Đọc truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Quyển 3 - Chương 18

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 3 - Chương 18: Bị Tình Cảm Làm Hại



Chử Đồng giơ ngón tay cái lên , Giang Ý Duy , làm tốt lắm , làm tốt lắm !

Giang Ý Duy nhìn thấy biểu lộ của Chử Đồng , lập tức phản ứng kịp . Cô có chút lúng túng , hai tay từ trên người của người đàn ông thu hồi lại . Vừa định lui về phía sau , lại phát hiện một cánh tay của anh lại không biết từ khi nào lặng lẽ vòng qua hông của cô .

Giang Ý Duy lùi không được tiến không xong . Ân Thiếu Trình lại càng không nhịn nổi nữa , anh đứng dậy sải bước đi về phía bên này .

" ô , hôm nay là ngày gì mà lại náo nhiệt như thế ha . "

Chử Đồng ngẩng đầu lên , thấy anh đã đứng ở cạnh bàn , " hôm nay đương nhiên là ngày lành tháng tốt rồi . "

" không biết là ngày lành tháng tốt của ai đây ? " Ân Thiếu Trình cười khẽ , giọng nói không lạnh không nóng , trông thật kỳ quái .

Chử Đồng khoác lên cánh tay Giản Trì Hoài , ánh mắt rơi về phía Giang Ý Duy ở đối diện , " ăn mừng Giang Ý Duy được trùng sinh . Ân thiếu , có muốn cùng nhau tham gia không ? "

Trùng sinh ? Ha , khóe miệng Ân Thiếu Trình đang cười lạnh càng ngày càng rõ rệt hơn , " thế nào gọi là trùng sinh ? "

Giang Ý Duy nghe hai người anh một câu tôi một câu , cô tự nhiên không dám chen lời vào . Bàn tay của An tiên sinh đặt trên hông cô nóng bỏng , có lực . Anh luôn cho người ta một cảm giác rằng anh lúc nào cũng nhã nhặn lịch thiệp . Thế nhưng ngay lúc này bàn tay ấy lại để lộ ra dục vọng chiếm hữu không nhỏ của người đàn ông .

Chử Đồng nghe thấy câu hỏi của Ân Thiếu Trình , không chút suy nghĩ liền đáp trả lại ngay , " thoát khỏi người đàn ông rác rưởi đó , có đủ để gọi là trùng sinh chưa ? "

Sắc mặt của Ân Thiếu Trình càng lúc cành trở nên trắng bệch . Đôi mắt híp lại kia , vẻ mặt kia , thật sự muốn có bao nhiêu đặc sắc là có bấy nhiêu . Giang Ý Duy rũ tầm mắt xuống . Giản Trì Hoài và An tiên sinh nhìn nhau , hai người ai cũng không đáp lời . Chử Đồng hất cằm lên thật cao , " Ân thiếu , có muốn lấy thêm một chỗ ngồi cho anh không ? "

" Chử Đồng , cô tự xưng là bạn thân của Giang Ý Duy , nhưng cô có biết cô ấy yêu ai nhất không ? "

" tôi biết chứ . "

Sắc mặt của người đàn ông không cải thiện được chút nào , " chẳng lẽ là anh ta ? " Ân Thiếu Trình liếc nhìn An tiên sinh .

" không phải An tiên sinh , cũng không phải anh . Người cô ấy yêu thương nhất đương nhiên chính là cha mẹ mình , mà người yêu Giang Ý Duy nhất cũng không phải anh . Anh không phải là người cô ấy yêu nhất , cũng không phải là người yêu cô ấy nhất . Ân Thiếu Trình , anh rốt cuộc thuộc thành phần nào đây ? "

" chuyện trước kia của tôi và Giang Ý Duy , chẳng lẽ cô không biết gì hay sao ? "

" tôi đương nhiên là biết , " Chử Đồng trả treo lại đến cùng . Từ khiêu khích ban đầu chuyển thành tức giận , " đoạn đường này Giang Ý Duy đã khổ sở lê lết như thế nào , tôi so với anh rõ ràng nhất , bởi vì cô ấy đã chịu đựng biết bao thương đau , anh cũng không thèm quan tâm , nhưng tôi quan tâm ! "

Chử Đồng vô cùng kích động . Giản Trì Hoài nhìn qua cô , vội vàng lên tiếng ngăn lại , " không khống chế nổi tâm tình của mình có phải không ? "

