Đọc truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Quyển 3 - Chương 17

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 3 - Chương 17: Khiêu Khích Và Cuồng Ghen



Chử Đồng nắm chặt đôi đũa trong tay , "Đúng, sẽ không, em chỉ nói vậy thôi."

Giản Trì Hoài khẽ ngáp một cái , ánh mắt lần nữa rơi vào quyển tạp chí . Chử Đồng ăn xong bữa khuya, Giản Trì Hoài liền thu dọn, "cứ để đó, đi ngủ."

Trong phòng vẫn còn mùi của bát mì hoành thánh, tựa như đang ở quán ăn vậy . Giản Trì Hoài nằm trên giường, không quen như vậy . Anh đứng dậy đem bát mì ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng cảm giác vẫn còn mùi. Anh lần nữa mở cửa ra, đem bát mì xuống lầu, bây giờ mới có thể ngủ được.

Chử Đồng ngồi trên giường nhìn anh cười, "Giản Trì Hoài, anh có cần mắc bệnh sạch sẽ đến vậy không?"

Anh xốc chăn lên, "Em không ngửi thấy cái mùi đó sao?"

"Được rồi,được rồi, Giản Trì Hoài . Thiếu chút nữa thì em quên mất, anh luôn là người ưa sạch sẽ, nhưng không nghĩ anh lại kĩ đến vậy đó . Vậy làm sao anh chịu ở được với em đây ?"

Anh ôm vai cô, kéo cô dựa sát vào mình, "Ăn no rồi, có phải em vẫn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Em vẫn luôn buồn nôn . Anh còn chưa quen với chuyện này sao?"

Giản Trì Hoài kéo chăn lên, đắp qua vai của cô, "Nhắm mắt lại . Thời gian này đi ngủ là tốt nhất, đừng lãng phí."

Chử Đồng ngoan ngoãn nhắm mắt lại . Giáo sư Giản đối với giấc ngủ của cô rất khắt khe, vì thế phải luôn ngoan ngoãn vâng theo.

Hôm sau.

Trử Đồng khám thai xong bước ra ngoài . Trử Nguyệt Tinh và Lý Tịnh Hương đều ở bên ngoài chờ đợi, bên cạnh đương nhiên là Giản Trì Hoài . Cô không khỏi bật cười, "Haizz, em chỉ làm kiểm tra thôi mà, đâu có gì to tát chứ"

Chử Nguyệt Tinh mỉm cười nói, " Dù sao hôm nay chị cũng được nghỉ . Mẹ lại nói muốn qua thăm em nên chị đồng ý đi cùng."

Lý Tịnh Hương kéo tay con gái, "có ổn không?"

"hẳn là rất ổn. " Giản Trì Hoài nói.

"Để mẹ đi chợ mua thức ăn, về nhà ăn cơm nhé?"

Giản Trì Hoài nhìn đồng hồ, "Cũng đã hơn mười giờ rồi, hay là ra ngoài ăn đi, đỡ phải phiền toái."

"Không phiền không phiền, " Lý Tịnh Hương cười nói, "Xào vài món rất nhanh , vẫn là đồ ăn trong nhà ngon hơn."

Giản Trì Hoài mở cửa xe ra . Lúc mua thức ăn, anh không cho phép Chử Đồng đi xuống . Trong chợ bán thức ăn rất ngột ngạt, mặt đất lại trơn, giáo sư Giản đến chỗ nào cũng trông chừng cô gắt gao đến thế. Mua xong thức ăn quay về nhà, Chử Đồng đi theo Chử Nguyệt Tinh vào phòng . Giản Trì Hoài nhấc chân lên bước tới , liền đụng phải vào chiếc ghế đặt dưới đất." Mẹ, ở đây có quen không?"

" rất tốt " , Lý Tĩnh hương ngồi trước bàn ăn, nhanh chóng làm đồ ăn .

"Nhà này vẫn còn quá nhỏ , con sẽ đổi một căn lớn hơn."

