Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Chương 157: Chỉ có tôi được bắt nạt em 

Uất Noãn Tâm ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, nhân lúc Ngũ Liên ra ngoài mua đồ ăn sáng, vội vàng bảo y tá mang báo hôm nay đến cho cô.

Quả nhiên, tiêu đề của tất cả trang nhất đều là tin Hạ Nghiên Chi rút lui khỏi làng giải trí. Cô ta thừa nhận những scandal lúc trước báo chí đưa tin đều là sự thật, bao gồm cả việc lợi dụng quy tắc ngầm cùng một số giao dịch đen trong làng giải trí để có được địa vị như ngày hôm nay.

Trong ảnh chụp, cô ta che khuôn mặt khóc lóc, báo chí chen chúc vây quanh, vừa nhìn vào cảm thấy rất tuyệt vọng.

Uất Noãn Tâm không khỏi lấy làm tiếc.

Ngũ Liên, vẫn ra tay rồi…..

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô vội vàng đem tờ báo nhét ra sau, nhưng ánh mắt Ngũ Liên nhạy bén, cười cười nói: “Đừng giấu nữa, tôi đã thấy hết rồi.” Trên tay anh đang cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh, mang theo không khí của buổi sáng sớm. Trên người mặc áo sơ mi trắng với quần jeans, vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra. Làm sao có thể nghĩ đến, làm việc lại tàn nhẫn đến vậy.

“Đi mua một ít bánh bao, vừa hay nhìn thấy có người bán hoa, nên mua một bó đem về đây. Đừng có tự mình đa tình, tưởng được tỏ tình đó nha!”

Uất Noãn Tâm không lên tiếng, một lúc lâu mới hỏi. “Anh có cần làm đến mức độ này không hả? Cô ấy phải cố gắng rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian mới có được thành công như ngày hôm nay, lại bị hủy hoại trong chốc lát.”

“Em đang đồng tình cho cô ta sao?” Ngũ Liến nhíu mày lại, vẻ mặt không thèm quan tâm. “Đừng có quên, cô ta muốn hủy hoại dung nhan em đó.”

“Nhưng tôi vẫn yên ổn ở đây sao?”

“Đó là chuyện khác. Nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc, em cho rằng em có thể không bị tổn hại gì mà ngồi ở đây đồng tình cho kẻ khác sao? Trong luật pháp không phải có một tội danh gọi là ‘giết người chưa thành’ sao? Chưa nghe qua ‘chưa thành’, thì không cần bị kết án.” Nếu không phải e ngại cô, tuyệt đối sẽ không để cô ta rút lui khỏi làng giải trí đơn giản đến vậy, muốn một bàn tay của cô ta đã là nhẹ rồi.

“Nhưng…..”

“Vật nhỏ ngốc nghếch, em không cần lương thiện như vậy, kêu gọi đồng tình tràn lan ra. Em không tàn nhẫn với kẻ khác, kẻ khác sẽ tàn nhẫn với em, tôi chẳng qua chỉ là dùng đạo của người, trả lại cho người mà thôi, là cô ta gieo gió ắt gặt bão thôi.”

Uất Noãn Tâm nói không lại anh, cũng biết cho dù có nói, cũng không thay đổi được sự thật, nên cũng không mở miệng nói tiếp.

“Được rồi, đừng có bày cái mặt khổ qua đó nữa, bổn thiếu nhìn thấy không thoải mái. Tôi đặc biệt mua loại bánh bao nhỏ này, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ăn hết đi.”

“Ngũ Liên….” Cô gọi anh, do dự hỏi: “Tại sao anh phải giúp tôi chứ?”

Ngũ Liên nghĩ ngợi một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không nói gì nắm lấy một bàn tay của cô để lên lồng ngực của chính mình, cuối đầu hôn lên đỉnh đầu của cô.

Lời tuyên bố bá đạo lại dịu dàng ở trên đỉnh đầu của cô vang lên: “Tôi muốn em biết, trên thế giới này, chỉ có tôi mới được bắt nạt em, kẻ khác, tuyệt đối không được!”

………………..

Lương Cảnh Đường vốn đang đi công tác ở Đài Nam, nghe tin Uất Noãn Tâm nằm viện, vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất quay về, gấp gáp chạy đến bệnh viện, không nghĩ đến lại chạm mặt Ngũ Liên vừa đi ra ngoài phòng bệnh. Anh ngây ngốc cả người, hiển nhiên không nghĩ đến cậu ấy lại ở đây.

Ngược lại Ngũ Liên biết anh sẽ đến, vừa gặp mặt liền cười đùa trêu chọc. “Đến thăm người nào đó sao?”

