Kết hôn âm dương

Chương 33: Mẫu tử tương tàn



Ôn như ca cười ngây ngốc, dường như là không hiểu Bao Thị đang nói gì.

Bao Thị chỉ biết thở dài, nói: "Ta cũng chẳng muốn so đo với con bé ngốc như con làm cái chi? Nhưng mà chỉ là thương con bây giờ chỉ có một thân một mình như vậy, Ngoài Từ gia chúng ta chấp nhận con, từ nay về sau cũng không ai chịu nuôi một người vừa điên vừa khùng như thế, tuổi lại cũng lớn như thế này nữa...."

Bà ta cũng không muốn nói gì với Ôn như ca nữa, mà cầm đôi đũa lên bắt đầu thử các món ăn trước mặt.

Ôn Như Ca loanh quanh ở trong phòng bà ta một lát, sau đó dường như là cô ta bị hấp dẫn bởi một cái gì đó ngoài kia mà cười cười ngây ngô rồi đi ra ngoài.

Bao Thị cũng không có ý giữ cô ta lại, mà để cô ta cứ thế đi ra ngoài.

Thần thức của Phương Tình Nhi lúc này vẫn đang trốn trong một góc tường để nhìn trộm Bao Thị, tôi cảm thấy cô ta lúc này vô cùng vui sướng bởi vì cô ta biết trong các món ăn kia có thêm thứ gì.

Những cô gái ở căn nhà này đều rất căm ghét hai mẹ con Từ dương, Cho nên, đối với bữa yến tiệc ngày hôm nay, cũng là thứ mà họ kì vọng được trông thấy nhất, và cũng cảm thấy sung sướng hưng phấn nhất lúc này...

Đúng lúc tôi muốn nhắm hai mắt lại, để tránh đi cảnh tượng nhẫn tâm trước mắt, đột nhiên có một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào làm chói mắt tôi!

Kẻ nào động vào nắp quan tài tôi đang nằm bên trong?

Chính ngay lúc tôi đưa tay lên để che bớt ánh sáng chói lóa đó, đột nhiên cảm thấy có người tóm lấy tay của tôi, tôi hốt hoảng vô cùng, còn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì ngón áp út của tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, dường như có vật gì đó kẹp chặt lấy, bẻ gẫy đi!

"Á!"

Tôi cố gắng nhổm người lên và cố giật bàn tay lại mà không được

Đợi tôi hoàn hồn trở lại, thì thấy trước mặt bây giờ là Ôn Tình Nhi!

Không biết cô ta xuống đây từ bao giờ!

Tay cô ta cầm một đôi đũa sơn đỏ, cô ta lại chưa đốt hết chúng đi, mà cố tình giữ lại một đôi, và dùng cái tay bên phải cứng như thép của lão cương thi để dùng chiếc đũa đó kẹp lấy ngón tay tôi đau điếng, hơn nữa bây giờ, một bên tay kia đang cầm một chiếc bình sứ nhỏ, tôi mở to mắt nhìn thì thấy cô ta đang cố kẹp cái gì bằng đôi đũa đó và bỏ vào bình...

Là Quỷ hồn của Từ Dương?!

Tôi mau chóng chồm hẳn người lên, hỏi: "Cô làm cái gì vậy?"

"Đã đến lúc tạo điều kiện cho mẹ con nhà họ đoàn tụ rồi." Ôn Như Ca cười mỉm chi với tôi: "Cô có muốn đi "xem tuồng" không?

Đây hẳn sẽ là một đoạn tuồng vô cùng kịch tích.

Nhưng tôi, thật không muốn nhẫn tâm như vậy.

Tôi lắc lắc đầu.

Nhưng Ôn Như Ca lại cười và lôi tôi từ trong quan tài ra.

Tay phải của cô ta có sức mạnh vô cùng lớn, cho nên cô ta có thể tóm lấy tôi như tóm một con gà vậy!