Lý Tịnh hương ngẩng đầu lên nhìn anh, vội vàng lắc đầu, "Ở đây rất tốt, không nhỏ . Ba phòng như vầy là đủ rồi . Hơn nữa ra ngoài cũng thuận lợi, lớn hơn nữa sẽ rất trống trải."

Giản Trì Hoài nghe vậy, đứng dậy đi về phía ban công . Trên ban công có đặt giàn hoa, phía trên có rất nhiều loại hoa, đều là do Chử Nguyệt Tinh trồng . Trong phòng ngủ, Chử Đồng ngồi dựa vào cửa sổ, "Chị, kỳ nghỉ sắp tới của chị , hay là mình ra ngoài chơi đi."

"Chị thích ở nhà đọc sách hơn . Tháng sau công ty có tổ chức đi du lịch, chị không biết có nên đi hay không."

"Đi, dĩ nhiên là nên đi rồi! " Chử Đồng so với Chử Nguyệt Tinh còn hào hứng hơn, " tiếp xúc với nhiều người một chút , ở nhà thường xuyên rất buồn chán không tốt đâu."

"Đúng vậy, ngày mai chị sẽ đăng kí tham gia."

Chử Đồng một tay chống cằm, chợt nghĩ tới điều gì đó, cô ngồi thẳng người dậy, "Vậy... Các sếp cũng đi sao?"

"Khả năng là không . Bất quá người như ông chủ nhất định sẽ không có hứng đi cùng mọi người . Nhiều lắm chỉ là quản lý và gì gì đấy thôi."

Chử Đồng âm thầm thở ra nhẹ nhõm, "Cần chuẩn bị thứ gì nhỉ ? Buổi chiều em với chị đi mua."

"Không cần, công ty sẽ cung cấp ."

Chử Đồng nhìn dáng vẻ bận rộn của chị mình , xếp gọn quần áo, dọn dẹp phòng ngủ, cô nhìn đến choáng đầu hoa mắt , "Chị, người trong công ty đối xử với chị có tốt không?"

Chử Nguyệt Tinh cầm quyển sách trong tay, thật cẩn thận đem thẻ dấu trang kẹp vào, " Rất tốt, chị làm quen được với rất nhiều bạn mới."

"vậy thì tốt quá."

Chử Nguyệt Tinh đi đến trước mặt Chử Đồng , "Quyển sách này là một người bạn tặng cho chị."

Chử Đồng liếc nhìn, "ai lại đi tặng truyện cổ tích cho chị?"

"Là một người bạn . Anh ấy đối với chị rất tốt . Hằng ngày đều mua trái cây cho chị."

Chử Đồng cũng không suy đoán xa xôi, chỉ là phụ nữ thì luôn nhạy cảm hơn . Cô tươi cười kéo tay Chử Nguyệt Tinh, "Chị, là đàn ông sao ? Đối đãi với chị thật không tệ nha ."

Chử Nguyệt Tinh tươi cười muốn đem tay của mình rút ra . Chử Đồng lại càng siết chặt hơn , không để cho cô tránh thoát, "Xem ra là có rồi, nói mau , nói mau ."

" Làm sao có thể chứ , " Cô ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, "Em đang mang thai, còn ồn ào như vậy."

"Chị, " Chử Đồng tựa đầu vào vai Chử Nguyệt Tinh, "Em luôn mong chị được hạnh phúc , quên hết những chuyện trước kia , em muốn có người yêu thương chị . Người đó nhất định sẽ đến , em sẽ cùng chị chờ đợi ngày đó."

Chử Nguyệt Tinh muốn nói , có người đối xử với cô rất tốt . Tặng cô truyện cổ tích , mua cho cô trái cây mỗi bữa trưa , ngay cả trong công việc cũng vô cùng quan tâm đến cô . Nhưng cô biết rõ đây không phải là tình yêu . Chính cô cũng xác định mối quan hệ này chỉ là tình bạn thân thiết không hơn . Hơn nữa cô rất trân trọng mối quan hệ này....