Chử Đồng hít sâu một cái , " ở đây thật không thú vị , em muốn về nhà ! Giang Giang , đi thôi , nhờ An tiên sinh đưa cậu về . "

Giang Ý Duy gật đầu . Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động ở trên bàn lên . Thấy Ân Thiếu Trình vẫn còn đang đứng yên ở đó , tầm mắt anh quét qua bên người Ân Thiếu Trình rơi về hướng nơi xa , " lúc bên cạnh mình còn đang mang theo một người phụ nữ , đừng nên quan tâm đến một người phụ nữ khác . Cậu bảo người đến sau đáp lại ' chân tình thiết ý ' của cậu như thế nào đây ? "

" Giản Trì Hoài , anh cũng đủ thâm hiểm lắm ! "

" cái từ này miêu tả cũng rất chính xác , tôi không ghét đâu . " Giản Trì Hoài nói xong , kéo cánh tay Chử Đồng dẫn cô theo bên mình . Giang Ý Duy và An tiên sinh cũng chuẩn bị rời đi . Cô ngẩng đầu lên , hướng Ân Thiếu Trình nhìn một chút , mặt không biểu cảm , " Ân thiếu , xin tránh đường . "

Anh lại như bị trúng ma pháp gì , thật sự lùi bước tránh sang bên cạnh , trơ mắt nhìn mọi người nghênh ngang rời đi .

Đi ra ngoài bãi đậu xe , Chử Đồng một phát kéo Giang Ý Duy qua . Cô đè thấp giọng nói , " nói không chừng Ân Thiếu Trình còn tiếp tục dây dưa , cậu coi chừng đấy . "

" cậu yên tâm đi , tối nay cũng đã làm đến như vậy rồi , anh ta còn có thể da mặt dày không biết xấu hổ đến mức đó sao ? "

Chử Đồng hừ nhẹ , " có thể vậy cũng không biết chừng . "

Giang Ý Duy tự giễu cười khẽ , " anh ta là Ân Thiếu Trình đó , mặt mũi so với cái gì cũng quan trọng hơn hết thảy . Anh ta sẽ không làm được loại chuyện đó đâu . "

Quản lý sảnh lớn đã gọi người lái xe đến nơi . Chử Đồng thấy người đàn ông bước tới , cô nhiệt tình nhắc nhở , " An tiên sinh , thời gian còn sớm vậy , anh xem Giang Giang say thế kia , đưa cô ấy đi uống ly cà phê giải rượu đi ? "

An tiên sinh đương nhiên là mơ còn không được , " được , chúng ta đổi chỗ khác ngồi một lát đi . "

Giản Trì Hoài kéo vợ yêu qua , " chúng ta đi về thôi . Tối nay em làm ầm ĩ quá mức . Coi chừng sau khi trở về , vật nhỏ trong bụng sẽ xử lý em . "

" sẽ không đâu , bất kể con trai hay con gái , nó đều là áo bông nhỏ ấm áp của em . "

Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đi tới bãi đậu xe . Anh đem cửa xe mở ra , " anh còn chưa từng nghe qua , uống cà phê còn có thể giải được rượu . "

" chắc là do kiến thức nông cạn chăng ? " Chử Đồng cẩn thận ngồi vào trong , " Ân Thiếu Trình mang cô gái kia tới đây , là do anh sắp xếp ? "

" anh chẳng qua là thuận tiện thôi . Vốn dĩ bọn họ cũng đang qua lại , anh chỉ bảo cô ta hẹn Ân Thiếu Trình đến đây ăn tối . "

" làm quá tuyệt vời , tức chết anh ta ! Ai bảo anh ta còn muốn hãm hại anh . "

" Ân Thiếu Trình có người mà hắn quan tâm , hơn nữa biểu lộ quá rõ ràng . Anh cũng không cần động não để nghĩ việc phải làm tiếp theo . Một mình Giang Ý Duy đã đủ khiến hắn điêu đứng rồi . "

Chử Đồng cũng cảm thấy buồn cười , " anh ta biết rõ chúng ta bên này có Giang Ý Duy , anh ta còn chơi đểu hết lần này đến lần khác . Anh nói xem anh ta là vì cái gì đây ? "

