Đọc truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Quyển 3 - Chương 26

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 3 - Chương 26: Gọi Một Tiếng Ba



Chử Đồng bắt đầu nổi lên cảm giác nóng nảy . Tên Phó Thời Thiêm này thật là , vừa há mồm ra liền bắt đầu nói hươu nói vượn , hơn nữa lời nói dối này còn thật đúng là chẳng cần viết nháp . Cái gì gọi là anh ta đang theo đuổi cô ? Chuyện này thế nào ngay cả cô là người trong cuộc cũng không hề hay biết gì vậy ?

" Phó Thời Thiêm , " Chử Đồng vội vàng quát anh bảo ngưng lại , chỉ sợ anh còn chọc ra thêm phiền phức gì nữa , " tôi với anh không quen biết nhau , càng không hề biết anh đang theo đuổi tôi , anh đừng có nói nhăng nói cuội . "

" Giản phu nhân , một câu nói này của cô , phủi tay thật sạch sẽ , nói giống như là tôi đang tự mình đa tình vậy . "

Chử Đồng gạt khóe miệng , không ngần ngại nói thẳng , " nhìn tình hình này , thật đúng là anh đang tự mình đa tình đấy . "

Giản Trì Hoài ôm chặt con gái trong ngực , ánh mắt không lạnh không nhạt rơi vào người đàn ông đối diện , " theo đuổi một người có gia đình , Phó Thời Thiêm , trong người anh có gì bất thường không vậy ? "

Mới vừa rồi , Chử Đồng còn chưa nghĩ ra được chuyện này , bây giờ nghe thấy Giản Trì Hoài nói như vậy cũng sực tỉnh ra . Cuối cùng cô đã rõ ràng rồi. Đúng , Phó Thời Thiêm nhất định là trong người có bệnh tật gì đó , hơn nữa bệnh này chắc chắn còn rất nặng .

Phó Thời Thiêm nhìn hai người , " vậy có nghĩa là cậu cho rằng vợ của mình chưa đủ tốt ? Nếu đã nghĩ như vậy thì sao không nhường chỗ đi ? "

Chử Đồng chỉ còn thiếu nước hít một hớp khí lạnh . Tại sao tên này cái gì cũng dám nói ra vậy . Cô cẩn thận nhìn qua Giản Trì Hoài . Gương mặt điển trai của người đàn ông nổi bật dưới ánh đèn hành lang , tạo thành một loại sương mù . Anh vốn là như vậy , dù cho đang phải đối mặt với nguy hiểm hay trước mặt kẻ mà mình không thích , anh đều luôn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài , đáy mắt lại ẩn giấu một sự chết chóc lạnh thấu xương , " xem ra không chỉ trong người anh không khỏe , đầu óc cũng có vấn đề . "

" Giản Trì Hoài , chúng ta cũng coi như là có quen biết lâu năm . Tôi muốn làm gì , cậu cũng không ngăn cản được tôi . Hôm nay tôi nói cho cậu biết một tiếng , tôi đang theo đuổi cô ấy . Tôi cũng không sợ cậu cản trở tôi đâu . "

Con gái đang nằm trên đầu vai anh cảm thấy buồn chán , đạp đạp cái chân nhỏ . Giản Trì Hoài vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay của bé con , tỏ vẻ an ủi , " vậy anh cứ theo đuổi đi , lái chuyên cơ cá nhân của anh mà đuổi . Chỉ sợ tốc độ đã chậm từ sớm rồi , bay bằng tốc độ ánh sáng cũng vô ích . "

Phó Thời Thiêm bật cười , giọng nói ôn hoà quyến rũ từ trong cổ họng anh truyền ra . Tầm mắt anh lại lần nữa rơi về phía Chử Đồng , " lần trước ở vườn dâu , tôi đã nói qua với cô về chuyện ngày xưa của tôi , cũng đã tỏ rõ ý định của tôi với cô . Bây giờ thái độ của cô lại như vậy , khiến cho tôi rất thất vọng . "

" Phó Thời Thiêm , anh ——" Chử Đồng giận đến mức sắp mất khống chế .

Ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào đứa bé trong ngực Giản Trì Hoài , " tôi biết cậu cảm thấy khó mà tin được . Tựa như cậu đã nói vậy , điều kiện của tôi rất tốt , muốn loại phụ nữ gì mà không có ? Cậu cảm thấy chướng ngại vật lớn nhất chính là đứa bé sao ? Bất quá , một ngày nào đó cậu sẽ biết , nó căn bản không tính là chướng ngại gì cả . "

Chử Đồng nghe thấy những lời này , chợt nổi lên một cảm giác kỳ quái khó nói ra được . Phó Thời Thiêm không xoay người lại , chỉ lui về phía sau hai bước , ánh mắt tràn ngập ý tứ sâu xa khóa chặt trên mặt Chử Đồng . Cánh tay thon dài của anh vươn ra , nhìn cũng không thèm nhìn , trực tiếp nhấn thang máy đi lên .

Thang máy rất nhanh đi tới lầu hai mươi bảy , ' đinh ' một tiếng mở ra trong nháy mắt . Cả người Phó Thời Thiêm lui về phía sau , bước vào trong thang máy , nhấn vào số 28 .

Cánh cửa khép lại trong nháy mắt , anh vểnh khoé môi lên . Bàn tay Giản Trì Hoài đang vuốt ve mu bàn tay con gái hình như chợt co rút lại . Cục cưng gật gật đầu , hai cái chân nhỏ cũng không yên mà khua khoắng lung tung . Người đàn ông cũng không nói thêm câu nào nữa , ẵm con gái xoay người đi vào trong đại sảnh .

Chử Đồng sải bước đi theo sau lưng anh . Sau khi ngồi lại xuống chỗ cũ , Lý Tĩnh Hương nhìn hai người , " tại sao đi ra ngoài lâu vậy ? Bên ngoài hơi lạnh đấy , coi chừng làm cục cưng bị cảm . "

Giản Trì Hoài không nói câu nào . Chử Đồng không thể làm gì khác hơn là mở miệng , " mẹ , bên ngoài cũng không quá lạnh , vừa khéo hóng mát một chút . "

Con gái đang gặm nắm tay nhỏ của mình , vừa nhìn là biết đã đói bụng . Chử Đồng nhìn người đàn ông có khuôn mặt không cảm xúc , chìa tay ra , " em bế con về phòng nghỉ bú sữa nhé . "

Giản Trì Hoài nhìn dáng vẻ của con gái . Phòng nghỉ đã được đặt trước , người đàn ông ẵm con gái đứng dậy . Chử Đồng thấy vậy , không thể làm gì khác hơn là lần nữa đứng lên đi theo anh .

Trong căn phòng lớn như thế cũng chỉ có một nhà ba người . Giản Trì Hoài đem con gái đặt vào trên giường . Chử Đồng vội vàng chạy tới ẵm lên . Cô điều chỉnh tư thế ngồi , vừa khéo đang có cảm giác căng tức ngực , cũng tiết kiệm được thời gian đi pha sữa . Thừa dịp con gái đang vùi đầu cắn nuốt , Chử Đồng mở miệng nói , " không phải là anh thật sự tin lời của Phó Thời Thiêm chứ ? "

" vậy em cảm thấy , anh ta hoàn toàn chỉ nói nhảm thôi sao . "

" đó là đương nhiên , " Chử Đồng thật ra đã đến nước có miệng khó cãi , hoàn toàn nhìn không ra Giản Trì Hoài có tin cô hay không , " hôm nay anh ta bất chợt nói như vậy , em cũng sợ hết hồn . Em và anh ta trong ngày thường không hề quen biết gì cả , thế nào liền biến thành anh ta đang theo đuổi em chứ ? "

Hai tay Giản Trì Hoài khoanh lại trước ngực , " em và anh ta đã từng gặp riêng với nhau . "