Lời đã đến gần khóe miệng, nhưng Chử Nguyệt Tinh vẫn không nói ra . Dù sao cô cũng đã đồng ý với Phó Thời Thiêm , không thể để cho Chử Đồng biết được .

Ăn cơm trưa xong, lại ở thêm đến gần tối . Lý Tịnh Hương muốn hai cô con gái ở lại cùng ăn tối nhưng Giản Trì Hoài nói buổi tối còn có hẹn, sau đó dẫn Chử Đồng rời đi. Ngồi trên xe , Chử Đồng thắt dây an toàn, "Buổi tối có hẹn sao ? Ai vậy."

" đến nơi em sẽ biết . "

Hai người đến trước nhà hàng . Chử Đồng bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên , "đây... đây không phải là nhà hàng của Đường Minh Lục sao?"

" quan tâm gì đến chuyện ai mở , chúng ta là thực khách . " Giản Trì Hoài nắm tay cô đi vào . Chử Đồng tươi cười tiến sát lại gần anh , " Đừng nói với em , anh ta là người mà anh đã hẹn nha . "

Chử Đồng không quên xoa xoa bụng của mình . Giản Trì Hoài dừng lại bước chân, " Em nghĩ nhiều quá rồi . Em là bà xã của anh , dân chúng toàn Tây Thành này ai cũng đều biết, không cần anh phải tới đây khoe khoang một trận đâu."

Bước vào nhà hàng , Giản Trì Hoài đã đặt chỗ trước . Anh dẫn Chử Đồng đi vào trong , xa xa liền thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó. Hai người đi tới trước mặt , người đàn ông ngẩng đầu lên rồi đứng dậy . Giản Trì Hoài ra hiệu bảo anh ta không cần phải khách sáo như vậy , " để tôi giới thiệu , đây là phu nhân của tôi , Chử Đồng , vị này chính là An tiên sinh."

​ Chử Đồng cảm thấy cái tên này nghe rất quen . Hai người bắt tay chào hỏi với nhau , sau đó ngồi xuống . Mãi đến khi Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của Giang Ý Duy đi tới , lúc này mới chợt hiểu ra . An tiên sinh này , chẳng lẽ chính là tên nhà giàu đã gửi cho đoàn làm phim những thùng đá lạnh đó ?

​ Giang Ý Duy đã chú ý tới bên này , nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của An tiên sinh , đột nhiên bước chân khựng lại , bỏ đi không được mà ở lại cũng không xong . Chử Đồng vội vàng vẫy tay về phía cô , " Giang Giang , ở đây ! "

​ Lúc này , Giang Ý Duy đành phải nhắm mắt bước tới . An tiên sinh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn , sau đó đứng dậy giúp Giang Ý Duy kéo ghế ra một chút .

​ Giang Ý Duy đem túi xách bỏ lên trên bàn , " Cảm ơn " .

​ Giản Trì Hoài cầm thực đơn , cúi đầu không nói . Giang Ý Duy không ngừng hướng Chử Đồng nháy mắt ra hiệu , chuyện này là sao đây ? Chử Đồng đưa ra hai ngón trỏ , đúng rồi đúng rồi , ý là Giản Trì Hoài đang làm ông mai . À, có lẽ là vậy .

​ Giản Trì Hoài chọn món ăn xong , đưa thực đơn về phía An tiên sinh . Đối phương nhận lấy , lên tiếng hỏi Giang Ý Duy ngồi bên cạnh , " Em muốn ăn gì ? "

​ Chử Đồng không khỏi đánh giá người đàn ông trước mặt . Giang Ý Duy nói không sai , trông bộ dáng anh ta tối đa chỉ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu , rất trẻ tuổi . Dáng người cao lớn , khuôn mặt không phải kiểu người mặt mũi đẹp trai tới mức chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến cho đối phương rung động ngay lập tức , nhưng tuyệt đối mười phần khí thế tự tin bản lĩnh , giống như các thần tượng kiểu nam tính mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ đang thịnh hành gần đây ... Ít nhất đã khiến cho Chử Đồng cảm thấy vô cùng hài lòng .