" bởi vì hắn ngu ngốc , không làm chút chuyện , trong lòng sẽ không thoải mái . Nhưng sau mỗi lần chơi đểu đều là tự bê đá đập vào chân của mình . " Giản Trì Hoài tóm gọn lại vô cùng đến nơi đến chốn . Anh nhẹ nhún hai vai , " anh hoài nghi đầu óc của hắn thiếu chất xám . "

" dáng dấp thiếu chất xám kia của anh ta , làm sao mà so được với đầu óc giàu chất xám của anh nhỉ ? "

Giản Trì Hoài ngồi trong xe , cũng không hề lái đi . Anh chỉ mỉm cười bày tỏ tiếp nhận sự ca ngợi của Chử Đồng . Cô thấy anh vẫn không có ý định phát động cơ xe , " làm gì mà vẫn chưa về nhà ? "

" anh đã gọi tài xế tới đón chúng ta rồi . "

" anh uống rượu cũng có nhiều lắm đâu ? "

" không nhiều lắm cũng không thể lái xe , " Giản Trì Hoài điều chỉnh ghế ngồi thành tư thế thoải mái , " có em cùng con gái ở trên xe , sau này , anh chỉ cần dính một chút rượu cũng sẽ không lái xe . "

Khoé miệng Chử Đồng không tự chủ được mà cong lên , " không phải đã có taxi rồi sao ? "

" không yên tâm , tài xế trong nhà đã thuê mấy năm rồi . Đợi lát nữa đi , hẳn là lập tức tới ngay thôi . "

Giản Trì Hoài cũng đã nói như vậy rồi , Chử Đồng đương nhiên là cam tâm tình nguyện chờ đợi , hơn nữa chờ bao lâu cũng không thành vấn đề .

Giang Ý Duy từ quán cà phê đi ra cũng đã gần mười giờ tối . An tiên sinh đưa cô về chỗ ở . Sau khi dừng xe xong giúp cô tháo dây an toàn ra , " anh tiễn em lên lầu . "

" không cần đâu , " Giang Ý Duy chỉ chỉ ngoài cửa sổ , " nói không chừng đã có một đám chó săn rình sẵn sau lưng . Lát nữa mà chụp được cảnh anh đưa em về nhà , ngày mai em lại được lên trang nhất đấy . "

" em rất ngại bị chụp cảnh chúng ta đi chung với nhau sao ? "

Giang Ý Duy cười khẽ , lắc đầu một cái , " không phải ngại , nhưng mà em không muốn luôn bị biến thành đề tài bàn tán cười cợt cho người khác sau khi cơm nước xong xuôi . Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện . Em đi vào nha . Yên tâm đi , khu phố này rất an toàn . "

" được rồi , hôm khác lại gặp . "

Giang Ý Duy vẫy tay chào tạm biệt với anh , đẩy cửa xe ra bước xuống . Cô đi thang máy lên tầng của mình . Cửa thang máy đinh một tiếng chậm rãi mở ra . Giang Ý Duy cúi thấp đầu bước ra ngoài . Nơi này là một thang máy một căn hộ . Cửa thang máy mở ra , cô thò tay vào trong túi xách lục lọi hồi lâu . Cô có một xâu chìa khóa thường mang theo bên người . Chân chợt đá phải thứ gì đó , cô bị dọa sợ đến mức lui về phía sau mấy bước , ngẩng đầu lên nhìn lại , liền trông thấy Ân Thiếu Trình đang ngồi bệt ở cửa .

Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi , " anh , anh tại sao lại ở đây ? "

Ân Thiếu Trình ngồi im ở đó không động đậy . Phải tới một lúc lâu sau , ngón tay Giang Ý Duy mới sờ được tới xâu chìa khoá kia , nhưng không hề lôi nó ra , mà lại thu tay về , " làm thế nào anh lại biết tối nay tôi sẽ ở đây ? "

" người đàn ông kia đưa em về sao ? Ba mẹ em và em ở cùng một nhà , em không thể nào để cho bọn họ gặp anh ta được . " Anh hiểu rõ cô , vì thế rất chắc chắn .

Giang Ý Duy nhíu mày , " cũng đâu phải chuyện gì mà không dám nhận người quen , tại sao không thể gặp mặt ? " Cô thật đúng là đánh giá quá cao Ân Thiếu Trình , thì ra anh thật sự là một kẻ da mặt dày như vậy .