" đó chính là hôm em vác bụng to đi thu thập tài liệu ở vườn dâu , không nghĩ tới địa bàn đó là của anh ta , nhưng lúc ấy anh ta rất bình thường . Anh nghĩ đi , bụng của em cũng đã lớn như vậy rồi , làm sao anh ta có thể có ý nghĩ không an phận với em chứ ? Lại nói , trong suốt quá trình anh ta tiếp xúc với em , chưa bao giờ bày tỏ những câu tương tự như là thích em , muốn theo đuổi hay hỏi xin ý kiến của em . Giản Trì Hoài , em vốn là một người không thể giấu giếm được chuyện gì . Nếu em thật sự phát hiện ra chuyện này , nhất định em sẽ nói cho anh biết đầu tiên rồi . "

" em trái lại chỉ vào lúc không hay không biết , chọc phải người không nên chọc . "

Chử Đồng cảm thấy mình bị oan uổng . Bất quá nếu đổi lại là cô đứng ở vị trí của Giản Trì Hoài mà nhìn nhận sự việc , cô cũng sẽ không tin tưởng . Một người đàn ông có ý đồ với mình , nói muốn theo đuổi mình , làm sao có thể trước đó không để lộ ra một chút dấu vết được ? Ít nhất lúc anh ta thổ lộ , mặc dù không bày tỏ thẳng thừng , nhưng nhất định là có nói bóng nói gió . Thế nhưng quan trọng là Phó Thời Thiêm thật sự không có nói gì hết . Chỉ có hôm nay anh ta đột nhiên tới đây lật ngửa bài , trước đó không hề cho người ta bất kỳ cơ hội nào để chống đỡ .

Người đàn ông này , so với Ân Thiếu Trình còn nham hiểm hơn .

" dù sao em đối với anh ta cũng chẳng có cảm giác gì cả , không phải xong rồi sao ? Nói cho cùng , anh ta cũng chỉ có thể nói nhảm ngoài miệng mà thôi . "

Giản Trì Hoài vắt chân lên , ánh mắt xuất thần . Phó Thời Thiêm bất chợt xuất hiện trong bữa tiệc mừng một trăm ngày của con gái anh như vậy , thật hết sức kỳ quái , thổ lộ không giống thổ lộ , khiêu khích thì lại quá đơn giản . Thời gian rảnh rỗi của anh ta cũng không lấy ra được bao nhiêu , tự dưng lại bất chợt chạy tới đây nói như vậy , nhất định là có ý đồ bên trong . Chỉ là chuyện này còn cần Giản Trì Hoài phải đi đào sâu tìm hiểu cho rõ .

Chử Đồng ẵm con gái , thời gian nâng quá lâu , cánh tay có chút tê dại . Giản Trì Hoài đứng dậy đi về phía cô , " còn chưa bú xong sao ? "

" chưa . "

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô , " chị của em vẫn còn đang đi làm ở Văn Hải ? "

" vâng . "

" vậy em cảm thấy với tình trạng bây giờ , chị ấy còn có thể tiếp tục làm việc ở Văn Hải được sao ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại .

Chử Đồng biết anh có ý gì , " em sẽ cố gắng khuyên chị ấy . "

Giản Trì Hoài cúi người xuống , nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái , sau đó nâng tầm mắt lên rơi vào Chử Đồng , " Phó Thời Thiêm hoàn toàn có thể giấu giếm ý đồ của mình , không cần phải nói toạc ra ngay trước mặt anh . Anh ta cứ thế mà kế hoạch tiếp cận em không phải có thể dễ dàng thành công hơn sao ? "

" Giản Trì Hoài , anh thật sự không tin em sao ? "

" anh ta nói lần trước ở trong vườn dâu , anh ta đã kể cho em nghe chuyện lúc xưa của anh ta , còn thổ lộ tình cảm với em ...... Khi đó , tại sao không nói ? "

Chử Đồng quả thật bị nghẹn không thể trả lời được , nhưng càng không giải thích thì lại càng bị hiểu lầm , " anh ta không có thổ lộ với em . Thật mà , anh ta chỉ nói dáng dấp của em và vợ chưa cưới của anh ta rất giống nhau . Sau đó em bị vấp ngã , anh ta liền dẫn em đi ngồi một lát . "