​ Cô khéo léo ghé sát vào Giản Trì Hoài đang ngồi bên cạnh , " Anh cố tình sắp đặt ? "

​ Giản Trì Hoài cũng tựa vào đầu của cô , nhẹ nhàng nói , " Anh còn gọi cả Ân Thiếu Trình tới nữa . "

​ Sặc ——

​ Chiêu này cũng đủ hiểm nha .

​ Giang Ý Duy nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện , ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện . Chử Đồng cười cười , " Giang Giang , lần trước mình tới phim trường thăm cậu , người tặng thùng đá là vị An tiên sinh này sao?"

​ " ừ."

​ " Rất đẹp trai nha , " Chử Đồng lên tiếng khen ngợi , " An tiên sinh thật là chu đáo , tôi rất thích những người như anh . "

​ Người đàn ông tính cách trầm ổn , cũng không khoa trương , chỉ mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn . Trong khi chờ thức ăn bưng lên , Giản Trì Hoài cùng An tiên sinh ngồi trò chuyện . Người đàn ông càng thêm phần săn sóc , trong suốt bữa ăn đều rất quan tâm đến Giang Ý Duy .

​ Chử Đồng nhìn vào mắt , trong lòng rất vui mừng . Cô cảm thấy An tiên sinh thích hợp với Giang Ý Duy hơn nhiều so với Ân Thiếu Trình .

​ Ở chiếc bàn cách đó không xa , một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi giày cao gót , đôi chân trắng nõn lộ ra , đang nhìn chằm chằm cửa ra vào . Sau một hồi lâu , cô ta đột nhiên gọi to , " Thiếu Trình , ở đây này . "

​ Giang Ý Duy đang nhấp một ngụm rượu đỏ , nghe thấy cái tên này , sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động , ngay cả tay đang cầm ly cũng phát run lên . Cô thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc . Ân Thiếu Trình bước nhanh đi tới trước bàn , không hề chú ý tới bên này . Giọng cô gái nói chuyện nghe eo éo , mang theo hờn dỗi , " Người ta chờ anh hơn nửa tiếng rồi đó . "

​ " Em đến sớm . "

​ Giang Ý Duy không quay đầu nhìn lại , giọng nói này cô đã quá quen thuộc .

​ Cách đó không xa cô gái nhất quyết không buông tha , " Đến muộn là không được , người ta muốn hôn . "

​ Ân Thiếu Trình từ trước đến nay luôn là một người rất sợ phiền phức , cũng lười đi dỗ dành, dứt khoát ôm eo cô gái , hướng trên mặt cô ta hôn hai cái , " Được chưa ? "

​ " Không được , người ta muốn hôn môi , là hôn môi đó . "

​ Ân Thiếu Trình hôn lên miệng cô ta , " Được rồi , ăn cơm thôi . "

​ Khóe miệng Giang Ý Duy run rẩy , cô đem ly rượu đặt xuống bàn . An tiên sinh cũng biết rõ mối quan hệ trước đây của cô và Ân Thiếu Trình . Chử Đồng rũ mắt xuống , Ân Thiếu Trình này sống bừa bãi quen thân , dù sao đây cũng là chốn đông người , nhưng anh ta thực sự một chút cũng không thèm đếm xỉa .

​ Chử Đồng cắt miếng thịt bò bít-tết trong đĩa , có chút tức giận . Giản Trì Hoài nhìn qua cô , sau đó cầm lấy đĩa thịt bò bít-tết . Giang Ý Duy cũng nhìn cô , khóe miệng nhẹ cong lên , thái độ này ý là đang tức giận sao ?