" ít nhất , em còn chưa tới mức tiếp nhận anh ta . "

" anh nghĩ nhiều quá , " Ánh mắt Giang Ý Duy chống lại Ân Thiếu Trình , " chẳng qua là quán cà phê cách đây cũng khá gần , tôi cảm thấy mệt mỏi , vì thế không muốn đi nữa , tôi chỉ muốn nghỉ ngơi . "

Ân Thiếu Trình đỡ vách tường , từ từ đứng dậy . Giang Ý Duy đi tới cửa , thấy anh vẫn không có ý định rời đi , " tôi sẽ không để cho anh vào nhà đâu . "

" ít nhất để cho anh vào ngồi một lát đi , chân anh tê không chịu nổi . "

" anh có còn nhớ , đã từng xảy ra một cảnh tượng giống hệt như bây giờ không ? " Giang Ý Duy chợt xoay người lại , tầm mắt khoá Ân Thiếu Trình thật chặt , " tôi cũng đã từng ở ngoài cửa chờ anh , chờ đến khi anh trở về . Thế nhưng anh lại đi cùng Trịnh Niệm , còn nhớ không ? "

Ân Thiếu Trình im lặng không nói . Giang Ý Duy mặc cho kỹ thuật diễn xuất của mình cao siêu cỡ nào , nhưng đến khi đối mặt với người đàn ông này , cô lại không thể khống chế được tâm tình của mình chút nào cả . " bây giờ anh tới tìm tôi làm gì ? Chất vấn chuyện của tôi và An tiên sinh sao ? Không phải chứ ? "

Ân Thiếu Trình bị hỏi tới mức nghẹn lời không trả lời được . Ánh mắt của anh quét tới quét lui mấy lượt trên mặt người phụ nữ , lúc này mới lên tiếng , " Giản Trì Hoài , anh ta ...... Anh ta không có ý tốt . Anh ta đem em biến thành cái gì ? Anh ta là muốn mượn em làm công cụ để lôi kéo người đàn ông kia . "

" anh ta không cần phải lôi kéo bất luận kẻ nào cả . Là Chử Đồng không nhịn nổi khi thấy tôi bị anh làm hại . Vì vậy mới có chuyện hôm nay . "

" anh làm hại em ? "

Giang Ý Duy dựa vào cánh cửa , cũng chưa bước vào , " tình cảm làm hại , còn nói không phải sao ? Bất quá cũng chẳng có gì để nói nhiều . Ân thiếu , cô gái ban nãy đâu rồi ? Không nghĩ tới anh lại cởi mở thế , còn có thể ở những nơi công cộng như vậy mà hôn hít trêu đùa . Không nhìn ra nha . "

Trên đỉnh đầu Ân Thiếu Trình chợt phủ đầy mây đen , " nụ cười trên mặt em là có ý gì ? "

" người nào quy định tôi không được phép cười ? " Giang Ý Duy nhìn anh , " bỏ đi , không nói nữa . Ngày mai còn phải đóng phim , tôi không thể thức khuya . "

" cho anh vào ngồi một lát đi . " Ân Thiếu Trình biết rõ , chỉ cần anh kiên trì , Giang Ý Duy rốt cuộc cũng sẽ chịu thua . Cô siết chặt túi xách trong tay , biểu hiện trên mặt đã có chút thay đổi , " anh đừng như vậy , mau đi về đi . "

" chỉ ngồi một lúc thôi , mười phút , " Ân Thiếu Trình nói xong , đứng ngay sau lưng Giang Ý Duy , hai tay chống lên cánh cửa đang đóng kín kia , cũng thuận tiện đem Giang Ý Duy ôm vào trong lòng . Anh dùng sức ấn cô về phía trước , " mau , mở cửa đi , chìa khóa đâu rồi ? "

Lúc anh nói chuyện , hơi ấm phả vào bên tai cô . Giang Ý Duy khó chịu nhẹ rụt lại một bên vai , " anh tránh ra . "

Ân Thiếu Trình đời nào lại chấp nhận . Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lên người Giang Ý Duy . Hai tay dứt khoát ôm lấy eo thon của cô , hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập , " mau , mở cửa . "

" anh đi ra đi ! "

Ân Thiếu Trình giật lấy túi của cô , " chìa khóa đâu ? Anh tự tìm ! "