" vấp ngã ? " Giản Trì Hoài nheo mắt lại , " khi đó , bụng của em đã to lắm rồi . "

" cũng không coi là ngã , chỉ bị trượt chân thôi . "

Giản Trì Hoài đối với ngày đó căn bản không hề có ấn tượng gì , " tại sao anh không nhớ ? "

" em đã thay quần . "

" thay ở đâu ? "

Chử Đồng há hốc mồm , " Giản Trì Hoài . Tóm lại , thật sự không có chuyện gì hết . Lại nói , anh xem em giống như người làm ra được loại chuyện hồng hạnh xuất tường ( ngoại tình ) đó sao ? "

Người đàn ông càng tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , " anh hỏi em , thay quần ở đâu ? "

Chử Đồng mím chặt cánh môi , không nói . Cô chợt ' ui da ' một tiếng , đau đến mức cúi đầu xuống . Giản Trì Hoài nhìn vào trong ngực cô , lúc anh đứng dậy đi ra ngoài nói một câu , " cắn thật hay . "

Chử Đồng nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh lướt ra ngoài . Cô vội vàng ôm con gái lên rồi hôn , " con có phải là áo bông nhỏ của mẹ không vậy ? Con chỉ theo phe ba con thôi , có đúng không ? "

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội . Chử Đồng kéo xuống áo , đau quá , đau đến mức nóng bừng luôn .

Mãi cho đến khi tiệc tàn , Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng tạm biệt họ hàng bạn bè ở lầu hai mươi tám . Bên ngoài nhà hàng đã đậu sẵn xe taxi cùng với mấy chiếc xe mà Giản Trì Hoài đã huy động tới . Người đàn ông ẵm con gái đứng ở bên ngoài . Trên người bé con khoác cái áo choàng màu hồng phấn , cả người nho nhỏ rúc vào bên trong , chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh tròn xoe . Chử Đồng tiễn mấy người họ hàng lớn tuổi lên xe rồi quay trở lại bên cạnh Giản Trì Hoài . Tài xế lái xe tới , hai vợ chồng lần lượt ngồi vào chỗ phía sau xe .

Trở về Bán đảo hào môn , bé con mới vừa ngủ một giấc no nê ở nhà hàng , lúc này tinh thần tỉnh táo vô cùng . Giản Trì Hoài đem bé giao cho vú nuôi , để bà mang bé đi tắm .

Chử Đồng cất túi xách xong , đi tới phòng tắm , nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy ồn ào .

Bà vú đem cục cưng đặt lên tấm võng lưới lót chậu tắm . Bé con quơ múa hai nắm tay , chân không ngừng đá lung tung trong nước . Nền gạch liền bị ướt một mảng lớn , ngay cả tay áo của bà vú cũng ướt nhẹp . " nhìn hai chân của tiểu thư đạp thật mạnh , cứ như là đang chạy bộ vậy . "

Giản Trì Hoài ngồi bên cạnh thành chậu tắm , hai tay anh theo thói quen khoanh lại trước ngực , vẻ mặt nghiêm túc đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa . Cũng chỉ có lúc đối mặt với con gái , anh mới có thể như vậy mà thôi .

Mà Giản Trì Hoài đây , pha sữa , thay quần áo , đổi tã lót , anh đều có thể làm tuốt , hơn nữa còn hết sức thành thạo , chỉ có việc tắm rửa là không dám . Bà vú đã từng muốn tự tay dạy anh , để cho anh được trải nghiệm niềm vui này , nhưng mỗi lần đi tắm anh đều chỉ ngồi bên cạnh mà nhìn . Anh chỉ sợ mình sơ ý một chút , nếu bảo thay tã không ổn , nhiều lắm chỉ là bẩn trên người , nhưng tắm rửa thì không như vậy . Nếu lỡ tay làm sặc công chúa nhỏ của anh , anh sẽ đau lòng đến chết mất .