​ An tiên sinh uống nửa ly rượu đỏ , ánh mắt hướng về Giang Ý Duy ở bên cạnh , " chuyện đại diện thương hiệu hai ngày trước , thương lượng thành công không ? "

​" à , đúng rồi , em còn chưa cám ơn anh , " Giang Ý Duy cầm ly rượu trong tay , " Cảm ơn anh đã đề cử . "

​ " anh không cần em cám ơn , càng không cần em uống rượu . Là do anh cảm thấy hình tượng đại diện kia rất phù hợp với khí chất của em , vì vậy mới đề cử . "

​ Chử Đồng không nhịn được chen vào một câu , " phía trên có người ưu ái như vậy thật là tốt . An tiên sinh , lần sau nếu có chuyện tốt như vậy nhất định phải nhớ đến Giang Giang của chúng tôi nha . "

​ " Có thể . "

​ Chử Đồng thu hai tay lại , " Tôi đi rửa tay , mọi người cứ từ từ ăn . "

​ Cô đứng dậy đi hướng về phía toilet . Bước ngang qua quầy phục vụ , cô chỉ về phía bàn của Ân Thiếu Trình , " bưng lên bàn của họ một đĩa tôm hùm hấp muối , nói là An tiên sinh và Giang tiểu thư mời . Lát nữa thanh toán cho bàn số tám . "

​ " dạ . "

​ Cô rửa tay xong , sau đó nghênh ngang trở lại trước bàn ăn, làm như chưa từng có việc gì xảy ra.

​ Cô gái ngồi đối diện Ân Thiếu Trình rất ồn ào . Trong suốt bữa ăn , miệng cô ta liến thoắng không ngừng . Chử Đồng thật sự không hiểu nổi , mắt thẩm mỹ của Ân Thiếu Trình có vấn đề gì vậy , cho dù muốn lừa gạt một cô bé lên giường , anh ta tốt xấu gì cũng nên chọn lựa cho kỹ càng một chút chứ ?

​ Thật ra , đầu óc Ân Thiếu Trình cũng sắp bị nổ tung . Anh một tay chống gò má , chỉ biết liên tục nhét đồ ăn vào miệng mình . Chử Đồng nhìn thấy người phục vụ đã đi tới bàn của Ân Thiếu Trình , cô liền thu hồi tầm mắt , "An tiên sinh , anh vì Giang Giang mà hao tổn tâm sức nhiều như vậy, ly rượu này đương nhiên là phải mời anh . Giang Giang , nâng ly nào . "

​ Chử Đồng nói xong , chân cô dưới đáy bàn khẽ đá qua Giang Ý Duy một cái . Giang Ý Duy cảm thấy kỳ quái , nhưng vẫn nâng ly rượu lên , " Đúng vậy , chúng ta nên uống một ly chứ . "

​ Nhân viên phục vụ đi tới bàn của Ân Thiếu Trình , đem đồ ăn bưng lên , " Thưa tiên sinh , đây là An tiên sinh và Giang tiểu thư ở bàn số tám mời ạ . "

​ Ân Thiếu Trình liếc nhìn , " An tiên sinh nào ? " Anh nhìn theo hướng tay người phục vụ chỉ , vừa khéo trông thấy nửa người của Giang Ý Duy đang uống rượu cùng người đàn ông bên cạnh . Anh chợt ngồi thẳng người dậy , ánh mắt người đàn ông kia là sao đây ? Anh ngồi cách xa như vậy mà còn có thể thấy được ánh mắt hắn ta tựa như thợ săn nhìn trúng con mồi vậy . Khuôn mặt Ân Thiếu Trình tái xanh , lại còn nhìn thấy Chử Đồng và Giản Trì Hoài cũng đang ở đây nữa chứ .

​ Ân Thiếu Trình thấy nhân viên phục vụ định rời đi , anh vội vàng lên tiếng gọi cô ta lại , " chờ chút , chúng tôi không cần , trả về cho bọn họ đi . "

​ Vẻ mặt của nhân viên phục vụ đầy lúng túng , " việc này... "

​ Ân Thiếu Trình thò tay vào trong túi quần lục lọi lung tung , ngón tay đang run rẩy , run rồi lại run . Cũng chẳng biết đã cầm mấy tờ tiền , anh đem mấy tờ tiền trăm nguyên ném xuống mặt bàn , " Cầm lấy tiền boa của cô , trả về cho bọn họ ! "

​ " dạ ! "

​ Cô gái ngồi đối diện nhìn ngó , đè thấp giọng nói , " wow , kia không phải là Giang Ý Duy sao ? Người ngồi bên cạnh cô ta là ai nhỉ ? Bạn trai cô ta sao ? "

​ " là ba cô ấy ! " Miệng Ân Thiếu Trình toát ra đầy vị chua , oán hận lên tiếng .

​ Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới bàn số tám , " Thật xin lỗi , vị tiên sinh kia nói không cần , kêu tôi đem đĩa tôm này trả lại . "

​ " Được , cô cứ đặt ở đây đi , cám ơn. " Chử Đồng nhanh nhẹn tiếp lời .

​ Vẻ mặt của An tiên sinh và Giang Ý Duy đầy khó hiểu , chỉ có trên mặt Giản Trì Hoài là không có chút biểu cảm nào cả . Chử Đồng hướng đĩa tôm kia chỉ chỉ , " Giang Giang , cậu và mình rất giống nhau , đều thích ăn tôm . " An tiên sinh nghe vậy liền cầm lấy đôi đũa bên cạnh , gắp mấy con cho cô .

​ Chử Đồng đã thành công trong việc thu hút được ánh mắt của Ân Thiếu Trình qua đây . Xem ra anh ta ăn bữa cơm này không được yên ổn rồi . Cô bắt đầu gợi chuyện , " An tiên sinh , có câu này tôi không biết có nên hỏi hay không nữa . "

​ Giản Trì Hoài thật sự không chịu nổi bộ dạng giả vờ giả vịt của cô , " Vậy thì đừng hỏi . "

​ Chử Đồng hướng anh vỗ xuống , " Đừng cái gì mà đừng . "

​ An tiên sinh mỉm cười , " Hỏi gì cơ ? "

​ " Anh và Giang Giang đang tìm hiểu nhau sao ? "

​ An tiên sinh quay sang nhìn Giang Ý Duy , mạnh mẽ dứt khoát mười phần cho một đáp án , " ừ . "

​ " Thật tốt quá ! " Chử Đồng cao giọng , " Khi nào thì kết hôn vậy ? "

​ Trong lòng Ân Thiếu Trình vô cùng hồi hộp , đến nay mới được bao lâu chứ ? Hai người này đã nói tới chuyện kết hôn rồi sao ? Không thể nào ?

​ Giang Ý Duy ngồi thẳng người dậy , " Cậu... Vậy cũng quá nhanh đi . "

​ " Bây giờ rất nhiều người còn kết hôn trong chớp mắt đấy . Mình cảm thấy hai người rất phù hợp . " Đôi mắt Chử Đồng nháy nháy , Giang Ý Duy cũng hiểu đại khái . Chử Đồng nói những lời này đều là cho Ân Thiếu Trình nghe . Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy , cô phải phát huy hết khả năng diễn xuất của mình . Giang Ý Duy rót rượu cho An tiên sinh , sau đó nghiêng người qua , bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của người đàn ông , " Hôm nay là tài xế lái xe hay anh tự mình lái tới đây . "

​ An tiên sinh rõ ràng cảm thấy toàn thân chấn động , " là anh tự lái tới đây . "

​ Ngón tay Giang Ý Duy khẽ vuốt ve trên lưng anh ta mấy cái , " Không có gì đâu , hôm nay tôi rất hào hứng , nếu lỡ uống quá chén chắc phải nhờ anh đưa tôi về . "

​ " Được, anh nghe theo em . "

​ Quá ngọt ngào , Chử Đồng không khỏi đem nửa người mình dựa vào Giản Trì Hoài , ánh mắt liếc về phía Ân Thiếu Trình ở bên kia , ô ô ô , cũng sắp phóng ra lửa tới nơi rồi . Giang Ý Duy và An tiên sinh đang ngồi trò chuyện . Bình thường cơ hội hai người gặp mặt nói chuyện cũng không nhiều lắm , phần lớn chỉ trò chuyện một chút trong điện thoại, khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ như thế này . Giang Ý Duy đã uống mấy ly rượu vào bụng , đang vịn vai người đàn ông kia , dáng vẻ đó thân mật đến mức không nể mặt ai cả .