Giang Ý Duy căn bản không phải là đối thủ của Ân Thiếu Trình , bị anh chèn ép giữa anh và cánh cửa , không thể động đậy . Mà vào lúc này , cửa thang máy chợt đinh một tiếng mở ra . Từ bên trong xông ra một cô gái trẻ tuổi gọi to một tiếng , " Ý Duy ! "

Ân Thiếu Trình bị giọng nói này làm chấn động đến mức giật mình . Giang Ý Duy nhân cơ hội này đẩy anh ra , thấy trợ lý bước nhanh tới đây , " Ý Duy , tối nay tăng thêm một cảnh quay . Đạo diễn đang tìm cô khắp nơi đấy , mau cùng tôi trở lại đoàn phim . "

" hả ? Bây giờ sao ? " Giang Ý Duy sửa sang lại mái tóc rối bù của mình .

" ừ . " Trợ lý kéo tay của cô định rời đi .

Ân Thiếu Trình phản ứng thật nhanh . Anh chặn lại đường đi của hai người , " lừa gạt ai vậy ? Nửa đêm nửa hôm còn thêm cảnh quay . Đoàn làm phim nào thế , tôi ngược lại muốn hỏi một chút . "

" Giản tiên sinh quy định , Ý Duy là nghệ sĩ của Dịch Lục Soát , đương nhiên là phải nghe theo rồi . "

Ngọn lửa trong lồng ngực Ân Thiếu Trình cũng đang hừng hực trào lên , " tôi cũng biết rõ là anh ta mà . Giang Ý Duy là nhân vật lớn như vậy , chẳng lẽ còn cần phải hơn nửa đêm đi ra ngoài đẩy nhanh tiến độ sao ? "

Trợ lý đứng ngăn ở trước mặt Giang Ý Duy , " Ân thiếu , ngại quá , thật sự là Giản tiên sinh đã dặn dò . Nếu Ý Duy không qua đó , sau này sợ là công việc sẽ khó khăn . "

Trợ lý kéo tay người sau lưng , dẫn cô đi tới cửa thang máy . Ân Thiếu Trình hôm nay liên tiếp bị phá hư chuyện tốt , một hơi tức nghẹn lên không được xuống không xong , " Giang Ý Duy , không cho phép em đi . "

" so với anh , tôi càng không thể chọc vào Giản Trì Hoài . " Giang Ý Duy cũng không thèm quay đầu lại .

" Giản Trì Hoài ...... Anh ta không phải đang trả thù anh chuyện tìm người bôi nhọ danh dự của anh ta sao ? Anh ta cũng không bị tổn thất gì , nhưng anh ta lại tìm cho em một người đàn ông , còn sai khiến em chạy tới chạy lui . Anh ta là kẻ có thù phải trả --"

Giang Ý Duy đứng trước thang máy , cô quay đầu lại nhìn anh , " anh biết rõ mỗi lần anh đối nghịch với anh ta , anh ta sẽ quay lại trút giận lên đầu tôi , anh vẫn hết lần này tới lần khác muốn đụng vào họng súng . Ân Thiếu Trình , anh cố ý đúng không ? Còn nữa , lần sau anh có làm việc gì , trước tiên có thể bảo đảm trăm phát trăm trúng được không ? Anh muốn làm cũng đừng khiến cho người ta hoài nghi đến trên người anh chứ . "

Ân Thiếu Trình há hốc mồm , đuổi lên trước một bước , nói với người trợ lý kia , " cô đi nói cho Giản Trì Hoài biết , tôi và anh ta sau này nước sông không phạm nước giếng , bảo anh ta đừng chơi đểu kiểu đó nữa . "

" thật xin lỗi , chúng tôi tối nay quả thật còn có việc . Ân thiếu , nếu ngài thật sự muốn tốt cho Ý Duy , xin ngài hãy để cho chúng tôi đi nhanh đi . "

" nghe không hiểu ý tôi sao ? Bảo Giản Trì Hoài sau này đừng tham dự vào chuyện của tôi và Giang Ý Duy , đừng làm loạn thêm nữa . Tôi nhận thua còn không được sao ? "

Sau khi cửa thang máy mở ra , trợ lý dẫn Giang Ý Duy bước vào . Ân Thiếu Trình trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại . Anh giận đến mức giơ tay chỉ chỉ , " Giản Trì Hoài , anh giỏi lắm ! "

Vừa nhìn là biết cố ý , có lẽ Giản Trì Hoài đã sớm đoán được anh sẽ tới .

