạng, quả nhiên là khoảng cách chí mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status