​ Ân Thiếu Trình muốn xông tới , nhưng nghĩ lại , anh lấy thân phận gì để đi qua đó đây ?

​ An tiên sinh lo lắng cô , không cho cô uống nữa , gọi nhân viên phục vụ đem trà giải rượu lên , " Thế này mà về nhà , em hẳn sẽ bị trách mắng , không cho phép uống nữa . "

​ " Đúng đấy , Giang Giang , uống vừa thôi là được rồi . "

​ Giang Ý Duy vô cùng tỉnh táo , cô thu tay lại , hai tay chống cằm , " tửu lượng của mình còn cao hơn nữa cơ , đừng lo lắng . "

​ Ân Thiếu Trình tựa như đang ngồi trên đống lửa . Cô gái đối diện miệng vẫn nói không ngừng , anh thì một chữ cũng không nghe lọt . Anh lấy điện thoại di động ra , nhắn tin cho Giang Ý Duy . Nhạc chuông báo tin nhắn của Giang Ý Duy vang lên rất to , mọi người đều nghe thấy được . Chử Đồng cũng đoán ra được ngay là Ân Thiếu Trình , " Giang Giang , cậu có tin nhắn kìa . "

​ Giang Ý Duy khoát khoát tay , " Không cần xem , chỉ là tin nhắn rác thôi mà ! "

​ Tin nhắn rác ! Lồng ngực Ân Thiếu Trình cũng sắp bốc lửa đến nơi rồi . Chử Đồng cười đến híp cả mắt . Lúc mới vừa bước vào nhà hàng , cô còn định hỏi Giản Trì Hoài tại sao không đặt phòng riêng , thì ra là còn có ý nghĩa sâu xa đến vậy . Chử Đồng nghiêng người qua ôm lấy Giản Trì Hoài , " Ông xã , em yêu anh chết mất . "

​ Cái nĩa trong tay Giản Trì Hoài thiếu chút nữa rơi xuống , biểu lộ trên mặt không nói nên lời . Anh ho nhẹ hai tiếng . Giang Ý Duy chỉ vào Chử Đồng , cười đến không kìm nén được , " Ha ha ha ha , buồn nôn quá đi mất ! "

​ " buồn nôn thì cứ buồn nôn đi , mình yêu chồng mình không được sao ! "

​ " Được Được Được , " Giang Ý Duy thấy Chử Đồng cọ cọ lên mặt Giản Trì Hoài , giống như một chú cún nhỏ , " Cậu đủ rồi nha , nơi này là chỗ công cộng đấy . "

​ " Làm gì vậy , cậu hâm mộ à ? " Chử Đồng tựa đầu mình lên bả vai Giản Trì Hoài , " Giang Giang , cậu muốn thì cứ đồng ý đi , cậu cũng có thể được vậy mà , thật đó . "

​ Giang Ý Duy thật sự hâm mộ . Cô nhìn thấy vẻ mặt Giản Trì Hoài , bỗng nhiên bật cười ra tiếng , " Tứ ca , có phải chỉ có Chử Đồng mới dám đối với anh như vậy không ? "

​ Giản Trì Hoài kéo tay Chử Đồng ra , " Em không thấy nóng sao ? "

​ " Em không nóng , em không uống rượu , em cũng không say . " Chử Đồng đang làm nũng , ánh mắt lại nhìn qua Giang Ý Duy , " em chỉ cảm thấy nên yêu thì phải yêu thôi , đừng do dự đừng chần chừ . Thời gian không đợi người , Giản Trì Hoài , em yêu anh . "

Toàn thân Giản Trì Hoài chợt cứng đờ , trái tim cũng mềm nhũn ra . An tiên sinh ngồi đối diện chỉ mỉm cười nhấp một ngụm rượu . Anh nghĩ tính tình của cô Chử Đồng này chắc hẳn ở nhà cũng y như vậy , bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nói ' em yêu anh ' . Nhưng chỉ có Giản Trì Hoài là rõ ràng nhất . Chuyện này chắc chắn không phải vậy , trong ngày thường , cô cực kì thẹn thùng ít nói , cũng không biết hôm nay bị làm sao . Quá kích động rồi chăng ?