Giang Ý Duy cùng trợ lý đi xuống lầu dưới . Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài . Trợ lý nhìn đồng hồ , " đưa cô về biệt thự bên kia nhé . Tối nay không cần đóng phim . Giản tiên sinh bảo tôi tới đây dẫn cô đi là lừa gạt Ân Thiếu Trình đấy . "

Giang Ý Duy hơi cau mày lại , nhưng cũng không nói thêm câu nào .

Chử Đồng và Giản Trì Hoài trở về Bán đảo hào môn . Cô đứng ở chỗ cửa chính để đổi giày , chợt ' ai nha ' một tiếng , " anh nói Ân Thiếu Trình có thể chạy đến nhà họ Giang để chờ cô ấy trở về không ? "

" em quan tâm nhiều chuyện quá , " Giản Trì Hoài một tay đỡ cô , thấy cô đổi giày cũng không chịu tập trung , " nhìn dưới chân kìa . "

" anh không thấy gương mặt ban nãy của Ân Thiếu Trình sao ? Em cảm thấy nếu anh ta không qua đó giằng co một trận thì không phải là Ân Thiếu Trình rồi . " Chử Đồng thay dép xong bước vào . Giản Trì Hoài đóng cửa lại , " nói cứ như là em rất hiểu Ân Thiếu Trình ấy . "

" sao vậy , ghen à ? " Chử Đồng quay đầu lại hướng anh cười khẽ , " em phải gọi điện thoại cho Giang Giang . "

Cô thò tay vào trong túi lôi điện thoại di động ra . Giản Trì Hoài đi tới đè lại tay của cô , " không cần gọi . "

" nhưng em không yên tâm , cô ấy rất dễ bị mềm lòng . "

Giản Trì Hoài giật lấy điện thoại di động . " anh nói không cần gọi là không cần gọi . "

" tại sao ? "

" Ân Thiếu Trình không có cách nào để đeo bám Giang Ý Duy được đâu . Anh đã sai người qua đó đưa Giang Ý Duy đi rồi . "

Chử Đồng trợn to đôi mắt , " hả , chuyện lúc nào vậy ? "

" tóm lại , chuyện em có thể nghĩ tới , anh đã nghĩ tới rồi . Chuyện em không nghĩ tới , anh cũng đã nghĩ tới luôn rồi , không cần phải nóng nảy cuống quýt trước mặt anh . Anh đã giúp em giải quyết xong hết , không phải được rồi sao ? " Giản Trì Hoài đem điện thoại di động của cô nhét lại vào trong túi , " đi , lên lầu , cho em tắm rửa . "

Chử Đồng tiến lên ôm lấy anh , " ông xã , làm thế nào mà anh lại tài giỏi như vậy ? "

Bởi vì ở giữa bị vướng cái bụng to , Chử Đồng chỉ có thể vểnh cái mông nhỏ lên . Giản Trì Hoài vỗ nhẹ vào mông cô , " vì thế , không cần em phải quan tâm vớ vẩn . Nhìn dáng vẻ em bận rộn đi tới đi lui mà không giúp được gì , đầu anh cũng phát đau luôn . "

Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đi lên lầu , tắm táp xong xuôi nằm lên giường . Trên người Chử Đồng chỉ mặc một cái áo lót dành cho phụ nữ có thai , bả vai và cái bụng trắng nõn tất cả đều phơi bày ra ngoài . Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường , cầm một chai kem bôi da , nặn ra một ít kem màu vàng đục vào lòng bàn tay . Anh cẩn thận vươn bàn tay ra áp lên bụng Chử Đồng , sau đó nhẹ nhàng xoa bóp .