Chử Đồng dựa vào cửa . Con gái nhìn về phía Giản Trì Hoài ở bên cạnh toét miệng cười khẽ . Chử Đồng chỉ cảm thấy chỗ bị bé cắn càng đau xót hơn .

Tắm xong đi ra , bà vú ẵm cục cưng đi thay quần áo . Giản Trì Hoài bước ra , dép cũng bị ướt , anh nhìn Chử Đồng , " đứng ở đây làm gì ? Nhìn lén à ? "

" Giản Trì Hoài , em chưa nói rõ ràng với anh , trong lòng em thấy không thoải mái . "

" nói gì ? Em có hồng hạnh vượt tường hay không , trong lòng anh rõ ràng nhất . Em đã không nói cho anh biết , chính là do không để ý tới Phó Thời Thiêm . "

Chử Đồng vừa nghe xong , vui vẻ bước tới khoác lên cánh tay của anh , " thế nào mà anh lại chợt nghĩ thông suốt vậy ? "

" anh chưa từng thấy vướng mắc trong lòng . "

" vậy anh có còn hoài nghi em và Phó Thời Thiêm không ? "

Giản Trì Hoài kéo tay cô xuống , " anh trái lại cảm thấy thật tò mò . Phó Thời Thiêm tiếp theo sẽ làm thế nào để theo đuổi em ? Vàng bạc châu báu , nữ trang kim cương , hay là tặng xe tặng nhà ? Sợ là em đã bị anh nuôi quen rồi , anh ta có làm thế nào đi nữa cũng uổng phí sức lực , dụ cũng dụ không nổi em đâu . "

" đúng rồi , " Chử Đồng lại ôm lấy cánh tay của anh lần nữa , " dụ không nổi , đuổi không đi , lần này anh đã yên tâm về em rồi chứ ? "

" sau này anh vẫn phải đề phòng Phó lão Tam mới được. Không kèn không trống , cư nhiên lén lút để ý tới bà xã của anh . "

Chuyện tối nay Chử Đồng không bao giờ có thể nghĩ tới . Cảm giác này giống như mình vốn đang cảm thấy người này cũng không tệ , còn chưa kịp đợi mình quay đầu lại nhìn kỹ thì anh ta đã hoá thành một con thú dữ .

Hôm sau .

Chử Đồng thừa dịp con gái còn đang ngủ , lái xe đi một chuyến về nhà họ Chử .

Lý Tĩnh Hương đang dọn dẹp . Trong phòng khách chật kín các thùng giấy , bên trong chứa đầy chai lọ đựng thức uống và các loại rượu , đều chưa uống hết , có chai thậm chí còn hơn phân nửa , trả lại thì không được , Giản Trì Hoài làm xong tiệc rượu nhất định là không cần nữa . Tối hôm qua họ ở lại nhà hàng dọn dẹp đến khuya , thu gom toàn bộ mang về nhà .

Chử Đồng nhìn thấy cả căn phòng hầu như không còn chỗ để đặt chân , " mẹ , tại sao mang về nhiều vậy ? "

" không mang về chẳng lẽ vứt đi ? Thật lãng phí ? "

Chử Đồng liếc nhìn thùng rượu trắng bên chân , " lát nữa con giúp mẹ cùng dọn dẹp nhé . Con vào phòng thăm chị một chút trước . "

" ừ . "

Chử Đồng đẩy cửa phòng ra , thấy Chử Nguyệt Tình đang ngồi trước bàn máy vi tính . Căn phòng này thật ra không gian khá rộng rãi , bất quá vì phải kê nôi em bé , bàn để máy vi tính chỉ có thể dời vào trong góc . Chử Đồng bước qua , ngắm nghía Nguyệt Nguyệt đang ngủ trong nôi . Cô ngồi xuống mép giường , " chị , lát nữa chị còn phải đi làm hả ? "

" đúng vậy , " Chử Nguyệt Tình rút USB ra , " có mấy việc phải dậy sớm làm cho xong , chị mệt chết rồi . "

" nếu không chị cứ ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt đi , đừng đến Văn Hải nữa . "

" tại sao ? " Chử Nguyệt Tình đem USB bỏ vào trong túi của mình , " chị đi làm rất vui vẻ mà . Lại nói , không phải đã có vú nuôi giúp chị rồi sao ? "

" hôm qua ở nhà hàng đụng phải Phó Thời Thiêm . Anh ta khua môi múa mép với Giản Trì Hoài một trận , tóm lại thật rắc rối , chị ......"