Tôi bị lôi đi, tự biết là cái mạng mình muốn chạy cũng không thể chạy thoát được, lúc bị lôi gần đến chân cầu thang, tôi cố gắng chống cự lại và nói: "Được rồi, tôi đi với cô là được chứ gì! Thả tôi ra đi!"

Cô ta lúc này mới chịu thả tôi ra.

Tôi chỉnh lại chiếc chăn trên người, rồi mới bước theo cô ta ra ngoài.

Nhưng, chưa đẩy cửa bước ra, thì cánh cửa đã mở bung ra trước mắt! Trước mặt tôi là một bộ mặt quen thuộc!

Là mẹ Từ Dương! Chỉ có bà ta, bà ta đi một mình xuống đây! Nhưng như vậy cũng đủ làm tôi sợ mất mật.

Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của tôi như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Lúc tôi hoàn hồn, tôi phát hiện ra mẹ Từ Dương tuy trước mặt nhưng dường như là bà ta không hề nhìn thấy tôi vậy, ánh mắt bà ta nhìn về phía tôi, nhưng là nhìn xuyên qua tôi, nhìn về phía đằng sau tôi...

Đúng vậy đấy.

Tôi vừa nãy đã trùm chiếc chăn lên đầu, trùm kín mít mình lại.

Chỉ cần, cố gắng nhịn thở thêm chút, không để bà ta phát hiện ra dương khí của tôi là được...

Tranh thủ lúc bà ta chưa phát hiện ra, tôi cẩn thận nhè nhẹ chân bước lần xuống dưới...

"Ở đây có người?" Lão yêu bà này nói.

Ôn Như Ca giả ngốc nói: "Không có ai."

Lời vừa dứt, Bao Thị đã xông tới tóm lấy yết hầu của Ôn Như Ca, nhấc cô ta lên khỏi mặt đất, hai chân cô ta chới với trong không trung!

"Tao biết con nha đầu đó chắc hẳn là ở đây! Rõ ràng là ta cảm nhận thấy một luồng dương khí của người sống hiện diện ở đây! Con nhóc đó ở đây! chắc chắn ở đây!" Nói đoạn, bà ta thò tay ra sau khẽ phất nhẹ, cửa căn mật thất đóng sầm lại!

Bà Ta hét lên với Ôn Như Ca: "Tao đã nói rồi, xung quanh nhà đã bị ta dùng trận đồ để phong tỏa hết cả rồi, con nhóc đó sẽ không thể chạy ra ngoài được, nhưng không hiểu vì sao ta vẫn không tìm ra nó? Hóa ra là trong cái nhà này có nội gián! Là mày đã giấu nó vào đây, có phải không?"

Lúc này vì quá sợ hãi, tôi cũng chẳng cần để ý đến hai bọn họ, tranh thủ lúc lão yêu bà này đang tập trung tra khảo Ôn Như Ca, rồi mau chóng bước nhanh xuống khỏi cầu thang, rồi tìm một góc trốn vào.

Chỉ thấy mặt Ôn Như Ca lúc này bị bà ta bóp nghẹt đỏ lự, càng không thể nói gì được nữa!

Cô ta dùng hết sức bình sinh giơ mạnh tay lên và ném chiếc bình sứ vào cánh cửa hầm!

Choang!

Chiếc bình vỡ nát!

Lão yêu bà giật nảy mình, thả rơi cô tay, quay đầu lại nhìn: "Tiếng động gì vậy?"

Ôn Như Ca cứ thế rơi bịch xuống đất, rồi mau chóng học cách tôi đang làm, đó là mau chóng tìm một góc để trốn vào.

Roạt roạt...

Từ phía cánh cửa sắt phát ra một tiếng cọ vô cùng chói tai, giống như tiếng của những cái móng tay dài đang cào lên sắt, nghe cái tiếng đó mà tôi ê buốt cả răng...

"Dương..." Bao Thị hốt hoảng gọi lớn, "Con trở về rồi! Con cuối cùng cũng trở về rồi! Ta cứ nghĩ con đã lạc đến một nơi rất xa, không thể quay trở về nữa!"