Chử Đồng rất hưởng thụ cảm giác như thế . Đã hơn tám tháng rồi , bảo bối trong bụng tựa như thứ gì đó , đôi khi có thể đá cô một cước đau đến mức kêu thành tiếng . " cũng không biết kem chống rạn da này có tác dụng gì không nữa . "

" chắc là có thể , em nhìn bụng của mình đi , đến bây giờ vẫn còn trắng mịn mà , chắc sẽ không bị rạn đâu . "

Tay của Chử Đồng rơi vào trên bụng mình , " lần trước em đi khám thai định kỳ , trong lúc vô tình thấy có một phụ nữ mang thai đang làm kiểm tra , đem em hù chết , bụng y như trái dưa hấu vậy . "

" biến thành dưa hấu cũng không sao cả , tắt đèn nhà ngói như nhà tranh , đã đói bụng thì cần gì đồ ăn ngon . "

" Giản Trì Hoài ! " Chử Đồng đá đá hai chân , " em cũng sắp buồn chết rồi , anh còn ở đó nói đùa . Anh xem em từ lúc mang thai đến giờ xấu biết bao . "

" không xấu , xấu chỗ nào chứ ? " Hai tay Giản Trì Hoài đỡ bụng Chử Đồng lên , " đến lúc đó bảo bối ra đời , em sẽ lại y như một cô gái nhỏ , thân hình thon thả , mặt mũi xinh xắn . "

Chử Đồng xoa xoa bụng , chợt nghiêng người sang một bên , " ui da ! Đau quá . "

Giản Trì Hoài thấy bên phải bụng Chử Đồng nhô lên thật cao . Nếu không phải là chân của bảo bối thì chính là tay của nó , rõ ràng đến mức anh chỉ cần liếc một cái là có thể thấy ngay lập tức . Giản Trì Hoài vươn tay ra chạm vào nơi đó , ngón tay khẽ vuốt ve mấy cái , " bảo bối , bắt tay với ba ba nè , có khoẻ không . "

Ngón tay anh không ngừng vuốt ve . Cũng không lâu lắm , bụng liền trở lại bình thường . Chử Đồng nằm lại tư thế ban nãy . Giản Trì Hoài vươn tay qua , đem tấm chăn mỏng đắp lên cho cô , " nhẫn nhịn thêm một chút , còn một tháng nữa là xong rồi . "

" Giản Trì Hoài , em thật nhớ những ngày đi săn tin tức . Nhìn em bây giờ giống như một con chuột túi ấy . Không , so với chuột túi còn thảm hơn . Bây giờ em đi cũng không nhúc nhích nổi nữa rồi . "

Chuyện đi săn tin tức , cô tốt nhất đừng nghĩ tới . Hai tay người đàn ông chống ở bên người cô , " có nghĩ tới sẽ ở cữ nơi nào chưa ? "

" có ý gì ? "

" ra nước ngoài hay ở nhà ? "

Chử Đồng nói không chút do dự , " đương nhiên là ở nhà rồi . Giản Trì Hoài , anh lại còn sính ngoại nữa sao ? Ở nước ngoài có chỗ nào tốt chứ ? "

" ừ , không đâu tốt bằng nhà mình . Vú nuôi anh cũng đã mời về rồi , chỉ chờ em sinh con thôi . "

" nhanh vậy ? "

Giản Trì Hoài cúi người xuống , đem mặt dán chặt vào bụng Chử Đồng . Không ổn rồi , chỉ còn có hơn một tháng , những gì đã chuẩn bị hay chưa chuẩn bị cũng đều phải tới rồi sao ?

Ngày công ty Văn Hải tổ chức đi du lịch , huy động cả mấy chiếc xe buýt , cảnh tượng hoành tráng , đông vui náo nhiệt vô cùng .

Đi tới nơi , Chử Nguyệt Tình cùng các đồng nghiệp lần lượt xuống xe , tìm được hành lý của mình , sau đó đăng ký vào ở . Địa điểm là một hòn đảo thiên nhiên giữa hồ lớn nhất Tây Thành . Đứng trên đỉnh núi cao nhất , sương mù lượn lờ , tựa như lạc vào tiên cảnh .

Chử Nguyệt Tình bước vào phòng , đẩy cửa sổ ra . Ngoài cửa sổ là một mảnh trời màu vàng kim . Những quả quýt lủng lẳng trên ngọn cây đều đã chín vàng . Cô hít sâu một cái , " thật tốt , không khí đều có mùi ẩm ướt . "

" cậu biết không ? Cánh đàn ông bên kia đều đi cắm trại hết rồi , nói rằng đã đến nơi này mà ở khách sạn thì thật là lãng phí . "

" thế sao ? " Chử Nguyệt Tình đem tóc buộc ra sau ót , " đến nửa đêm làm sao chịu đựng nổi ? "

" Ông chủ cũng tới . "

Chử Nguyệt Tình quay mặt lại , " ông chủ cũng tham gia loại hoạt động này sao ? "

" đúng vậy , vô tình gặp ở phòng hạng nhất đấy , nhưng cũng đã đủ để khiến cho các cô nàng trong văn phòng nổi lòng mê đắm rồi . "

Chử Nguyệt Tình không nói thêm câu gì nữa . Cô xoay người đem túi hành lý mở ra rồi từ bên trong lấy ra từng thứ quần áo một .