Đôi lông mày thanh tú của Chử Nguyệt Tình nhíu lại , " Giản Trì Hoài nghĩ nhiều quá rồi phải không ? Nhưng cũng không thể bởi vì trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái mà bắt chị phải nghỉ việc chứ ? Các đồng nghiệp và công việc của chị , chị đã rất vất vả mới quen được . Coi như em bảo chị đi Dịch Lục Soát , vậy cũng phải bắt đầu lại một lần nữa . Đồng Đồng , Phó Thời Thiêm đối với em có ý đồ khác , nhưng cũng không đến nỗi gây trở ngại công việc của chị ở đó . Nếu như anh ta muốn đuổi việc chị , vậy chị cũng không còn cách nào khác . Nhưng nếu anh ta không có ý đó , chị cần gì phải từ chức chứ ? "

Chử Đồng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chử Nguyệt Tình , cô đảo tầm mắt qua chỗ khác , " được rồi , vậy nếu chị đi làm không vui , nhất định phải nói với em đấy . "

" được , nhất định . "

Chử Nguyệt Tình đứng dậy đi thay quần áo . Chử Đồng bước ra khỏi phòng , thấy Lý Tĩnh Hương vẫn còn đang dọn dẹp , Chử Cát Bằng cũng giúp một tay . Chử Đồng lôi một bao thư lớn từ trong túi xách ra , đem thứ bên trong đưa cho Lý Tĩnh Hương , " mẹ , cái này mẹ cầm đi . "

" đây là cái gì ? " Lý Tĩnh Hương lấy ra xem , " cái này tại sao lại đưa cho mẹ chứ , của con mà . "

Xấp tiền kia đều là tiền mừng tối hôm qua thu được . Chử Đồng đẩy tay Lý Tĩnh Hương ra , " đây cũng là ý của Giản Trì Hoài . Tiền mừng để cho mẹ , mẹ cứ cầm đi . "

Hai người đẩy tới đẩy lui , cuối cùng vẫn là Lý Tĩnh Hương nhận lấy .

Những ngày sau đó , Chử Đồng luôn chìm đắm trong nơm nớp lo sợ . Trái lại cũng không hề xảy ra chuyện gì đặc biệt . Cô hầu như đã quên mất một màn ' đốt nhà ' hôm đó của Phó Thời Thiêm .

Giản Trì Hoài nhìn chòng chọc Phó Thời Thiêm suốt mấy tháng , nhưng một chút động tĩnh cũng không có , có thể nói là như vậy . Gần nửa năm nay , Phó Thời Thiêm hầu như không có quan hệ gì không rõ ràng với Chử Đồng , càng không có động thái gì gọi là theo đuổi , chưa từng tặng một món đồ gì , chưa từng một lần hẹn gặp Chử Đồng , hơn nữa cũng không có lén lút gọi điện thoại tới .

Dựa vào tình trạng này mà kết luận , Giản Trì Hoài cảm thấy tên Phó Thời Thiêm này căn bản là có bệnh . Trơ mắt nhìn người ta hạnh phúc cảm thấy không thoải mái , phải đâm chọc mấy câu mới chịu nổi , còn làm hại anh đề phòng cả gần nửa năm trời .