​ Giang Ý Duy cũng cười liên tục , " Rượu không say mà người tự say . Mình nghĩ hôm nay , mười phần người say là cậu đấy . "

​ " Mình thật sự không say . Nếu mình say , mình sẽ hôn anh ấy ngay trước mặt mọi người . "

​ Giản Trì Hoài rũ tầm mắt xuống , nhìn chằm chằm vào bụng của cô , " Ăn no quá phải không ? "

​ Giang Ý Duy ngồi đối diện vỗ tay , thật sự giống như bị điểm trúng huyệt cười , " Trước mặt mọi người hôn Tứ ca , ha ha ha , Chử Đồng , cậu đúng là cái gì cũng có thể làm được nha . "

​ Khóe miệng An tiên sinh trước sau vẫn giữ một độ cong nhẹ , ẩn giấu sự vui mừng . Giang Ý Duy thỉnh thoảng mới đồng ý cùng anh ra ngoài ăn cơm . Mỗi lần như vậy đều vô cùng cẩn thận , đặc biệt che chắn hoá trang kỹ lưỡng . Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy cô với bộ dáng này . Chử Đồng hướng Giang Ý Duy xua tay , " Chú ý hình tượng . Nhìn cậu cười như vậy giống hệt như con khỉ ấy . "

​ Giang Ý Duy không nén được cười , " Là do cậu quá buồn cười đấy . "

​ An tiên sinh cũng nói giúp cho cô , " Không cần phải kìm nén , như vậy rất tốt . "

​ Bên này hình như hoàn toàn quên bẵng mất Ân Thiếu Trình . Anh nhắn tin qua , cô không thèm xem cũng không thèm đáp . Gọi điện thoại , lại càng không nhận . Cô biết rõ anh cũng nhìn thấy , cô lại còn khiến anh khó chịu như vậy , làm cho anh đau khổ muốn chết .

​ Giang Ý Duy cười rất lớn tiếng , tay hướng Chử Đồng chỉ chỉ , " Thiếu chút nữa thì mình quên mất , hình xăm kia của Tứ ca là do cậu chụp đăng lên báo . "

​ " Này này này , có phải cậu đã xem qua rồi không ? Đó là ông xã của mình đấy , không cho phép nhìn ! "

​ Giang Ý Duy lại càng chịu không nổi , cánh tay ôm lấy bụng , " đã là chuyện lúc nào rồi ? Lại nói năm đó có người nào chưa từng được xem qua đâu ? Bây giờ cậu còn che giấu làm gì nữa ? "

​ Giản Trì Hoài không thể để đề tài này tiếp tục như vậy nữa , " Được rồi , về nhà . "

​ " Ông xã , cô ấy đang bôi nhọ danh dự của anh . "

​ " Đây còn không phải là do em sao ? " Giản Trì Hoài một tay ôm hông cô , thật sự là chỉ số thông minh không đủ dùng mà .

​ Nghe được những lời Giản Trì Hoài nói , Giang Ý Duy lại càng cảm thấy buồn cười hơn . Cô nhịn không được lại lần nữa cười ra tiếng , nhất thời không để ý , cư nhiên coi An tiên sinh ngồi bên cạnh trở thành trợ lý trong ngày thường hay đi theo bên mình . Hai tay cô ôm chặt lấy An tiên sinh , " Ai da chết cười mất thôi , có người về nhà phải quỳ trên bàn giặt quần áo rồi . "

​ Động tác này tự nhiên mà lại vô cùng thân thiết , hẳn là chỉ có giữa những người yêu nhau mới có thể làm được .

​ Ân Thiếu Trình bị cảnh tượng này hung hăng đâm vào mắt , thiếu chút nữa đem đôi mắt của anh chọc cho mù luôn rồi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status