Nói đoạn, bà ta vội vàng chạy lại mở cửa.

Một trận gió âm bay vào!

Vù!!!!!!

Trận gió thổi làm bà ta ngã ra đất.

Đợi đến khi nhìn thấy bộ dạng của Từ Dương thì tôi đã hết cả hồn!

Hắn ta bây giờ với hình dáng tôi nhìn trước đây khác xa một trời một vực!

Đôi mắt hắn đỏ ngầu toàn gân máu, mắt hắn long lên xòng xọc, răng nanh mọc dài ra ngoài, toàn thân gân guốc xanh lè nổi cuồn cuộn, tuy chỉ còn nửa thân trên, nhưng xem ra bây giờ hắn như có nguồn sức mạnh vô biên vậy – Giờ trông hắn ta chẳng giống với dáng vẻ yếu ớt của đêm hôm trước, mà giờ giống với một con thú hoang vừa thoát ra khỏi ngục tù đến để trả thù!

Chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi, Ôn Như Ca rốt cuộc đã làm gì Từ Dương vậy chứ? Sao có thể làm cho hắn biến thành ra như vậy? Cũng giống như người ta chơi game và tăng thêm level vậy đó!

Từ Dương trở nên mạnh hơn, cũng điên cuồng hơn trước, hắn dường như không nhận ra chính mẹ hắn, mà cố dùng hết sức tóm lấy yết hầu của lão yêu bà rồi đánh!

Trời ạ chuyện gì đây?

Là do bà ta khoác một lớp da mới lên mình? Cho nên hắn không nhận ra?

Nhưng cho dù có thay một lớp da lên đi chăng nữa, dù có biến thành người khác, cũng đâu đến nỗi nhẩy lên là vồ lấy oánh tan tác như đánh kẻ thù thế kia?

Chỉ có mấy phút đồng hồ thôi, từ khi Ôn Như Ca lôi hắn từ trong người tôi ra, cô ta rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ?

Lão yêu bà cảm thấy không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra, nói: "Dương ơi, con làm sao thế? Ta là mẹ con mà!"

Cũng may là bà ta cũng là Quỷ, thử đổi thành một người sống thì chắc đã bị bóp ngoẹo đầu từ lâu, làm gì còn cơ hội mà ử lên một tiếng nào?

"Có phải mày cho rằng mẹ mày đang khoác lên tấm da này nên mày mới không nhận ra? Ta sẽ trút bỏ nó xuống ngay." Nói đoạn, Yêu lão bà trút bỏ bộ da trên người như đang trút bỏ bộ quần áo vậy đó, từng lớp da trút xuống, trong phút chốc để lộ một bộ xương trắng muốt từ cổ xuống!

"Bộ da của tôi!" Bên cạnh tôi có tiếng hoan hỉ khe khẽ, một đốm sáng xanh từ trong chăn bay thẳng ra ngoài.

Tôi chỉ thấy ánh sáng đó khẽ chớp vèo một cái lên đống da dưới sàn, một cô bé lanh lợi lại hiện ra trước mắt tôi.

Phương Tình Nhi cuối cùng cũng trở lại như xưa rồi!

Cô ta vui sướng, tôi cũng mừng lây.

Lão Yêu bà lúc này chẳng còn quan tâm đến bộ da đẹp đẽ đã cướp được lúc trước, cũng chẳng thèm để ý đến Phương Tình Nhi chui ra bất thình lình, bà ta tập trung tất cả sự chú ý lên người Từ Dương: "Dương, con, rốt cuộc là con bị làm sao thế? Ta là mẹ con, con không nhận ra ta hay sao?"

Nhưng Từ Dương dường như chẳng nghe hiểu lời bà ta nói, bà ta cũng không nhịn được nữa nên tát mạnh một cái làm Từ Dương bay ra xa tít, mồm bà ta gào lên: "Con ranh họ Ôn!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 250 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status