Hôm nay là cuối tuần , Giản Trì Hoài ngồi trên ghế sofa . Chử Đồng bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn bước ra , cô ngồi xuống bên cạnh anh . Ánh nắng tươi sáng như ban mai , mùa xuân luôn là thời điểm dễ chịu nhất , mỗi hô hấp cũng có thể thoải mái đến mức khiến người ta muốn sung sướng la to một tiếng . Cô dùng nĩa xiên một trái dâu chìa ra trước miệng Giản Trì Hoài . Người đàn ông há miệng ra , tầm mắt lại nhìn chằm chằm về nơi xa không chớp một cái . " cũng không biết bao giờ Giản bảo bảo mới biết đi . "

Tên ở nhà này là do ba cô tự đặt lấy . Ban đầu cũng khiến Chử Đồng cười mãi không dứt . 'Giản bảo bảo ' , trái lại cũng rất thẳng thắn lưu loát đúng không ?

" nhanh thôi , không phải vú nuôi đã nói rồi sao ? Bây giờ mũi chân đã có thể nhón nhón ra được rồi . " Chử Đồng nheo mắt lại , thấy vú nuôi đang nắm bả vai của Giản bảo bảo . Đứa bé đá động chân mấy cái , cả người nghiêng ngả , " Dường như mới ngày hôm qua ôm vào trong ngực còn là dáng vẻ vừa mới ra đời , chỉ chớp mắt thôi đã lớn như vậy rồi . "

Giản Trì Hoài cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi , cánh tay dài của anh duỗi thẳng ra , ánh mắt xa xa rơi về phía con gái .

Bà vú ẵm Giản bảo bảo lên , vừa lẩm bẩm nói gì đó , vừa bước lại đây . Lúc cách hai vợ chồng khoảng bốn năm bước chân , vú nuôi đem Giản bảo bảo đặt xuống mặt đất . Bé con mang một đôi giày nhỏ màu trắng rất thoải mái . Bà vú đỡ hai bên nách của bé con , bé đạp hai cái chân nhỏ mũm mĩm bước đi về phía trước . Mặc dù hoàn toàn là mượn sức của người lớn mới bước đi được , nhưng nhìn trong mắt của Chử Đồng và Giản Trì Hoài , đã đủ khiến cho họ vui mừng và phấn khởi vô cùng .

Giản Trì Hoài cúi người xuống , dang hai tay ra về phía con gái .

Đôi mắt của bé con híp lại thành một đường , bỗng nhiên nhào về phía trước một cái . Giản Trì Hoài khép hai chân lại , giữ lấy con gái . Giản bảo bảo ngẩng đầu lên , trên đầu đội cái mũ có thêu hai con dê nhỏ , thoáng nhìn trông rất đáng yêu . Dáng vẻ lúc toét miệng cười , bởi vì chỉ mới mọc được hai ba cái răng , vì vậy đặc biệt nhìn rất ngộ nghĩnh .

" ba ba ——"

Một tiếng này , dứt khoát vô cùng , hơn nữa còn rất vang dội .

Chử Đồng sửng sốt . Giản Trì Hoài càng không biết nên phản ứng như thế nào . Anh trợn to đôi mắt , hình như khó có thể tin nổi nhìn về phía Chử Đồng , " em có nghe thấy con nói gì không ? "

" ba ba ——" Giản bảo bảo lại mở miệng , thoang thoảng mùi sữa . Giản Trì Hoài mừng như điên , bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể miêu tả được tâm tình của anh lúc này . Từ lúc được làm ba đến giờ , anh vẫn luôn tràn đầy tự tin , nhưng chưa từng nghĩ tới , một từ đơn giản kia lại có thể khiến anh kích động tới mức như vậy .

Giản Trì Hoài vươn tay ra ôm lấy con gái , " Giản bảo bảo , con vừa gọi ba sao ? "

Chử Đồng vội vàng tiến tới , chỉ chỉ mình , " cục cưng , gọi mẹ đi , mẹ là mẹ của con nè . "

Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Giản bảo bảo một phát nắm lấy nút áo trước ngực Giản Trì Hoài . Bé con cảm thấy chơi rất thú vị , tiến tới muốn cắn . Cái đầu nhỏ vùi vào trong lồng ngực dày rộng của người đàn ông , ủi tới ủi lui , chơi rất hào hứng . Giản Trì Hoài ôm chặt con gái , trong lòng luôn có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy xuôi xuống , " cục cưng của ba . "

" tại sao con không gọi em là mẹ ? " Bàn tay Chử Đồng đặt lên bả vai Giản Trì Hoài , có chút thất vọng .