Phó Thời Thiêm đương nhiên là ở trong phòng hạng nhất . Anh đứng bên cửa sổ , nhìn xuống cách đó không xa . Trên bãi cỏ là một đám người đông đúc đang tụ tập . Có người đang chuẩn bị đồ ăn , có người đang cắm trại . Tối nay có tiết mục ăn đồ nướng , không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là mười phần náo nhiệt .

Ánh mắt người đàn ông cố định ở nơi nào đó , thấy Chử Nguyệt Tình lẫn trong các các đồng nghiệp , đang cắt sơ thức ăn . Xem ra cô cũng dễ dàng hoà nhập vào hoàn cảnh này , cũng coi là không khiến anh thất vọng . Phó Thời Thiêm nhẹ cong khóe miệng lên . Như vậy tính ra , tháng sau hẳn là Chử Đồng sẽ sinh rồi ?

Chẳng qua là , còn chưa tới thời điểm , vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi .

Phó Thời Thiêm thu hồi tầm mắt . Đợi đến đêm , dưới lầu hiện lên đống lửa , mùi thơm của đồ nướng bay lên tận lầu ba , lầu bốn . Lúc này người đàn ông mới đóng cửa sổ lại .

Chử Nguyệt Tình đang đứng cắt cà , đồng nghiệp bên cạnh thì giã tỏi . Cách đó không xa , mấy đồng nghiệp khác đang xì xào bàn tán , " mọi người nói xem , hôm nay ông chủ tại sao lại tới đây chứ ? "

" muốn tới thì cứ tới thôi . "

" nào có đơn giản như vậy . Loại hoạt động này ngài ấy cho tới bây giờ có đời nào tham gia đâu ? Mọi người nói xem , có phải là bởi vì Chử Nguyệt Tình không ? "

" hả ? không thể nào ? "

" làm sao mà không biết ? Những món trái cây kia , mọi người không nhìn ra sao ? "

Mọi người áp thấp giọng nói , tiếng trò chuyện rất nhỏ , Chử Nguyệt Tình ở phía xa căn bản không thể nghe được .

Một người trong số đó tươi cười duyên dáng bỏ đồ trong tay xuống , " không phải thử một chút là biết ngay sao ? "

" thử làm sao ? "

" xem tôi này ! " Người đồng nghiệp kia xoa xoa tay , đứng dậy đi về phía Chử Nguyệt Tình . Chử Nguyệt Tình đang đem thức ăn đã cắt xong chia thành từng đĩa để cất . Đồng nghiệp vươn tay ra vỗ nhẹ lên bả vai của cô , " Nguyệt Tình . "

Cô quay đầu lại nhìn , " sao thế ? Đồ ăn cắt xong rồi sao ? "

" làm gì có , cả một đống lớn như vậy . Tôi mới từ phòng rửa tay bên kia qua đây , ông chủ bảo cô đi tới đó một chuyến . "

Trái tim Chử Nguyệt Tình chợt rơi xuống . Chuyện cô và Phó Thời Thiêm kết bạn thân thiết , mọi người trong phòng làm việc bình thường sẽ không biết được , " ông chủ ? Cô đừng làm tôi sợ . "

" thật mà , ở ngay trong vườn quýt . Ngài ấy bảo tôi kêu cô qua đó , đoán chừng là có chuyện gì gấp đấy . Dù sao tôi thấy lúc ngài ấy đi vào cũng rất vội vàng . "

Chử Nguyệt Tình lau tay , " được rồi . "

Có lẽ Phó Thời Thiêm thật sự có chuyện đây . Chử Nguyệt Tình nhấc chân lên , lướt qua đám người bước vào trong . Đi tới trước vườn quýt , cô cẩn thận nhìn xung quanh . Bên trong tối đến mức xoè tay ra cũng không thấy được năm ngón . Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi , nhưng nghĩ một chút , vẫn đánh bạo bước tiếp đi vào .
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status