“Cậu làm sao lại ở đây chứ?” Không lẽ cậu ấy là bạn trai của Noãn Tâm sao? Không thể nào! Lương Cảnh Đường lập tức phủ nhận lời dự đoán đáng sợ này.

“Tôi tại sao không thể ở đây chứ? Tôi và cô ấy, có quan hệ rất đặc biệt nha!”

Lương Cảnh Đường nhắm chặt tay lại, lời nói rất chắc chắn: “Cô ấy không thể thích cậu!”

“Quan hệ đặc biệt là quan hệ nam nữ, tư tưởng của anh cũng quá xấu xa rồi đó.” Cậu ta vỗ vào vai anh. “Tôi phải hút một điếu thuốc, anh vào thay ca vừa đúng lúc.”

Cậu ta đi ngang qua anh, lại dừng lại một lát, hơi nghiêng mặt. “Mọi người đều là người thân với nhau, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu, đừng yêu người con gái này quá sâu đậm, nếu không anh sẽ hối hận!”

“Cậu sợ tôi tranh đoạt cô ấy với cậu sao?”

“Sợ?” Ngũ Liên cảm thấy thực nực cười, giọng điệu kiêu ngạo khinh miệt. “Ngũ Liên tôi vẫn chưa thực sự sợ bất kỳ người nào. Nếu tôi thực sự muốn cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói câu đó với anh. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, anh tự mình giải quyết ổn thỏa đi!”

Để lại một câu nói khiến người khác phải nghĩ ngợi, anh thảnh thơi rời khỏi. Lương Cảnh Đường vẫn đứng yên tại chỗ một lát, điều chỉnh cảm xúc, đẩy cửa đi vào.

Uất Noãn Tâm vẫn còn đang shock bởi câu nói của Ngũ Liên chưa thoát ra được, nghe thấy tiếng mở cửa. có chút ngây ngốc nhìn qua. Nhìn thấy người đến là Lương Cảnh Đường, không khỏi có chút ngạc nhiên. “Không phải anh đã đi công tác rồi sao?”

Lương Cảnh Đường không nói bản thân tạm dừng mọi chuyện quay trở về, chỉ nói: “Công việc giải quyết xong rồi, thì quay về thôi. Nghe đồng nghiệp nói em nằm viện, nên đến thăm! Em không sao chứ?”

“Không sao cả! Anh xem, không phải em vẫn ổn sao?”

“Em càng nói ổn, anh càng lo lắng.” Lương Cảnh Đường thực sự không còn cách nào với cô, rõ ràng vẫn là một cô bé không biết chăm sóc bản thân mình, lại giả vời mạnh mẽ như vậy, càng khiến anh đau lòng. Anh chỉ rời đi hai ngày, đã xảy ra chuyện này, bảo anh làm sao có thể yên tâm.

“Ây da, đừng có nghe bọn họ nói bậy, em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, trầy xướt một ít da, lười biếng ở trong bệnh viện định nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày.” Cô nuốt nước bọt. “Để anh lo lắng rồi, xin lỗi nha!”

“Anh quả thật rất lo lắng.” Lương Cảnh Đường thở dài, xoa đầu cô, tha thiết nhìn vào mắt cô. “Hứa với anh, sau này đừng để bị thương nữa, được không?”

Ánh mắt kia gần như cầu xin, giọng nói dịu dàng ngây ngất, tim của Uất Noãn Tâm sắp tan chảy rồi, vội vàng quay mặt đi, cười ha ha. “Có ai muốn bị thương đâu, chuyện này chỉ ngoài ý muốn thôi mà….”

“Em hiểu anh có ý gì mà!”

Uất Noãn Tâm không nói chuyện. Thực ra, từ lúc anh bắt đầu lên tòa giúp cô, cô đã ngửi ra được trong tình cảm anh đối với cô có gì đó khác thường, chỉ là cố ý không nhìn thẳng vào. Anh đối tốt với cô không có gì để nói, cô không muốn tổn thương anh. Nhưng, giữa hai người bọn họ nhất định không có khả năng.

Cho dù có một ngày, cô và Nam Cung Nghiêu ly hôn rồi. Cô cũng không thể lấy thân phận là một người phụ nữ đã ly hôn, đi bước nữa với anh.

Lương Cảnh Đường có thể nhìn ra cô nhất thời không thể tiếp nhận tình cảm của mình, cũng không muốn ép cô. “Xin lỗi, anh không nên nói những lời này. Em muốn ăn gì không, anh đi mua giúp em.”

“Không cần đâu, vừa bị tên đại ma đầu Ngũ Liên ép ăn hết mười hai cái bánh bao rồi, bây giờ no muốn chết rồi.”

Hở…..Cô hình như đã nói ra cái tên Ngũ Liên rồi?

Không cẩn thận để lộ rồi, có phải nên giả vào cái miệng của chính mình hay không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status