" chứng tỏ con thích anh nhất . "

Chử Đồng cắt ngang , " bình thường em cũng hay nói với con , bảo con gọi mẹ trước . "

Vú nuôi ở một bên tươi cười vui vẻ , " ai cũng bảo từ đầu tiên mà đứa trẻ kêu lên , nếu như là tiếng gọi ba , vậy thì đứa thứ hai nhất định là con trai . "

" còn có người nói như thế sao ? Lại là dân gian truyền tai nhau à ? " Chử Đồng tươi cười giơ tay ra , " nào , Giản bảo bảo , mẹ ẵm . "

Sự chú ý của Giản bảo bảo đều tập trung hết vào những hạt nút sáng lấp lánh của Giản Trì Hoài . Bé con xinh xắn này quả nhiên cũng thật tinh mắt , biết những thứ này đều bằng bạc nguyên chất . Thật vất vả mới cởi ra được một nút , bé con lại bắt đầu chơi tiếp . Người đàn ông cũng không chú ý tới chút nào , " anh đoán chừng , chờ sau khi con lớn lên , con sẽ càng ngày càng gần gũi anh hơn . "

" đó là bởi vì anh cưng chiều con nhiều hơn thôi . "

Giản Trì Hoài không nhịn được hôn xuống đỉnh đầu con gái . Anh chợt cảm thấy trước ngực có một cơn ngứa ngáy . Cúi đầu nhìn xuống , bàn tay của Giản bảo bảo đã thò vào trong áo của anh .

Người đàn ông lôi bàn tay nhỏ bé của bé con ra ngoài rồi cài lại nút áo của mình , " sau này , không cho phép tùy tiện làm vậy với người khác . "

Chử Đồng buồn cười vươn tay ra ôm lấy con gái , " Giản Trì Hoài , tương lai anh còn có thể ngăn cấm con gái kết bạn không ? Nói ví dụ như , không cho con tiếp xúc với bạn học nam , không cho con đi ra ngoài riêng với bạn nam không ? "

" đương nhiên . " Giản Trì Hoài trả lời một cách tự nhiên , " Bây giờ , bọn con trai ở bên ngoài thật không tốt . Đầu óc thì không lo học hành , còn nhỏ tuổi mà chỉ biết nghĩ làm thế nào để dụ dỗ nữ sinh ra khỏi ký túc xá . Cục cưng nhà mình sau này nếu phải đi học , đến giờ tan học , anh đều sẽ tự mình đưa đón . "

" anh cũng quá khoa trương đi ? "

Giản Trì Hoài nhẹ vén tay áo lên , " không khoa trương chút nào , anh chỉ cho con những gì tốt nhất . "

" chỉ sợ anh , người đàn ông này , đối với con gái tốt quá mức , quay đầu lại muốn tìm cũng tìm không ra nổi tiêu chuẩn bạn trai giống như anh thì phải làm sao bây giờ ? " Chử Đồng cũng coi như là đang ca ngợi Giản Trì Hoài . Hai ngày nay cô đều đang chạy đi săn tin tức . Muốn tiếp xúc được với những tin tức nóng hổi kia thì phải bắt đầu từ chuyện nhỏ trước . Nói ví dụ như , xum xoe nịnh hót ông chủ nhiều hơn một chút chẳng hạn .

Giản Trì Hoài nghiêng khuôn mặt tuấn tú , ngón tay thon dài chợt khều cằm con gái , giọng nói của anh dịu dàng ôn hoà , trong ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp vui vẻ . Chử Đồng nghe thấy người đàn ông này nhẹ nhàng nói một câu như vậy , " ai bảo con gọi anh một tiếng ba ba đây ? Vậy nên anh phải vì con mà chịu trách nhiệm cả đời rồi . "
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status